CHƯƠNG 21: Phượng hoàng tung cánh vạn lí bay
Khi ta đến được khu rừng ở ngoại thành Trường An, mặt trời đã lặn, bầu trời đen sậm, ánh trăng lặng lẽ mà dịu dàng.
“Đi cả ngày trời, chẳng thấy bóng ma nào hết, lẽ nào gương Âm Dương chết tiệt đó lửa bản cô nương?” Ta tức giận đưa lời mắng nhiếc rồi bực bội đá bay hòn đá dưới chân. Nhìn khu rừng rậm rạp trước mặt, trong lòng ta bắt đầu thấy sợ.
“Xem ra những hình ảnh hiện lên trong gương Âm Dương không phải là thật, nơi này âm u hoang vắng thế, hai người họ làm sao có thể chạy tới nơi này đánh nhau? Đúng là đã khiến ta lo lắng thừa.” Ta tự trấn an bản thân. Khu rừng lúc này chìm trong yên tĩnh, chỉ nghe bên tai tiếng nước chảy róc rách, thi thoảng vang lên tiếng côn trùng kêu rả rích và tiếng rắn rết bò trên cỏ, tạo ra những tiếng cọ sát khe khẽ. Ta nhíu chặt đôi mày, vô cùng cảnh giác nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Gió nhẹ thổi qua từng cành cây tán lá xạc xào, như thể ma quỷ lởn vởn đâu đây. Trái tim ta đập cuồng loạn vì sợ hãi, cực kỳ hoang mang!
Đúng vào lúc ta đang định bỏ chạy, thì một tiếng tiêu vọng tới, trầm lắng mà xuyến xao.
Vì không hiểu âm luật, ta chỉ cảm thấy âm thanh nghe rất êm tai, dễ chịu. Nhưng sao giờ này lại có người thổi tiêu, thậm chí còn thổi một khúc thê lương đến vậy? Lẽ nào… không phải là người, mà là quỷ? Tiếng tiêu tiếp tục ngân vang, ta càng nghe lại càng thêm sợ hãi, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Bất chợt tiếng tiêu ngưng lại, lẽ nào ta đã bị phát hiện?
Thôi chết! Ta hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng quay người, co chân chạy.
“Ai?”
Tiếng thét vang lên, trái tim ta tức thì co thắt, dưới chân đột ngột trơn trượt, khiến ta ngã nhào xuống bãi cỏ. Giọng nói này tuy rất hung dữ, nhưng ta có thể nhận ra đây là giọng nói của một con người. Biết không phải là quỷ hiện hình, ta cũng can đảm hơn vài phần. Là tên khốn kiếp nào buổi đêm không chịu về nhà đi ngủ, lại chạy tới nơi hoàng vu, vắng vẻ này để biểu diễn môn công phu sư tử hống, khiến bản cô nương sợ hãi chạy nhanh đến mức ngã lăn quay thế này? Ta thầm chửi rồi cố gắng lắm mới đứng lên được. trong lúc còn đang loay hoay thì một bàn tay đã nhấc bổng ta lên.
“Ông nhà mày, nhấc lão nương lên như thế làm gì hả?” Bị người ta nhấc bổng lên, ta không ngừng vùng vẫy, lớn tiếng chửi bới không ngừng. Bất chợt liếc thấy thanh trường kiếm đeo bên thắt lưng của người này, mấy câu chửi khó nghe khác, ta đành giữ lại trong miệng.
“Xin đại hiệp tha mạng, lần sau tiểu nhân không bao giờ dám thế nữa, ngài cứ tiếp tục thổi tiêu đi, tiểu nhân nhất định sẽ bịt tai không nghe. Tiểu nhân đảm bảo cho dù có lén nghe thì cũng không thốt ra tiếng động gì làm phiền đến ngài…” Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, người này trên người có bảo kiếm, ta không nên dại dột chọc tức hắn thì hơn.
“Nàng sợ ta đến mức đó sao?” Giọng nói bình thản pha lẫn tiếng cười khe khẽ vang lên như tiếng suối chảy bên tai. Ta tức thì thôi không vùng vẫy nữa, ngẩng cổ nhìn về phía sau.
Ma đầu sát nhân biến thái? Diệp? Ta nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Tại sao mỗi lần gặp mặt, trông ta đều thê thảm như vậy? không bị hắn bóp cổ đòi giết thì bị đánh cho mông phải nở hoa, hoặc là bị nhấc lên cao, miệng còn la hét ầm ĩ.
“Ngươi nhấc ta như vậy không thấy mệt sao?” Diệp nghe vậy nhẹ mỉm cười rồi đặt ta trở xuống.
“Nàng gầy đi nhiều đấy!” Diệp đưa tay vuốt lên má ta, còn ta thì thẹn thùng né tránh.
“Thời gian ấy nàng đã chịu khổ nhiều. Diệu… hắn có làm khó nàng không?” Diệp khẽ hỏi, nhưng ta chỉ ngẩng đầu nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Hắn không nghĩ ta bị Diệu bắt cóc đấy chứ?
“Chàng đối xử với ta rất tốt, nếu không có chàng, chắc là ta đã chết hàng trăm lần rồi. Không dám để Thái tử điện hạ lo lắng.” Ta lạnh lùng đáp. Sắc mặt Diệp đột nhiên sầm xuống, nhưng rất nhanh sau đó đã rở lại bình thường, thế nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ta vẫn nhìn ra được nỗi đau khổ, nghi hoặc mà nhẫn nhịn trong đôi mắt hắn.
“Nửa đêm nửa hôm ngươi chạy tới đây thổi khúc nhạc vớ vẩn đó làm gì? Hay là, ngươi cùng ta đến phố Tây Trường An chơi đi!” Ta nhẹ chớp đôi mắt, kéo tay Diệp bước đi.
“Khúc nhạc “Trường tương tư” là khúc hát mà mẫu thân ta thích nhất. Không hiểu sao, lúc nãy ta thấy nó rất hay, nên không để tâm đến trời đã muộn mà tấu lên bài này.” Diệp bình thản đáp, giọng điệu chậm rãi. Vừa nhắc đến mẫu thân Diệp, trái tim ta đột nhiên đau nhói, hình như cũng không còn cảm giác oán trách Diệp vì ngôi vị Thái tử mà hại Diệu buồn lòng, khổ sở nữa.
“Hãy nói những chuyện vui vẻ hơn đi, ta vẫn còn chưa chúc mừng ngài đã lên làm Thái tử.”
“Thật sao? Ta tưởng nàng còn định lên tiếng bênh vực cho hắn.” Diệp lạnh lùng nói. Nhưng lời Diệp vừa dứt ta đột ngột lặng người, ngậm miệng, không nói thêm gì. Hai huynh đệ họ có phải kiếp trước đã nợ nhau? Tại sao người này vừa nhắc đến người kia là miệng lại tràn đầy căm phẫn?
“hãy tránh xa hắn một chút, Diệu tuyệt đối không hề đơn giản như nàng vẫn nghĩ đâu!”
Dưới chân ta vang lên tiếng động nhẹ, chắc là do ta vừa dẫm lên cành cây hay thứ gì đó đại loại vậy. câu nói đột ngột của Diệp khiến ta vô cùng ngạc nhiên, vốn định phản bác nhưng lúc này ta không muốn cãi nhau với hắn. Ánh trăng tinh khiết, trắng trong như ngọc, khiến người ta mê mẩn lạ thường!
“Rốt cuộc là đệ không đơn giản hay là ta không đơn giản, Thái tử Điện hạ? Đệ không phải rất tốt hay sao, vừa mới hồi cung đã được vào Đông cung, thực không biết lần mất tích này là do ý trời hay ý người nữa?” Phía xa xa truyền lại một tiếng nói lảnh lót như ngọc thách, phá tan màn đêm yên tĩnh, khiến ta giật nảy mình.
Ta vội vã quay đầu, thì thấy Diệu đang khoanh tay trước ngực, tựa người vào một thân cây, gió nhẹ thổi qua, bộ y phục trên người chàng nhẹ bay phiêu dật. Khi đưa mắt nhìn ta, chàng mỉm cười đầy tình ý, còn lúc chuyển sang nhìn Diệp ánh mắt ấy lai tràn ngập nét căm hờn.
“Diệu!” Ta hân hoan cất tiếng gọi nhưng ánh mắt chàng nhìn ta có phần lúng túng, ánh mắt nửa thân tình nửa hững hờ sau đó nhanh chóng rời đi chỗ khác. Bất chợt, niềm hoan hỉ tràn ngập trái tim ta tan thành tro bụi, cảm giác lạc lõng vô bờ nhấn chìm con tim. Thì ra, kể từ khi phụ thân ta ‘mời’ chàng rời đi, chỉ có mình ta là nhung nhớ, chàng đã chẳng còn muốn để tâm đến ta nữa rồi.
“Hồ li!” Giọng ta đã có phần run rẩy. Thà chàng cứ tiếp tục chế giễu, trêu tức, chọc giận ta, còn hơn là chàng phớt lờ ta như vậy.
“Thực lòng xin lỗi, ta vừa không muốn nghe tiếng tiêu, cũng không muốn thưởng nguyệt. Chỉ có điều tình cờ là Tần vương phủ của ta lại ở gần khu rừng ngớ ngẩn này. Ta ra đây đi dạo cho thư thái không ngờ đã làm mất nhã hứng của hai vị. Hơn nữa thật trùng hợp là ta lại nghe được Thái tử Điện hạ đang chỉ trích mình.” Mấy câu nói của Diệu vô cùng sắc lạnh, khiến trái tim ta nhói đau như bị kim chích. Diệu thế này thực khiến ta cảm thấy lạ lẫm.
“Chàng đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là…” Ta lên tiếng định giải thích, nhưng còn chưa nói hết câu, ta đã phải im bặt vì ánh mắt sắc như dao của chàng. Ánh mắt chàng hiện rõ sự chán ghét. Dường như mỗi từ ta nói ra đều khiến chàng bực bội. Cổ họng ta nghẹn đặc, đắng ngắt chẳng thể nói thêm gì.
“Chúng ta? À đúng rồi, ta quên mất là vẫn còn có nàng, thiên kim tiểu thư phủ Thừa Tướng. Ta rất cảm tạ tấu thư mà phụ thân nàng đã đưa lên, cũng cảm ơn ‘chân tướng’ mà nàng đã nói ra. Bây giờ nhờ ơn lớn của hai cha con nàng, ta cuối cùng đã có thể thảnh thơi nhàn rỗi một cách quang minh chính đại, không cần phải ngày ngày lên buổi triều sớm nữa.”
Chân tướng gì chứ? Tấu thư nào cơ? Diệu đang nói gì vậy? ánh mắt chàng nhìn ta sao lại lạnh lùng như thế? Lạnh đến mức đáng sợ.
“Ngay lúc đó ta đã định đi tìm chàng, thế nhưng phụ thân không cho ta bước chân ra khỏi phủ nửa bước.” Sắc mặt Diệu lúc này rất đáng sợ, ta bất giác cảm thấy sợ hãi, thấp giọng rồi dần im bặt.
“Không cần nói nữa, nhìn thêm nàng lần nào ta lại thấy khó chịu thêm lần đấy. Hoặc có lẽ ta chính là một người nham hiểm, giảo hoạt, hại người vô số, cho nên không thể ở bên cạnh những chính nhân quân tử, trung với nước hiếu với dân như các vị. Vậy nên, Ngọc tiểu thư, xin nàng đừng có đưa ra bộ mặt uất ức, đáng thương đó nữa, ta cảm thấy rất buồn nôn!” Chàng mỉm cười đầy chế giễu.
Trái tim ta dường như tan vỡ thành nhiều mảnh! Có cảm giác nỗi đau đó như cây chùy đầy gai nhọn chà lên da thịt mỏng manh, đau đớn chẳng khác gì bị lăng trì xử tử. Những ngày gần đây, ta mỗi ngày đều nghĩ cách trốn ra ngoài, chỉ muốn gặp chàng dù chỉ một lần. Ta luôn tự hỏi liệu chàng có nhớ mình không, trong tâm trí ta lúc nào cũng ngập tràn nụ cười hồ li giảo hoạt của chàng. Thế nhưng nghĩ nhiều như vậy cũng chẳng bao giờ ngờ được, lúc gặp lại nhau, chàng đã căm ghét ta đến thế. Ánh mắt chàng nhìn ta đầy khinh bỉ, rõ ràng đến mức chẳng chút che đậy.
Vì chàng không được làm Thái tử, vì phụ thân ta thừa nước đục thả câu, gió chiều nào xoay chiều ấy, cho nên chàng chuyển sang thù ghét ta sao? Ta đáp lại chàng bằng ánh mắt căm giận. Ta uất ức, đáng thương thì đã sao, nét mặt uất ức của ta khiến chàng cảm thấy buồn nôn, vậy thì chàng cứ nôn cho đến chết.
Ta Ngọc Phiến Nhi từ khi nào lại phải hạ giọng yếu mềm như vậy? uất ức thì uất ức, buồn bã thì buồn bã. Đối với ta chàng chỉ là một con hồ li vô tình vô nghĩa. Chàng không làm Vương gia gì đó cũng mặc, chàng vui vẻ hay buồn bã cũng xong, chàng bị đám quan viên xấu xa trong triều đình ức hiếp cũng đành, tất cả đều chẳng còn liên quan đến ta nữa. Tại sao ta cứ phải ngày ngày nghĩ đủ mọi cách để nghe ngóng tình hình của chàng, tại sao phải mạo hiểm bị phụ thân trách mắng vẫn muốn tìm cách trốn ra ngoài, đến phủ Tần vương? Là do ta thích chàng, nên chàng có thể chà đạp ta vậy sao… Ta nhíu chặt đôi mày, cong miệng, thầm mắng chàng một trận.
“Diệp, chúng ta đi! Ngài ấy cũng biết tự lượng sức mình đấy. Biết rằng không xứng đáng được ở bên những người như chúng ta.” Ta bực bội nói, sau đó nắm tay Diệp. Khoảnh khắc đó tay Diệp khẽ run, rồi hắn quay sang nhìn ta, chẳng nói thêm một lời. Ta như người bị rơi xuống nước, nắm lấy tay hắn mường tượng đó là một thanh gỗ cứu mạng, thấy hắn không phẩy tay ta ra, trong lòng ta thoáng cảm kích. Là hắn đang giúp ta giữ lại chút tự trọng sau cùng.
Lúc này sống mũi ta cay xè, đoán chắc không đi được bao xa là ta sẽ bật khóc thành tiếng.
“Nam Cung Diệp, ta lúc này… rất muốn giết chết ngươi!” Ta và Diệp vừa đi được vài bước, thì giọng nói lạnh như băng của Diệu bỗng vang đến từ phía sau.
“Chẳng phải ngươi vẫn luôn muốn giết chết ta sao? Ta khuyên ngươi hãy từ bỏ những suy nghĩ đó đi, nếu ngươi thực muốn giết ta, vậy thì hãy động hủ một cách quang minh chính đại.” Diệp cũng đã dừng bước, ánh mắt quắc lên nhìn về phía Diệu.
“Ngươi cho rằng… ta không dám sao? Từ nhỏ đến lớn, bất luận là việc gì, người luôn được phụ hoàng khen ngợi là ngươi, còn người phải chịu phạt là ta.” Một ánh sáng bạc vụt qua, Diệu đã cầm kiếm trong tay.
“Cho nên, chỉ cần chúng ta đánh một trận, ngươi nhất định sẽ bị phạt nặng. Biết vậy thế nhưng ngươi không những chẳng thu lại kiếm mà còn cố ý gây thêm chuyện thị phi, khiến phụ hoàng tức giận. Từ trước đến nay ta luôn cho rằng trên thế gian này chẳng có việc gì mà ngươi không dám làm như việc ngươi phát người giả dạng ăn mày để giết chết ta, không phải sao?” Diệp bình thản đáp lại.
“Ta thực sự hối hận vì đã tha mạng cho ngươi!” Diệu khẽ ngước mắt nhìn lên trong khoảnh khắc đó ta hoàn toàn kinh hãi trước đôi mắt ngập tràn sát khí của chàng.
“Diệp, chúng ta đi thôi, dừng để tâm đến chàng ấy!” Ta kéo tay Diệp, trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần một trong hai người bọn họ chịu nhịn, rời đi thì mọi chuyện sẽ không sao nữa rồi. Diệu nhìn về phía ra với ánh mắt tổn thương, nhưng chỉ trong giây lát chàng đã lấy lại vẻ lạnh nhạt trước đó. Diệp đẩy tay ta ra, tức thì rút thanh trường kiếm bên lưng ra ứng chiến. Thanh kiếm rút ra sáng lóe, ma sát vào vỏ phát ra tiếng động chói tai.
Người như ngọc, kiếm hùng tráng, sát khí rạo rực.
Diệp cầm thanh kiếm trên tay, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết. Trong khi Diệu cầm thanh kiếm mỏng mềm, kiếm thế linh động như loài rắn tinh ranh. Hai người họ vẫn đang đấu mắt, chĩa kiếm về phía đối phương. Và rồi lúc hai kiếm chạm nhau, vô số ánh lửa chói lóa lóe sáng. Trong giây phút lóa mắt trước ánh lửa rực rỡ đó, cảnh tượng máu me vương đầy trên mặt đất không ngừng hiện lên trong tâm trí ta. Cảm giác chẳng lành thực khiến ta hoảng hốt!
Cũng vào lúc hai thân kiếm chạm nhau, ánh trăng bỗng thê lương lạ thường. Ta ngốc nghếch đứng lặng tại chỗ, thậm chí cũng chẳng nhìn rõ bóng dáng của hai người, chỉ thấy từng chiêu thức kì dị, tinh tường không ngừng được thi triển.
“Này, hai người đã đánh nhau đủ chưa? Phụ thân các người mà nhìn thấy cảnh hai người đánh nhau sứt đầu mẻ trán thế này đoán chắc sẽ tức đến hộc máu đấy!” Ta không ngừng dậm chân, sau cùng đi đến một thân cây trốn ra phía sau vì nghĩ rằng ở chỗ này có lẽ sẽ an toàn hơn, ít nhất ta sẽ không bị đánh nhầm, rồi từ vị trí đó ta không ngừng cất lời khuyên giải hai huynh đệ họ.
“Tục ngữ có câu, vốn dĩ được sinh ra từ cùng một cây, hà tất phải đánh nhau như vậy?”
“Vốn sinh cùng một gốc, sao lại giết lẫn nhau.” Cho dù đang đánh nhau kịch liệt, Diệu vẫn không quên đưa lời chỉnh sửa câu nói của ta.
“Đúng, ý của ta chính là vậy!” Ta lớn tiếng đáp. Đột nhiên, phía trước một thanh kiếm đang phóng lại phía ta nhanh như chớp giật. Ây da, trời đất quỷ thần ơi! May mà ta tinh mắt, đề cao cảnh giác, nhân lúc thanh kiếm còn chưa đến, đã vội vã tránh sang một bên.
“Phiến Nhi!”
“Phiến Nhi!”
Hai người đó cùng lúc thét lớn gọi ta. Ta thề với ông trời, ta thực sự không hề muốn đỡ kiếm thay cho Diệp, chỉ là lúc đó bọn họ đánh nhau quá nhanh, võ công lại điêu luyện, ta nhất thời đoán sai phương hướng nên tránh nhầm mà thôi. thì ra lúc cao thủ giao đấu, trốn sau thân cây cũng chẳng an toàn gì, lúc đánh nhau bọn họ thay đổi vị trí nhanh như chớp. Thanh kiếm đó trông như đang chém về phía bên trái nhưng lại hướng về bên phải. Đáng tiếc, ta hiểu ra điều này quá muộn!
Chiếc gương Âm Dương chết tiệt, đúng là hại ta thê thảm mà. Ta đã nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Diệp, cũng nhìn thấy ánh mắt đau xót tột cùng của Diệu. Thế nhưng chẳng ngờ, người bị thương lại chính là ta. Hoàn cảnh ta lúc này thật giống với câu hát trong các vở kịch: “Ta có thể nhìn được mở đầu nhưng chẳng thể đoán được kết thúc.”
Ta ngã xuống mà chẳng cam tâm, Diệp nhanh chóng ôm trọn ta trong vòng tay rồi bắn về phía Diệu ánh mắt hung thần, sát khí.
“Nàng… vì hắn mà… thậm chí không cần cả tính mạng?” Diệu cúi đầu, buông thõng tay khiến thanh kiếm tức thì rơi xuống đất. Diệu lúc thê lương như bể dâu khi lạnh giá như hàn băng rồi bất thần chàng bật cười một tiếng, không biết là cười bản thân hay là cười ta nữa.
“Ngọc Phiến Nhi, cuối cùng thì ta đã hiểu. Ta biết nàng đối với mình thế nào rồi, sau này không dám làm phiền nàng thêm nữa.” Diệu lạnh lùng cất tiếng rồi quay người rời đi.
“Hồ li…” Ta nhìn Diệu đau đớn quay gót, nước mắt bất giác giàn giụa cả khuôn mặt, muốn gượng dậy nhưng mới cử động nhẹ vết thương đã trào máu hé miệng. Ta nằm trong vòng tay Diệp nhìn bóng Diệu từ từ khuất xa, tan vào màu đen thâm của rừng, trái tim ta giây phút dần nặng nề trĩu nặng!
“Để ta đưa nàng đi gặp đại phu.” Diệp dứt lời liền bế bổng ta lên.
“Chỉ là vết thương ngoài da, ta không sao đâu.” Ta quen rồi, đây cũng không phải lần đầu bị thương, Ngọc Phiến Nhi, mày đã quen với việc này từ lâu rồi.
“Nàng bị thương đến mức này mà còn nói là không sao? Nam Cung Diệu, ta nhất định sẽ không tha cho hắn!”
Ta nép mặt vào lồng ngực Diệp, nghe tiếng trái tim hắn đập dần bên tai. Chẳng qua chỉ là vết thương nhỏ ở vai, cho dù vết thương có nặng hơn ta vẫn có thể chịu đựng. Thế nhưng, rõ ràng trái tim ta đã tê dại từ lâu, sao giờ vẫn lại cảm thấy đau đớn đến vậy?
“Lần sau… không cho phép nàng làm như vậy nữa. Hắn vốn không thể làm ta bị thương được, thế nên không cho phép nàng đỡ kiếm thay ta.” Giọng Diệp vang lên bên tai. Nằm trong vòng tay vững chãi của Diệp, không thấy được nét mặt của hắn, nhưng ta vẫn dễ dàng cảm nhận Diệp đã hạ quyết tâm. Ta đau đớn đến mức chẳng còn hơi sức đâu để mà thanh minh, đành nằm im trong lòng hắn.
“ma đầu sát nhân, ngươi nhìn xem, có đom đóm đấy!”
Giữa màn đêm tối đen như mực, không hiểu từ đâu vô số đom đóm bay qua bay lại nhấp nhành phát sáng khắp muôn nơi.
“Đẹp quá!” Trước kia ta đã từng đi bắt đom đóm, từng chọc ổ kiến, giờ bất chợt nhìn thấy ánh sáng xanh đẹp đẽ quen thuộc, nỗi sầu muộn trong lòng ta tức thì nguôi đi vài phần.
“Nàng thích đom đóm sao?” Diệp đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu im lặng nhìn những ‘ngôi sao’ đang chuyển động không ngừng xung quanh chúng ta.
“Ta cũng rất thích chúng!” Ngài nhẹ nhàng nói tiếp, giọng điệu dịu dàng như tiếng suối nhẹ êm, mềm mại nhưng lại ẩn chứa nỗi sầu thương sâu không thấy đáy.
“Đom đóm đầu thu bên trăng lạnh.
Vén rèm thỏ thẻ bắt chúng chơi.
Chân trời sắc đêm thêm quạnh quẽ.
Ngưu Lang Chức Nữ biết tìm đâu.
Nhớ hồi nhỏ, mẫu thân vẫn thường bế ta ngồi trong hoa viên, dạy ta từng câu thơ một. tiếc thay, đến khi tận mắt thấy những con đom đóm này, ta lại phải lên đường ra biên quan giữ thành, rồi mẫu thân… không còn ở bên cạnh.”
“Diệp…” Trong bóng đêm, ta không nhìn rõ được khuôn mặt hắn. Những con đom đóm đỏ, vàng, xanh vẫn không ngừng bay lượn giữa không trung. Thì ra, hắn chưa từng quên nỗi đau khi mất đi người thân yêu nhất.
“Phiến Nhi, ta có món quà muốn tặng nàng.” Diệp nhẹ nhàng đặt ta xuống. Còn chưa kịp định thần, hắn đã đứng cách xa ta gần một trượng. Ta thấy hắn tay cầm chiếc tiêu, thân hình nhanh tựa gió, bay lượn xung quanh, y phục bay bay phiêu lãng. Chỉ bằng vài chiêu đơn giản, ánh sáng nhanh chóng vụt tắt.
Trong bóng đêm vô tận, bàn tay Diệp chính là đốm sáng duy nhất, ánh sáng lấp lánh, lúc sáng lúc tối.
“Chuyện đời tất cả vốn cuồng điên.
Lật tay thấy gió đóng tay mất.
Vương hầu bá nghiệp chỉ như mộng
Hồng nhan tri kỉ thực vô ngần
Nhìn đỏ thành xanh bại thành thắng
Mỉm cười gấp quạt cười chúng sinh
Quay đầu giang sơn nặng mấy nỗi
Người đẹp nơi nào cười gió xuân?”
Chiếc tiên của Diệp nhẹ lướt trong làn gió, mỗi lần hắn đọc một câu thơ, hắn lại thổi lên những giai điệu khác nhau. Diệp coi chiếc tiêu kia là bút, đom đóm là mực, bầu trời đêm là giấy, đợi khi ngài đọc tới câu sau cùng của bài thơ, những con đom đóm trong ống tiêu đều đã được thả ra hết. Ta lặng người đứng nhìn đom đóm trên bầu trời, lấp lánh đủ màu, sáng rực như sao, tạo thành một bức thư pháp tuyệt vời trong đêm. Ta biết mấy chữ đó, đấy chính là tên của ta. Diệp đã dùng vô số đom đóm viết thành chữ Ngọc Phiến Nhi trên không trung, từng chữ, từng chữ, trông đẹp đến vô ngần. Rồi đom đóm bay đi, thế nhưng vẻ đẹp trong khoảnh khắc đó thực sự khiến con người ta cả đời không thể nào quên được.
“Đối với ta, tên của nàng cũng giống như ánh sáng duy nhất trong màn đêm đen tối.” Diệp thì thầm lên tiếng, ta nắm chặt bàn tay, chặt đến mức móng tay nghiến cả vào da thịt. Có cô nương nào mà không thích lãng mạn, thế nhưng với một kẻ ăn mày như ta, làm sao dám mơ mộng đến những điều đó? Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên trong đời có người làm chuyện lãng mạn, vui vẻ thế này cho ta. Diệp bình thường ít nói ít cười, đêm nay lại tặng ta một dải ngân hà tuyệt đẹp là vậy. ta từ từ ngẩng đầu, tức thì nhìn thấy ánh mắt ngài tràn đầy kì vọng và dịu dàng, trái tim ta cũng dần ấm áp hẳn lên.
“Ta không biết cách làm phụ nữ vui vẻ, thế nhưng ta không muốn nàng buồn bã vì hắn ta. Ta chỉ muốn chứng minh cho nàng thấy, những gì Diệu có thể làm cho nàng thì ta cũng sẽ làm được. địa vị, quyền thế, tất cả đều không quan trọng, từ trước đến nay, ta chỉ muốn tìm một người có thể cùng mình ngắm đom đóm mà thôi.”
“Sau này, sẽ có rất nhiều người nguyện lòng ở bên ngài cùng ngắm đom đóm…” Ta lắp ba lắp bắp lên tiếng. Ý tứ của hắn quá rõ ràng, ta dù ngốc đến đâu cũng biết hắn đang định ám chỉ điều gì. Ta rất hân hoan vì có một người đàn ông nắm giữ tất cả mọi thứ sẵn sàng vì ta mà vứt bỏ tất cả, đối với người đó, giang sơn vạn lí chẳng thể bằng được một nụ cười của ta, làm sao ta có thể không động lòng? Thế nhưng lúc này, ta chẳng thể nào quên được con người mà lúc này gần như đã chẳng còn gì cả. Trong đầu ta lại hiện lên hình bóng cùng nụ cười hồ li xảo quyệt của Diệu, chàng thường ăn hiếp ta, đấu khẩu với ta, nhưng cũng hay khiến cho ta vui vẻ. Thậm chí chàng vì ta mà uống rượu độc, ấy vậy mà sau cùng lại bỏ ta đi. Ta đột nhiên muốn mắng bản thân thậm tệ, Ngọc Phiến Nhi, mày thật đúng là thiếu bản lĩnh! Chàng đã không cần mày nữa, mày còn nghĩ tới chàng làm chi?
“Nàng không cần trả lời ta ngay lập tức. Ta đã nói rồi, ta đã quen với cảm giác hai người, không muốn quay về cuộc sống đơn độc, quạnh quẽ xưa kia nữa. Hơn nữa, ta cũng rất bảo thủ, đã tìm được rồi thì không muốn thay đổi nữa. Ta có thể chờ đợi, chờ đợi thời gian chứng minh, Diệu có được, ta cũng sẽ có được, thậm chí… thứ hắn không cho được, ta đều có thể cho nàng.”
Phía chân trời xa xa, ánh bình minh hắt lên những dải sáng màu đỏ xuyên qua làn mây mỏng manh. Nước suối vẫn chảy róc rách, sương khói bay là là khắp nơi tạo nên cảm giác mờ ảo lạ thường. Sau những bóng trúc xanh rờn, ta lặng lẽ nhìn ánh ban mai chiếu lên cả tòa thành Trường An. Buổi sáng tại khu rừng ngoại thành đế đô, ta có thể cảm nhận rõ ràng sức sống mãnh liệt của cây cỏ chim muông vào đầu hạ. Sắc trời đã sáng bừng trên sắc xanh của rừng. Nhìn ra xung quanh, ta hít một hơi thật sâu, thực sự biết ơn ông trời đã tạo nên những cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, thần kì thế này.
“Ngài đang nghĩ gì thế?” Nhìn thấy Diệp cũng lặng người, ta cảm thấy rất hiếu kì.
“Ta đang nghĩ… giang sơn Đại Kỳ chúng ta thực sự quá tươi đẹp!” Ngài nhẹ nhàng đáp lại.
“Đúng là rất tươi đẹp!” Ta vẫn nhớ, trước kia cùng đi ăn hoành thánh với Diệu ở phố Tây, ta đã từng ngắm bình minh cùng chàng. Ta thở dài, Ngọc Phiến Nhi, mày quá tham lam, mày hoàn toàn không phải là thiên kim tiểu thư phủ Thừa Tướng, ngay cái tên của mày cũng là trộm về, mày trộm cuộc đời của người ta, mày vẫn không hiểu hay sao, trên thế gian này trước kia, bây giờ và cả sau này sẽ chẳng có bất cứ thứ gì thực sự thuộc về mày cả!
“Phiến Nhi, nàng sao thế?”
“Ma đầu sát nhân, ta chóng mặt quá!” Dòng máu ấm nóng vẫn chảy từ vết thương trên vai ta xuống, ta nghe thấy Diệp gằn lên một câu “Chết tiệt!”, sau đó ta chẳng còn biết gì nữa liền thiếp đi.