Chương 359: Đại Đạo Vô Cương

- Đừng có nói nhảm nữa, mau cứu người đi!

Trầm Ưng lôi kéo Tiêu Khinh Hoàng ra, nhường một con đường cho đạo sĩ đi.

- Bần tăng đi quá rồi!

Đạo sĩ chắp tay một cái, đã đi tới bên cạnh miếng vải gấm của Sơn Hà Xã Tắc Đồ.

Chỉ thấy lão giơ một chiếc hộp nhỏ lên cao, trong miệng lẩm bẩm vài câu khẩu quyết, đột nhiên, trong hộp bắn ra một đạo kim quang, trông giống như một chiếc cầu màu vàng, một nửa chiếu vào bên trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ, một nửa khác nằm ở trong tầng thứ bảy của đại điện, nối liền Sơn Hà Xã Tắc Đồ cùng với thế giới thực tại.

Sau đó, đạo sĩ theo chiếc cầu màu vàng đi vào trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ, chỉ trong chốc lát đã đem Trầm Côn cùng Huyền Tâm cõng ra ngoài.

- $%^%$$!

Thời gian trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ cũng lan ra đến thực tại, Trầm Côn thành một lão già tóc trắng xóa, gần đất xa trời, đưa cặp mắt già nua đục ngầu lên nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người vị đạo sĩ.

- Lão huynh...

Hắn muốn chào hỏi, nhưng cơ thể suy yếu làm hắn không còn chút khí lực nào để nói chuyện.

- Trước tiên không cần nói gì, nghi ngơi một lát đi!

Đạo sĩ nhẹ giọng ai ủi:

- Có ta ở đây, nhất định tính mạng của ngươi sẽ được bảo vệ.

Trầm Côn khẽ gật đầu. Đối với thân thể già nua này, hắn cũng không có để ý đến, một là bởi vì hắn có năng lực chế tạo cho mình một thân thể mới, thì còn có một nguyên nhân khác nữa là sau khi hắn rời đi Sơn Hà Xã Tắc Đồ, hắn sẽ đến khu vực quản lý của Địa Tạng Vương, chỉ cần dựa vào quan hệ của hắn và Địa Tạng Vương, có thể có được dương thọ vô biên, hắn có thể nào thật sự chết được sao?

Trầm Côn liền quyết tâm bắt đầu điều tức... Cùng so sánh với hắn, Huyền Tâm lại càng không được tốt lắm.

Thực lực của nàng vốn đã không bằng Trầm Côn, lại còn ở trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ trải qua thời gian bảy mươi năm, lúc này đã nằm trên đất gần hôn mê, thỉnh thoảng ho ra máu, rõ ràng là đã đến tình trạng đã hết dương thọ.

Hơn nữa nàng cũng không có Địa Tạng Vương chống lưng, chết chính là chết, không có ai kéo dài dương thọ cho nàng.

- Sư muội!-

Hai nữ ni kêu lên bi thiết, đồng thời cố sức truyền linh khí để kéo dài tính mạng cho Huyền Tâm.

- Sư tỷ, không cần phải uổng phí sức lực nữa. ở bảy mươi năm trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ, tuổi thọ của ta đã gần hết, không còn sống đc bao lâu...

Huyền Tâm không cam lòng nhìn thoáng qua Trầm Côn.

- Chỉ là ta còn chưa giết được hắn, đáng chết, là ai đã cứu hắn ra? Chỉ cần cho ta nữa giây nữa, ta đã có thể kéo hắn cùng chết già với ta!

Âm thanh càng thêm yếu ớt.

- Sư tỷ, đáp ứng ta, giết chết người này, ta muốn trước khi chết được nhìn thấy hắn chết trước mặt của ta...

Huyền Tâm còn muốn nói thêm nữa nhưng đáng tiếc không còn chút hơi sức nào cả. Lặng im không một tiếng động, hô hấp của nàng đoạn tuyệt, một đôi mắt lão vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào Trầm Côn.

- Sư muội...- Một nữ ni vuốt cho mắt Huyền Tâm khép lại, người còn lại thì oán độc đứng lên, khẽ đảo tay, một tòa đại ấn tứ phương cổ xưa chiếu theo đỉnh đầu Trầm Côn mà đập xuống.

- Tặc nhân, đền mạng cho sư muội của ta!

Phiên Thiên Ấn!?

Trầm Côn lúc này đã tới mức sức cùng lực kiệt, làm sao còn có bổn sự để ngăn cản pháp khí thượng giới này cơ chứ?

- Giao cho ta đi!

Đạo sĩ mỉm cười, Thái Cực Đồ lại một lần nữa mở ra.

- Cho dù lúc này có là Phiên Thiên Ấn thật đi nữa, bần đạo cũng có thể thu hết!

Chỉ thấy kim quang lại lóe lên, Phiên Thiên Ấn bị thu vào trong Thái Cực Đồ, lay động đã hóa thành kim thủy chảy ra...

- Đạo trưởng, ngài đang làm cái gì vậy...

Nữ ni kia sửng sốt hơn nửa ngày, vị đạo sĩ kia chính là tìm đến Trầm Côn để tính sổ, làm sao hắn lại giúp Trầm Côn phá hủy binh khí của mình?

- Đạo trưởng, ngươi chính là đi tìm Trầm Côn tính sổ mà!

- Đúng, bần đạo đúng là tìm Trầm Côn tính sổ, nhưng ngươi biết là tính sổ khoản nào hay sao?

Đạo sĩ lạnh lùng nhìn thoáng qua Trầm Côn.

- Bần đạo chính là vì tên tiểu tử này ba năm qua không có chút tin tức nào cả, làm hại bần đạo đi tìm hơn cả nửa Cửu Châu, hôm nay mới tìm được nơi này!- Lại nghe một tiếng thở dài, - Hơn nữa ba năm trước, bần đạo không đồng ý cho hắn liều mạng cùng địch nhân, thế mà tên tiểu tử này không nghe theo, cuối cùng làm hại ta cùng với nhiều huynh đệ tỷ muội khác thất lạc nhiều năm, đến nay hoàn toàn chưa có tin tức gì!

- Người là... bằng hữu của hắn?

Nữ ni sợ hãi nói.

- Không, ta là võ hồn của hắn!

Đạo sĩ mỉm cười,

- Ba năm trước, tên của ta là Linh Phù Nghịch Thiên; ba năm sau, bần đạo là Đại Đạo Vô Cương!

Võ Hồn: Đại Đạo Vô Cương!

Thuộc loại: Siêu Thần Giai!

Năng lực: Trời đất vốn ở trong lòng - Đạo pháp muôn nơi đều có.

Vương Kiêu đã trở lại!

Sau khi tấn cấp Võ hồn Siêu thần giai, thuộc tính của hắn từ một chuỗi dài năm xưa đã biến thành một câu vô cùng đơn giản.

- Trời đất vốn ở trong lòng - Đạo pháp muôn nơi đều có?

Vương Kiêu nhẹ nhàng đem thuộc tính của mình nói cho Trầm Côn nghe, chỉ là Trầm Côn đang sững người nên nghe mà không hiểu!

- Lão huynh, đạo pháp muôn nơi đều có là sao vậy?

Hắn ai oán nói:

- Có thể nói rõ ràng hơn chút được không, ta là kẻ trần tục mà!

- Tự mình xem đi rồi sẽ rõ!-

Vương Kiêu cười cười thần bí, xoay đầu lại nhìn về phía hai nữ ni.

- Hai vị sư thái, các ngươi đã thất bại, ở lại tử chiến hay là rời đi đây?

Mắt nhìn Thái Cực Đồ trong tay Vương Kiêu, hai nữa ni phẫn hận dậm chân một cái, nắm lấy Sơn Hà Xã Tắc Đồ rồi đi ra bên ngoài.

- Vô lượng thiên tôn!

Vương Kiêu thấp giọng niệm một câu đạo hiệu, còn Trầm Côn thì không quan tâm thân thể đang yếu nhược đứng dậy lo lắng nói:

- Lão huynh, sao lại thả bọn họ đi vậy? Bất Sắc còn đang ở trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ đó!

- Bất Sắc?

Vương Kiêu nhớ tới Hầu tử mang chiếc quần cộc nhỏ màu hồng, hiểu ý bèn cười:

- Đừng lo, ta để các nàng đi chỉ là làm cho ngươi hiểu rõ cái gì gọi là: Đạo pháp muôn nơi đều có!

- À...

Hai mắt Trầm Côn sáng rực lên! Còn vương Kiêu thì đã chạy tới sau lưng Trầm Côn, hắn vốn chính là Đại Tổng Quản U Minh Hồn Phủ, bản thân có thể tiến vào thế giới linh hồn của Trầm Côn. Chỉ có nửa giây, Vương Kiêu đã về vị trí cũ!

- Trầm Côn, bắt đầu dùng Đại Đạo Vô Cương đây...

Vương Kiêu ở trong linh hồn cười nhạt một tiếng.

- Bình tĩnh, bình tĩnh!

Trầm Côn không thể chờ đợi được nữa, phát động lực lượng Hồn Kinh khởi động đệ nhất võ hồn... Đại Đạo Vô Cương!

Đột nhiên ngay lúc đó! Linh hồn Trầm Côn giống như bay ra khỏi thân thể, biến thành vô số quang điểm màu vàng, sau đó mỗi cái quang điểm phân tán ra từng ngóc ngách trong phạm vi trăm dặm, tất cả giống như một con mắt, giúp cho Trầm Côn thấy được tất cả xung quanh quang điểm!

Ở trong Cận Thiên cung, Thủy Nguyệt Vũ vẫn còn đang diễn thuyết hùng hồn.... Vân Tiêu Thiên Đô, A Phúc cuối cùng cũng đã dâng trà ở tại lễ đăng cơ... Còn có Bắc môn Thu Diệp thành, hai nữ ni kia đang mang theo Sơn Hà Xã Tắc Đồ hướng về phương Bắc chạy thục mạng!

- Lão huynh, sao ta có thể trong phạm vi trăm dặm nhìn thấy được từng ngõ ngách vậy!?

Trầm Côn cuồng hỉ nói:

- Đây chính là đạo pháp muôn nơi đều có sao? Ha ha, quả thật là chỗ nào cũng có, suốt một trăm dặm xung quanh lận!

- Mới một trăm dặm thì ngươi đã hài lòng rồi à?

Vương Kiêu cười to nói:

- Thực lực của ngươi còn quá yếu, lúc ngươi càng ngày càng trở nên mạnh, có thể nhìn thấu phạm vi càng lớn..., cuối cùng, thậm chí ngươi có thể chính thức nhìn thấu muôn nơi, Thiên Đại Nhân tam giới, ngươi đều có thể nhìn thấy được!

- %%$#!

Trầm Côn hưng phấn la lớn.

- Đã thấy được hai ni cô kia chưa?

Vương Kiêu hỏi tiếp.

- Thấy rồi, bọn họ đang ở cửa Bắc...

- Như vậy, tác dụng thứ hai của Đại Đạo Vô Cương....

Vương Kiêu liền phân phó:

- Đem lực chú ý của ngươi tập trung lên trên người các nàng, xem chuyện gì sẽ phát sinh!?

Trầm Côn nghe theo lời!

Sau đó cảnh sắc trước mắt hắn bỗng nhiên thay đổi, đã... đã đi tới cửa Bắc Thu Diệp thành, cùng hai nữ ni đối diện.

- Vương lão huynh, ta... ta thuấn gian di động sao?

Trầm Côn kinh ngạc, ngay cả hai nữ ni cũng không thèm nhìn.

- Ha ha, đây là tác dụng thứ hai của Đại Đạo Vô Cương, ngươi nhìn đến nơi nào thì tâm niệm vừa động liền có thể thuấn di tới đó, đạo pháp có thể đạt tới chỗ nào thì ngươi sẽ có ở chỗ đó!

- %^&&&^!

Trầm Côn chỉ có thế chửi bậy mà thôi. Hắn đã hiểu rõ ràng, Đại Đạo Vô Cương tác dụng thật sự chính là hai câu nói: năng lực điều tra khoảng cách vô tận, phạm vi công kích vô khoảng cách tận! Hiện tại Trầm Côn còn hơi yếu, điều tra cùng phạm vi công kích chỉ có một trăm dặm.

Nếu sau này hắn đủ mạnh mẽ, có thể nhìn thấu cả tam giới, đồng thời cũng có thể tùy ý công kích bất cứ người nào, bất cứ địa điểm nào ở trong tam giới.

Võ hồn khủng bố! Chờ một chút...

Trong đầu Trầm Côn chợt xuất hiện một ý định, lúc trước đây, hắn còn đang cảm thán tốc độ cường đại bậc nhất, lực công kích tuyệt đối, còn có lượng linh khí vô hạn của Hào Long Thiên Túng, cơ hồ không có cách nào phá giải được.

Nhưng bây giờ đã có Đại Đạo Vô Cương, Trầm Côn đột nhiên cảm thấy Hào Long Thiên Túng cũng không phải cường đại như thế...

Không phải Hào Long Thiên Túng có tốc độ nhanh, công kích mạnh, với thêm vĩnh viễn không biết mệt mỏi thôi sao? Bần tăng đúng là đánh không lại ngươi, nhưng có thể dùng Đại Đạo Vô Cương thuấn di ra ngoài trăm dặm, làm cho ngươi vô kế khả thi!

Chỉ dựa vào Đại Đạo Vô Cương, bần tăng có thể ở trước mặt Hào Long Thiên Ứng mà tạo dựng thanh thế rồi!

- Còn tính chuồn à...

Đang nghĩ ngợi thì có âm thanh trêu chọc của Vương Kiêu truyền đến.

- Hai lão ni cô kia vẫn đang nhìn ngươi kìa!

- Hắc hắc!

Trầm Côn cười khan một tiếng, đưa tay ra hướng về phía hai lão ni cô đang ngây ngốc.

- Hai vị sư thái, đồ nhi của bần tăng....

Bị Trầm Côn đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt, hai nữ ni đã thấy ngây người, ngay cả dũng khí động thủ cũng không có, Sơn Hà Xã Tắc Đồ run lên, sau khi bỏ lại Bất Sắc cùng Cửu Diện thần thú liền xoay người rời đi.

Tâm tình Trầm Côn đang tốt nên cũng không có để ý tới các nàng... Có thể nói có Đại Đạo Vô Cương, hắn đã có tin tưởng khiêu chiến cùng Nữ Oa cung, tìm Bất Sắc về như vậy đủ rồi, không cần quan tâm tới một hai con cá, con tôm nhỏ nhoi rời khỏi. Hơn nữa hai người này tuy là cá nhỏ tôm nhỏ, nhưng không chừng lại là tình nhân của Huyền Si lão, giết chết rồi sau này gặp mặt Huyền Si cũng không có tốt!

- Bất Sắc, vẫn khỏe chứ?

Trầm Côn đem Bất Sắc bế lên.

- A Di Đà Phật, bần tăng rất tốt...

Bất Sắc rung đùi đắc ý nói:

- Chỉ là tên Cửu Diện thần thú này, cùng bần tăng đánh mới được nữa, đột nhiên ngất đi!

Ngất đi? Trầm Côn nghĩ ngĩ liền hiểu ra.

- Không có gì, Cửu Diện thần thú này bị Tố Tâm khống chế thần trí, hôm nay Tố Tâm đã chết, hắn tự nhiên biến thành ngốc nghếch, không bất tỉnh mới là lạ!

- Thì ra là thế...

Bất Sắc chậm rãi nói:

- Nên xử trí tên này như thế nào?

Trầm Côn còn rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian để ý tới một con Cửu Diện thần thú, phân phó nói:

- Trước tiên ngươi biến thành lồng giam, nhốt hắn lại!

Đợi sau khi Bất Sắc đem Củu Diện thần thú nhốt xong, Trầm Côn một lần nữa lại thuấn di, về tới tầng thứ bảy Linh Lung cung. Trầm Ưng, Tiêu Khinh Hoàng, Bạch Khởi đều đang chờ hắn ở nơi này.

- Các lão huynh...

Trầm Côn lần lượt nhìn nhìn bọn họ, đang muốn ôn lại chuyện cũ, thì Vương Kiêu đột nhiên nói:

- Bây giờ không phải là lúc ôn chuyện cũ, Trầm Côn, lên ngựa theo ta đến Cận Thiên cung một chuyến!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện