Chương 116

Edit: Thủy Lưu Ly

“Chờ đã.”

“Hả?”

Sau khi bàn giao xong chuyện nhà, Lão các chủ lại trở về bộ dạng Boss lãnh khốc như lúc thường, cộng thêm tiện tay ném một câu khiến Chu Vô Tâm chỉ vừa nghĩ tới đã muốn khóc ròng: “Con đã là người Điển Thương Các ta cho nên không có võ công là không được, từ nay về sau ta sẽ phái người dạy võ công cho con, chí ít trong thời gian ngắn sẽ không để con dễ dàng bị người khác bắt đi như vậy, miễn khiến ta mất mặt.”

“Vậy ta có cần xoạt chân không?”

Lão các chủ thong thả, nhàn nhã nhìn nàng: “Người luyện võ, dẻo dai là tính cần thiết, tất nhiên, phải cần.”

“Xong.” Bộ xương già của nàng xem như xong.

Thật vất vả mới thoát khỏi ma trảo của Lão các chủ, Chu Vô Tâm lập tức chạy đi tìm Hoằng Thiện: “Ca, có phải huynh đã sớm biết muội không phải con gái của Chu Hậu không?”

Hoằng Thiện bị nàng hỏi sững sờ: “Làm sao muội biết việc này?”

“Nghe lời này của huynh thì ra huynh đã sớm biết.”

Hoằng Thiện đặt chén trà xuống, con ngươi hơi tối lại: “Ai nói cho muội?”

“Lão các chủ nói, muội và Cảnh Lâm mới là huynh muội ruột.”

Hoằng Thiện bỗng nhiên đứng bật dậy, cái chén trên bàn cũng vì hắn không cẩn thận không mà đánh rơi xuống đất. Hắn chỉ biết nàng không phải con gái ruột của Chu Hậu, nhưng lại không ngờ nàng là người của Điển Thương Các!

Xem ra năm đó, Cảnh Sơ cũng không phải là một nữ nhân bình thường.

Chu Vô Tâm đẩy đẩy cái người đang đờ ra là Hoằng Thiện kia: “Vậy tại sao lúc trước huynh không nói cho muội biết?”

Hoằng Thiện nhìn nàng, sửng sốt một lát mới nói: “Bởi vì ta sợ muội sẽ rời khỏi ta. Hơn nữa, ta cũng không biết ai mới là cha mẹ ruột của muội.”

“Vậy sao huynh biết muội không phải người Chu gia?”

“Suy đoán.” Một người chán ghét một người, đều có lý do của nó. Từ lúc Chu Hậu bắt đầu tùy ý mặc người dưới bắt nạt Chu Vô Tâm, Hoằng Thiện đã hoài nghi, sau đó trải qua mấy năm điều tra mới tra được chút manh mối, suy đoán Chu Vô Tâm cũng không phải muội muội ruột của hắn, có điều, những chuyện này Chu Vô Tâm chưa cần phải biết.

Chu Vô Tâm lườm hắn một cái: “Huynh có cần nói chuyện mơ hồ như vậy không, nhỡ suy đoán của huynh sai lầm thì sao?”

“Không thể.”

Ai, ca ca này của nàng cũng thật tự kỉ.

Hoằng Thiện không muốn tiếp tục đề tài này với nàng nữa, hắn còn cần một thời gian để tiêu hóa bí mật kinh thiên động địa này. Hắn trầm mặt xuống, nghiêm túc nói với Chu Vô Tâm: “Muội nhớ, chuyện thân thế của muội không được nói cho bất cứ người nào nữa. Chuyện này chỉ có thể là bí mất giữa mấy người chúng ta. Đây là vì muội, cũng là vì Cảnh Lâm.”

“Yên tâm yên tâm, mọi người đã che giấu nhiều năm như vậy, sao muội có thể phá hoại được.”

Hoằng Thiện cười cười với nàng: “Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, ta mang muội đi gặp ngươi kia, nhất định muội sẽ không tưởng tượng nổi đâu, đi thôi.”

Có điều lúc hai người chuẩn bị ra ngoài thì Tiểu Hắc đột nhiên vọt vào nói Lão các chủ tìm Hoằng Thiện, muốn hắn lập tức đi một chuyến. Không còn cách nào, Hoằng Thiện chỉ có thể bỏ lại nàng ở chỗ này, đi theo Tiểu Hắc gặp Lão các chủ.

Chu Vô Tâm quyết định ở đây chờ Hoằng Thiện, lúc này nàng vẫn còn trong trạng thái kích động, vốn tinh thần rất mệt nhưng làm cách nào cũng không ngủ được, có điều, đột nhiên, Túc Ngọc không biết từ đâu xuất hiện, không nói một lời đã kéo nàng chạy đến một căn phòng khác.

Sau đó một đám nữ nhân cùng nhau tiến lên, giúp nàng tắm rửa thay quần áo, cuối cùng ấn nàng tới trước bàn trang điểm ép buột một hồi lâu mới bằng lòng thả ra.

Chu Vô Tâm nhìn hành động lưu loát của các nàng mà không chen vào được một lời, chỉ có thể tùy ý để các nàng ‘mần thịt’.

Thật vất vả đám nữ nhân này mới xong, cuối cùng cũng để nàng yên tĩnh được một lúc.

Túc Ngọc ôm tay đứng trước mặt Chu Vô Tâm, nhìn nàng: “Quả nhiên là hồ ly bại hoại.”

Quýnh.

Đang yên đang lành sao nàng lại thành hồ ly rồi? Chẳng lẽ trang phục trên người nàng có công dụng không giống người như vậy sao? Có điều sao tự nhiên lại bị nàng ta mắng nhỉ?

Có bệnh à.

Đúng là ăn no rửng mỡ.

Chẳng qua nàng hoàn toàn không xem người trong Điển Thương Các là người bình thường, cho nên chỉ càm ràm vài câu rồi thôi. Nàng sợ lúc Hoằng Thiện về tìm không thấy nàng, không muốn tốn hơi thừa lời với Túc Ngọc nữa, với lại coi như nhìn ở việc nàng ta giúp nàng chuẩn bị trang phục, nói một câu cảm ơn rồi vội vã xông ra ngoài.

Nhưng khi nàng mới đi được nửa đường, Túc Ngọc đã kéo nàng lại: “Ngươi đứng lại đó cho ta!”

“Ngươi muốn làm gì? Ta không biết võ công, không thể luận võ với ngươi.”

Vừa dứt lời, TúcNgọc đã vung tay tát cho nàng một tát: “Sau này ngươi cách xa Thiếu chủ một chút!”

“Dựa vào cái gì?”

“Chỉ bằng ngươi không yêu hắn sâu nặng bằng ta!”

Nàng ta hiểu lầm cái gì à, chẳng lẽ xem nàng là tình địch?

Cảnh Lâm là ca ca ruột của nàng, giữa bọn họ đâu có yêu hay không yêu! Nhất định nàng ta tin bậy chuyện ma quỷ mà mặt liệt huynh nói rồi.

Chu Vô Tâm vừa định giải thích, lại nghĩ đến những chuyện Hoằng Thiện đã nói, nên chỉ có thể yên lặng nuốt trở lại: Không thể nói thân thế của chính mình cho người khác biết, quên đi, nàng nhịn.

“Ta đề nghị trước khi ghen tuôn ngươi nên làm rõ đối thủ là ai, vừa rồi ta xem như cái tát kia là do ngươi không biết nên không tính toán với ngươi. Tạm biệt!” Chu Vô Tâm nói xong xoay người rời đi.

Nhưng mà, nàng lại bị Túc Ngọc kéo lại một lần nữa, mắt thấy một tát tiếp theo sắp hạ xuống, tay nàng ta đã bị người bắt lấy. Bắc Vọng không biết xuất hiện lúc nào, chen vào giữa hai người, lạnh lùng cảnh cáo: “Khắp thiên hạ này người có thể bắt nạt nàng chỉ có ta.” Bắt Vọng hất tay Túc Ngọc ra: “Tốt nhất ngươi nên cút xa một chút.”

Bắc Vọng đột nhiên xuất hiện khiến Túc Ngọc sững sờ, không nói hai lời, lập tức rút roi nhào tới chỗ Bắc Vọng.

Nhìn thấy hai người đấu võ, Chu Vô Tâm gấp gáp khuyên nhủ: “Đừng đánh đừng đánh! Đều là người một nhà, đừng đánh...”

“Hồ ly lẳng lơ, dụ dỗ một người còn chưa đủ lại thêm một gian phu xuất hiện. Quả thật mắt Thiếu chủ bị mù mới coi trọng loại nữ nhân như ngươi.” Túc Ngọc phân tâm, một bên đánh một bên còn không quên mắng Chu Vô Tâm vài câu.

Mà ngay lúc nàng ta mắng người, Bắc Vọng nhanh nhẹn trở tay bắt lấy cánh tay cầm roi của nàng ta, răng rắng một tiếng, miễn cưỡng bẻ gãy: “Cút.”

Xong, xong, Bắc đại gia ra tay quá mức rồi! Tuy rằng Chu Vô Tâm rất ghét Túc Ngọc mắng nàng nhưng cũng không đến nỗi muốn tay nàng ta bị bẻ gẫy, cùng lắm thì khâu miệng nàng ta lại để nàng ta không nói nữa là được, có điều lần này thì hay rồi, hoàn toàn kết thù.

Mà lúc này vì tay mình nên Túc Ngọc cũng không dám kéo dài thời gian nữa mà chạy nhanh đi tìm đại phu. Đối với người luyện võ như nàng ta mà nói, gãy tay mà muốn mạng của nàng ta rồi!

Chu Vô Tâm vốn muốn nói gì, lại bị Bắc Vọng liếc xéo một cái. Hắn lười biến đẩy người đang chắn trước mặt mình là Chu Vô Tâm ra, lạnh lùng nói: “Ảnh hưởng đến giất ngủ của ta, ngươi cũng cút.”

Trời đất bao la, Bắc Vọng là người nàng không trêu vào nổi, cộng thêm lúc nãy xem như hắn đã giúp nàng cho nên Chu Vô Tâm vô cùng nghe lời, quay đầu chạy đi.

Nhưng rõ ràng nàng muốn tìm Hoằng Thiện lại bị lạc đường. Lần lạc đường này, quẹo trái rẽ phải nhiều lần, cuối cùng khiến nàng vô tình thấy mặt liệt huynh đổi một bộ quần áo, cùng một nhóm người nữa thu dọn đồ đạc như sắp xuất phát đi đâu đó.

Vốn bọn họ thay đổi quần áo cũng không có gì quan trọng nhưng khi nhìn kỹ quần áo trên người họ, trong đầu Chu Vô Tâm lập tức nhảy ra cảnh tượng Thái tử bị đuổi giết. Lúc đó, đám người áo đen kia ăn mặt giống hệt mấy người mặt liệt huynh lúc này!

Liên quan đến cái chết bí ẩn của Dạ, từng chi tiết, từng chi tiết lập tức bao phủ nàng, khiến nàng chưa kịp dò hỏi cái gì thì mấy người mặt liệt huynh đã xuất phát mất.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện