Chương 116: Thảm Chiến

- Vậy ngươi đến thử xem!

Những lời này của Sở Nam tràn đầy khiêu khích, hắn đang muốn dùng hết khả năng chọc giận nam tử mũi ưng này, nam tử mũi ưng càng phẫn nộ thì cơ hội sống sót của hắn cũng càng lớn hơn.

Đồng thời, Sở Nam cũng đang âm thầm súc lực, áp súc lực lượng.

Quả nhiên, nam tử mũi ưng nghe nói như vậy thì cơ bắp trên mặt co giật liên hồi, lạnh lùng nói:

- Tiểu tử, ngươi chỉ là một tên Võ Tướng, ngươi có tư cách để cuồng sao? Đi chết đi!

Nam tử mũi ưng quả thật đã nổi giận, thế nhưng uy lực cũng càng mạnh hơn.

Sở Nam không phải lần đầu tiên tiếp xúc với Võ Quân, trước kia tại trấn Tự Do, cũng có năm vị sư phụ là Võ Quân đỉnh phong, chỉ có điều Sở Nam vẫn chưa từng chính diện giao chiến với bọn họ.

Nam tử mũi ưng này có sư thừa là Đại trưởng lão, hiển nhiên cũng tu luyện Kim nguyên lực.

Nam tử mũi ưng với tu vi trung cấp Võ Quân, từ cửa động lao về phía Sở Nam chỉ trong chớp mắt, giờ khắc này, uy năng mà nam tử mũi ưng phẫn nộ bạo phát ra lập tức đem toàn bộ cương phong xung quanh phá tan.

Sát chiêu, vừa phát đã tới.

Sở Nam không thối lui, “Toàn lực bạo” mạnh mẽ nện ra, nghênh tiếp quang nhận kim sắc.

- Ầm….

Một chiêu vừa nện ra, Sở Nam thừa cơ mượn lực phản chấn lùi về sau, khóe miệng rướm máu, máu tươi này hiển nhiên không phải là cắn trả do “Toàn lực bạo” mang đến, mà chính là bị sát chiêu của nam tử mũi ưng đả thương, Sở Nam khẽ lẩm bẩm:

- Cường giả Võ Quân quả nhiên cường đại.

- Ồ?

Nam tử mũi ưng mặc dù đã từng xem qua tư liệu của Sở Nam, thế nhưng bản thân tự mình trải nghiệm vẫn bị kinh ngạc không nhỏ, khẽ lẩm bẩm:

- Không trách được ngươi lại điên cuồng như vậy, thì ra có chút bản sự. Thế nhưng trong mắt ta, chút bản sự đó không cứu được mạng ngươi. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ!

- Muốn mạng của ta? Như vậy thì phải trả giá rất đắt!

Sở Nam lạnh lùng đáp, lần nữa áp súc lực lượng, vừa rồi hắn cũng không xuất ra toàn lực, chính là muốn khiến cho nam tử mũi ưng khinh thường, lúc này, Sở Nam đem toàn bộ lực lượng dồn lại, áp súc thành hình đinh ốc, quần áo lại bị nghiền nát, cương phong quét qua người hắn chỉ lưu lại một vệt mờ mờ.

Nam tử mũi ưng dùng nguyên lực kháng cự lại tập kích của cương phong, trong lòng hơi kinh ngạc, thầm nghĩ:

- Lực lượng cơ thể của gã thật mạnh!

Mặc dù nghĩ vậy nhưng miệng lại khinh miệt nói:

- Tiểu tử, công kích của ngươi vô dụng với ta, hãy lấy thanh kiếm mẻ của ngươi ra đi, để ta xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bổn sự.

Sở Nam không hề để ý đến những lời này, nắm tay càng xiết chặt hơn, lực lượng áp xúc bắt đầu xoay tròn, cánh tay của hắn không khống chế được mà bành trướng lên, huyết dịch bành trướng lên giống như suối, nam tử mũi ưng cũng cảm thấy có chút không đúng, thế nhưng hắn tự phụ bản thân thực lực Võ Quân, mà mục tiêu của hắn chẳng qua chỉ là một Võ Tướng mà thôi.

Sơ cấp Võ Tướng, cùng với trung cấp Võ Quân chính là một loại chênh lệch tuyệt đối.

Vì thế cho nên nam tử mũi ưng cũng không lập tức ngắt chiêu của Sở Nam, tùy ý để hắn tụ lực, hắn cũng muốn nhìn một chút xem đệ tử có tiềm lực nhất trong truyền thuyết của Thần Khí Phái đến tột cùng có thực lực như thế nào.

- Nếu cứ như vậy mà giết chết một thiên tài thì ta sẽ không có cảm giác thành tựu, hi vọng ngươi sẽ cấp cho ta chút kinh hỉ!

- Sẽ như ngươi muốn! Toàn…. Lực…. Bạo!

Âm thanh vừa dứt, Sở Nam lập tức nhảy lên, giống như một viên đạn pháo bắn thẳng về phía nam tử mũi ưng, “Toàn lực bạo” lúc này đây so với lúc trước, uy lực lớn hơn ít nhất cả trăm lần, sau khi tu luyện đến tầng thứ bảy của Mãng Sơn Quyết, cắn trả đối với Sở Nam giờ đây đã không còn đáng ngại, mặc dù như vậy nhưng khóe miệng cũng bắt đầu trào ra máu tươi.

Lúc chữ “Bạo” vừa dứt thì Toàn lực bạo cực kỳ cường hãn cũng bạo phát hoàn toàn.

Cương phong xung quanh cũng bị nổ tung, khiến cương phong trở nên cực kỳ hỗn loạn.

Sắc mặt nam tử mũi ưng lập tức đột biến, một sơ cấp Võ Tướng không ngờ lại có thể thi triển ra vũ kỹ có uy lực lớn như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, quả thực khó có thể tưởng tượng nổi, Toàn lực bạo nổ tung, khiến nam tử mũi ưng không thể tấn công, chỉ có thể phòng ngự, một chiếc roi bỗng nhiên xuất hiện trong tay nam tử mũi ưng, nam tử mũi ưng vũ động chiếc roi tạo nên một màn phòng ngự chặt như nêm cối, thế nhưng lực lượng vẫn thẩm thấu vào, nam tử mũi ưng vừa trúng chiêu thì khóe miệng cũng trào ra máu tươi.

- Được được được lắm, không ngờ có thể khiến ta thụ thương, ngươi có thể tự hào được rồi, ta dùng….

Nam tử mũi ưng còn chưa nói hết thì đã bị công kích của Sở Nam ngắt lời.

Sở Nam sau khi thi triển “Toàn lực bạo”, không chút trì trệ, lập tức nắm chặt trọng kiếm trong tay, trọng kiếm với quang mang nguyên lực ba màu mạnh mẽ chém đến.

- Khai Thiên thức thứ ba!

- Tiểu tử cuồng vọng! Như Ý Kim Tiên, Trảm!

Nhuyễn tiên lập tức trở nên cứng rắn, thoạt nhìn như một thanh kiếm vậy.

Nam tử mũi ưng lập tức phóng thích toàn bộ tu vi Võ Quân, nghênh đón trọng kiếm.

- Phanh….

Trọng kiếm cùng kim tiên chém thẳng vào nhau, âm thanh trong trẻo vang lên, cương phong càng trở nên hỗn loạn, Sở Nam lập tức bắn ngược trở về, nam tử mũi ưng cũng thối lui ba bước, thế nhưng Cực Dương Chân Hỏa đã nhập vào cơ thể, hơn nữa con bị cỗ lực lượng mạnh mẽ trùng kích khiến cho khí huyết nam tử mũi ưng trở nên nhộn nhạo, nhưng hắn lập tức cắn răng nuốt ngụm máu trở xuống, hắn thật sự không muốn Sở Nam nhìn thấy tình cảnh này của hắn.

Đường đường là một trung cấp Võ Quân, giết một sơ cấp Võ Tướng, không ngờ lại còn bị thương, bị thương cũng không phải nhẹ, điều này khiến nam tử mũi ưng vô cùng phẫn nộ, vô cùng căm hận, càng căm hận hơn đó chính là Như Ý Kim Tiên mà hắn đã dùng mười mấy năm đã bị chém nứt một vệt lớn.

- Trọng kiếm của tiểu tử này là phẩm cấp gì?

Trong ánh mắt của nam tử mũi ưng lập tức lóe lên một tia quang mang tham lam.

Sở Nam bị thương nặng bắn ngược về sau vẫn chưa dừng lại, lập tức mượn lực thổi của cương phong lần nữa công tới, há miệng quát:

- Loạn Phong Cương Trảm, thức thứ hai!

Loạn Phong Cương Trảm thức thứ hai lúc này cũng không phải chỉ dùng Kim nguyên lực để phát động, Sở Nam sau khi ở Tàng Thư Các cẩn thận suy nghĩ đã đem ba loại nguyên lực Kim Thổ Hỏa dung nhập với nhau, tại thời khắc sinh tử nguy cấp, Sở Nam căn bản không nghĩ đến việc có thể dung nhập thành công hay không, nếu hắn muốn sống thì nhất định phải thành công, đem kẻ trước mặt loại bỏ.

- Thật đúng là ương ngạnh, ngươi đã bị thương rất nặng rồi!

Ánh mắt của nam tử mũi ưng nhìn chằm chằm trọng kiếm trong tay Sở Nam, gằn giọng nói:

- Kiếm này ta muốn rồi! Như Ý Kim Tiên, Triền!

Triền?

Sở Nam không thèm quan tâm, 108 kiếm lập tức xuất ra, cương phong tràn ngập trong không khí quấn lấy thân kiếm, để lại từng đạo tàn ảnh quang mang ba màu.

Thấy vậy, lông mày của nam tử mũi ưng lập tức nhíu chặt, tiểu tử trước mặt quả thật khiến hắn kỉnh hỉ không ít, hắn không ngờ lại không thể nhìn rõ quỹ tích của đòn công kích này, hơn nữa lại càng không ngờ công kích của tiểu tử lại phát ra hơn trăm kiếm.

Hơn trăm kiếm, làm thế nào mà triền (quấn) hắn đây?

Chỉ một ý niệm lóe qua, nam tử mũi ưng rốt cuộc cũng từ bỏ việc quấn lấy Sở Nam, lại lần nữa chuyển thành trảm.

Nếu chỉ xét về vũ kỹ, vũ kỹ của Sở Nam tuyệt đối vượt qua nam tử mũi ưng, thế nhưng khác biệt giữa cảnh giới Võ Tướng và Võ Quân cũng không phải chỉ dựa vào vũ kỹ là có thể bù đắp được.

Bởi vậy, dù vũ kỹ có lợi hại hơn nữa thì người ta vẫn có thể dùng lực phá kỹ.

Lúc này, nam tử mũi ưng đúng là đang muốn dùng lực phá kỹ, nam tử mũi ưng cũng mặc kệ hàng trăm đạo kiếm ảnh ập đến, chém thẳng về phía Sở Nam, chỉ cần chém chết Sở Nam thì những kiếm ảnh kia cũng lập tức mất đi tác dụng.

Ánh mắt Sở Nam trở nên lạnh lẽo, không để ý đến việc hao tổn nguyên lực, hét lớn một tiếng “Khai Thiên thức thứ ba”, sau đó lại chém thẳng về phía Như Ý Kim Tiên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện