CHƯƠNG 34.2: Chân trời chốn nào tìm tổ ấm
Nửa năm sau, tại nước Nam Chiếu.
Nước suối trong veo chảy từ trên núi cao xuống, những ngôi nhà thấp bé được dựng lên sát gần chân núi, nhỏ nhắn mà bình yên. Trước bậu cửa sổ gỗ, tứ hợp viện nhỏ của người dân tộc Nạp Tây đặt rất nhiều các chậu hoa, khiến cho cả thành Tang Xuyên tươi đẹp, rực rỡ. Thành Tang Xuyên thế tựa vào núi, gần sông, đặc biệt thơ mộng. Phía xa xa, trăm hoa đua nở, chim oanh đùa hót, cảnh vật đặc biệt thanh bình. Ánh nắng ấm áp rọi vào mọi ngõ ngách trong thành, những chậu hoa dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra thứ ánh sáng diệu kì, lấp lánh. Cả tòa thành như được thay áo mới sau cơn mưa đêm, thanh khiết sạch bụi trần, bóng bẩy, tinh tươm lạ thường. Ngôi chùa trên núi phía xa truyền lại tiếng chuông đồng, hòa trong đó là tiếng giao bán lá trà của các lái thương, thật là nhộn nhịp. Ta đứnng trên cầu đá, đưa mắt nhìn phong cảnh tươi đẹp toàn thành, nhìn cả dòng suối trong lành, thanh khiết đang chảy bên dưới. Tang Xuyên tại Miêu Cương, không phải là Giang Nam, nhưng cảnh vật đẹp hơn cả Giang Nam. Phong cảnh Nam Chiếu đích thực là tuyệt thế!
"Gà rán nguyên con, đậu phụ xào cà chua, chim bồ câu hầm, nhất định phải chọn những con bồ câu thật béo vào!" Ta giơ tay ưỡn ngực gọi đồ ăn.
"Công tử, tiệm chúng ta không có món bồ câu hầm, món ngài muốn gọi chắc có tên là Cách nghiệt cứu cựu đúng không?" Tiểu nhị nhìn ta đầy khó xử lên tiếng.
"Cách nghiệt cứu cựu là cái gì hả?" Hầy, ta cũng ở Nam Chiếu được một thời gian rồi, sao vẫn chẳng hiểu nổi tên các món ăn chứ.
"Chính là cá hầm cà tím đó." Tiểu nhị nhẫn nại đưa lời giải thích.
"Vậy thì bảo nhà bếp bỏ nhiều cá vào!"
"Không phải là cá, mà là rau có vị cá thôi." Tiểu nhị bắt đầu cảm thấy chán nản. Ta xua tay, "Mặc đó là món ăn gì, bảo ngươi làm gì thì cứ làm theo thế đi, bản cô nương đây có rất nhiều tiền."
Ừm, lúc này ta đúng là có rất nhiều tiền, bữa nào cũng được ăn ngon. Đó là đương nhiên rồi, ta hiện nay là trưởng công chúa của Nam Chiếu… Truy Nguyệt mà.
"Công chúa, chúng ta phải về Đại Lý rồi." Đang đúng lúc ăn ngon, nha hoàn của ta đột nhiên hổn hển chạy tới trước mặt, đưa lời bẩm báo.
"Chuyện gì mà vội thế?" Bản cô nương vẫn còn chưa du sơn ngoạn thủy đủ mà, à không, cải trang vi hành đủ mà. Ta ngấu nghiến nhai món rau trong miệng, quả nhiên không phải được làm từ cá, chẳng có mùi vị gì cả.
"Công chúa Điện hạ thân là sứ thần của Nam Chiếu, ngài cần phải lên đường đến Trường An tiến cống."
Trường An? Ta lặng người, vốn tưởng tất cả mọi chuyện đã trôi qua, thế nhưng khi nghe thấy hai tiếng "Trường An", trái tim ta vẫn cứ quặn đau là sao? Trước nay, ta vẫn cho rằng, mình đã có thể tránh khỏi bất kể tin tức gì truyền tới từ Trường An, cũng né tránh hai chữ "Trường An" ấy nhiều. Ở nơi đấy, ta đã đánh mất hạnh phúc của mình.
"Được thôi, ngày mai ta sẽ lên đường, có điều, ta cần đưa một vị cố nhân đi cùng." Ta vươn vai, trong lòng thầm nghĩ, những gì cần tới thế nào cũng tới, muốn tránh cũng chẳng được.
***
"Mở cửa ra, mở cửa ra, Tuyết Thần, mau mở cửa ra!" Ta đập mạnh lên cánh cửa gỗ trước nhà Tuyết Thần. Mặc y phục của Nam Chiếu khiến ta rất khó chịu, cứ nhìn bộ y phục trắng muốt bằng lông cừu này thì biết chí ít nó cũng phải nặng tới bốn cân. Áo trong, áo ngoài, áo trên váy dưới, độn đến bảy tám lớp. Đó là còn chưa kể đến trên đầu còn phải cắm một đống ngọc ngà châu báu, vừa nặng vừa cứng, khiến đầu ta trĩu xuống, cổ thì vừa nhức vừa mỏi.
Cạch một tiếng, cửa mở ra, trước mặt ta là khuôn mặt thân quen. Ánh mắt của Diệp thăm thẳm, phờ phạc và gầy hơn trước rất nhiều. Khuôn mặt ngài lại càng góc cạnh. Có lẽ ở trong nhà quá lâu, cho nên làn da của ngài trở nên trắng xanh, chẳng còn chút huyết sắc.
"Tuyết Thần ở bên trong, huynh ấy không muốn gặp bất cứ ai." Nói xong, ngài định đóng cửa, chẳng buồn nhìn ta lấy một lần.
"Đợi chút đã, ta tới đây là để bái tế Thức Cầm." Ta chợt nhớ ánh mắt đau khổ, tuyệt vọng của Tuyết Thần năm xưa, trong lòng đột nhiên thấy đau đớn.
"Đa tạ, Tuyết Thần không tiếp khách. Tro cốt của Thức Cầm cùng bài vị đều đặt tại Vọng Nguyệt lâu. Nếu công chúa muốn bái tế, vậy thì nên tới Đại Lý, chứ không phải đến nơi này đối mặt với linh cữu trống không như Tuyết Thần." Ngữ khí của Diệp không hề thân thiện. Cho dù Vọng Nguyệt lâu đã tha thứ cho Thức Cầm, dẫu vậy họ vẫn không thừa nhận thân phận phu thê giữa Thức Cầm và Tuyết Thần. Để làm theo đúng di nguyện của nàng, Tuyết Thần đành phải đưa di cốt của nàng đặt tại Vọng Nguyệt lâu.
"Ngày nay thành Trường An đã bị Tinh Thích khống chế, dã tâm của hắn càng lúc càng mạnh, ta không thể nào chịu sự khống chế của Tinh Thích được nữa. Ta cần sự giúp đỡ của ngài và Tuyết Thần, để đối phó với Tinh Thích." Ta đi thẳng vào vấn đề.
"Nếu công chúa nói câu này với chúng ta vào năm ngoái, tất cả chúng ta đều vô cùng cảm kích. Thế nhưng hiện nay chúng ta chẳng còn muốn để tâm đến những chuyện đó nữa, ai là Vương gia, ai là chư hầu, ai thành ai bại, cũng chẳng thể đổi lại được việc những người thân đã mất." Diệp lên tiếng khuôn mặt lộ nét mệt mỏi vô cùng.
"Nam Cung Diệp, ngài đúng là kẻ nhược phu! Các thuộc hạ cũ tại Yến Kinh không chịu ra mặt giúp ngài, vậy là ngài liền tới Nam Chiếu này sống cùng với Tuyết Thần. Ngài định cả đời chui rúc trong này hay sao? Ngài có biết tên Tinh Thích đó đã điên rồi không, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể phát điên giết chết nhiều người hơn nữa…" Ta không cam tâm tiếp tục lên tiếng, nhưng sắc mặt Diệp càng lúc càng sầm lại. Nếu là trước kia, ngài đã chẳng thể nào nhẫn nhịn, e là đã tóm cổ ta ném ra ngoài từ lâu.
"Hãy để bọn họ vào trong đi, cứ để bọn họ làm ầm ĩ sẽ ảnh hưởng tới không gian tĩnh lặng của Thức Cầm." Giọng Tuyết Thần vọng từ trong ra. Ta đắc ý thè lưỡi với Diệp. Diệp nheo mắt nhìn ta trong khoảnh khắc, nét mặt có chút hốt hoảng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Này, ta tới đây là để bái tế Thức Cầm." Ta bước vào trong phòng, cầm nén hương, khom người trước bài vị Thức Cầm. Không đúng… sao ta lại cảm thấy kì quái vậy chứ? Ta đưa tay cầm bài vị lên, Ngọc Phiến Nhi… đây chẳng phải là linh vị của ta sao?
"Đặt xuống! Ai cho phép ngươi động đếnlinh vị của Phiến Nhi? Ngươi có tin ta sẽ chặt đứt tay ngươi không?" Giọng Diệp như sét đánh ngang tai. Ta sợ run cả người, chiếc linh vị vì thế rơi bộp xuống đất, vỡ thành hai mảnh.
"Ngài… ngài… ngài đừng có nhìn ta như thế! Ta… ta… ta sẽ bồi thường… bồi thường cho ngài một chiếc mới được không?" Ánh mắt Diệp lúc này bừng bừng lửa giận. Ta cảm thấy có chút hãi hùng, đưa mắt đảo điên, trong đầu không ngừng nghĩ cách.
Đúng lúc đang đau khổ, ta đột nhiên nhìn thấy một bức tranh. Trong bức tranh hiện lên cảnh vườn lê nở rộ, gió thổi, hoa bay, như những giọt lệ đắng cay. Ở góc phía tây, một người phụ nữ áo trắng đứng trong tuyết. Đôi môi nàng ửng đỏ, khuôn mặt bé nhỏ cũng đỏ hồng vì lạnh, đôi mắt đen láy, nhí nhảnh đang liếc nhìn xung quanh. Hoa lê bay ngợp trời, nhuộm màu trắng thê lương, chỉ có khuôn mặt của người phụ nữ đó là đậm sắc màu, nổi bật cả bức tranh… Hả, đó không phải là cảnh khi ta bất cẩn lạc bước vào vườn lê ngày trước hay sao? Ta nhất thời không kiềm chế được, đọc lại hai câu thơ năm xưa Diệp thường hay ngâm khúc.
"Phiền muộn lầu đông một đụn tuyết
Cuộc đời mấy khi nhìn rõ rệt?"
"Phiến Nhi? Nàng…" Diệp vội quay đầu sang, ánh mắt vô cùng dịu dàng, nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt ấy đã giá lạnh như băng. "Tại sao ngươi lại biết hai câu thơ này?"
"Ngài biết ta khải tử hồi sinh một lần đúng không? Ta đã gặp nàng ấy tại cầu Nại Hà và nghe nàng ấy kể lại chuyện xưa cũ." Ta chuyển động con ngươi, lại bắt đầu bịa chuyện.
"Nàng ấy đã nói những gì?"
"Ta đã nói… à không, nàng ấy nói gì à… nàng ấy nói rằng… nàng ấy rất cảm động trước những lời mà ngài đã thổ lộ trong khu rừng ở ngoại thành Trường An, thế nhưng nàng ấy đã là thê tử của Diệu. Tuy rằng nàng ấy không biết nhiều chữ, nhưng rất nghĩa khí, còn nhờ ta chuyển lời xin lỗi tới ngài." Ta đưa tay nắm chặt vạt áo, cúi đầu buông lời nói dối. Bởi lẽ đối với Diệp, ta luôn cảm thấy áy náy. Hiện nay ta không nhận quen với Diệp có lẽ sẽ tốt hơn.
'Nàng ấy thật ngốc nghếch! Nam Cung Diệu đã giết chết nàng ấy, vậy mà nàng ấy vẫn không ngừng yêu hắn." Giọng Diệp trầm lắng, ngập tràn nỗi xót thương, đau khổ.
"Chuyện này không liên quan đến Diệu, là do tên Tinh Thích kia dùng tà thuật khống chế Diệu mà thôi. Hồ li… Diệu hoàn toàn không hề xấu xa như các ngài vẫn nghĩ, Diệu… nói chung, mọi việc đều do một mình Tinh Thích gây ra cả." Nghe Diệp đưa lời trách mọc Diệu, ta vội lên tiếng bênh vực thay chàng. Thấy ta phản ứng như vậy, Diệp bỗng nhìn ta bằng ánh mắt hoài nghi, sau đó nhanh chóng lấy lại sắc mặt điềm tĩnh như trước.
"Công chúa Truy Nguyệt, ta tin những lời nàng nói, trước kia có lẽ Nam Cung Diệu đã bị Tinh Thích khống chế. Ta hứa với nàng, sẽ cùng nàng đến Trường An, ta không muốn để Thức Cầm phải chết một cách oan uổng." Tuyết Thần đứng một bên từ từ buông tiếng.
"Ta nhất định bắt tên Tinh Thích đó phải đền mạng cho Phiến Nhi!" Diệp cúi người thận trọng nhặt linh vị vừa bị đánh vỡ, ánh mắt tràn đầy thù hận mà cũng đau đớn. Phải chăng, ngài lại nhớ đến ta?
Ta đưa tay lau mồ hôi đang túa ra đầy trán do quá căng thẳng. Cuối cùng ta đã mời được họ cùng mình trở lại Trường An. Có cao thủ bên cạnh, ta đương nhiên không còn sợ Tinh Thích giết chết mình được nữa.
***
Ngày hôm sau, chúng ta bắt đầu lên đường. Đi theo con đường vận chuyển trà, chúng ta hướng về Đại Kỳ thẳng tiến. Suốt dọc đường đi, tiếng chuông ngựa reo vang bên tai, cảnh vật hai bên đường vô cùng đẹp đẽ, non xanh nước biếc. Đi qua vùng núi, quay về Đại Kỳ, chúng ta mang theo cống phẩm tiến thẳng về Trường An từ hướng bắc. Từ Nam Cương đến Trung Nguyên, chúng ta ngắm nhìn biết bao cảnh sắc tươi đẹp, từ nơi hoa nở ngợp trời cho đến nơi tuyết trắng phiêu linh. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, chúng ta đã đi qua cả bốn mùa.
Mùa xuân tại Trường An vẫn rất lạnh, nước suối chảy từ trên núi xuống lạnh buốt, long lanh như ngọc. Những cành cây trĩu nặng đầy tuyết, mỗi khi gió thổi qua tuyết trắng lại tung bay ngập trời. Đoàn người ăn vận kín mít, ngay cả những người buôn bán cũng ít nói vô cùng.
"Thí chủ, xin hỏi người muốn tìm ai?"
"Tần vương Điện hạ!" Ta nghe ngóng được rằng kể từ sau khi ta chết đi, Diệu tinh thần thất thường, không những từ bỏ thê tử, còn cả ngày tham ngộ kinh Phật tại Đại Ân Từ tự.
"Xin lỗi thí chủ, chốn Phật môn này, không có người mà thí chủ muốn tìm, xin mời thí chủ quay về."
'Chúng ta có việc quan trọng muốn đến tìm huynh ấy…" Ngữ khí của Diệp mang theo cả sự phẫn nộ. Nhưng vị hòa thượng này vẫn không mảy may động lòng.
Ta ngây người nhìn chiếc chuông đồng treo phía trước, đột nhiên thấy rất quen thuộc kì lạ. Diệu nhất định đang ở nơi này, ta thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của chàng quanh đây. Sớm chiều ở tại ngôi tự này, chàng muốn sống như vậy để lãng quên ta sao? Trong chùa tiêu điều u tịch, đột nhiên… một người xuất gia khoác trên người bộ cà sa thu hút sự chú ý của ta.
Vị hòa thượng đó thật quá thanh tú… không, đó không phải là hòa thường… là một người con gái, hơn nữa ta còn rất quen. Không sai, người giả thành hòa thượng đó chính là Lạc Kỳ, người đã ra đề đánh cược cho ta và Diệu ở phường bạc Trường Lạc năm xưa. Tại sao ả ta cũng xuất gia tại nơi này?
"Diệu nhất định đang ở đây." Ta quay sang nói với Diệp giọng vô cùng chắc chắn. Diệp gật đầu,tiến vào trong chùa mặc cho vị hòa thượng kia có ra sức ngăn cản cũng không giữ nổi bước chân ngài.