Chương 26: Quỷ Vương Trong Truyền Thuyết

Thọt già say. Chưa bao giờ gã say như hôm nay. Lững thững đi từ nhà ra đầu ngõ, gã cứ lẩm nhẩm trong miệng. Cái miệng rụng hết răng trông móm xọm cứ nhóp nhép câu gì nhìn như thể gã đang nhai trầu. Mấy bà tám ngồi buôn chuyện chốc chốc chỉ trỏ bình phẩm thêm vài câu về gã như một thứ gia vị cho bớt nhạt mồm.

Thọt già mặc kệ. Cả cái làng Mía này chẳng ai coi gã ra gì, mà gã cũng chả thèm chấp ai cả. Gã đi thẳng ra quán rượu chuối đầu làng. Bỗng gã dừng lại. Gã thấy ai đó ngồi nấp bên bụi cây nhà ông Bá. Thế là gã lại vỗ vai y: “Này anh bạn…” Ai ngờ tay gã chụp vào khoảng không. Người đó quay lại nhìn gã, y là một tay trẻ và đẹp trai, có khuôn mặt hệt như thiên thần. Đặc biệt hơn trên đầu y có hai cái sừng dài. Rượu khiến Thọt già phản ứng hơi chậm, mãi một lúc sau gã mới nghĩ ra đây là một con quỷ. Nhưng Thọt già chưa kịp kêu lên thì con quỷ đã hò hét: “Á á, có người có người…” rồi vắt chân lên cổ chạy, xuyên qua bụi cây rồi biến mất, bỏ lại Thọt già đứng ngẩn ngơ.

Ở ngoài đồng xa của làng Mía có một miếu thờ cổ. Mái của nó đã thủng lỗ chỗ. Trong miếu thì tường vôi đã rách nham nhỏ, rêu mọc xanh đen cả bức tượng trong miếu. Trời đã về chiều khiến trong miếu càng u ám hơn. Không ai biết trong miếu hiện có một đám quỷ tụ tập. Dưới một ngọn đèn mỡ lợn xanh lét không biết trộm ở đâu, đám quỷ đang hô hào nhau đánh bài. Rồi một con quỷ hét lên vui vẻ. Nó thả bài xuống kêu: “Chết tụi mày. Xem đây. Thông trì bạch thủ ù chi tám đỏ hai lèo có chíu có tôm.”

Mấy con quỷ kia vội vã xòe bài xem nó có báo ù sai không, có con thất vọng nói: “Hôm nay thằng Cửu Vạn xuân quá. Nghỉ, nghỉ.”

Con quỷ mang tên Cửu Vạn cười hì hì: “Do ăn ở cả thôi… Không nói nhiều, tính tiền. Thằng Quét Rác năm cái linh hồn, thằng Kéo Xe mười ba cái, thằng … ” Nó vừa nói đến đấy thì có một con quỷ chạy ù vào, đạp phải cái đèn mỡ lợn nên ngã chỏng vó. Đám quỷ vội đỡ y dậy. Con quỷ Cửu Vạn vội hỏi; “Đại vương, ngài đi đâu mà vội vàng thế?”

Đại vương ngồi dậy, ho khan một cái, rồi nói: “Hồi nãy trẫm gặp một thằng người. Nó không những không sợ trẫm mà còn vỗ vai trẫm hỏi chuyện. Trẫm hãi quá chạy về đây.” Nói rồi vỗ bốp vào gáy con quỷ Cửu Vạn .

“Trẫm bảo tụi mày phải cắt người theo trẫm để khi có biến còn hộ giá mà tụi mày chỉ lo đánh bài.”

Con quỷ Cửu Vạn ôm đầu nói; “Đại vương, ngài bây giờ là quỷ vương, pháp lực thông thiên, dẫm chân một cái đất trời rung chuyển. Nếu ngài đánh cũng không lại, tụi con làm sao có thể đánh lại, đứa nào vào thì chết chắc đứa ấy rồi. Ngài nói vắng tụi con rồi, ai có thể hầu hạ ngài cẩn thận như thế? ”

Con quỷ đại vương ngẫm nghĩ một lúc mới nói: “Mày nói cũng đúng. Trẫm tha tội bất kính cho bọn mày.” Rồi nó hỏi con quỷ Kéo Xe: “Trẫm bảo mày chuẩn bị cho lễ Vu Lan, làm được đến đâu rồi?”

Con quỷ Kéo Xe liền nói: “Đại vương yên tâm. Con đã chuẩn bị cả rồi. Hôm qua con vào một cái nhà giàu báo mộng cho bọn nó chuẩn bị một ngàn bát cháo cúng, một ngàn đĩa gạo, một ngàn đĩa muối, hương đèn tiền vàng một trăm thếp, nếu không sẽ bị quỷ lấy mạng cả nhà. Mấy đứa trong cái nhà đó sáng nay đã ra chợ dọn sạch hàng ngoài đó rồi, đại vương cứ yên tâm.”

Đại vương vuốt ngược đám tóc lòa xòa trên trán, khuôn mặt đẹp như thiên thần của nó lạnh tanh. Nó bảo lũ quỷ: “Trận chiến đêm mai chỉ có thế thắng không cho phép thua. Trẫm dự tính có khoảng năm ngàn con quỷ đói sẽ đến. Chúng ta phải tóm sạch chúng. Ăn hết ba ngàn con quỷ, quyền năng của trẫm sẽ mạnh thêm và trẫm không bị bệnh sợ người nữa. Ha Ha,”

Con quỷ Cửu Vạn hót: “Đại vương anh minh.” Trong đầu nó thì nghĩ : “Sợ người là bệnh di truyền của ngài từ kiếp trước, làm sao mà chữa được.” Bỗng con quỷ Đại vương nhìn nó hỏi: “Mày vừa nghĩ cái gì trong đầu thế?” Con quỷ Cửu Vạn sợ quá, quỳ xuống cầu xin: “Đại vương tha tội, đại vương tha tội.” Nó quên mất quỷ vương có khả năng đọc thấu ý nghĩ trong đầu của những con quỷ có tu vi thấp hơn. Đại vương ra lệnh: “Quân bay đâu, mang nó ra ngoài chém. À thôi, chém nó không chết, mang nó ra dìm hố phân cho nó hồn phi phách tán đi.”

Con quỷ Kéo Xe vội xin: “Đại vương bớt giận. Trước giờ ra trận giết tướng sĩ là điềm không lành. Mong đại vương nghĩ lại.”

Mấy con quỷ khác cũng quỳ xuống xin theo. Con quỷ đại vương nói : “Vậy thì ghi cho nó tội bất kính, chờ đánh xong trận này sẽ xử.”

“Đại vương anh minh.” Đám quỷ hót lên. Con quỷ hài lòng về cách xử sự quyết đoán của mình, quay người về chỗ. Nó không biết rằng lúc này giới tu đạo đang nổi sóng cuồn cuộn vì nó.

“Quỷ vương trốn khỏi phong ấn trên núi Nam Cung.” Là tin tức mà trong hai ngày đã được truyền đến bốn mươi hai môn phái tu đạo ở phủ lộ Bình An và trấn Vọng Giang. Người người chấn động, nhà nhà sợ hãi. Phải biết rằng con quỷ này đã sống cả một ngàn năm dưới sự đàn áp của phong ấn. Tương truyền, con quỷ này có sức mạnh khủng khiếp. Nó có ba đầu sáu tay, chặt đầu mọc đầu, chặt tay mọc tay. Ánh mắt nó chứa lửa địa ngục có thể thiêu cháy hết thảy linh hồn dính vào. Ngoài ra nó còn có khả năng đọc ý nghĩ, nghĩa là anh chưa ra tay nó đã biết anh đánh vào đâu.

Sau khi thoát khỏi phong ấn, cả môn phái Nam Cung đều bị nó tiêu diệt không còn một mống. Ở phủ lộ Bình An, phái Nam Cung không phải tôm tép gì mà là một trong bảy phái lớn nhất. Cao thủ trong phái có đến mấy chục người. Các loại bảo vật, phù chú nhiều vô số kể. Chưa kể đến trong đại điện còn có các loại trận pháp bảo vệ. Vậy mà lúc quan phủ đến, không hề tìm được một người sống sót nào.

Tin tức này vô tình truyền tới dân gian khiến những kẻ thèm khát sức mạnh của quỷ vương cũng bắt đầu chuẩn bị cho hành động sắp tới. Không khí trong ngày lễ Vu Lan càng lúc càng trở nên ngột ngạt.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện