Chương 135: Dạ thiếu gia
Triệu Lạc Trần sợ hãi, vô thức kêu to:
- Trầm Côn, phải làm sao đây. Làm thế nào bây giờ?
- Ngậm miệng lại, ta còn sống thì ngươi sẽ không chết được đâu.
Bên tai truyền đến tiếng rống giận của Trầm Côn, Triệu Lạc Trần giật mình. Nhìn từ góc độ của nàng, hai mắt Trầm Côn hơi híp lại, cẩn thận đi lên phía trước. Khuôn mặt cương nghị cùng kiên quyết này nàng chưa từng thấy qua, dường như chỉ có dung mạo là không thay đổi. Ngay cả Trầm Trọng là một người ưu tú hơn hắn gấp trăm lần, cũng chư từng thấy qua vẻ mặt như thế.
Kẻ bất lực này đã thay đổi rồi sao!
Suy nghĩ của Triệu Lạc Trần thực không đúng lúc. Nàng hơi hé mắt, liền thấy ngay cảnh tượng hai con rồng đang giao tranh. Nàng sợ tới mức ôm chặt lấy Trầm Côn:
- Rồng, rồng… Cứu mạng ta.
Trong trạng thái hoảng loạn, Triệu Lạc Trần áp chặt vào người Trầm Côn. Tay chân bám chặt lấy thân hình của hắn. Hận không thể đem toàn thân dính chặt vào người hắn. Trong tiềm thức, nàng giống như là sợ Trầm Côn bỏ rơi nàng. Tàn nhẫn hơn là nàng dùng đến cả miệng cắn lên mặt Trầm Côn.
Thực là đẹp. Thực là kiều diễm!
Nhưng lúc này Trầm Côn không có một chút phản ứng.(Chết đến nơi rồi còn có phản ứng cái gì:00 (47): ). Lúc này Trầm Côn chỉ có một suy nghĩ là chạy thật nhanh. Mục tiêu của Hồng Thiên Đãng chính là Hải Nạp Bách Xuyên. Nếu mà bần tăng mang theo sáu khối đá chạy trốn, cho dù Thanh Long bị đánh bại, bần tăng cũng có vốn để đánh đổi tính mạng của hắn.
Sau mấy trăm bước, Trầm Côn nhìn thấy A Phúc cùng với Thanh Long Sơn, hét lớn:
- Đừng có đứng đực ra đó. Mau chạy đi.
A Phúc sớm đã vận sức, giống như đống thị heo lăn vào trong núi. Nhưng Long Thanh Sơn ngơ ngác nhìn Hồng Long, trên người dâng nên thần sắc phẫn nộ:
- Người ta nói: sát mẫu chi cừu.
- Người ta cũng nói: quân tử báo cừu, thập niên bất vãn ( Quân tử báo thù, mười năm không muộn).
Trầm Côn căn bản không giải thích nhiều lắm. Hắn tát một cái làm hôn mê Long Thanh Sơn, kéo hắn chạy sâu vào trong núi
Nhưng mà còn chưa chạy được bao xa, A Phúc xoay người trở lại, khóc lớn:
- Yêu thú, yêu thú.
Sau lưng A Phúc, mấy vạn con yêu thú như một bức tường lớn, mạnh mẽ hướng về phía Trầm Côn. Mãnh Mụ Cự Tượng, Bán Ngạc Nhân, Cửu Đầu Điểu, Hắc Hỏa Long Điêu, dường như toàn bộ yêu thú trên Cửu Châu đều xuất hiện nơi này.
- Mẹ nó chứ. Hồng Thiên Đãng lại mang đến một đại quân yêu thú.
Trầm Côn đã minh bạch. Hồng Thiên Đãng muốn hoàn toàn tiêu diệt Thanh Long cùng với đoàn quân của hai tông, đã mang toàn bộ đội quân tập hợp ở nơi này. Hắn mang đến cả một trong đội quân chủ lực của Đông Hải tam đại yêu hoàng Tố Tâm.
Một người, làm sao có thể đánh lại mấy vạn yêu thú?
Trầm Côn hung hăng nhổ một bãi nước miếng. Hòa thượng ta tuy sợ trời, nhưng lại không sợ liều mạng. Trong lòng hắn nảy sinh một ý nghĩ ác độc, trên người liền xuất ra bảy đạo Liệp Nguyên Sát Trận, sau đó cắn răng nói:
-Vương Kiêu, công năng Vũ Hồn được mở tối đa. Ta trước tiên dùng Liệp Nguyên Sát Trận liều mạng, sau khi nhập ma ngươi hãy tiếp quản thân thể ta…
- Đại thiếu gia, không nên liều mạng.
A Phúc đột nhiên hô to:
- Ta không phải là bị dọa quay lại. Ta quay lại là để nói cho ngài biết phải chạy về hướng Đông.
- Hướng Đông? Trầm Côn liếc mắt nhìn. Bên cạnh đoàn yêu thú che khuất cả bầu trời, xuất hiện một đạo quân nhỏ nhỏ tiến gần tới đàn yêu thú. Bọn hắn tuy rằng chỉ có hơn ba nghìn người, nhưng sau khi đánh giết lại chạy ra xa. Chờ lúc đàn yêu thú không đuổi theo nữa, bọn hắn lại quay lại chém giết.
Nếu nói đàn yêu thú là một con cự thú khổng lồ, bọn hắn lại giống như những con bướm nhỏ, nhẹ nhàng bay lượn xung quanh người cự thú. Nhưng dường như cự thú không đánh được đến hắn.
Đứng đầu đội ngũ, là một thiếu niên mạnh mẽ có cái đầu bóng loáng. Hắn một búa bổ vào đầu Mãnh Mụ Cự Tượng, mang theo hắc sắc cuồng phong hét to:
- Lão đại, chạy về hướng này.
Trong lúc hắn đang nói chuyện, bốn bốn thanh niên đã đi tới bên cạnh Trầm Côn. Bọn hắn mỗi người mang một thanh trảm mã, đứng ở bên cạnh Trầm Côn tạo thành Tứ Tượng phương vị. Sau đó đại kiếm rất nhanh xoay tròn, tạo thành một cột sáng kéo Trầm Côn lên không trung, đem vào trong đội ngũ bảo hộ.
- Mông Trùng? Hồng gia huynh đệ?
Nhận ra đội ngũ này, Trâm Côn hung hăng vỗ vào cái đầu bóng loáng của Mông Trùng:
- Các ngươi làm sao tới được chỗ này?
- Đây là lúc sắp khai chiến, chỉ nói việc quân..
A La toàn thân mặc trọng giáp, giống như một sát thần Tu La hung tàn. Nàng cưỡi ngựa ở bên cạnh Trầm Côn xông lên, âm thanh lãnh khốc nói:
- Bảo vệ chủ soái, theo ta đánh ra ngoài.
Nói xong, nàng đi sau cùng, giơ cao trường kiếm:
- Hậu đội lần này đánh xung phong, Tiền đội theo ta truy cản phía sau. Giết!!!
Một đội ngũ hơn ba nghìn người như một mũi tên nhỏ. Một hơi bắn thẳng ra ngoài. Đàn yêu thú cũng muốn đuổi giết, nhưng đa số đều đang coi Hồng Long cùng Thanh Long chiến đấu. Cuối cùng chỉ có phân ra mấy trăm yêu thú. Mà A La xoay chuyển giống như cánh tay, vài lần phía sau liền đánh tan bọn chúng. Rất nhanh đại đội nhân mã liền thoát khỏi chiến trường.
- Thanh huynh, bảo trọng.
Chay như điên bảy tám chục dặm đường, Trầm Côn quay đầu lại nhìn nhìn. Ở phía trước cũng xuất hiện cây xanh cùng với cát vàng. Rốt cục cũng nhẹ nhàng thở phào.
Lúc này, bốn huynh đệ Hồng gia cũng nói rõ tình huống của bọn họ. Ngày đó, sau khi cùng với Trầm Côn thất lạc, A La lo lắng Liệp Nguyên Sát Trận trên người các đệ tử Lăng Vân tông sẽ bị phát hiện. Nàng đi theo con đường khác đến gần trung tâm. Nhưng lúc này, bằng vào kinh nghiệm quân sự phong phú của A La, nàng phát hiện hướng đi của yêu thú cạnh đầm Thanh Long có chút quỷ dị, có thể là một cái bẫy. Ngoài ra, mấy vị chưởng môn cũng đi về phía Tây Nam.
A La lập tức mang binh di chuyển về phía Đông Nam. Trên đường đi, nàng dặn đầu trọc để lại đầu mối, một mặt sát hại yêu thú đang ấp trứng để khích tướng.Trên đường, từ một đội ngũ hơn ba trăm người đã trở thành hơn ba ngàn sáu trăm người. Hơn nữa trải qua chiến tranh, hơn ba ngàn người này đã được rèn luyện trở thành kỵ binh quân đội.
- Ba trăm người, biến thành hơn ban ngàn người? Chà chà, mỹ nữ lão sư, người nếu buôn bán sẽ rất lời a?
Nghe nói quân đội của mình mở rộng gấp mười lần, Trầm Côn cười híp chặt con mắt nhỏ.
- Những người này đều là tàn binh của hai đại tông môn. Cho họ một con đường sống, một miếng cơm ăn, tất nhiên là có thể đổi lấy lòng trung thành của bọn họ. Chẳng có gì phải đáng khoe cả.
A La cười như không cười, liếc mắt nhìn Trầm Côn:
- Ngươi đó, con đường làm quan thật rộng mở, lại có số đao hoa. Bao giờ thì mời lão sư ta uống rượu mừng đây?
Trầm Côn sửng sốt, chợt ý thức được. Triệu Lạc Trần còn ở trên người mình, hơn nữa tư thế hai người cực kỳ mờ ám.
- Mỹ nữ, cái này, cái này không phải là…
Trầm Côn giật mình vội đem Triệu Lạc Trần ném xuống đất. ( Cái thằng này không một chút thương hoa tiếc ngọc. Ài.:2 (4)::2 (4):).
- Tốt lắm, tốt lắm. ngươi cũng đã đến tuổi thành thân. Ta đã có thể lý giải một điều.
A La cười khanh khách xoay người sang chỗ khác, thái độ hoàn toàn không hề ghen hoặc đố kỵ gì cả:
- Ta thấy ngươi đối với vị hôn thê Công Tôn tiểu thư không mặn không nhạt. Thì ra đã sớm có ý trung nhân.
- Ý trung nhân của ta, chính là….
Trầm Côn khóc không ra nước mắt, bị A La hiểu lầm thực là rắc rối. Mà rắc rối chính là, chứng kiến mình và Triệu Lạc Trần thân mật như thế, A La vẫn có thể bật cười.
Trầm Côn muốn tiếp tục giải thích. Nhưng lúc này A La đã theo quân đội rời đi, nàng cười nói:
- Ngươi cùng tiểu quận chúa ngày khác hãy tiếp tục thân mật. La Hàn cùng Trương Nguyên cũng sắp tới rồi, ta không muốn gặp mặt bọn họ, ngươi tự mình giải quyết đi.
La – Trương đều ở đây? Trầm Côn nhìn về phía xa xa, xuất hiện một nơi đóng quân, phía trên đồng thời treo Tử Vân kỳ của Lăng Vân Tông cùng Bạch Vũ kỳ của Thiên Vũ Tông. La Hàn cùng với một lão nhân lông mi trắng đang đi tới phía mình.
- Tông chủ.
Trầm Côn vội vàng nghênh đón.
Qua mấy ngày đại chiến, trên mặt La Hàn xuất hiện sự suy nhược. Trên tóc tím cũng có thêm vài cọng tóc trắng. Hắn chỉ lão nhân lông mi trắng bên cạnh:
- Đây là tông chủ Thiên Vũ tông Trương Nguyên. Sau sự cố ở đầm Thanh Long, Lăng Vân hai tông tạm thời liên hợp. Mệnh lệnh của Trương Nguyên, cũng là mệnh lệnh của ta.
Trương Nguyên nhìn thấy Triệu Lạc Trần, tự mình đi ra chăm sóc cho đệ tử. La Hàn tiếp tục nói:
- Hãy nói rõ ràng cho ta tình huống trên Lục Châu?
- Dạ.
Vừa nghĩ đến mấy vạn yêu thú, Trầm Côn cũng khẩn trương hắn lên:
- Hiện giờ hai con rồng đang liều mạng, đồng thời xuất hiện mấy vạn yêu thú.
- Tông chủ, cuối cùng cũng có thể sống để gặp được người.
Chuyện đang kể được một nửa, âm thanh Vương Khiếu Thiên bỗng nhiên truyền đến. Hắn vừa rồi theo sát Trầm Côn chui vào trong đội ngũ, cuối cùng cũng giữ được một cái mạng. Hắn lảo đảo quỳ xuống trước mặt La Hàn:
- Tông chủ, đầm Thanh Long là một cái bẫy, ta cùng với mấy vị chưởng môn đều bị bắt. Một con rồng tên là Hồng Thiên Đãng, mang theo mấy vạn yêu thú muốn chiếm lấy ốc đảo.
- Hai con rồng?
Đồng tử La Hàn lập tức co lại.
- Vâng, là hai con.
Vương Khiếu Thiên điên cuồng nuốt một ngụm nước bọ:
- Hơn nữa lúc ta bị bắt có nghe thấy, Hồng Thiên Đãng cũng đang tìm kiếm Hải Nạp Bách Xuyên, trên người hắn có thể có Hải Nạp Bách Xuyên.
Nghe đến bốn chữ Hải Nạp Bách Xuyên, thân mình La Hàn run rẩy, hô to:
- Trương Nguyên, nghe rõ chữ? Hải Nạp Bách Xuyên đang ở trong tay con rồng đó?
- Sao? Ngươi muốn đi đồ long?
Trương Nguyên đang chữa thương cho Triệu Lạc Trần nhíu mày.
- Sứ giả của Dạ gia đã đến. Chúng ta hiện tại đã mất đi hơn năm vạn tinh nhuệ. Nếu chúng ta tiếp tục không tìm được Hải Nạp Bách Xuyên, làm sao có thể ăn nói được với Dạ gia.
La Hàn đi tới cửa quân doanh, lớn tiếng:
- Đệ tử hai tông nghe đây, lập tức tiến vào ốc đảo. Bất kể giá nào cũng phải kiếm được Hải Nạp Bách Xuyên.
Trong doanh địa còn khoảng bảy tám ngàn tàn binh bại tướng. Khi nghe mệnh lệnh của La Hàn, không một ai lên tiếng.
- Các ngươi sợ chết, không dám đi sao?
La Hàn gầm lên.
Trong doanh địa vẫn hoàn toàn im lặng. Bảy tám ngàn đệ tử này không phải là đứa ngốc, chỉ bằng thực lực của bọn họ, căn bản đánh không nổi mấy vạn yêu thú cùng với hai con rồng đó.
Lúc này xa xa đột nhiên vang đến những tiếng rồng ngâm. Trên không trung cũng trở thành hai màu xanh và hồng. Lúc này Hồng Thiên Đãng cùng Thanh Long đã muốn phân thắng bại. Chứng kiến cảnh này ngay trước mặt, các đệ tử càng không dám lên tiếng.
Trong khi nơi này tuyệt đối yên tĩnh, bống nhiên truyền ra một tiếng cười nhẹ.
Một thiếu niên bước ra, chậm rãi trên cát vàng. Hắn khoác một chiêc áo lông màu đen tuyền, đeo một thanh trường kiếm màu đen, hai con ngươi màu đen giống như bầu trời đêm. Nhưng mà tóc của hắn màu trắng, hai tay cũng màu trắng giống như đồ gốm tuyệt đẹp. Hai màu đen trắng xen lẫn với nhau, làm cho hắn trong thật anh tuấn.
Trầm Côn chưa từng gặp qua một nam nhân anh tuấn như thế này.
- La tông chủ, Hải Nạp Bách Xuyên đã xuất hiện?
Thiếu niên cười nhạt, giống như những nụ hoa xuân nở rộ, làm cho mọi người cảm thấy trời đất trong thời khắc này đều biến sắc.
- Dạ thiếu gia.
La Hàn bất đắc dĩ cười:
- Ta đang ra lệnh cho các đệ tử đi tìm Hải Nạp Bách Xuyên, Chỉ là…
- Ta hiểu. Áp lực của loài rồng, không phải là người thế tục các ngươi có thể tiếp nhận được.
Thiếu niên này chậm dãi hướng tới ốc đảo, nụ cười trên khóe miệng chưa bao giờ biến mất:
- Như vậy, ta đi giết hai con rồng này là được rồi.
Loạn đàm Vũ Toái Hư Không (http://4vn/forum/showthread.php?t=69487&page=31)