Chương 6: Rõ Ràng Ta Đẹp Như Vậy

Nếu không tại sao cùng xuyên không nhưng số phận của nàng lại bi thương như vậy.

Nha hoàn bên người vừa bị nàng đánh đi, thì đã xuất hiện hai người ăn mặt như hoa như ngọc kéo theo một đám nha hoàn khác đến tìm nàng. Từ tướng mạo bọn họ, Chu Vô Tâm đại khái cũng biết người đến là ai.

Vừa vào cửa, tỷ tỷ Chu Kỷ Hương đã không chờ đợi được mà châm chọc khiêu khích: “Yo, muội muội, nghe nói hôm qua ngươi đến khách sạn Duyệt Lai, nhưng trùng hợp là trong vòng một đêm toàn bộ người ở đó đều chết sạch. Mạng của ngươi đúng là lớn thật nha, không ngờ còn có thể sống trở về.” Nói xong còn vờ hoảng sợ vỗ vỗ ngực: “Lam muội, muội không biết đâu, nghe nói tên sát nhân kia rất lợi hại, mấy người ở đó đều bị mất mạng bởi một chiêu, cũng không biết Vô Tâm muội muội nhà chúng ta làm sao trốn được, thật đúng là có năng lực.”

Cô nương tương đối nhỏ tuổi gọi là Chu Kỷ Lam nói rằng: “Tỷ tỷ, tỷ nói có phải vì nàng ta quá xấu nên ngay cả sát thủ thấy nàng cũng không có dục vọng muốn ra tay hay không?”

Chu Kỷ Hương và đám nha hoàn sau lưng bọn họ cười phá lên: “Ta xem nha, tám phần mười là tên sát thủ kia vừa thấy nàng đã muốn ói nên Vô Tâm nhà chúng ta mới có thể trốn thoát đấy.”

Chu Vô Tâm vô cùng bất đắc dĩ nhìn hai người kẻ tung người hứng: Hai người này có phải quá rảnh rồi hay không? Còn chọn lúc này đến để tìm ngược?

Chu Vô Tâm suy nghĩ rất lung: Nếu như các nàng không đi, nàng cũng không có cách nào nghỉ ngơi, cho nên đành sảng khoái từ trên giường đứng dậy, lạnh nhạt nói: “Con mắt nào của các ngươi nhìn thấy ta xấu?”“Ngươi nói cái gì?” Chu Kỷ Lam hét to, tất nhiên hoàn toàn không thể tin được Chu Vô Tâm có thể cãi lại nàng ta như vậy. Nàng ta ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn Chu Kỷ Hương, ý hỏi phải làm gì bây giờ.

“Tuổi của ngươi còn trẻ mà đã bị lãng tai rồi hả?” Vô Tâm nhún nhún vai: “Ta nói, rõ ràng ta đẹp như vậy mà ngươi không nhìn thấy. Điều này chứng tỏ mắt ngươi có tật. Mắt có tật, là bệnh, phải trị, đừng ở chỗ này nói nhảm nữa.”

“Ngươi...” Chu Kỷ Lam chỉ vào mặt Vô Tâm, xông lại, muốn tát nàng một cái, lại bị Chu Vô Tâm bắt được, cản lại.

Người sinh bệnh tính tình rất khó chịu. Nàng quét mắt lạnh lùng nhìn Chu Kỷ Hương: “Nếu không có chuyện gì thì mới các vị quay về cho. Ta đây bận rộn nhiều việc, không rảnh tiếp đãi các ngươi.”

Chu Kỷ Lam còn muốn nói gì thêm, nhưng Chu Kỷ Hương đã dành mở miệng trước, “Lam muội, chúng ta đi thôi. Vô Tâm muội muội còn phải nghỉ ngơi, hôm nào đó chúng ta lại đến thăm nàng.”

Nói xong, liếc mắt nhìn Vô Tâm một cái rồi mới xoay người rời đi.

Xuyên qua hành lang, Chu Kỷ Hương nghi ngờ hỏi Chu Kỷ Lam: “Muội có phát hiện Chu Vô Tâm hôm nay khác hẳn bình thường không?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện