Chương 229: Đồng Bệnh Tương Liên

Thiếu niên tai tóc bù xù, dáng người nhỏ yếu, mà lại bị đấm đá đã lâu, đáng lẽ không còn bao khí khí lực mới đúng, nhưng động tác của hắn lúc này, nhanh như thỏ sờ sờ ra đó, phóng đi như gió.

Đặc biệt là trong tay của hắn còn cầm theo một con dao găm sắc bén.

Dao găm sau khi lóe lên một đạo hàn mang, liền đâm mạnh vào phía sau đầu tên thiếu gia hư hỏng Vân Bình, máu lập tức tràn ra, phun thẳng vào mặt thiếu niên kia, lẫn lộn với máu đã có từ trước trên mặt hắn, thoạt nhìn trông rất dữ tợn.

Lập tức tên Vân Bình muốn đem tỷ tỷ ra dọa người khác, nghẹo đầu lại, đồng tử giãn ra, trong mắt đầy vẻ không thể tin rằng, có người dám giết hắn, giờ khắc này, nếu có đan dược hồi sinh Thiên cấp, thì Vân Bình còn có khả năng được cứu, nhưng, ở đây ai có thể có chứ? Cứ cho là có, thì sao có thể phí cho một tên quần áo lụa là vậy được?

Cho nên, tên Vân Bình với vọng tưởng mở mạng che mặt của Tử Mộng Nhi, cái đầu không chút sức lực rơi xuống đất, cứ như vậy, bị cái tên mà lúc trước hắn luôn miệng chửi là tiện nô giết chết!

Chuyện này không chỉ xảy ra quá nhanh, quá đột ngột, ngay cả Sở Nam cũng không kịp phản ứng, đám người xung quanh thì càng phát ra những âm thanh hỗn tạp, một cảnh náo động, Vân gia thiếu gia bị giết rồi!

Mấy tên bảo tiêu của Vân Bình, lại một lần nữa quên Tam Vị chân quả trên người, ngây hết cả ra!

Lập tức liền có người điên cuồng chạy ra ngoài, không ngoài suy đoán, hẳn là đi về báo tin cho Vân gia rồi.

Trong mắt Sở Nam hiện lên một tia lãnh mang, hắn chỉ muốn thỏa mãn giấc mơ hiệp nữ của Tử Mộng Nhi, giáo huấn tên công tử kia một chút, thật không nghĩ đến sự việc lại đi đến nước này; Sở Nam đương nhiên không sợ Vân gia, cũng không sợ Tam Thanh môn, cũng không cố kị khi giết người, chẳng qua là không thích cảm giác mất khống chế này, lạnh lùng hỏi:

- Cho ta một lý do!

Còn thiếu niên kia thì ngửa mặt lên trời cười ha ha, tiếng nói khàn khàn:

- Ta rốt cuộc báo thù được rồi, ta rốt cuộc báo thù được rồi, mẫu thân, mẹ có thể nghỉ ngơi, mẹ có thể nghỉ ngơi, còn giết tên cầm thú này rồi…

Sau một hồi điên cuồng gào thét phát tiết, thiếu niên nhìn Sở Nam, tiếp tục nói bằng giọng nói khàn khàn:

- Hắn làm nhục mẫu thân của ta đến chết, rồi giết cha ta, giết hết Vũ gia trên dưới mười tám người, ta không nên giết hắn sao? Ta nằm mơ cũng muốn giết chết hắn, vì giết hắn, phải trả giá nào ta cũng đồng ý!

Vẻ mặt Sở Nam nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào thiếu niên, thấy thần sắc hắn phẫn hận, tâm tư đầy sự kích động, không giống như nói dối, thiếu niên đứng thẳng người, nói với Sở Nam:

- Vị công tử này, thù của ta được báo rồi, ân tình của hai vị, kiếp sau Vũ Hạo ta sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp; bây giờ, hai vị ân nhân nên chạy mau đi, Vân Bình nói thật đó, phía sau hắn là Tam Thanh môn, thế lực của Tam Thanh môn rất lớn, ở thành Tây Xuyên này, Nam Cung gia tộc cũng phải nể mặt họ ba phần…

Thiếu niên nói ra tên của hắn, lúc này đám đông ai cũng thấy kinh ngạc, nhao nhao nghị luận:

- Thì ra hắn là Vũ Hạo, không ngờ hắn thoát khỏi kiếp nạn đó, mà còn dám sống ở thành Tây Xuyên nữa, Vũ gia thiếu chút nữa là bị diệt cả nhà, họ Vân này, thật là đáng chết…

- Thù của cha mẹ, đại thù diệt gia, hiển nhiên nên báo, chẳng qua là Vũ Hạo này, e rằng chạy không thoát khỏi sự truy sát của Vân gia thôi, hơn nữa sau lưng họ còn có Tam Thanh môn nữa!

Nghe những lời nghị luận này, Sở Nam liền hiểu ra, hỏi:

- Chúng ta đi rồi, còn ngươi?

- Thù của cha mẹ đã báo, ta sẽ ở đây đợi người của Vân gia đến, giết một thì lời một, giết hai thì lời hai, cứ cho là chết rồi, ta cũng có mặt mũi đi gặp phụ thân phụ mẫu, có thể chính miệng mình nói cho họ biết, ta đã giết chết tên cầm thú này.

- Ngươi không sợ chết?

Vũ Hạo lau máu ở khóe miệng, cười nói:

- Chết có gì đáng sợ?

Câu trả lời như vậy, Sở Nam rất thích, từ trên cơ thể Vũ Hạo hắn thấy một luồng khí tức, Vũ Hạo mang trên mình mối hận thù sâu sắc của gia đình, thù hận ngập trời; vì báo thù, Vũ Hạo mạo hiểm tính mạng ở lại thành Tứ Xuyên; hắn vì thám thính thực hư về Thiên Nhất Tông, biết rõ là nơi nguy hiểm, nhưng lại không thể không đi; thù của Vũ Hạo đã báo rồi, còn thù của hắn, còn không biết đến năm nào tháng nào…

Mặc dù Vũ Hạo lúc này nhìn rất thảm, bộ dạng đau buồn, nhưng ai có thể nói hắn không phải một anh hùng? Một hào kiệt?

Bởi vì có sự từng trải giống nhau, Sở Nam không muốn kẻ đối diện với sinh tử còn có thể bật cười, nói “Chết có gì sợ”, sẽ bị Vân gia giết chết, sắc mặt liền lạnh lùng, nói:

- Ngươi cho rằng ngươi như vậy, đã là báo thù sao?

- Hả?

Vũ Hạo sững sờ.

- Mười tám mạng của Vũ gia, tất là đều là do tên này giết sao? Những hung thủ khác, sao ngươi không truy cứu? Thù của ngươi là thù diệt môn, giết một người mà là báo thù sao?

Sở Nam hỏi vậy, khiến thần sắc Vũ Hạo lại trở nên vui vẻ, ngưng trọng lên, rồi nói:

- Đúng, những người kia cũng phải chết, tất cả mọi người của Vân gia đều đáng chết, hắn đã diệt toàn bộ Vũ gia của ta, ta muốn diệt toàn bộ Vân gia của hắn!

Những lời này, có thể nói ra dễ dàng, nhưng làm thì còn khó hơn lên trời; Vũ Hạo cười khổ sở:

- Đáng tiếc thực lực của ta không đủ, chỉ là một Võ Sư cao cấp, làm sao đấu được với Vân gia, với Tam Thanh môn?

- Cho nên, ngươi phải sống tiếp, sống đến khi ngươi đủ thực lực để báo thù!

Sở Nam nghiêm túc nói, Vũ Hạo thấy người đã cứu hắn trong lúc sinh tử, còn là ân nhân giúp hắn báo thù nếu nói như vậy, hiển nhiên là muốn mình được sống, thầm nghĩ:

- Lẽ nào bọn họ không sợ Vân gia báo thù, không sợ Tam Thanh môn báo thù sao?”

- ân nhân, đa tạ hảo ý của ngươi, các ngươi đi nhanh đi, người của Vân gia sắp đến rồi, chuyện còn lại, một mình ta sẽ chống đỡ.

Vũ Hạo vẫn khuyên hai người Sở Nam rời đi, không muốn bọn hắn lại bị liên quan đến chuyện này.

Sở Nam hỏi to hơn:

- Người đến chết cũng không sợ, lại sợ sống sót sao? Ta hỏi ngươi, muốn sống tiếp không?

- Muốn!

- To nữa lên!

- Ta muốn sống tiếp!

Vũ Hạo như đã bị đầu độc vậy, gân cổ đỏ mặt hét lên.

Sở Nam nở nụ cười, nói:

- Vậy thì đi cùng ta.

- ân nhân…

Vũ Hạo có chút không dám tin, liền nói:

- Ta chỉ làm liên lụy…

- Thực lực không đủ, có thể luyện, ngươi hôm nay yếu, cũng không có nghĩa là, ngày mai cũng nhược!

Sở Nam đang nói, xa xa có âm thanh rống lên truyền đến:

- Là kẻ nào giết con ta, lão tử muốn phanh thây xé xác hắn!

Tiếng gầm giận dữ, tiến thẳng đến đám náo nhiệt, mọi người bị dọa chạy hơn nửa, Vân gia quá bá đạo, bọn họ đều sợ rước họa vào thân, dẫn đến phiền toái không cần thiết, chỉ có điều, vẫn có những người không đi, đứng ở một bên nhìn, mà ánh mắt của những người này, đại bộ phận đều đặt trên người Sở Nam.

Vũ Hạo rất kinh ngạc, vội nói:

- ân nhân, các ngươi đi nhanh đi, người của Vân gia đến rồi.

- Không sao.

Sở Nam điềm đạm nói.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện