Chương 241: Bẩy mươi hai biến hóa

Tuy rằng rất muốn nhanh chóng chứng kiến bổn sự của Bất Sắc, nhưng Thối Hỏa Trì đã sụp đổ, phải cứu tài liệu luyện đúc còn lại, bảo hộ Trầm Niệm Tổ rút lui, phái ra người có khả năng truy tung… Trầm Côn bận rộn đến hơn nửa đêm, mới cùng ông cháu họ Trầm bình yên đi tới ngọn núi nhỏ cách nơi này vài chục dặm.

Trong núi đã đào một huyệt động thật tốt, A la liền trốn ở bên trong chữa thương, nhưng mà nàng vẫn chưa tỉnh lại…

- Mau, mau thử một lần binh khí mới của ngươi.

Sau khi dàn xếp ổn thỏa, Trầm Niệm Tổ khẩn trương giục Trầm Côn đi thử nghiệm binh khí mới.

- Lão gia tử người đừng vội mà!

Trầm Côn chỉ vào huyệt động A La đang chữa thương nói:

- Ta trước tiên phải kiểm tra một chút thương thế của nàng.

- Không phải là Cơ Quan Xà sao? Thứ này tuy rằng phiền toái, nhưng không chết được, đi nhanh, đi nhanh nào.

Vừa nhắc tới binh khí, đôi mắt Trầm Niệm Tổ tuyệt đối tràn ngập háo hức, nắm lấy Bất Sắc, vừa quát mắng vừa đẩy Trầm Côn ra khỏi huyệt động.

Đặt Bất Sắc vào trong tay Trầm Côn, Trầm Niệm Tổ hét lớn:

- Đến đây đi, để cho ta xem Bách Binh Chi Vương chân chính!

- Ách…

Trầm Côn nhìn Bất Sắc, Bất Sắc cũng ngước mắt đến nhìn Trầm Côn, bốn con mắt mê mang nhìn nhau.

Tuy nói Trầm Niệm Tổ hình dung Bách Binh Chi Vương vô cùng mạnh mẽ, cái gì tùy tâm sở dục, thiên biến vạn hóa, chính đến thời gian thực tế thật sự sử dụng, cả hai thầy trò đều từng chút một đoán mò.

- Này…làm thế nào sử dụng?

- Là cầm lấy chuôi Bất Sắc, đạp bừa một cái rồi múa giống Lưu Tinh Chùy đó.

- Uhm, Bất Sắc cao ít nhất một thước, vóc dáng một thước hai bề ngang nhưng thật ra lại giống với Lưu Tinh Chùy.

- Có thể đem Bất Sắc làm ám khí đánh vào đầu địch nhân?

- Điều này cũng không phải là không được… Nhưng mà, Bất Sắc trong quá trình phi hành đã đánh mất tiểu hồng khố ( Cái quần của nó đấy:113: ) làm sao bây giờ?

- Trầm lão gia tử.

Trầm Côn quơ quơ Bất Sắc trong tay cười mỉa nói:

- Ta là nên đem hắn ném ra. Hắc hắc, lão có thể chỉ cho ta một mục tiêu nào đó được không?

- Ngu xuẩn, đần độn. Cái gì gọi là tùy tâm sở dục, chính là ngươi không cần lo lắng dùng như thế nào, Bách Binh Chi Vương sẽ tự động phối hợp với chiêu thức của ngươi.

Trầm Niệm Tổ chỉ vào một cây đại thụ phía trước.

- Hướng về phía cây này, dùng một chiêu thuần thục nhất của ngươi.

- Chiêu thức thuần thục nhất?

Thì chính là Liên Tỏa Bạo Viêm phù rồi…

Vừa nghĩ tới linh phù, Trầm Côn hoàn toàn xuất phát từ bản năng giơ hai tay lên, hắn đã đem thủ pháp vẽ bùa tu luyện thành thục nhất, chỉ cần hai tay vung lên đã phân ra vị trí giấy bút, trong tay áo giấy bút liền tự nhiên như vậy mà trôi ra…Nhưng mà không đợi hắn cầm được giấy bút, đã chợt nghe thấy Bất Sắc “Chi” một tiếng.

Một đạo kim quang hiện lên, Bất Sắc đã hóa thành chiếc bút lông ánh vàng rực rỡ, nằm chắc chắn trong tay Trầm Côn.

- Đây là…

Trầm Côn chưa kịp kinh ngạc, cũng cảm giác bút lông trên tay ở trong không khí viết ra động tác cực kỳ nhanh – mỗi lần nó vung lên là một bút, trong không khí liền có một đạo quang mang ánh vàng rực rỡ, trong phút chốc đã xong mấy chục bút, một đạo hoàn chỉnh phù văn Liên Tỏa Bạo Viêm Phù liền xuất hiện trong không khí ngay trước mắt Trầm Côn.

Oanh, một âm thanh trầm muộn, Liên Tỏa Bạo Viêm Phù bạo tạc, mấy chục gốc đại thụ phía trước đều tràn ngập trong ánh lửa tứ phân ngũ liệt.

- Bút tốt!

Vương Kiêu trong thân thể lớn tiếng tán thưởng.

- Bút tùy tâm động, tâm tùy bút tẩu, ngòi bút vàng này đã cùng linh phù sư không phân biệt với nhau, khoản này, chẳng những giảm đi cho ngươi phân giấy cùng mài mực, còn có thể đề cao tốc độ chế linh phù của ngươi, ít nhất đề thăng gấp bốn lần… Ha ha, coi như ở thời của ta, cũng chưa thấy qua thần bút thông linh như thế này.

- Hắc hắc…

Trầm Côn cũng cảm giác được uy lực của kim bút, bất quá hắn càng vui vẻ hơn chính là… cầm bút này là không cần đến mực nước cùng giấy, trực tiếp viết ở trong không khí, có thể tiết kiệm cho hắn không ít tiền giấy mực đây.

Cảm nhận được chỗ tốt của kim bút, trong lòng Trầm Côn vừa động…nếu như mình sử dụng đệ nhị Vũ Hồn, Bất Sắc sẽ biến thành bộ dạng gì đây?

Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Trầm Côn đã cảm thấy trong tay trầm xuống, chỉ thấy Bất Sắc đột nhiên kéo dài ra, to ra, biến thành một quyền trượng kim sắc, đỉnh có một đầu tượng lớn kim sắc.

- Kim Cương quyền trượng?

Lý Mục trong thân thể nhãn tình sáng lên.

- Trầm Niệm Tổ lại có thể tạo ra Kim Cương Quyền Trượng, có quyền trượng này, Trầm Côn, bổn sự ngươi triệu hoán yêu thú tăng lên gấp đôi. Rất nhiều Hồng Hoang dị thú từ thời xa xưa, cũng không thoát khỏi khống chế của ngươi.

- Ai u, lão huynh nói xem... Nếu như ta biến thành Lang Nhân thì sao?

Trầm Côn nói xong liền biến thành Lang Nhân, cơ hồ như cùng một thời gian, thân thể Bất Sắc đè ép, khuếch trương, thành một bộ khải giáp ánh vàng rực rỡ, chặt chẽ áp vào trên người Trầm Côn.

Hướng về phía mặt nước vừa nhìn, bộ khải giáp này như một hài cốt Phách Long Vương kim sắc, đầu long khảm ở trên đầu Lang, long cốt dán chặt lấy mỗi chỗ thân thể yếu hại, mà ngay tại điểm có tính công kích mạnh nhất - lang trảo, cũng bám vào làm cho lang trảo dài thêm.

- Thứ tốt, quả nhiên là thứ tốt… Lý Mục lão huynh, khải giáp này lai lịch thế nào?

Trầm Côn cười híp mắt, hỏi một câu, nhưng Lý Mục một lúc lâu cũng chưa trả lời, rồi sau đó chợt nghe thấy trong cơ thể truyền đến một tiếng hắc hắc cười ngay ngô:

- Ca ca, bú sữa mẹ…

Oh, Lý Mục bệnh cũ tái phát, biến thành tiểu hài tử ngốc…

Thế đó, Vũ Hồn của bần tăng biến thành gào khóc đòi ăn…

Đang trong lúc nghĩ ngợi, phốc một tiếng, Bất Sắc biến thành một núm vú cao su khổng lồ ánh vàng.

“…”

Trầm Côn cầm lấy núm vú cao su xem xét một hồi, chậm rãi quay đầu lại.

- Trầm lão gia tử, cái này cũng được?

- Ha ha, Trầm Niệm Tổ ta tạo ra binh khí, sát nhập vào bảy mươi hai phép biến hóa, ẩn tàng ba trăm sáu mươi lăm loại vũ khí công cụ. Có những dụng cụ trong thiên hạ, chỉ có ngươi không nghĩ ra, nhưng mà nó thì không như thế.

- Núm vú cao su thì có tác dụng gì?

Trầm Niệm Tổ ngạo nghễ cười:

- Ngươi thích đi thanh lâu kỹ viện, kêu một hai cô nương đứng đầu, nó còn có thể biến thành hợp hoan xa đấy. ( Chắc là cái xe dùng để:88: ).

- Hợp hoan…

Trầm Côn mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt như gặp được bạn tri âm.

- Lão gia tử, người dấu khuôn đúc tạo ra hợp hoan xa vào Bất Sắc chẳng lẽ…cũng là người đồng đạo?

- Hừ, lão đầu tử ta khi còn trẻ đã trải qua. Nhưng mà nói đi nói lại, tiểu tử ngươi như thế nào hiểu được ý tứ hợp hoan xa chứ, rất không đơn giản đâu.

- Hắc hắc, bình thường thôi, năm đó ở Thiếu Lâm Tự đã từng đầu cơ trục lợi qua thứ này…

- Vậy ngươi còn đầu cơ trục lợi cái gì nữa?

- Cũng không có nhiều lắm, ví như Thiên Ngoại Phi Tiên, Quân Âm Liên Thai…

Trầm Côn hi hi ha ha cười, chính là vừa nói xong, bỗng nhiên tiếng cười có phần không ổn của Trầm Niệm Tổ…

Quay đầu lại nhìn, Trầm Niệm Tổ kiêu ngạo mà nhìn Bất Sắc, giống như là yêu thương chìu mến nhìn con đứa của mình, hắn vẫn duy trì tư thế hai tay chống nạnh cười to, nhưng mà lồng ngực của hắn…đã không còn phập phồng.

Trước khi chết có thể đích thân hoàn thành một Bách Binh Chi Vương, Trầm Niệm Tổ mặc dù chết, nhưng không có uổng.

Huyền Si thanh âm theo thân thể truyền ra, niệm lên kinh phật siêu độ “Vãng Sinh Chú”,

- A di đà phật, một đời chế tạo đại sư, chung quy cực lạc…

Trầm Côn trầm mặc một lát, bỗng nhiên lắc đầu cười.

Mặc dù bị lão gia tử này mắng qua, dăn dạy qua, mặc dù cùng vị lão gia tử này gặp gỡ không nhiều lắm, nhưng vẫn để lại trong lòng hắn nhiều ít chua xót tư vị, nhẹ giọng hô:

- Ưng đệ, ra đi, gia gia của ngươi đã…

Trầm Ưng gian nan từ trong một huyệt động đi ra, Trầm Niệm Tổ chỉ còn thọ mệnh ba mươi ngày, chế tạo Bất Sắc sao đó hưởng thọ tại nhà, đây là sự thật mà ai cũng không thay đổi được, Trầm Ưng ngửa đầu, tận lực kìm nén không cho nước mắt rơi xuống, hắn quỳ gối dưới chân Trầm Niệm Tổ.

- Gia gia, ra đi an bình tái sinh hỷ lạc:113:, Trầm gia có ta cùng đại ca, nhất định không để gia gia thất vọng…

- Nén bi thương.

Vỗ vỗ bả vai Trầm Ưng, Trầm Côn ảm đạm nói:

- Huynh đệ không nên đau buồn, ta cũng không có dối gạt ngươi, ta tại Địa Phủ còn có chút quen biết… Haiz, ta đi thế giới linh hồn, nói với quỷ soa sai một tiếng.

- Đa tạ đại ca.

Trầm Ưng có nén bi thương nói tiếp;

- Bất quá gia gia đã bố trí tốt hậu sự cho mình. Áo liệm, quan tài, huyệt, cũng đã chính mình chọn xong, đồ tế khi hạ huyệt cũng do gia gia tự chọn…

- Chọn xong hết rồi sao?

Trầm Côn sửng sốt.

- Vậy hãy mau hạ huyệt đi, chúng ta đang bị Hoàng Kim Huyết Tộc theo dõi, không thể trì hoãn lại lâu.

- Uhm!

Trầm Ưng rốt cuộc khóc lên.

- Gia gia khi còn sống đã từng nói qua, sau khi chết, nhất định ngày đầu tháng chín mới được mai tang, chính là ngày mai!

- Ngày đầu tháng chín?

Cổ Nguyệt Hà đột nhiên ở trong thân thể kêu lên một tiếng.

- Cổ lão huynh, ngày hôm đó có vấn đề gì sao?

Trầm Côn kinh ngạc hỏi.

- Thật ra cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là ngày …đầu tháng chín này, chính là Thiên Can Thập Lục, Địa Chi Lục, kiêng kỵ hạ huyệt, kỵ đi xa…

Ở trong lòng tính toán một chút ngày tốt, lắc đầu nói:

- Trầm lão đại, ngươi nếu tin tưởng phong thủy, liền khuyên Trầm Ưng một chút, đừng mai tang vào đầu tháng chín, ngày hôm đó đối với Trầm Niệm Tổ không tốt.

Cổ Nguyệt Hà là thầy phong thủy tốt nhất ngàn năm qua, hắn nói đầu tháng chín không thích hợp hạ huyệt, vậy nhất định sẽ không sai!

Trầm Côn gật đầu.

- Ưng đệ, ngươi đã tìm thầy phong thủy coi sao? Ngày đầu tháng chín…

- Ta đã coi qua, ngày đầu tháng chín, kị nhất hạ huyệt.

Trầm Ưng cười khổ nói:

- Gia gia cũng biết ngày đó chôn cất không tốt, nhưng gia gia nói, ta không ở đây một ngày đến sáng sớm mới đao tang gia gia, thì phụ công ơn gia gia nuôi dưỡng mười mấy năm.

- Đao táng?

Trầm Côn lặng đi một chút.

Hắn vừa định lên tiếng hỏi ý tứ của đao táng, Trầm Ưng đã đứng dậy muốn đi vào huyệt động, chỉ chốc lát sau, hắn lấy ra một cái túi lớn, đều là đồ đạc gì đó cứu ra từ trong Thối Hỏa Trì khi sụp đổ.

Cung kính hướng về phía thi thể gia gia dập đầu ba lậy, Trầm Ưng khiếng thi thể đi tới bờ sông, sửa sang lại quần áo Trầm Niệm Tổ, đồng thời nhờ vả:

- Đại ca, làm phiền huynh…gia gia chuẩn bị quan tài cho mình cách đây mười hai dặm, tại Thúy Hợp Sơn, bản đồ ngay trong cái bọc, phiền huynh giúp ta đi lấy.

- Được!

- Việc này…Trầm lão đại!

Trầm Côn vừa nhấc bước muốn đi, Cổ Nguyệt Hà cười hì hì nói với một tiếng.

- Ngươi đi lấy đồ, ta có thể lưu lại hay không? Hắc hắc, ta cam đoan không sử dụng Phong Thủy năng lực, không để cho ngài bị Thiên Khiển!

- Như thế nào, ngươi muốn thông khí?

Trầm Côn trợn tròn mắt.

- Cái này không thể được, ngày hôm qua ngươi chơi mạt chược gạt hai mươi bẩy lần, không có tư cách thông khí!

- Lão đại, ta thật sự có chuyện mà!

Cổ Nguyệt Hà nhìn sâu một cái tới áo liệm của Trầm Niệm Tổ.

- Trầm Niệm Tổ mai tang vào ngày kì quái, phương thức đao táng kì quái, áo liệm càng quái… Hơn một nghìn năm, ta chưa thấy ai có cân đảm an bài hậu sự cho mình như vậy, ta phải tận mắt nhìn!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện