Chương 91
Edit: Lạc Thanh Như Thủy
Beta: Thủy Lưu Ly
Bắc Vọng nhất thời nổi trận lôi đình: “Ngươi...”
“Ngươi cái gì mà ngươi! Dù người khác không quan tâm nhưng ngươi nhất định phải quan tâm chính mình.”
Bắc Vọng lạnh lùng nhìn nàng: “Quan tâm chính mình? Quan tâm con quái vật tóc đỏ này? Hay là cái thân thể cả người đầy kịch độc này?” Nói xong, Bắc Vọng hất mái tóc rối tung sau đầu ra trước ngực, vươn tay nắm thật chặt.
Chu Vô Tâm thấy cảnh này, trong ngực khó chịu như bị người ta chém một đao, tức giận đến mức không nhịn được mà cho hắn thêm một cái tát nữa: “Sao ngươi cứ muốn tổn thương bản thân như vậy, nếu như ngay đến ngươi cũng không biết yêu quý bản thân thì người khác…” Dừng một chút, Chu Vô Tâm bỗng dưng nghĩ đến gương mặt tràn ngập bi thương của lão ma ma: “Ngươi có biết khi ngươi làm vậy, người bị thương không phải chỉ có ngươi mà còn có những người yêu thương ngươi nữa không!”
“Hừ, buồn cười. Ngươi biết từ nhỏ đến giờ câu nói ta nghe được nhiều nhất là gì không, là tại sao ngươi lại còn sống? Người yêu thương ta, ha ha ha ha ha, e rằng người đó chưa từng tồn tại trên thế gian này!”
Bắc Vọng cười điên cuồng, lại bắt đầu bứt tóc mình, giống như là hận không thể khiến mái tóc đỏ này hoàn toàn biến mất trước mắt mình, rời khỏi cơ thể mình.
Chu Vô Tâm vội vàng xông tới giam tay hắn lại: “Ngươi đừng như thế. Bao nhiêu người muốn có mái tóc như ngươi mà không được đấy. Ngươi xem tóc ngươi đẹp như vậy, sao ngươi lại nỡ hủy hoại nó cơ chứ!”
Bắc Vọng nghe nàng nói, bàn tay đang nắm tóc của hắn hơi ngưng lại: Tóc của hắn đẹp sao? Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai nói vậy với hắn cả. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút không hiểu được suy nghĩ của nữ nhân trước mắt này: “Ngươi không nghĩ ta là quái vật sao?”
Chu Vô Tâm chân thành nhìn hắn. Đây là một người từng chịu tổn thương quá lớn, đây là một người không tìm được ý nghĩa để bản thân tiếp tục sống, đây là một người tràn ngập thù hận đối với bản thân, và đây cũng là người thiếu hụt tình yêu nhất mà nàng từng gặp. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của hắn, nàng càng thấy đau lòng, khổ sở và không đành lòng vì hắn.
Thật ra Chu Vô Tâm là một người rất dễ mềm lòng, nàng không thể ngoảnh mặt làm ngơ khi nhìn thấy người khác gặp khó khăn hay đau khổ. Nàng biết những chuyện nàng có thể làm được không nhiều nhưng nàng thật sự hi vọng những người bên cạnh có thể sống thật tốt, chỉ như vậy đã có thể khiến nàng hài lòng lắm rồi.
Chu Vô Tâm nhìn thấy chính mình trong đôi mắt của Bắc Vọng, sau đó kiên định lắc đầu.
Mà cơn giận dữ và kiêu ngạo của Bắc Vọng bởi vì cái lắc đầu này của nàng mà tụt xuống điểm thấp nhất, làm hắn bỗng dưng không biết phải làm thế nào chỉ có thể ngây người ra trong chốc lát.
Mỗi lần Chu Vô Tâm nhìn thấy hắn, tóc tai hắn đều bù xù như vậy.
Chu Vô Tâm luôn theo chân lí đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng tóc tuyệt đối không thể loạn, vì thế khi đi đâu nàng cũng mang theo cây lược bên người. Thấy Bắc Vọng không còn tức giận với mình nữa, nàng bạo gan kéo tay hắn đến ngồi xuống tảng đá bên cạnh nàng, sau đó, lấy cây lược từ trong túi ra chải đầu cho hắn.
“Đừng kích động, chớ nóng vội. Ta giúp ngươi chải tóc lại. Người soái như ngươi tất nhiên phải phối hợp với mái tóc gọn gàng thì mới phù hợp được.”
Bắc Vọng nghe không hiểu mấy từ ngữ kỳ lạ này của nàng lắm, nhưng nhìn nụ cười mềm mại trên môi nàng, hắn cũng không nói thêm cái gì, chỉ tùy ý nàng muốn làm gì thì làm.
Chu Vô Tâm cẩn thận vuốt tóc hắn, đột nhiên nghĩ đến một câu nàng đã từng dùng để hình dung Cảnh Lâm: Người có bề ngoài càng hung hãn khó tiếp cận, thì nội tâm của người đó lại càng yếu ớt, mỏng manh.
Cảnh Lâm là người như vậy, Bắc Vọng cũng có thể cũng là người như vậy.
Chu Vô Tâm không biết cổ nhân vấn tóc thế nào, cộng thêm ngày thường nàng cũng chỉ dùng một dải lụa ngắn để cố định tóc, cho nên sau khi chải tóc cho hắn xong, nàng sờ soạn nửa ngày cũng không tìm thấy thứ gì để buộc tóc hắn lại, vì thế nàng dứt khoát cởi dây buộc tóc trên đầu mình xuống, cố định tóc giúp hắn. Sau khi làm xong, nàng vỗ vỗ tay: “Được rồi, ngươi xoay người qua để ta nhìn thử xem.”
Bắc Vọng nghe lời đứng dậy để nàng nhìn, trên mặt phảng phất chút không tự nhiên.
Chu Vô Tâm nhìn hắn, nhất thời há hốc mồm.
Lúc tóc tai Bắc Vọng còn bù xù, cả người hắn toát ra hơi thở phóng khoáng không trói buộc, nhưng lúc này sau khi vấn tóc gọn gàng, khí thế quanh thân hắn đã hoàn toàn thay đổi, lại thêm chút anh tuấn u buồn. Sắc đỏ ánh trên da thịt trắng nõn, hợp với đôi mắt hẹp dài và khóe miệng lơ đãng cong lên khiến hắn càng thêm tà mị, mê hoặc.
Càng nhìn trái tim Chu Vô Tâm càng như nai con chạy loạn: “Ngươi rất anh tuấn nha.”
Mà sau khi Bắc Vọng nghe nàng khen ngợi, hắn lại dám bình tĩnh thốt lên một câu vô cùng phũ phàng: “Ngươi đang chảy nước miếng.”
Quýnh.Chu Vô Tâm nhanh chóng lấy tay áo lau miệng. Bắc Vọng bị cử chỉ của nàng chọc cười, bắt đầu cười ha hả.
Nếu như nói lúc Ninh Liên cười giống như một đóa anh đào nở rộ, tràn ngập xuân sắc, thì lúc Bắc Vọng cười, nụ cười của hắn có thể mê hoặc lòng người, khiến người ta cam tâm tình nguyện đắm chìm, cho dù phải mất mạng cũng không muốn tỉnh lại.
Có điều người khác không muốn tỉnh là chuyện của họ bởi khi nụ cười hiếm hoi ấy của Bắc Vọng còn chưa duy trì được một phút thì hắn đã đột nhiên sầm mặt lại: “Cút! Ta không cần bất cứ ai thương hại!”
“Ngươi...”
Rốt cuộc Chu Vô Tâm cũng rõ ràng, hắn không chỉ có dung mạo đứng đầu thiên hạ, mà ngay cả tính tình bất định hay thay đổi này cũng là hắn dám xưng thứ hai thì không ai dám nhận mình đứng thứ nhất.
Cho dù Ninh Liên có đứng trước mặt hắn thì cũng chỉ được xem như một một tiểu lâu la mà thôi.
Nói trở mặt lập tức trở mặt!
Hơn nữa lần này nàng còn không biết nguyên nhân là gì!
Từ trước đến giờ tuy biết Bắc Vọng là Hồng Ma mà người trong cung vừa nghe thấy đã sợ mất mật, nhưng vì lúc nãy hắn không có sát khí nên nàng mới dám cả gan cho hắn hai bạt tai. Hiện tại cả người hắn bắt đầu tỏa ra sát khí đáng sợ như lần đầu nàng gặp cho nên nàng không dám kì kèo ở chỗ này nữa mà vội vã xoay người bỏ chạy.
Chẳng qua trong lòng nàng vẫn nghĩ tính tình này của hắn cũng có chỗ tốt, biết đâu hôm nay tâm trạng hắn không tốt nhưng sau khi ngủ một giấc thì tâm trạng hắn lại tốt đẹp trở lại thì sao.
Cho nên lúc chạy đi nàng còn không quên để lại lời hẹn: “Hẹn gặp lại, hẹn gặp lại nha...”
Thật không biết nên nói nàng to gan hay là do nàng thiếu thông minh đây.
Vậy mới nói, trình độ nhìn người của nàng, nếu nàng dám xưng đứng thứ hai thì e rằng cũng không ai dám nhận thứ nhất.
Cũng vì vậy mà sang ngày thứ hai, nàng lại to gan mà chạy tới chỗ Bắc Vọng một lần nữa.
“Bắc Vọng, Bắc Vọng, ngươi mau đi ra đây ~ mau ra đây ~” Mới sáng sớm, Bắc Vọng đột nhiên nghe thấy tiếng người hò hét ngoài sân, sau đó, một vật thể màu đen to đùng cũng bị ném vào.
“Ngươi lại tới làm gì?” Bắc Vọng nhìn thấy nàng cố gắng bò lên đầu tường, vẻ mặt sững sờ. Hắn không ngờ nàng còn dám xuất hiện nhiều lần trước mặt hắn như vậy, chẳng lẽ nàng thật sự không sợ hắn sao?
Bắc Vọng hạ mắt, đá đá bọc đen dưới đất, hỏi nàng: “Đây là cái gì?”
“Đồ dùng trên giường.” (=)))) Chu Vô Tâm nằm nhoài trên đầu tường, cười ha hả nói: “Sắp đến cuối thu rồi, nếu chỗ ngươi không có gì giữ ấm thì sẽ rất lạnh, cho nên ta mới chuẩn bị mấy thứ này cho ngươi, ngươi cứ nhận là được rồi, còn có rất nhiều.”
Nói xong, Chu Vô Tâm còn hăng hái với người lấy thêm vài bọc chăn gối các loại mà ném xuống trước mặt hắn.
Bắc Vọng đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn mấy thứ lộn xộn trên đất, đột nhiên cảm thấy trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua: Thì ra cảm giác được người khác quan tâm là như vậy.
Sau khi ném hết đồ vật vào trong, Chu Vô Tâm mới chậm rãi từ trên thang leo xuống, vẻ mặt còn tỏ ra không hài lòng vì bộ dạng thờ ơ không động của Bắc Vọng: “Tốt xấu gì thì ngươi cũng nên tìm xem có thứ nào dùng được không chứ”
Hết cách rồi, hắn không muốn tìm, vậy nàng tự tìm. Nàng vừa tìm kiếm vừa không quên ‘chọt’ vào mấy câu: “Tuy những thứ này hơi nữ tính, nhưng ngươi đừng ghét bỏ. Trong cung này nhiều người nhiều mắt, ta không thể trộm nhiều, cứ từ từ rồi tính.”
Bắc Vọng kinh ngạc hỏi: “Ngươi trộm?”
“Đúng đấy. Nếu không thì ngươi nghĩ đâu ra. Trong cung này ta không địa vị không quyền lợi, muốn lấy cái gì cũng tương đối khó khăn, mà quan trọng hơn là ta không có tiền.”
Lẽ nào nàng trộm những thứ này là vì hắn? Trộm đồ trong cung là tội chết, chẳng lẽ nàng không sợ sao?
Nhưng: “Ta và ngươi cũng không quen biết.” Bắc Vọng nhìn bóng lưng của nàng, lạnh lùng nói.