Chương 36: Chuyện Lớn Náo Động Kinh Thành
Edit: Thủy Lưu Ly
“Chuyện này...”
“Đừng do dự, suy nghĩ không bằng hành động. Mau đi đi.” Nói xong, Chu Vô Tâm lập tức đẩy Hướng Noãn ra ngoài, trong lòng chỉ ước gì nàng ấy nhanh chóng thành công tóm được Cửu hoàng tử.
Hướng Noãn dừng lại: “Ngươi không đi với ta à?”
“Phí lời. Là ngươi theo đuổi nam nhân, không phải ta. Ta lẫn lộn vào đó làm gì.”
Đúng vào lúc này, đột nhiên cách vách truyền đến tiếng gọi to: “Tiểu nhị!”
Ninh Liên nghe đến đó, đại khái cũng hiểu được hai vị cô nương kia đang muốn tính kế hắn. Đây là lần đầu tiên hắn đụng tới chuyện này, cho nên cảm thấy vô cùng tò mò đối với hai nàng. Tuy rằng hắn đã biết được thân phận của các nàng, nhưng có thể lớn mật đến mức theo đuổi nam nhân như các nàng, thì không thể không khiến hắn bất ngờ được. Dường như hai nàng hoàn toàn khác biệt so với những thiếu nữ khuê phòng mà hắn quen biết.
Đặc biệt là vị có ý xấu tên là “Vô Tâm” Kia.
“Vâng, khách quan, ngài chờ một chút, tiểu nhân lập tức tới ngay.” Chu Vô Tâm đáp một tiếng: “Thấy không, ta từ sáng đến tối có trăm công nghìn việc, không rảnh theo đuổi nam nhân với ngươi đâu.”
Ninh Liên thấy Chu Vô Tâm lên tiếng, đôi mắt vốn ẩn giấu suy nghĩ sâu xa càng thêm dày đặc ý cười: “Thú vị, đúng là quá thú vị.”
Nhưng Hướng Noãn vẫn kéo tay Vô Tâm lại, không cho nàng đi: “Không được, ngươi phải đi theo ta. Ta cần có người cho ta can đảm.”
“Tỷ muội ngươi nhiều như vậy, cứ tùy tiện túm một người không phải được rồi sao.”
“Không được. Liên là người có nhân duyên rất tốt trong chúng Hoàng tử, tuy rằng vì ngại ngùng, ta không dám lộ mặt trước hắn, nhưng những tỷ muội khác dù không thật sự quen biết cũng đã từng gặp. Còn ngươi lại không giống, trước đây ngươi luôn ru rú trong nhà, cho nên hắn nhất định không quen ngươi. Là tỷ muội với nhau, ngươi phải cùng chung chiến tuyến với ta chứ.”
“Bà cô của ta ơi, ta sợ ngươi rồi, ta đi với ngươi, được chưa. Ngươi mau buông tay, đừng cản trở ta kiếm tiền.”
Chu Vô Tâm nói xong mới đẩy tay nàng ra, Hướng Noãn thấy nàng đã nhận lời cũng không tiếp tục dây dưa nữa: “Được rồi, bây giờ ta lập tức đi tìm người, ngày mai chúng ta thẳng tiến đến quý phủ Cửu hoàng tử. Vô Tâm, tương lai của ta, hạnh phúc của, tình yêu của ta, tất cả đều giao cho ngươi.”
Chu Vô Tâm vô cùng bất đắc dĩ tạm biệt nàng: Tương lai của ngươi, hạnh phúc của ngươi thì giao cho ta, nhưng còn ta, nếu cứ theo ngươi chơi đùa mà không tập trung kiếm tiền thì tương lai của ta phải làm sao bây giờ.
“Tiểu nhị!” Sát vách lại truyền ra tiếng thúc giục lần nữa.
Chu Vô Tâm không dám tiếp tục kéo dài thời gian, nàng cười hì hì, nhanh chân chạy đến nhã gian sát vách.
Có điều, khi nàng vừa bước vào, nụ cười trên mặt lập tức trở nên cứng ngắc.
Ninh Thuần cầm chén trà trong tay, cảm nhận tia nhìn dò xét nóng rực từ ai đó, tầm nhìn kia như ngọn lửa, hừng hực thiêu đốt, khiến hắn cảm thấy da thịt sau lưng dần dần trở nên nóng bỏng. Cuối cùng cũng không không thể tiếp tục duy trì lạnh nhạt như bình thường, hắn buông chén trà trong tay xuống, cau mày nhìn Chu Vô Tâm đang trợn mắt, há hốc mồm, ngây người đứng trước cửa.
Không biết nói gì.
Còn Ninh Liên thì từ lúc nàng bước vào, vẫn luôn dùng ánh mắt hứng thú, một bên phe phẩy quạt, một bên quan sát nàng: Nàng không phải là người đã quẳng cho Ninh An mấy cái tát trong đại hội chọn rể sao? Nghe thám tử báo lại nàng là Tứ tiểu thư Chu phủ, hiện tại còn có Thái tử làm chỗ dựa, nhưng sao nàng lại chạy đến tửu lâu làm tiểu nhị rồi? Nàng đúng là làm hắn kinh hỉ không nhỏ.
Mà điều làm Chu Vô Tâm không thể ngờ là, người nàng ngày nhớ đêm mong, lại xuất hiện trước mặt nàng vào lúc này.
Có thể đem màu trắng mặc thành cao quý, trang nhã, không nhiễm bụi trần như vậy, trừ ân nhân cứu mạng mình thì còn ai vào đây?
Có lẽ vì thật sự không chịu được ánh mắt nóng bỏng như vậy của Chu Vô Tâm nữa, Ninh Thần không thể không lạnh nhạt buông một câu: “Tính tiền.” Giọng nói hắn trầm thấp, lạnh lẽo khiến nhiệt độ trong không khí đột nhiên hạ thấp xuống.
Nhưng riêng Vô Tâm lại cảm thấy vô cùng êm tai.
Ninh Liên ý tứ sâu xa, cười cợt nhìn nàng: “Tiểu nhị, tính tiền.”
Lúc này, Chu Vô Tâm mới hoàn hồn, vội vàng trả lời: “Vâng, khách quan, ngài chờ một lát.” Nói xong, lập tức chạy xuống dưới lầu tìm Lý chưởng quỹ lấy hóa đơn, rồi cũng tự động chạy lên muốn đưa tận tay bọn họ, nhưng khi nàng tới nơi thì hai người đã ra khỏi tửu lâu rồi.
Chu Vô Tâm gấp gáp đuổi theo, từ lúc được cứu đến bây giờ, nàng vẫn không thể nhìn thấy mặt mũi của ân nhân cứu mạng.
Nhưng mà, bóng lưng kia, còn cả giọng nói kia, cả đời nàng sẽ không bao giờ quên.Tuy rằng hắn để nàng nằm ngoài phủ hứng gió mấy canh giờ.
Tuy rằng, hắn đánh ngất nàng.
Nhưng điều này lại không hề ảnh hưởng đến hình tượng rực rỡ đầy hào quang của hắn trong mắt nàng.
Hơn nữa, anh hùng đều là những người có tình tình hơi cổ quái như vậy, cái này nàng có thể hiểu được.
Hiện tại, nàng trăm phần trăm khẳng định, xác định và nhất định, người cứu nàng, chính là nam tử bạch y trước mắt.
Má ơi, đây, không chỉ đơn giản là một bóng lưng sát thủ, mà ngay cả khuôn mặt hắn cũng là mặt sát thủ nha! Quá đẹp, quá anh tuấn, đẹp mê chết nàng rồi!
“Chưởng quỹ nói ngươi là Thất hoàng tử Ninh Thuần, Ninh Thuần có đúng không, ta nhất định phải tìm cơ hội báo đáp cho ngươi!” Chu Vô Tâm âm thầm quyết định trong lòng.
Oa ha ha ha, hôm nay ta thật vui vẻ...
Ngày hôm nay, tâm tình của Chu Vô Tâm tốt một cách kỳ lạ, còn hưng phấn đến mức bước bước chân sinh gió, thân thể nhẹ bẫng như trên mây.
…
Sau khi lên xe với Ninh Thuần, Ninh Liên lại bắt đầu phe phẩy cây quạt trong tay hắn, giọng điệu cười cợt, nhắc tới: “Thú vị. Quá thú vị. Đệ muốn xem thử, các nàng sẽ làm cách nào bắt được đệ tới tay. Ha ha ha ha ha...”
Ninh Thuần nhìn cái tên đang phát bệnh bên cạnh, im lặng dời mắt ra ngoài xe.
Trước cửa tửu lâu xuất hiện một bóng người nhỏ gầy, nhưng trên gương mặt lại nở rộ một nụ cười sáng lạn, thổi quét vào lòng hắn, thổi đến mức cả người hắn tê tê ngứa ngứa, khiến tâm tình luôn bình tĩnh không lay động, đột nhiên trở nên vô cùng không thoải mái.
Chu Vô Tâm.
Trong lòng hắn âm thầm lẩm nhẩm cái tên này.
Gã sai vặt giá một tiếng, xe ngựa lập tức bon bon lên đường, đến khi khuôn mặt tươi cười của nàng dần khuất, hắn mới thu hồi tầm mắt, nhắm mắt lại, chẳng qua nụ cười ấy của nàng, lại luôn quẩn quanh trong đầu hắn, xua cách nào cũng không đi.
…
Bên trong Mộng Hương Lâu.
Chu Vô Tâm lôi kéo Lý chưởng quỹ, giọng nói ngọt ngấy khiến ông phải rùng mình: “Chưởng quỹ, ông xác định người mặc áo bào trắng lúc nãy chính là Thất hoàng tử sao? Ông chắc chắn chứ?”
“Bằng vào kinh nghiệm hóng chuyện nhiều năm của ta* thì tuyệt đối đúng.” Lý chưởng quỹ vô cùng chắc chắc khẳng định: “Xem ra tiếng tăm của Mộng Hương Lâu càng ngày càng lớn, rốt cuộc có thể khiến ta hãnh diện trong buổi tổng kết cuối năm rồi. Để ta xem lần này lão Lưu lại dám nói gì nữa.”
(*bởi vì nữ chính đã thân quen với Lý chưởng quỹ nên xưng hô cũng ngang hàng hơn)
“Vậy ông còn biết chuyện gì về hắn không? Chưởng quỹ, mau nói cho ta biết đi.” Hai mắt Chu Vô Tâm tỏa ánh sáng, vội vàng thúc giục. Nàng hoàn toàn không thấy hứng thú đối với buổi tổng kết cuối năm gì đó của ông ta đâu.
“Ngươi muốn biết chuyện này để làm gì?” Vẻ mặt Lý chưởng quỹ vô cùng khó hiểu hỏi lại.
“Ai nha, còn không phải vì Hướng Noãn ái mộ hắn, nên ta mới giúp nàng tìm hiểu tin tức một chút sao.” Chu Vô Tâm không hề thấy áy này mà kéo ngay Hướng Noãn ra làm lá chắn.
Nhưng Lý chưởng quỹ nghe thấy nàng nói thế, lại tin tưởng nàng không chút nghi ngờ: “Thật? Ngươi nói thiên kim Thượng thư ái mộ Thất hoàng tử?”
Chu Vô Tâm cực kỳ chắc chắn gật gật đầu: “Đúng vậy.”
Nhiệt tình hóng chuyện của Lý chưởng quỹ hoàn toàn bị nàng kích thích ra, ông kích động nói: “Không ngờ thiên kim Thượng thư không chỉ làm việc cực đoan mà ngay cả tìm đối tượng, hay ái mộ cũng cực đoan như vậy. Thật khiến lão phu phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Quả nhiên ông trời rất công bằng, đứa nhỏ sinh trong gia đình vừa có tiền vừa có thế đều không có mấy đứa được bình thường.” Nói xong, ánh mắt ông còn dừng lại chốc lát trên người Chu Vô Tâm.
Càng tiếp xúc nhiều với Vô Tâm, Lý chưởng quỹ dần dần phát hiện, thật ra Chu Vô Tâm hoàn toàn không có tính khí tiểu thư như những vị tiểu thư khác, cho nên ông cũng không cần phải cẩn trọng trong lời nói đến việc làm như khi vừa gặp mặt.
Chu Vô Tâm luôn luôn tán thành cái nhìn của ông, có điều, bây giờ sự chú ý của nàng, lại dừng ở trên người Ninh Thuần.