Chương 127
Edit: Thủy Lưu Ly
Ninh Liên nhìn bóng lưng hắn, gương mặt hoa đào mang theo cảm xúc mà mọi người không thể đọc hiểu, đột nhiên, hắn lớn tiếng thông báo: “Người đâu, Thất hoàng tử phạm thượng, bắt hắn nhốt lại cho bản vương, không được phép để hắn đi đến bất cứ nơi nào!”
Đêm khuya.
Dưới ánh nến, Ninh Liên tỉ mỉ nhìn ngắm cây quạt bạch ngọc trong tay. Trong lúc lại mở lại đóng, dường như bên tai hắn có thể nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Nhưng khi hắn đưa tay ra muốn chạm vào người ấy, lại chỉ có thể chạm vào khoảng không.
Ninh Liên bị ký ức bùa vây, cả người đờ ra nên không phát hiện Ninh An đã đến.
Ninh An không quấy rầy hắn, đợi đến khi hắn phát hiện mình mới mở miệng, kiên định nói: “Cửu ca, ta sẽ giúp chàng.”
Nghe vậy, Ninh Liên sầm mặt: “Chuyện này, không cần ngươi nhúng tay.”
Ninh An làm ngơ lời hắn nói, bình tĩnh lấy một thứ trong lòng ra đưa cho hắn: “Đây là binh phù của phụ thân ta, có nó, chàng có thể điều động toàn bộ binh lực trong Kinh thành.”
Ninh Liên nhìn binh phù, kinh ngạc: “Sao ngươi có được?”
“Cha ta để ta giao cho chàng. Ninh đế đã chết rồi, hiện tại chàng chính là thiên tử! Cha ta để ta nói lại với chàng, bây giờ là lúc chàng có thể danh chính ngôn thuận đăng cơ, không cần đợi thêm nữa. Chàng mau chóng sắp xếp đại điển đăng cơ đi. Còn hậu sự của Ninh đế, chúng ta có thể xử lý sau.”
“Người bản vương đợi vẫn chưa đến.” Ninh Liên nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn qua vô hạn phong tình nhưng lại tràn ngập thê lương: “Bản vương muốn nàng ấy tận mắt nhìn thấy bản vương đăng cơ.”
Cổ họng Ninh An giật giật, khuôn mặt vốn nghiêm túc lại lần nữa bị bi thương che kín. Tại sao đến lúc này rồi mà trong lòng hắn vẫn còn có ả. Tại sao!
Ninh An tức giận phất tay áo rời đi. Ninh Liên cầm binh phù, vòng tới vòng lui trong phòng. Tất cả mọi người không hiểu hắn thì sao, đây vẫn là đặt cược giữa hắn và Bắc Vọng. Nếu Chu Vô Tâm có thể cứu Bắc Vọng thoát khỏi tay hắn, như vậy, Ninh Liên sẽ cho hắn một đời tự do, nhưng nếu không thể, Vậy Bắc Vọng cũng xem như đã báo xong thù giết mẹ, bình ổn phẫn nộ tích tụ nhiều năm trong lòng, lẽ nào đây không phải là chuyện một mũi tên trúng hai con chim sao?
Cho dù dùng phương pháp cực đoan lại tàn khốc, nhưng hắn chỉ muốn gặp lại nàng một chút thôi, như vậy là sai sao?
Không hiểu thì không hiểu đi, hắn vẫn là vị Cửu gia cao cao tại thượng như trước, chẳng qua, chỉ có lần này, hắn quyết định vì Chu Vô Tâm mà tùy hứng một hồi, bất kể người nào cũng không được phép ngăn cản hắn…
Lúc này, Chu Vô Tâm mang theo tâm trạng vô cùng lo lắng chạy về Kinh thành. Một đường này nàng còn đang nghĩ cứ ra đi không từ biệt như vậy có hơi xin lỗi một nhà Liễu Hà, nhưng ai ngờ khi mấy người Chu Vô Tâm đi tới nữa đường, Liễu Hà đã đuổi kịp bọn họ.
“Ai nha ai nha, cha ta bức hôn, ta phải mau trốn, chúng ta cùng đi đi.” Liễu Hà nhìn vẻ mặt kinh ngạc của ba người trong xe ngựa, cười vui vẻ nói.
“Lừa ai vậy? Sao có thể chỉ qua một tối lại bức hôn rồi hả!” Chu Vô Tâm lườm hắn một cái, chuẩn bị đạp hắn xuống xe ngựa.
Liễu Hà cười vô cùng ‘hiền lành’, ‘chất phát’: “Các ngươi muốn đến Kinh thành đúng không, vừa vặn đã lâu rồi ta cũng chưa đến Kinh thành, tiện đường đi cùng thôi, ha hả.”
“Chúng ta không cùng đường với ngươi.”
“Đừng vậy mà, đi một mình quá cô đơn, đi cùng nhau còn có thể nói chuyện giải sầu đấy.”
Ấn tượng của Lục đại phu đối với Liễu Hà không tồi, cộng thêm phương trượng là người xuất gia, thích giúp đỡ người khác nên cũng không có ý kiến gì với việc này.
Vì vậy, dù Chu Vô Tâm muốn tìm đồng minh cũng không được, chỉ có thể hận đến nghiến răng nghiến lợi để mặc Liễu Hà chui vào xe ngựa, đi cùng bọn họ.
Mà Liễu Hà cũng biết điều, hoàn toàn không đề cập đến nguyên nhân bọn họ đột ngột rời đi.
…
Tuy nói trấn nhỏ này cách Kinh thành không quá xa, nhưng vì tránh tai mắt của người khác, bọn họ vẫn lựa chọn đi đường vòng, cho nên lộ trình cũng sẽ lâu hơn một chút, chẳng qua trước khi Bắc Vọng bị xử trảm, bọn họ vẫn có thể chạy tới kịp.Có điều kế hoạch đều không cản nổi biến hóa!
Khi bọn họ vừa rẽ vào một đường nhỏ, trước mặt đột nhiên xuất hiện ba người không rõ lai lịch.
Liễu Hà vén rèm xe, nhìn ra bên ngoài: “Ai nha mẹ của ta, mấy người này nhô ra từ chỗ nào vậy!”
Chu Vô Tâm cũng theo hắn nhìn xem, chỉ thấy ba gã đại hán vạm vỡ như đang thương lượng cái gì, sau đó, một người bước ra, run run thịt mỡ trước ngược, hô to: “Ha, ta đã nói theo vị phú gia này thì có thể nhặt được bảo bối mà, ha ha, đúng là kiếm lời!”
Chu Vô Tâm tàn nhẫn cho Liễu Hà một Thiết Sa Chưởng. Hừ cho ngươi thích khoe khoan của cải nè!
“Không có chuyện gì, bọn họ chỉ muốn cướp tiền, cho bọn họ là được rồi.” Lục đại phu nghe tên trước mặt nói, tự an ủi, lên tiếng.
Có điều khi ông vừa nói xong, bên ngoài xe ngựa lại truyền đến một tiếng hò hét khác: “Nói ra tung tích của Thực Hàn Tán thì bốn đại gia sẽ tha chết cho các ngươi.”
Sao lại phiền như vậy, càng sợ cái gì thì cái đó lại càng đến. Đã đổi thành nam trang rồi mà còn bị bọn họ nhận ra, ánh mắt đám người kia làm bằng gì vậy!!
Với lại, ba ngày sau BắcVọng sẽ bị xử trảm! Sao đám nhân sĩ giang hồ này cứ như âm hồn không tan, cản đều cản không hết thế!
“Xem ra vẫn phải ra tay rồi.” Lục đại phu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói.
“Người bên trong nghe kỹ cho ta, chỉ cần nói ra tung tích của Thực Hàn Tán thì chúng ta có thể xem như trước giờ chưa từng gặp các ngươi, để các ngươi bình an rời đi, nếu không, đừng trách anh em ta không nể mặt…” Được rồi, ba người này còn thay phiên nhau nói chuyện nữa 囧
“Mấy người kia thật sự quá dài dòng. Đánh thì đánh, nói nhiều như vậy làm gì.” Lục đại phu không nhịn được, vọt người ra ngoài, ngân châm chữa bệnh trong tay ông ta đều trở thành ám khí. Ám khí vừa ra, đẩy ngã một loạt người.
“Yêu, là một kẻ biết võ công.” Một đại hán trong đó gấp gáp lại gần đối chiến với Lục đại phu, còn hai người còn lại lại chạy thẳng đến xe ngựa, muốn giải quyết phương trượng.
Liễu Hà và Chu Vô Tâm ‘tử thủ’ trong xe ngựa, ai vén rèm đi vào thì lập tức hung hăng đạp bay ra ngoài. Chu Vô Tâm cầm chặt bột ớt và bột vôi trong tay, không thể đạp bay thì trực tiếp dùng những thứ này.
Nói chung là kiên quyết không cho bất cứ kẻ nào bước vào xe ngựa.
Chu Vô Tâm liếc xéo Liễu Hà: “Ta cứ nghĩ mình ta đã đủ kéo chân sau, bây giờ thì hay rồi, lại thêm một người. Ngươi nói xem, một đại nam nhân như ngươi mà lại không biết chút võ công nào, có cảm thấy mất mặt không.”
“Là một nam nhân anh tuấn, phóng khoáng, động đao động thương rất dễ toát mồ hôi, để lại mùi lạ trên thân thể, cho nên, vì hình tượng của mình, sao ta có thể đi luyện võ được.”
Mí mắt Chu Vô Tâm co giật: “Ngươi thật sự rất thiếu đập!”
Hai người ở trong xe ngựa, một bên vừa vội vàng cản địch, một bên lại ồn ào thảo luận chuyện luyện võ gì đó, bận bịu đếu mức không còn biết trời trăng mây gió gì nữa.
Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng tiếng đánh nhau bên ngoài cũng dừng lại, sau đó, khi hai người còn chưa kịp nhìn ra ngoài xe, xe ngựa bỗng dưng chạy vội.
Giọng nói của Lục đại phu truyền từ bên ngoài vào: “An toàn.”
“Vậy còn phương trượng?”
“A di đà Phật, lão nạp không sao.”
Chu Vô Tâm thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng tiện tay ném bột ớt và bột vôi trong tay đi: “Ai, cuối cùng cũng xem như bình an.” Nói xong còn đạp cho liễu Hà một đạp: “Đều tại ngươi! Ta đã nói ngươi khi làm việc gì cũng phải khiêm tốn một chút mà không nghe. Nếu hôm nay chúng ta thật sự xảy ra chuyện gì, thì dù thành quỷ ta cũng sẽ không buông tha ngươi.”
“Ai nha, từ lúc ta sinh ra đã ‘ngay thẳng’, không ‘khiêm tốn’ như vậy rồi, đâu biết cái gì là biết điều đâu. Không phải ngươi đang làm khó ta à? Haiz, ông trời muốn tạo ra một người hoàn mỹ như ta vậy, ta cũng đâu còn cách nào khác.”