Chương 7: Nghiệp Chướng

Đến khi Chu Vô Tâm tỉnh lại từ trong hỗn loạn, nàng cuối cùng cũng nhớ ra: Nha hoàn nói với nàng sẽ đi mời đại phu lúc trước đã chuồn mất tiêu rồi.

Có thể làm tiểu thư kiểu như nàng cũng quá uất ức. Nàng còn tưởng cái tát kia sẽ làm nàng ta thức tỉnh, ai ngờ, người ta lại dám ngang nhiên mặc kệ nàng. Nhìn nhìn cái bụng mình đang hát ‘không thành kế’ (đói), Chu Vô Tâm bất đắc dĩ trợn trắng mắt nhìn trời, mạnh mẽ chống đỡ thân thể, đứng dậy, ra ngoài tìm đồ ăn.

Đầu óc của Chu Vô Tâm lúc này nặng trịch như đeo chì, trên người lúc lạnh lúc nóng, vô cùng khó chịu. Mà chỗ nàng ở lúc này lại là một tiểu viện hẻo lánh, từ khi nàng vịn bệ cửa bước ra ngoài, nhìn bàn tay đầy bụi bặm, nàng không thể không nghi ngờ chỗ này có thật sẽ có người ở hay không?

Có điều cũng may ông trời không tuyệt đường nàng, đi tầm bảy cua tám quẹo gì đây, cuối cùng nàng cũng tìm được phòng bếp.

Lảo đảo tìm kiếm tầm nửa ngày, nhưng trừ mấy cái bánh màn thầu cứng như đá ra lại không còn thứ gì khác.

Bóng đêm thâm trầm, phủ đệ yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng vang vọng. Gió lạnh thổi qua khiến nàng co rúm người lại, không thể không rụt người vào một góc nhà bếp, chậm rãi nhấm nuốt. Ngay cả ăn cũng không ai quản nàng, lúc này, Chu Vô Tâm coi như hiểu rõ: Thì ra đây là lý do mà chủ nhân thân thể này gầy như da bọc xương.

Cái nơi quỷ quái này quả thật không phải là chỗ cho người ở.

Đến cô bé lọ lem phiên bản cổ trang cũng không thảm như vậy.

Trong miệng nhấm nuốt bánh màn thầu cứng rắn, Chu Vô Tâm đột nhiên muốn khóc. Rốt cuộc nàng đã tạo nghiệt gì mà ông trời lại dằn vặt nàng như vậy?

Bỗng dưng một tiếng rít gào từ ngoài cửa truyền đến: “Là ai? Mau ra đây cho ta! Nếu không lão nương chém chết ngươi! Ngươi ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám cả gan đến Chu phủ trộm đồ!”

Chu Vô Tâm bị tiếng quát bất thình lình dọa hoảng sợ, bánh màn thầu trong tay cũng bị rớt xuống đất. Nàng đau lòng càm ràm, vỗ vỗ bụi bẩn trên người, đứng bật dậy: “Là ta, Chu Vô Tâm. Ngươi đừng kích động.”

“Hả, thì ra là Tứ tiểu thư!” Đại nương phòng bếp cắm cây dao thái thịt trong tay lên mặt thớt, đoạt lấy bánh màn thầu trong tay Chu Vô Tâm ném ra bên ngoài: “Tiểu thư, bánh này không thể ăn.”

Chu Vô Tâm đau lòng nhìn miếng ăn mình vất vả mới tìm được nhưng đã bị người ta ném mất, muốn chạy đuổi theo, lại bị đại nương phòng bếp kéo lại. Chu Vô Tâm ngốc ngốc, mở to đôi mắt ngập nước nhìn bà: “Tiểu thư, ngươi chờ một lát, ta lập tức làm chút gì đó cho ngươi ăn.”

Chu Vô Tâm gật đầu, bây giờ nàng không còn chút sức lực nào để giằng co nữa, chỉ có thể tin tưởng vị đại nương này sẽ cho nàng ăn cái gì đó…

Đại nương phòng bếp một bên làm một bên nói: “Tiểu thư, nếu có cơ hội thì ngươi nhanh chóng rời khỏi Chu phủ đi.”

Chu Vô Tâm mơ màng ừ một tiếng: “Vô Tâm, tại sao ngươi lại ở chỗ này?” Một giọng nam trong trẻo bỗng dưng vang lên.

Chu Vô Tâm nâng mắt, muốn thấy rõ người trước mắt, lại bị một mảng ánh sáng chói lọi làm mơ hồ tầm nhìn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện