Chương 41: Nước Sôi Lửa Bỏng
Edit: Thủy Lưu Ly
Thật ra Chu Vô Tâm rất muốn không khóc, bởi vì nàng bị bộ dạng khiến chết này của tên kia chọc cho xù lông.
Nhưng vì lỡ sát bột ớt lên mắt, lại bị cái miệng cay độc của hắn chọc khoáy, nên nàng không thể không vừa lau nước mắt, vừa hỏi hắn: “Ngươi muốn làm gì?”
“Muốn làm gì à?”
“Có phải ngươi thấy ta bộ dạng khó coi, không tiền không thế nên xem ta không vừa mắt? Sợ ta đến chỗ ngươi sẽ làm ngươi mất mặt?” Chu Vô Tâm muốn dùng phép khích tướng kích thích hắn, nhưng mà cái tên kia không hề mắc bẫy, hắn chỉ nhàn nhã đứng một bên phe phẩy quạt, vẻ mặt thiếu đòn: “Thú vị, thú vị. Không ngờ đến chuyện này mà ngươi cũng nhìn ra được. Ngươi rất tự biết mình nhỉ.”
Quên đi, Chu Vô Tâm bỏ cuộc. Cuối cùng thì da mặt nàng vẫn không dày như vậy, đến mức cần mặt nóng dán mông lạnh* của kẻ khác.
(*dùng nhiệt tình của mình bám theo, không để ý sự thờ ơ của đối phương, hay nói thông dụng hơn đó là một kiểu..mặt dày)
Đành vậy, chờ đến lúc nào đó lại bảo Hướng Noãn tiếp cận hắn là được, còn về phần Ninh Thuần, nếu đã biết hắn là hoàng tử, thì muốn tiếp cận hắn, nàng có thừa biện pháp, không thiếu một cách như vậy.
Không muốn thì thôi. Không cần phải ép bản thân phải nghe người khác xỉ nhục.
Chu Vô Tâm tàn nhẫn lườm nguýt hắn một cái, xoay người bỏ đi.
Ninh Liên nhìn nàng rời đi, vội vàng gọi giật lại: “Ể? Ngươi muốn đi đâu vậy? Không muốn vào phủ bản vương nữa à?”
“Hừm. Bổn cô nương không thèm.” Chu Vô Tâm cũng không quay đầu lại mà rống hắn một câu: Bổn cô nương không muốn chơi với ngươi nữa đấy.
Nụ cười trên gương mặt hoa đào của Ninh Liên lập tức càng thêm sáng lạn: “Yo, lại còn nổi giận với bản vương. Tính khí đúng là không nhỏ.”
Chu Vô Tâm nổi giận đùng đùng, sải chân đi thẳng, Ninh Liên thấy vậy đột nhiên vươn tay, kéo lấy quần áo nàng, nàng dùng sức đi về phía trước để tránh thoát hắn, nhưng đắng là chất lượng quần áo trên người nàng không tốt, bị hắn kéo như vậy đã rách toạt một mảng.
Cứ như vậy phần da thịt cánh tay và trước ngực nàng lập tức bị lộ ra, mà ngay lúc mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, Thái tử không biết từ nơi nào bỗng dưng xuất hiện trước mặt nàng.
Thái tử nhìn thấy Vô Tâm giàn dụa nước mắt, gương mặt lạnh lùng hỏi người phía sau: “Lão Cửu, ngươi đã làm gì với nàng?”
Ninh Liên nhìn thấy Ninh Dạ, vẻ mặt thản nhiên mở miệng: “Huynh đoán xem xem?”
Tốt xấu gì người này cũng đã giúp nàng, lộ cánh tay gì đó, ở hiện đại không tính là gì cả, nhưng mà ở cổ đại lại không giống vậy, cho nên Chu Vô Tâm vội vàng kéo Thái tử lại, giải thích: “Hắn không làm gì với ta cả. Thật sự.”
Thái tử nghi ngờ nhìn Chu Vô Tâm: “Nếu không làm gì nàng thì sao nàng lại khóc thành như vậy?”
Ta có thể nói là do bột ớt sao!
Thái tử nhét Chu Vô Tâm ra sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Ninh Liên, chỉ thấy lúc này Ninh Liên đang duỗi một ngón tay ra, ngả ngớn xoa xoa khóe môi mình: “Không ngờ nàng là một*******chú chim non* đấy.”
(*nguyên văn là tiểu sồ, ý nói nữ chính còn non tơ, hay kiểu xử nữ ngây thơ không biết việt đời… nói chung đại khái ý là vậy, khó giải thích quá =.=)
Mợ nó, ngươi nói lung ta lung tung cái gì vậy!
Quả nhiên khi Thái tử nghe thấy hắn nói như vậy, lập tức vung kiếm muốn chém lên người hắn.
Chu Vô Tâm thật sự hận không thể đập đầu chết quách cho rồi.
Ninh Liên và Thái tử luôn luôn không hợp, người trong triều hay bên ngoài đều biết rõ, tuy hai người bọn họ luôn vì cố kỵ thân phận hoàng tử nên bề ngoài luôn tỏ vẻ không can thiệp vào chuyện của nhau, nhưng việc ngầm đánh nhau một mất một còn là không thiếu.
Có điều, hai người họ có hợp hay không không thì cũng là chuyện của hai người họ, đừng kéo nàng vào vũng nước đục này chứ!
Hơn nữa Chu Vô Tâm lại không thể chạy trốn không quan tâm, cho nên chỉ đành vừa lau nước mắt vừa hô Thái tử đừng đánh. Chẳng qua hình như hai người không kéo nàng vào thì quyết không cam tâm thì phải.
Cho nên cái tên Cửu vương vốn đang đánh nhau hăng hái, đột nhiên thân thể như quỷ, vụt cái đã lẻn đến trước mặt nàng, ôm nàng hông nàng, lùi cách Ninh Dạ mười mấy mét.
Ninh Liên dùng cây quạt kề sát cổ họng nàng, Thái tử vừa nhìn, lập tức không dám manh động nữa, chỉ có thể đứng tại chỗ gào thét: “Lão Cửu, ngươi thả nàng ra cho ta!”
“Thái tử ca, không ngờ huynh lại nặng tình như vậy đấy!” Ninh Liên tiếp tục cười thật dịu dàng. Chu Vô Tâm trừng mắt nhìn hắn, khi nàng nhận thấy mình không thể động, không thể nói chuyện, nàng đã hiểu ra, bản thân đã trúng tuyệt chiêu điểm huyệt trong truyền thuyết.
Hôm nay là ngày quái gì vậy, gặp ai không gặp lại gặp phải hắn. Sớm biết như vậy thì lúc nãy nàng đã không mất thời gian nói nhảm với hắn tồi. Giờ thì hay rồi, bị hắn kéo vào một đống phiền phức.
Ninh Liên thân mật thổi khí bên tai Chu Vô Tâm mấy cái, lại khiến nàng lạnh run run đến mức tóc gáy dựng thẳng.
Thái tử thấy vậy càng thêm tức giận hét to.
Đôi môi mềm mại của Ninh Liên bất chấp mà nhẹ nhàng, tinh tế ma sát trên cổ nàng, ý đồ muốn chọc tức Thái tử. Dù sao việc Thái tử để bụng một người như vậy, là rất hiếm thấy. Hơn nữa, hắn nghe được tin tức, lúc trước Thái tử từng mang một nữ nhân về Đông cung, có lẽ, người mà hắn cứu đúng là người này nhỉ. Như vậy rất tốt, hắn (Ninh Liên) đúng là muốn nhìn thấy Thái tử tức giận, không thoải mái đấy, Thái tử càng như vậy, hắn càng vui vẻ.
Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, da thịt Vô Tâm lại có sức hấp dẫn lạ thường như vậy. Trong nháy mắt khi hắn chạm vào, giống như đang chạm vào lớp tơ lụa mềm mại, còn mang theo mùi hương thảo dược nhàn nhạt, càng làm hắn muốn ngừng mà không được, càng không muốn dời môi đi chỗ khác. Nếu không phải lúc này đang ở trong rừng trúc, trước mặt lại có một vị Thái tử như hổ rình mồi đang chờ đợi, thì hắn tuyệt đối sẽ đẩy ngã nàng ngay lập tức.
Mà lúc này, Chu Vô Tâm không thể động, cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể rung rung nước mắt cam chịu: Nàng đã tạo nghiệt gì chứ!
Đám người hoàng gia đều là một đám thích chiếm tiện nghi người khác!
Là một nữ nhân bình thường, sao có thể chịu được sự trêu chọc như vậy. Nàng u oán liều mạng nháy mắt với Thái tử: Ninh Dạ, nếu ngươi không cứu ta thì ta sẽ làm thịt ngươi!!!
Thái tử vốn gương mắt đứng nhìn bên cạnh, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội, nhân lúc cánh tay khống chế Vô Tâm của Ninh Liên dời đi, trường kiếm trong tay vèo một tiếng đâm lại đây.
Ninh Liên nghe tiếng, trực tiếp kéo Vô Tâm che trước mặt mình, Thái tử thấy vậy lập tức thu kiếm, chuyển hướng đâm xuống mặt đất.
“Không ngờ ngươi lại dùng nữ nhân làm bia đỡ! Đê tiện!” Thái tử cả giận nói.
Khuôn mặt hoa đào của Ninh Liên mang theo một nụ cười yếu ớt: “Nếu so đê tiện thì sao đệ có thể hơn được với Thái tử ca đây? Nếu Thái tử ca đã muốn nàng như vậy thì... Ha ha...”
“Ta sẽ nhớ kỹ ngươi.” Ninh Liên đột nhiên cúi người, cắn nhẹ vành tai của Vô Tâm, nhẹ giọng nói.
Sau đó, mới nhanh chóng giải huyệt đạo nàng, đẩy nàng nàng ra ngoài.
Nhưng mà...
Trong nháy mắt khi Vô Tâm khôi phục tri giác, không chút do dự, như chặt đinh chém sắt, mạnh mẽ cởi giầy ra, ném thẳng về phía Ninh Liên, còn ném trúng trên lưng hắn: “Đồ lưu manh! Lần sau đừng để ta nhìn thấy ngươi nếu không thì đừng trách ta không nhịn được mà làm thịt ngươi!!!!”
Mợ nó, đúng là sói đội lốp cừu, lại đến thêm một tên lưu manh! May mà vừa rồi hắn không đồng ý cho nàng vào phủ nếu không nàng có thể tưởng tượng được ngày tháng nước sôi lửa bỏng sau này của mình rồi.
Thái tử cũng không tiếp tục đuổi theo mà cởi áo ngoài của mình, không chút do dự bọc quanh người nàng, lôi kéo nàng trở về, còn vừa đi vừa nói: “Sao nàng lại đi cùng với hắn?”
“Ta có một người bạn tương đối phiền phức, trong lúc vô tình bị người đuổi tới đây nên mới gặp phải hắn.”
Thái tử đăm chiêu rồi im lặng trong chốc lát: “Sau này nàng cách xa hắn một chút.”
“Yên tâm, dù ngươi không nói, thì ta cũng định chạy xa được bao nhiêu thì chạy đây.”
Thái tử dừng lại, nhìn Vô Tâm đang không ngừng lau nước mắt: “Có thật lão Cửu không làm gì nàng không?”
“Không có.” Chu Vô Tâm vội vàng trả lời: “Do ta chà bột ớt hơi nhiều nên mới không ngừng chảy nước mắt như vậy thôi, không có gì, ngươi không cần lo lắng cho ta.”