Chương 42: Cái Tát Không Tiếng Vang

Đang lúc Sở Nam đi về phía Thiết Thạch 1500 cân, Trần Hiểu Phong ngẩn ra, không biết nên làm gì mới tốt, nói cố gắng ư? Đây chính là Thiết Thạch 1500 cân mà ngay cả Đại Võ Sư kích phát toàn bộ nguyên lực ra cũng không nhấc nổi. Mà tiếng cười nhạo của những người khác càng lớn hơn, nhất là Đan Ngôn, hắn lúc này phảng phất như nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Sở Nam.

Sau đó Sở Nam ôm lấy Thiết Thạch, tiếng cười không chút cố kỵ của Đan Ngôn càng vang lên ha hả.

Sau đó, Thiết Thạch liền rời khỏi mặt đất….

Đan Ngôn choáng váng, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu nguyền rủa:

- Ngã, ngã, ngã….

Đáng tiếc Sở Nam không ngã, ngược lại đem Thiết Thạch nâng lên quá đỉnh đầu, nâng lên thẳng tắp mà không chút nhúc nhích giống như Bá Vương cử đỉnh.

Hai con mắt Đan Ngôn trợn trừng như hai viên bi, có xu thế muốn lồi ra ngoài, mọi người xung quanh cũng đồng loạt sửng sốt.

Duy nhất chỉ có Trần Hiểu Phong là phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt tươi cười nói:

- Lâm Vân huynh đệ, ta biết ngay ngươi là giỏi nhất!

Trần Hiểu Phong hét lên, lúc này mới gọi những người khác tỉnh lại.

Đệ tử phụ trách khảo thí của Vân La Môn nhìn về phía Sở Nam, ánh mắt sáng lên giống như phát hiện ra thiên tài vậy, vội vàng nói:

- Lâm Vân, cửa thứ nhất, cực ưu! Chuẩn bị qua cửa thứ hai!

Chỉ có điều lại nhìn kỹ một chút thì trên trán có chút phiền muộn, bởi vì bọn họ phát hiện tư chất của Sở Nam cũng không tốt lắm.

Mà Sở Nam lúc này lại nhìn chằm chằm về phía Đan Ngôn đang há hốc mồm, mặc dù không nói gì nhưng ý tứ lại rất rõ ràng: “Theo như lời ngươi vừa nói, ta nâng lên thì ngươi cũng không phải họ Đan nữa rồi!”

Đây là một cái tát không tiếng vang, nhưng lại kêu rất to, khiến khuôn mặt Đan Ngôn đỏ bừng, muốn nói gì đó nhưng vẫn nhịn lại, sửng sốt đến mức không phun ra nổi lấy một chữ, chỉ có điều lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía Sở Nam đã tràn ngập oán hận.

Sở Nam cũng không thèm quan tâm, khóe miệng chỉ nhếch lên một nụ cười lạnh.

- Lâm Vân huynh đệ, ta biết ngay ngươi không tầm thường, không ngờ rằng ngươi lại là thâm tàng bất lộ như thế, lần này ta xem gã kia còn có thể nói gì, xem bộ dạng mất hết mặt mũi của hắn, không biết hắn không mang họ Đan nữa thì muốn mang họ gì.

Tiếng nói của Trần Hiểu Phong không lớn nhưng lại khiến Đan Ngôn nghe được, mặt của Đan Ngôn lại càng đỏ hơn.

Cửa thứ hai là cửa hỏa, đám người Sở Nam qua cửa một thì có năm người bị loại, còn lại đa số người đều nâng Thiết Thạch ba bốn trăm cân, nhưng trong đó còn có một người còn mạnh hơn Trần Hiểu Phong, nâng lên bảy trăm cân, gọi là Vu Đại Hải.

Cửa thứ hai không phải là lần lượt từng người mà là một đám đồng thời tiến vào, sau nửa canh giờ, người còn có thể lưu lại sẽ vượt qua cửa thứ hai.

Lúc này, người khảo thí cửa thứ nhất vẫn nhìn Sở Nam thở dài không thôi, thầm nhủ:

- Nếu tư chất tốt một chút thì Vân La Môn khẳng định lại có thêm một vị thiên tài rồi….

Một người bên cạnh lại nói:

- Có thể bù đắp được, không cần nói gì khác, chỉ cần nâng được 1500 cân đã đủ khiến lòng người chấn động rồi.

- Xem đi, không biết Lâm Vân còn có thể qua được cửa thứ hai không.

Hai người đang nói thì Sở Nam bỗng lên tiếng:

- Ta có thể không tiến vào phòng này không?

Sở Nam vừa nói xong thì lông mày của ba người phụ trách khảo thí đều nhíu lại, bọn hắn đều cho rằng Sở Nam muốn dựa vào thành tích nâng được 1500 cân vừa rồi để lược bỏ cửa thứ hai.

Kết quả là một người không khách khí nói:

- Cửa này nhất định phải qua, bất luận là ai, đừng nói vừa rồi ngươi nâng được 1500 cân, cho dù ngươi nâng được 2000 cân thì cũng phải vượt qua, quy củ tuyệt đối không thể sửa, trừ phi ngươi là tuyệt thế thiên tài gì đó….

Đan Ngôn vừa bị nhục nhã nghe thấy vậy thì trên mặt lại hiện lên nụ cười dữ tợn, vội bồi vào:

- Nếu như hắn là tuyệt thế thiên tài thì hắn còn sợ không qua được Chân Dương chi hỏa hay sao?

Sở Nam nghiêng đầu, lạnh nhạt nhìn hắn.

Đan Ngôn bị nhìn thì cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, lại nói:

- Cẩn thận khi vào bị Chân Dương chi hỏa đốt thành tro, trong đó cũng không phải là so khí lực của ai lớn hơn!

Sở Nam quay đầu lại, nhìn đệ tử khảo thí, lại nói:

- Ta nghe nói khảo thí có Chân Dương chi hỏa và Tam Vị Chân Hỏa, ta muốn tiến vào trong Tam Vị Chân Hỏa!

- A?

Nghe thấy lời nói kinh tâm động phách của Sở Nam, tất cả mọi người đều cảm thấy mở rộng tầm mắt, không ngờ rằng câu hỏi vừa rồi của Sở Nam lại là có ý như vậy.

Vẻ mặt vốn đang cười nhạo của Đan Ngôn lại lần nữa khựng lại, nhưng đầu lưỡi hắn vẫn không kìm được mà nói:

- Tam Vị Chân Hỏa? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Đi vào đó rồi bị thiêu chết thì cũng không ai cứu được ngươi đâu!

- Đan Ngôn, câm miệng!

Sư phụ của Đan Ngôn quát, hắn cảm thấy Sở Nam có chút kỳ quái, nếu như lại tùy ý để đồ đệ nói tiếp thì nói không chừng sẽ kết thành một đại cừu gia mất.

Đệ tử khảo thí không thể tin nổi, lại lần nữa xác nhận:

- Lâm Vân, ngươi nói ngươi muốn vào phòng Tam Vị Chân Hỏa?

- Đúng vậy.

Ba người thoáng trao đổi ánh mắt với nhau, một người bỗng lên tiếng:

- Được rồi, ngươi sẽ tiến vào gian phòng Tam Vị Chân Hỏa, nếu như cảm thấy không được thì lập tức kêu cứu, không nên thích thể hiện, nếu không xảy chuyện gì thì chúng ta cũng không chịu trách nhiệm đâu.

Sở Nam gật đầu nhè nhẹ, nói với Trần Hiểu Phong một câu “Cố gắng lên” thì liền đi về phía gian phòng Tam Vị Chân Hỏa. Trần Hiểu Phong nhìn Lâm Vân huynh đệ trong lời nói của mình một cái, trong lòng thầm nhủ:

- Ta nhất định có thể chống cự qua được!

Ngoại trừ Sở Nam ra, những người khảo thí khác đều tiến vào gian phòng Chân Dương chi hỏa, ánh mắt của đệ tử Vân La Môn đều nhìn về phía trong phòng Tam Vị Chân Hỏa, bọn hắn không biết người có tư chất cực kém mà lực lượng cực lớn này đến tột cùng có thể ở trong phòng Tam Vị Chân Hỏa bao lâu.

Mà Đan Ngôn, lại không chút nghi vấn, trong lòng hết lần này đến lần khác nguyền rủa Sở Nam. Đan Ngôn rất rõ ràng, nếu như tên gọi là Lâm Vân này ở trong Tam Vị Chân Hỏa hơn nửa canh giờ rồi đi ra thì như vậy chẳng khác gì lại lần nữa giáng cho hắn một cái tát không tiếng vang….

Mười phút đồng hồ trôi qua, bên trong hai gian phòng đều không có người đi ra, cũng không truyền đến tiếng kêu cứu.

Hai mươi phút, trong phòng Chân Dương chi hỏa đã có gần mười người không nhịn được, sắc mặt Trần Hiểu Phong cũng có chút không bình thường, nhưng hắn vẫn cắn răng chống cự, đây là cơ hội duy nhất của hắn rồi, nếu lúc này vẫn không thành công thì hắn chỉ có thể trở về cái thôn nhỏ bé của hắn….

Lúc đến nửa canh giờ, trong phòng Chân Dương chi hỏa chỉ còn lại hai người Trần Hiểu Phong và Vu Đại Hải, mà tất cả những người tham gia trắc thí khác lúc này đều ảm đạm lui ra ngoài….

Thế nhưng, gian phòng Tam Vị Chân Hỏa vẫn không hề có động tĩnh, vô cùng an tĩnh.

Bốn mươi phút trôi qua, Trần Hiểu Phong rốt cuộc cũng không kiên trì nổi nữa, lập tức hôn mê, sau đó được mang ra khỏi phòng, Vu Đại Hải vẫn còn tiếp tục kiên trì.

Một lúc sau, Vu Đại Hải cũng đi ra khỏi gian phòng Chân Dương chi hỏa.

Nhưng lúc này, trong gian phòng Tam Vị Chân Hỏa vẫn yên tĩnh, không hề truyền đến tiếng kêu cứu….

Trong miệng Đan Ngôn không ngừng lầm bầm:

- Khẳng định đã hóa thành tro, khẳng định đã hóa thành tro….

Chỉ có điều Đan Ngôn cũng không tin vào những câu lẩm bẩm của mình, bởi vì tên đó nếu xảy ra chuyện thì sư phụ và các sư thúc bá của hắn đã sớm phát hiện ra rồi.

- Lâm Vân này thật mạnh, cho dù là ta ở trong gian phòng Tam Vị Chân Hỏa một canh giờ cũng là chuyện cực kỳ khó khăn!

Sư phụ của Đan Ngôn thầm nghĩ.

Hết thảy mọi người đều có chung một nghi vấn:

- Hắn đến cùng có thể ở trong đó bao lâu?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện