Chương 400: Lam, Bạch, Hồng

- Vũ kỹ “Trảm Sầu” có tác dụng với Ngọc Chi San Hô trùng, quả thật khiến Sở Nam giật mình, tiếp đó là cuồng hỉ, thầm nghĩ:

- Có tác dụng với người? Có phải cũng có tác dụng với quái trùng hay không? Cách nghĩ này mặc dù điên cuồng nhưng lại khả thi…

Ngọc Chi San Hô trùng bị nhấn chìm trong vũ kỹ Trảm Sầu, đều đình chỉ công kích, Sở Nam liền dùng trọng kiếm vung không ngừng, một đám Ngọc Chi San Hô đứng trong biển lửa trợn mắt nhìn Sở Nam đi qua trước mặt bọn chúng, không biết nên làm thế nào.

Cứ như thế, sau vài chục phút, thần niệm của Sở Nam đã khuếch lớn trong phạm vi 20 mét, bên trong một mảnh lam sắc này còn có một ít dị sắc: bạch sắc.

Trắn đến mức thuần khiết, rực rỡ.

Những bạch sắc quang điểm này cũng chỉ là một loại Ngọc Chi San Hô trùng, nhưng lại bất đồng Ngọc Chi San Hô trùng.

Sở Nam cẩn thận quan sát, đám bạch sắc quái trùng bao vây bên ngoài đám trùng tử này, Hàn Ngọc Lam Viêm ở trên cơ thể đều đậm hơn không ít, thể tích cũng hơi lớn hơn, hơn nữa gai nhọn cũng càng sắc bén hơn…

Đám trùng tử này tựa hồ đang bảo vệ đám bạch sắc quái trùng kia, giống như đám bạch sắc quái trùng là một đám đầu mục, hoặc thủ lĩnh, chỉ có điều thủ hạ của đám bạch sắc quái trùng này quả thật là hơi nhiều một chút.

Càng đến gần đám bạch sắc quái trùng, Sở Nam liền nghe thấy âm thanh nó phát ra không phải vang lên trong tai mà trực tiếp vang lên trong thần niệm, càng đến gần thì âm thanh càng chói tai, đám trùng tử lam sắc cũng sôi sục lên, thậm chí cả đám trùng tử lam lam sắc bị nhấn chìm trong vũ kỹ “Trảm Sầu” cũng bắt đầu giãy dụa.

- Đám bạch sắc quái trùng đang hạ lệnh?

Sở Nam nghĩ đến đây liền lẩm bẩm:

- Cầm tặc tiên cầm vương, ta quả thật muốn xem xem giết đám bạch sắc quái trùng của các ngươi sẽ có hậu quả gì.

Dưới suy nghĩ đó, Sở Nam lao thẳng đến đám bạch sắc quái trùng, âm thanh sắc bén vang lên, đám Ngọc Chi San Hô trùng lam sắc cũng điên cuồng lao về phía Sở Nam, bộ dạng như muốn liều mạng.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, suy nghĩ trong đầu Sở Nam càng kiên định hơn, phòng ngự của Hỗn Nguyên Ban Chỉ được triển khai đến mức lớn nhất, một tay cầm trọng kiếm, một tay cầm Long nha giết về phía trước, đám Ngọc Chi San Hô trùng lam sắc bị trúng “Trảm Sầu” của Sở Nam, lúc nghe thấy âm thanh của bạch sắc quái trùng, khi thì an tĩnh, khi thì điên cuồng…

Càng tiến về phía trước, thì bọn chúng càng điên cuồng hơn, đám Ngọc Chi San Hô trùng lao đến cũng không thể đột phá được phòng ngự của Hỗn Nguyên Ban Chỉ, thế nhưng trước sau dồn tới, chồng thành một đống lớn cũng có chút kiệt sức, dù sao thì Hỗn Nguyên Ban Chỉ cũng không phải là vạn năng.

Kiếm thế của Sở Nam không ngừng chém về phía đám bạch sắc quái trùng, còn chưa đến trước mặt đám bạch sắc quái trùng thì đã bị đám Ngọc Chi San Hô trùng lam sắc dùng thân thể nhỏ bé triệt tiêu, thầm nghĩ:

- Tình thế này, e rằng chỉ có đám bạch sắc quái trùng mới có thể tạo thành thương hại với bọn chúng.

Cự ly 20 mét, mất vài thời thần, Sở Nam rốt cuộc cũng tiến tới một cách gian nan.

Tỏa định đám Ngọc Chi San Hô trùng bạch sắc, Khai Thiên Liệt Địa thức thứ tư trảm xuống, chỉ thấy đám bạch sắc quái trùng đang đứng yên tĩnh đột nhiên xông về phía Sở Nam, tốc độ so với trọng kiếm hạ xuống còn muốn nhanh hơn.

- Keng…

Một âm thanh sắc bén vang lên, Sở Nam lập tức cảm nhận được quang quyển phòng ngự bị đâm rách.

Ngay lập tức, những chiếc gai nhọn kia đâm vào cơ thể Sở Nam, Sở Nam lập tức cảm thấy máu tươi toàn thân đang điên cuồng tràn về phía những chiếc gai nhọn.

Ngọc Chi San Hô trùng bạch sắc đang hút máu tươi của Sở Nam.

- Dám hút máu tươi của ta?

Sắc mặt Sở Nam trở nên ngưng trọng, hai ngón tay kẹp lại, giữa hai ngón tay phóng xuất ra Tịch Diệt chi hỏa, Tịch Diệt chi hỏa mặc dù không địch lại Hàn Ngọc Lam Viêm, nhưng nhiệt độ của Tịch Diệt chi hỏa vẫn khiến cho đám Ngọc Chi San Hô trùng bạch sắc quen chịu lạnh này run rẩy.

Thừa dịp đó, Long nha đâm lên đầu Ngọc Chi San Hô trùng bạch sắc, mặc dù thân thể của nó vô cùng cường hãn, nhưng đối diện với Long nha thì cũng chỉ có thể bại trận, Sở Nam không chút do dự đem Ngọc Chi San Hô trùng bạch sắc thu vào trong nhẫn trữ vật…

Ngoài ra, vài giọt dịch thể bạch sắc đang phiêu phù trong Hàn Ngọc Lam Viêm.

- Những dịch thể bạch sắc này hẳn là chảy ra từ đầu bạch sắc quái trùng.

Sở Nam nghĩ lại cả quá trình, thầm nhủ:

- Dịch thể bạch sắc này là gì? Chẳng lẽ cũng giống máu tươi trong cơ thể nhân loại?

Sở Nam không biết, lại lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một cái bình ngọc, đem dịch thể bạch sắc đó bỏ vào.

Sau đó, đám lam sắc quái trùng dày đặc trước mặt Sở Nam đột nhiên hỗn loạn, không tiến công Sở Nam nữa, ngược lại công kích lẫn nhau, nhưng chiếc gai ngọn lại đâm vào nhau…

Quan sát kỹ một phen, Sở Nam mới phát hiện, chỉ cần gai nhọn của một con lam sắc quái trùng đâm vào con khác thì dịch thể lam sắc trong con đó liền bị hút hết, con lam sắc quái trùng bị hút cạn dịch thể liền chết, còn con hấp thu dịch thể thì màu sắc biến hóa, thân thể cũng bành trướng lên…

Liên tục mấy ngàn con lam sắc quái trùng không chết, màu sắc lại phát sinh biến hóa, trên người xuất hiện điểm trắng.

- Bọn chúng đang thôn phệ, thôn phệ đồng bạn để tiến hóa, dịch thể kia rốt cuộc là thứ gì?

Sở Nam kinh ngạc trước tràng cảnh như vậy, độ máu tanh này so với đám cwongf đạo tự tàn sát trong Ô Long cốc chỉ có hơn chứ không kém, Sở Nam không có nhân cơ hội tiến về phía trước mà chỉ đứng quan sát, cảm thấy dường như sắp xảy ra một chuyện trọng yếu nào đó.

Trong lúc thôn phệ, xuất hiện ba con Ngọc Chi San Hô trùng khá là cường hãn, trên người bọn chúng đều xuất hiện vô số ban trắng, mà đám bạch sắc quái trùng thuần khiết cũng chia làm ba trận doanh, tranh đấu lẫn nhau.

Đặc biệt là ba con lam sắc quái trùng vừa mới tiến hóa tương đối cường đại, giết chóc vô cùng thảm liệt…

Ngay lúc Sở Nam chuẩn bị bắt lấy ba con lam sắc quái trùng này thì thảm kịch đánh nhau sống chết của đám lam sắc quái trùng đều dừng lại, nhất tề chuyển hướng về phía sau, Sở Nam nhìn biến hóa khó hiểu này cũng thuận theo bọn hắn mà xoay người lại.

Sở Nam chỉ thấy, ở phía xa chỉ có một con bạch sắc quái trùng, bên trong thần niệm Sở Nam truyền đến ân thanh, đám Ngọc Chi San Hô trùng vừa rồi còn tàn sát nhau phân cao thấp lại bắt đầu chuyển hướng về Sở Nam mà công kích.

- Đây….

Sở Nam há hốc miệng, nói:

- Thế giới quái trùng này cũng biết nói đến thực lực, cũng là cường giả vi tôn, chỉ là so với xã hội nhân loại thì đơn giản hơn nhiều, không có lục đục, cũng không có âm mưu quỷ kế, thực lực yếu thì phải hoàn toàn chấp hành mệnh lệnh của cường giả…

Khi nói những lời này, Sở Nam nhìn thấy đám quái trùng đầy phiền phức lao về phía mình đã có không ít hảo cảm, còn có chút hứng thú với bọn chúng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện