Chương 34: Gặp Gỡ
Đêm ngày mười lăm tháng bảy, Hà Linh cùng bốn người nữa trong phái Thiên Niên đi đến làng Mía. Bọn họ là những người tìm đến chỗ Quỷ vương trước tiên. Đó là một cái sân gạch rộng của một nhà giàu trong làng. Trên sân bày bàn thở to, hương khói nghi ngút. Xung quanh bàn thờ là hàng trăm bát cháo, đĩa gạo đĩa muối bày vòng tròn.
Đó là lần đầu tiên Hà Linh được nhìn thấy quỷ đói, không phải một ,mà là hàng ngàn con, nối đuôi nhau vào hưởng đồ cúng. Những linh hồn ấy là người mệnh bạc, vì nghiệp chướng mà chết oan, chết yểu, bất đắc kỳ tử hay bị nhục hình, thì một điểm linh hồn bay phiêu diêu trên dương thế, không tài nào siêu độ được, cứ lập lờ khi tụ khi tản. Bọn họ bơ vơ trôi dạt, không biết đâu là bến là bờ. Những linh hồn đó vẫn còn nhớ rõ rệt cuộc sinh hoạt mình vừa trải, vẫn còn đầy dục vọng và tình cảm, nhưng chỉ vì không có xác vật chất nên khó lòng diễn được dục vọng và tình cảm đó mà thôi. Mỗi khi có người lập bàn thờ cúng tế, là chúng lần mò cùng đến, để rồi hưởng lộc ăn cơm cúng.
Hà Linh và bốn người nữa không biết làm sao cho phải. Bọn họ muốn tìm quỷ vương nhưng biết tìm đâu giữa một biển linh hồn thế này. Bọn họ không có mắt âm để nhìn chúng. Bọn họ chỉ có thể phân biệt chúng bằng cảm giác của người tư đạo. Tiếc thay điều đó là quá khó với bọn họ.
Trong sân rộng mặc dù không có ai nhưng Hà Linh nhìn rất nhiều chiếc bóng chồng chất lên nhau. Đám quỷ đói cũng không làm phiền gì Hà Linh cả. Chúng chỉ xếp hàng, theo thứ tụ vào hưởng chút cháo cúng. Bỗng nhiên Hà Linh thấy một vị sư huynh của cô bỗng ôm đầu gào lên thảm thiết. Y bỗng lảo đảo muốn ngã xuống. Mọi người vội vàng đỡ lấy y.
Đột nhiên tất cả nhìn thấy đôi mắt của y bỗng trở nên xanh lét một cách kỳ dị. Hai tròng mắt của y sáng như mắt mèo, lại hiện lên những đường vân màu đen. Y bỗng cười lên một cách man rợ, rồi đưa tay lên cào mặt mình. Mọi người sợ hãi giữ chặt lấy tay y. Đột nhiên y cúi đầu xuống, cắn vào cổ một người bên cạnh. Máu tươi phọt ra như một mạch nước ngầm trong lòng đất bị ai đó đào phải. Người bị cắn càng đẩy y ra thì y càng cắn chặt lấy cổ người đó.
Trong đêm tối, chuyện xảy ra một cách bất ngờ khiến không ai kịp phản ứng. Cho đến khi một vị sư huynh của Hà Linh rút kiếm ra đâm vào bụng y, y mới nhả người kia ra. Miệng của y đầy máu và thịt của người bị cắn trông thật khủng khiếp. Y vươn hai tay nắm lấy thanh kiếm đang nằm trên bụng, rút nó ra. Thế rồi y vươn tay chém vào cổ một người khác. Người đó ôm cổ ngã xuống. Y lại vung kiếm chém vào Hà Linh.
Lúc này Hà Linh đã sợ lắm. Người cô cứng đơ như một khúc gỗ. Cô muốn tránh đường kiếm chậm rì này lắm nhưng cô không làm được. Nhất là lúc nhìn thấy ánh mắt xanh lạnh lẽo của y, ba hồn bảy vía của cô như muốn bay mất. Tóc gáy của cô dựng đứng lên. Rồi bỗng nhiên có một bàn tay đẩy cô ngã xuống. Đó là một vị sư huynh khác của cô. Hà Linh thấy đường kiếm lóe lên, bàn tay của người vừa cứu cô văng ra ngoài. Máu tươi phun đầy lên mắt, lên mũi, lên miệng của cô. Cô thấy môi của mình mằn mặn.
Thế rồi vị sư huynh vừa cứu cô đâm kiếm vào con mắt xanh lè đó. Ánh sáng trong con mắt đó bỗng tắt ngấm. Nhưng người bị điên vẫn chưa chết. Y vươn tay bóp cổ đối thủ. Hai người vật lộn một lúc lâu rồi nằm im. Dường như cả hai cùng chết. Hà Linh vẫn nằm yên trên đất. Cô không thể hiểu, cũng không thể tưởng tưởng tất cả mọi chuyện. Trên khuôn mặt trắng trẻo của cô vẫn dính đầy máu. Lúc này trên khoảnh sân rộng mênh mông, gió nổi lên bốn phía. Hà Linh dùng hai tay ôm lấy thân mình. Trời mùa hạ mà sao gió lạnh thế?
Cô tự hỏi rồi đứng dậy như một người mất hồn. Cô chỉ muốn tránh xa cái khoảnh sân kỳ dị này. Cô bước đi qua cái vườn, đi xuyên qua hàng rào tre. Gai và cành cây cào rách đôi má xinh đẹp, cào rách áo, rách cả làn da nõn nà của Hà Linh nhưng cô không hề để ý. Cô cứ đi xuyên qua vùng ánh sáng ảm đạm của mặt trăng bị che lấp.
Cô đi xuyên qua cánh đồng rộng mênh mông, dẫm trên những bờ đất mấp mô. Không biết đi được bao lâu, Hà Linh chợt nhìn thấy một ngôi miếu. Mái của nó đã thủng lỗ chỗ. Cánh cửa gỗ đã hỏng mất bản lề. Đổ sụp xuống nằm xiên xiên ngay bên cửa. Hà Linh cảm thấy ngôi miếu này rất quen thuộc. Cô đẩy cánh cửa. Rầm. Tiếng cánh cửa gỗ mục đổ xuống đất khiến Hà Linh giật mình. Cô sợ hãi quá. Cô không hiểu tại sao mình lại đến đây. Cô nhìn trên người, quần áo thì rách nát, tay chân đầy vết cào.
Hà Linh nhìn tiếp vào trong căn miếu tối om. Cô vẫn nhận thấy bức tượng phật mờ mờ ảo ảo nằm chính giữa phòng. Hà Linh hơi trấn tĩnh lại. Cô bức tới gần bức tượng. Bức tượng chắc ở đây đã lâu lắm. Sơn son thiếp vàng đã bong tróc sạch. Trên thân tượng cũng bị vỡ nhiều chỗ. Hà Linh quỳ xuống, cầu nguyện: “Con nam mô a di đà phật. Con cầu xin được sám hội những tội lỗi, sai trái nghiệp chướng mình đã tạo ra trong kiếp trước, kiếp này Con cầu xin đức phật từ bi cứu khổ cứu nạn, giúp con vượt qua tai ách. Khi trở về con nhất đinh sẽ ăn chay niệm phật cảm tạ công ơn của Phật tổ.”
Kỳ lạ thay, cô vừa cầu nguyện xong thì một cơn gió lạnh xuyên qua cửa sổ bay vào phòng. Hà Linh thấy một ánh sáng màu xanh lét lóe lên. Đó mà một ngọn đèn mỡ lợn. Rồi cô nhìn thấy một người nấp sau pho tượng. Đó là một thanh niên trẻ tuổi, có cái mũi cao, đôi mắt sắc đượm một nỗi buồn man mác. “Khuôn mặt của anh ta đẹp như thiên thần.” Hà Linh nghĩ. Người thanh niên lắp bắp hỏi cô: “Cô là ai? Tại sao lại đến đây?”
Nhìn dáng vẻ rúm ró của anh ta, Hà Linh buồn cười lắm. Cô trả lời; “Tôi là một người lỡ đường. Xin anh cho tôi trọ ở đây đến sáng mai.”
Người thanh niên nhìn quần áo rách nát của Hà Linh rồi nói: “Hóa ra cô cũng là người có số khổ. Nhưng mà cô không nên ở đây, cô đi mau đi.”
Hà Linh ngạc nhiên lắm, hỏi anh ta; “Tại sao?”
-“Vì nơi đây là một cái tổ quỷ. Nếu cô không đi, lúc đám quỷ trở về chúng sẽ ăn thịt cô.”
-“Vậy còn anh? Anh không sợ chúng ăn thịt anh sao?”
-“Chúng dám ư? Tôi không ăn thịt chúng là phúc cho chúng lắm rồi” Người thanh niên trả lời một cách cực kỳ ngạo nghễ.
Hà Linh thấy dáng vẻ của gã như thế liền phì cười. Cô nheo mắt hỏi; “Nếu anh không sợ lũ quỷ, vậy thì mong anh giúp tôi. Chỉ cần đến sáng mai là tôi sẽ đi ngay.”
“Không được.” Người thanh niên vẫn kiên quyết không đồng ý. Hà Linh tiến đến gần gã, nói; “Nếu anh không cho tôi một lý do chính đáng, thì tôi vẫn sẽ ở lại đây.”
Người thanh niên kêu lên, giọng gã lạc đi vì sợ hãi: “Cô đừng tới đây. Tôi là một con quỷ. Tôi sẽ ăn thịt cô.” Gã núp kín sau bức tượng Phật chỉ hé ra một mắt để nhìn Hà Linh.
Hà Linh trêu anh ta: “Nếu anh là quỷ thì tôi sẽ là một quỷ nữ. Anh mau ra đây đi.”
Người thanh niên kêu lên: “Tôi… có sừng. Cô sợ chưa?” Rồi gã ló đầu ra để lộ hai cái sừng. Hà Linh nhìn thấy hai cái sừng thì kinh ngạc lắm, hỏi lại: “Anh là quỷ thật à?”
Người thanh niên đồng ý: “Đúng đúng, cô mau đi đi. Nếu không đám đàn em của tôi trở về sẽ ăn thịt cô đấy.”
Hà Linh trả lời: “Tôi không đi. Hôm nay tôi chịu đựng quá đủ rồi. Nếu tôi bị quỷ ăn thịt thì đó là do nhân quả từ kiếp trước, kiếp này tôi phải trả đủ.” Nói rồi cô ngồi xuống bên cạnh bức tượng. Người đàn ông kêu lên đầy sợ hãi: “Cô tránh ra. Ai cho cô ngồi lên ngai vàng của tôi?”
Hà Linh ngạc nhiên lắm, hỏi gã: “Ngai vàng ở đâu?”
Người thanh niên tức giận trả lời: “Chỗ cô đang ngồi chứ đâu.”
Hà Linh nhìn xuống. Chỉ là mấy kiếng gạch vỡ chồng lên nhau khá vuông vắn, làm gì có ngai vàng nào. Cô chỉ có thể thốt lên một tiếng: “Đám quỷ các anh thật nghèo.”
Người thanh niên tức lắm, đáp: “Quỷ đương nhiên là nghèo rồi. Bộn tôi làm gì được tiêu tiền như ở trên dương thế đâu.”
Nói rồi gã liền năn nỉ cô: “Tôi xin cô đấy. Cô đi dùm chỗ khác được không. Bon quỷ đàn em của tôi về thấy cô ngồi trên ngai vàng thì tôi còn mặt mũi nào nữa.”