Chương 266: Thiên La Địa Võng Trận

Sở Nam chưa từng thấy qua đại trận, trận duy nhất mà hắn thấy chính là Tử Mộng Nhân bày Tụ Linh trận.

- Lực công kích tăng mạnh chứng tỏ trận này có người không chế. Đã vậy, chỉ cần ta giết kẻ đó thì chẳng phải sát trận sẽ tự nhiên bị phá sao? Một quyền vừa rồi của ta, hắn mặc dù không chết cũng sẽ trọng thương, ngoài tự bạo ra thì cũng không còn khả năng công kích.

Sở Nam vừa hấp thu nguyên lực vừa ngăn cản công kích lại vừa suy nghĩ:

“Sát trận này tuy không giống Tụ Linh trận nhưng hai cái đều là trận, vì vậy cần có nguyên lực. Nếu nguyên lực cung cấp không đủ, vậy trận cũng tự phá!

“Chẳng qua, vạn nhất bọn chúng sung túc nguyên lực, vậy ta sẽ rất bất lợi. Ngăn cản nhiểu công kích như vậy, lực lượng cùng nguyên lực của ta tiêu hao rất lớn. Cho dù hấp thu nguyên lực cũng không phải là kế lâu dài. Nếu ta đầy đủ nguyên lực sẽ không ngại sử dụng sát trận này rèn luyện bản thân một lần.”

Trong lúc suy tư, đại địa lại tiếp tục chấn động!

Thiết Thương Hùng nhận được lệnh của Tử Mộng Nhân, buông tha công kích tài liệu đang lơ lửng trên không trung. Trận pháp ở trên muốn dùng lực phá là rất khó khăn, nhưng mặt đất thì dễ dàng hơn rất nhiều.

Tử Mộng Nhân vẻ mặt lo lắng. Nàng ở ngoài trận không biết hiện giờ tên ngốc ra sao. Nàng muốn xông vào trong trận, dùng chút lực mọn của nàng giúp tên ngốc. Nhưng nàng hiểu, giờ nàng vào trong trận chỉ khiến tên ngốc bị liên lụy, khiến hắn vướng tay vướng chân mà thôi.

Cho nên, Tử Mộng Nhân không ngừng thúc giục Thiết Thương Hùng dùng lực lượng mạnh nhất phá hư mặt đất.

Thiết Thương Hùng vô cùng thông linh, cảm nhận được sự lo lắng của Tử Mộng Nhân, màu vàng đất tỏa ra trên cơ thể chưa từng tiêu tán, từng quyền từng quyền nện xuống.

Người áo đen toàn lực chống đỡ đại trận, nhưng công kích của Thiết Thương Hùng quá mạnh. Mà nhìn bộ dạng của Bạch Sát ở trong trận dường như không có chút mệt mỏi, sau một hồi công kích cũng không thấy nguyên lực cạn kiệt, thân thể suy yếu. Điều này khiến người áo đen tức ói máu.

Hắn biết tốc độ của Bạch Sát rất nhanh, lực lượng của Bạch Sát rất lớn nhưng nguyên lực của Bạch Sát giống như vô tận khiến cho kế hoạch của hắn hoàn toàn thất bại.

Người áo đen vô cùng tức giận. Sát trận này của hắn gọi là Thiên La Địa Võng.

Sau khi hắn học được trận này đã giết không biết bao nhiêu người. Không nói giờ hắn là Võ Quân, khi hắn vẫn còn là Võ Tướng trung giai cũng đã từng dùng trận này phục sát một tên Võ Quân sơ cấp, mài hết nguyên lực sau đó giết chết tên Võ Quân đó.

Có thể vượt cấp giết người, từ đó có thể tưởng tượng uy lực của Thiên La Địa Võng trận mạnh mẽ đến nhường nào!

Qua mấy chục năm, hiện giờ hắn đã là Võ Quân cao cấp.

Tuy như vậy nhưng hắn cũng không dám có chút chủ quan, vẫn bày ra Thiên La Địa Võng trận.

Với tu vị Võ Quân cao cấp của hắn chủ trận, cho dù là Võ Vương sơ giai rơi vào cũng chỉ có chết, nhưng lại không làm được gì tên Bạch Sát này.

Hắn không chỉ tức giận, hắn còn cảm thấy rất hối hận.

Sớm biết kết quả như này hắn tuyệt đối không mai phục trên đường mà sẽ chờ Hắc Bạch Song Sát đến Ô Long cốc. Trong Ô Long cốc có hơn ba nghìn người, đó là một cỗ lực lượng không nhỏ. Hắn hối hận nhất chính là không chỉ kế tuyệt diệu của hắn không thực hiện được mà nhiệm vụ cũng sẽ bị thất bại.

Bởi hắn biết, hôm nay nếu Thiên La Địa Võng trận không giết được Bạch Sát thì người chết chính là hắn.

Đáng tiếc trên đời này không có Luyện Đan Sư nào luyện chế ra Hối Hận đan!

Những ý niệm này chợt lóe lên trong đầu người áo đen. Trong mắt hắn hiện lên vẻ ngoan độc, âm lệ:

- Cho dù ta chết cũng phải kéo theo ngươi chôn cùng!

Trương Vũ sợ kinh hồn bạt vía, bảo kiếm của hắn là pháp khí hạ phẩm nhưng tên kia sử dụng tay không liền bắt được, từ đó nói lên điều gì?

Trương Vũ đã bắt đầu hoài nghi đòn sát thủ của hắn thì có mệnh lệnh truyền tới bên tai:

- Công kích, chỉ cần chưa chết thì tiếp tục công kích, nhất định phải tiêu diệt được hắn. Nếu không, người chết hôm nay chính là ta và ngươi!

Mà Sở Nam cảm giác được mặt đất chấn động từng đợt, đoán đó là công lao của Thiết Thương Hùng. Ngoài thiết Thương Hùng thì còn ai có lực lượng lớn như vậy! Hơn nữa, khi mặt đất chấn động, Sở Nam cẩn thận cảm nhận được công kích trong phạm vi mười thước bắt đầu có vấn đề.

Những đao quang kiếm quang, cự thạch, gai đất chưa đánh tới hắn đã tự tiêu tán.

- Xem ra sát trận này có quan hệ mật thiết với mặt đất!

Sở Nam nghĩ như vậy, đeo Hỗn Nguyên Ban Chỉ lên ngón tay cái, truyền nguyên lực vào. Hỗn Nguyên Ban Chỉ tạo ra một vòng sáng bảo vệ Sở Nam.

Những đao quang kiếm quang kia sau khi vượt qua vòng sáng thì phần lớn lực công kích đã bị triệt tiêu, với thân thể cường hãn như Sở Nam hiện tại thì lực lượng còn dư căn bản không thể tổn thương hắn.

- Hả?!!

Người áo đen nhíu mày:

- Pháp bảo này là tông khí sao? Không có khả năng! Sao hắn lại sở hữu pháp bảo mạnh tới vậy? Vì sao lúc trước hắn không bỏ ra, đến giờ mới đem sử dụng? Tên Bạch Sát này rốt cục là ai?

Chứng kiến cái ban chỉ kia, người áo đen hiểu rằng hôm nay muốn giết Bạch Sát khó càng thêm khó!

Người áo đen hừ lạnh một tiếng:

- Pháp bảo uy lực càng lớn thì càng cần nhiều nguyên lực. Ta không tin nguyên lực của ngươi là vô tận!

Người áo đen từ trong nhẫn trữ vật lấy ra thượng phẩm nguyên thạch, không chút do dự quăng vào để cung cấp nguyên lực. Các loại tài liệu trận bàn hắn không chút để ý tới tiêu hao, toàn bộ đánh vào Thiên La Địa Võng trận. Mạng còn khó giữ đương nhiên người áo đen không cố kỵ gì.

Tình huống nguy hiểm như ở Tây Xuyên thành Sở Nam cũng không sử dụng Hỗn Nguyên Ban Chỉ, bởi hắn sợ có người nhận ra nó, tin tức truyền tới tai Thiên Nhất tông sẽ dẫn tới họa sát thân.

Hiện tại hắn lấy nó ra vậy những người này nhất định phải chết!

Người chết đương nhiên sẽ không thể tiết lộ bí mật!

Ngay sau đó, Sở Nam lấy trọng kiếm ra!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện