Chương 134
Edit: Huyền Phong, Thủy Lưu Ly
Khi nam nhân nhìn rõ khuôn mặt sau khi rửa mặt của nàng, vốn hắn muốn nói rõ quan hệ hai người, ai ngờ hắn bỗng dưng sầm mặt, nhảy ra xa cách Chu Vô Tâm hơn mấy mét, xong còn động kinh kêu to: “Quỷ a...” lại sau đó cứ như vậy mà một bên hét, một bên khóc ròng chạy đi.
Bởi vừa nãy Chu Vô Tâm bị nam nhân lôi chạy vội một lúc, tiếng la hét của nàng cộng thêm tiếng hét lần này của hắn đã rất thành công đánh thức tiểu nhị, cho nên, sau khi tên kia chạy mất, rốt cuộc nàng cũng được tiểu nhị dẫn trở về phòng mình.
Lúc tiểu nhị đi rồi, nàng đặc biệt lặng lẽ khắc một ký hiệu trên cửa, miễn lần sau lại không tìm được phòng mình mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì.
Bị dằn vặt một ngày, Chu Vô Tâm cũng mệt mỏi, nàng cởi quần áo rồi nhanh chóng nhảy lên giường chuẩn bị đi ngủ.
Ai biết, khi nàng vừa quấn mình vào chăn thì nên nam nhân điên khùng kia đã dùng chân đá văng cửa phòng nàng rồi xông vào trong.
Ngọn nến trên bàn bị nam nhân thắp lên, hắn đứng trước của, thuận tay đóng cửa lại, gương mặt lạnh lùng, nghiêm túc hỏi nàng: “Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi có phải là Chu Vô Tâm không?”
“Ngươi biết Chu Vô Tâm à?”
Nam nhân tiến lên mấy bước: “Hiện tại là ta đang hỏi ngươi.”
Tiểu thuyết Kim Dung nói cho chúng ta biết, người có võ công tuyệt đối không thể trêu chọc, bởi vì không biết lúc nào hắn sẽ không vui mà tiện tay làm thịt ngươi.
Hơn nữa, tâm lý học cũng nói rồi, không trực tiếp trả lời vấn đề thì có khả năng là đang ngầm thừa nhận. Có điều nàng không biết hắn, lỡ sau khi thừa nhận lại phát hiện hai người có thù oán thì không phải nàng cũng xong luôn sao.
Chu Vô Tâm thành khẩn nhìn hắn, vội vàng lắc đầu: “Không không. Vừa rồi là ta lừa ngươi. Sao ta có thể là Chu Vô Tâm đây. Ta và ngươi không quen mà.”
Hiển nhiên nam nhân vẫn không quá tin tưởng: “Sao ngươi biết cái tên Chu Vô Tâm này?”
“Ực.” Xem ra nàng còn phải tiếp tục bịa chuyện: “Trước đó có người nhìn nhầm ta là nàng. Nói ta và nàng rất giống nhau. Ngươi cũng biết đây, người giống người trên đời này cũng có. Với lại ta một thân một mình, không quen thuộc ai cho nên mượn tên của nàng dùng tạm mà thôi.”
Nam nhân suy nghĩ một lát, cảm thấy nàng nói cũng có đạo lý, vì thế, đột nhiên, hắn như thay đổi thành một người khác, cười ha hả hỏi nàng: “Ngươi là ai?”
“Ách, ta à, ta tên là Cửu Liên, là người từ bên ngoài tới.” Thấy hắn cười, Chu Vô Tâm mới có thể thở phào nhẹ nhõm: “Này, ngươi là ai vậy?”
“Liễu Hà.”
“Ha, tên rất hay.” Kỳ quái, sao cái tên này lại quen tai đến vậy.
Liễu Hà nhìn Chu Vô Tâm: “Ngày mai ngươi đi theo ta đi.”
Chu Vô Tâm sợ đến mức bật người khỏi dường: “Vì sao chứ?”
“Tên ngươi vừa nghe đã biết là cô nương từ trong viện nào đi ra. Bản tiểu gia thấy ngươi hợp mắt nên quyết định mua ngươi về. Người theo ta về nhà làm nha đầu ấm giường cho đi.” Liễu Hà cười cực kỳ xán lạn, nhướng lông mày, kiêu ngạo nhìn nàng: “Vui vẻ không, chỉ cần ngươi hầu hạ bản tiểu gia cho tốt thì bản tiểu gia đảm bảo ngươi cả đời áo cơm không lo.”
Đi với hắn? Trừ khi nàng có bệnh.
Tuy rằng tên nàng hơi ‘nát’ một chút, nhưng cũng nhờ tên gọi khiến người khác dễ hiểu lầm này mới có thể giúp nàng phân rõ giới hạn với tên tự luyến trước mặt.
Hơn nữa, nàng ăn no rửng mỡ à, nếu không sao tự do không muốn lại muốn đi làm nha đầu ấm giường gì đó cho hắn. Người thời đại này ấy mà, không thể cho hắn mặt mũi được, nếu không hắn sẽ huênh hoang mà trèo lên đầu lên cổ ngươi.
Tuy rằng nhìn qua Liễu Hà khá là hào hoa, phong nhã, nhưng bằng tính cách tự luyến của hắn, nàng sợ nếu ở lại nàng sẽ bị bức điên mất.
Vì thế, vì hạnh phúc sau này của nàng, Chu Vô Tâm đến tiền đặt cọc khi thuê phòng cũng không muốn, mà hơn nữa đêm lập tức lén lút, chuyển sang khách điếm khác nghỉ ngơi.Lần này nàng ngủ đặc biệt thơm ngọt.
Cho nên mãi đến hoàng hôn ngày kế, nàng mới tỉnh dậy, sau đó xuống lầu tìm ăn.
Bởi vì lúc này là giờ cao điểm dùng bữa, vì thế dưới lầu vô cùng ồn ào. Chu Vô Tâm chọn một chiếc bàn xa xa, gọi một bàn đồ ăn, rồi một mình, một người hung hăng tiêu diệt.
Những người bên cạnh đang bàn luận về thế cuộc hiện này, nói tân đế đã làm gì lợi cho dân chúng, để cuộc sống của dân chúng ngày càng tốt hơn, còn nói cái gì mà nhờ tân đế mới có thái bình thịnh thế như bây giờ, nói chung tất cả đều đang tân bốc vị tân đế này.
Chu Vô Tâm vốn không thích mấy loại chuyện về nguyên thủ quốc gia này, nhưng lúc nàng nghe bọn họ tám đến tình sử của Hoàng đế, nàng lập tức vểnh tai lên nghe ngóng.
Bưng chén, nàng lén lút nghiêng người gần chỗ người nói chuyện, cuối cùng trực tiếp ngồi cùng bàn với họ, đồng thời bàn luận bát quái.
“Các ngươi không biết đâu, ta nghe huynh đệ ta, là hạ nhân một gia đình quyền quý ở Kinh thành nói, trước khi tân đế đăng cơ đã được hàng tá thiên kiêm quý nữ theo đuổi không tha, còn được xưng cái gì là Hoa Hoa vương gia, nhưng mà cũng không biết vì lý do gì mà ngài chỉ yêu thích một nữ nhân cực kỳ xấu. Hơn nữa, tân đế đối xử với nữ nhân này rất tốt, khi nàng chết còn hạ táng nàng vào hoàng lăng, thậm chí đến bây giờ cũng không thèm nạp phi tử, khiến quận chúa gì đó tức giận đến bạc đầu. Văn võ bá quan có khuyên bảo thế nào cũng không có tác dụng…”
Đoạn sau Chu Vô Tâm nghe không vào tai, nhưng đoạn trước nàng lại nghe rất rõ ràng. Nàng cầm chén, tò mò hỏi người kia: “Huynh đệ, nữ nhân này xấu đến mức nào?”
“Đừng cắt lời ta, ta chỉ biết nàng ta xấu nhưng cũng chưa từng thấy, có lẽ là bộ dạng xấu đến mức người ta nuốt không trôi cơm đi. Ta tiếp tục…”
Vốn Chu Vô Tâm thường cảm thấy hứng thú với loại chuyện này nhất, nhưng không biết tại sao khi nghe bọn hắn nói tân đế thích một nữ nhân cực kỳ xấu, trong lòng nàng lại khó chịu, hoảng hốt đến vậy.
Chính bản thân nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra: “Móa, ngươi và nữ nhân kia không liên quan thì ngươi khó chịu cái gì?”
Chu Vô Tâm tự nhủ trong lòng, cuối cùng quyết định không nghe nữa mà trở lại bàn mình tiếp tục ăn cơm, chẳng qua chỗ ngồi của nàng lại đột nhiên xuất hiện thêm hai người: “Xin lỗi, đi nhầm bàn.”
Xoay người: “Hữm, không đúng. Đây là bàn của ta mà.”
Chu Vô Tâm lại xoay người trở về.
Đối diện, một trong hai người thấy vậy lập tức cười hàm hậu với Chu Vô Tâm: “Cô nương, đừng để ý, tiểu nhị nói không còn chỗ, mà lúc vào huynh đệ chúng ta lại thấy chỗ ngươi không có ai cho nên mới ngồi xuống chờ. Ngươi tiếp tục ăn đi, đừng để ý đến chúng ta.”
“Hóa ra là như vậy.” Chu Vô Tâm gật gật đầu, cũng không chú ý nữa mà vùi đầu tiếp tục ăn cơm.
Chẳng qua mới ăn thêm vài miếng, nàng đột nhiên cảm thấy tầm mắt hoa lên, cảnh tượng xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo, sau đó, trước mắt nàng tối sầm, thân thể mềm nhũn, gục đầu xuống bàn.
Mà hai người ngồi đối diện nàng, khi thấy nàng như vậy, nụ cười trên môi càng lúc càng hài lòng…
…
Xe ngựa tiếp tục xóc nảy chạy về trước.
Một mùi thối hun người quẩn quanh chóp mũi, còn bởi vì xóc nảy mà thỉnh thoảng đụng vào tường thịt. Chu Vô Tâm trong sự lắc lư như vậy, cuối cùng cũng xem như lấy lại được chút ý thức.
Mà đến khi nàng nhìn thấy một đàn heo cùng nàng lắc lư, đã không nhịn được mà hét ầm lên.
Má ơi, đây là tình huống gì?
Chỉ mới ăn bữa cơm đã rơi vào chuồng heo rồi!
Chu Vô Tâm nhìn bốn phía, trong này còn có một đám cô nương tuổi tác không xê xích nàng bao nhiêu. Khi họ nghe thấy tiếng nàng la hét, đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn nàng, xen lẫn trong đó còn có vài người cuộn người một bên khóc sướt mướt, một bên lầm bầm gì đó không rõ…