LỜI KẾT
Tiết tháng ba, Giang Nam, trăm hoa đua nở. Băng dần tan dưới ánh nắng xuân, cánh hoa bay bay ngợp trời, tươi đẹp như mơ. Ban ngày không khí vô cùng ấm áp, chim chóc hót ca muôn nơi.
Ánh nắng chiếu từ đỉnh tháp xuống, khiến người ta chói mắt. Ngôi chùa cổ kính ngàn năm không còn vẻ bình yên như mọi khi, cành cây ngọn cỏ đều ẩn chứa sát khí đáng sợ. Ta tin Diệp và Diệu đã bố trí thiên la địa võng trong Đại Từ Ân tự này, Tinh Thích dù có mọc cánh cũng khó lòng trốn thoát.
Tinh Thích nắm chặt bàn tay ta, hiển nhiên hắn cũng cảm thấy có điều gì bất ẩn. Như sợ ta lo lắng, hắn nhìn ta mỉm cười, rồi đưa nén hương vừa châm cho ta, bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Nàng đến điện Đại Hùng thắp nén hương đi, tạ ơn xong chúng ta sẽ rời đi!"
"Ừm!" Ta nhẹ nhàng đáp lại, bước chân sao thấy nặng nề. Chỉ cần ta đi khỏi, Diệp sẽ không còn phải lo ngại điều gì nữa, sẽ lập tức động thủ với Tinh Thích ngay. Thế nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng ta chẳng thấy vui vẻ chút nào. Ta đã lợi dụng tấm chân tình của hắn, tấn công hắn một cách tàn nhẫn, mục đích chính vì muốn hắn mãi mãi chẳng thẻ siêu sinh nổi.
Tron tàn trong bát hương cuốn theo cơn gió, ta thẫn thờ cắm một nén hương, đây chính là tín hiệu: động thủ.
Bảo điện Đại Hùng bất ngờ vang lên tiếng bước chân rầm rập. Tinh Thích vẫn nhìn ta mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Tinh Thích, ngươi chạy không thoát đâu!" Diệp bước ra từ giữa đoàn thiên binh vạn mã, lạnh lùng lên tiếng.
"Hôm nay ta chỉ muốn đến đây tạ ơn cùng nương tử, sau đó, sẽ lập tức rời khỏi Trường An."
"Nực cười, ai thèm tin lời nói quỷ quyệt của ngươi chứ?" Diệp lạnh lùng đáp.
Ta cúi đầu, bởi ta biết những lời Tinh Thích nói đều là sự thật, chứ không hề dối trá.
"Nam Cung Diệp, ta sẽ trả lại hoàng vị cho ngươi, cũng sẽ thả Phụ hoàng của ngươi ra, xin ngươi hãy để ta và nương tử rời khỏi Trường An!" Giọng nói của Tinh Thích không chút nao núng yếu mềm. Hắn đang hết lòng bảo vệ cho ta.
"Ngươi có tư cách gì để trao đổi điều kiện chứ? Lúc Ngọc Phiến Nhi chết, thì vận mệnh đã quyết định ngươi cũng phải chết theo." Diệp nói dõng dạc từng từ, giọng điệu của ngài tràn ngập niềm đau đớn thấu tận tâm can.
"Trước mặt của nương tử, ta không muốn giết người. Thế nhưng điều này không có nghĩa ta thực sự sợ các ngươi." Tinh Thích lạnh lùng cất tiếng.
"Tinh Thích!" Ta lên tiếng gọi hắn, trong lòng vô cùng mâu thuẫn.
"Nàng đứng gọn sang một bên đợi ta, đừng sợ!" Tinh Thích nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng. Đến lúc này, không ngờ hắn vẫn nhẹ nhàng đưa lời an ủi ta.
"Ngươi cho rằng, dựa vào đám các ngươi có thể đối phó được với ta sao?" Tinh Thích rút thanh bảo kiếm đeo bên thắt lưng ra, đưa người lên trước bảo vệ ta.
Ánh đao kiếm sáng lóe ngoài điện, cực kỳ đáng sợ. Muôn hoa đang khoe sắc, bỗng chốc đều tan tác dưới vô số đường đao mũi kiếm. Chỉ trong một ngày, trăm hoa điêu linh, không còn sức sống. Sắc xuân tàn tạ, sát khí đằng đằng.
"Đến tận lúc này vẫn còn muốn chống chọi tới cùng, Tinh Thích, lẽ nào ngươi không cảm thấy lúc định vận nội công, ngươi hoàn toàn không có sức sao? Công chúa Truy Nguyệt đã hạ độc vào thức ăn của ngươi, chỉ cần ngươi vận chân khí thì kinh mạch sẽ đứt." Một giọng nói lười nhác vang lên từ phía sau tượng Phật. Tên hồ li thối tha đó không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt ta. Ta trợn mắt lườm chàng, tại sao lại phải nói ra tất cả như vậy chứ?
"Truy Nguyệt, những lời hắn nói là thật sao?" Tinh Thích quay sang nhìn ta. Còn ta chỉ dám quay đầu đi chỗ khác không thể nhìn hắn. Nếu không tin tưởng ta, làm sao hắn có thể dễ dàng trúng kế như vậy.
"Có phải bọn chúng đã ép nàng làm vậy không?" Giọng nói của hắn run run, ta nghe mà chẳng nhẫn tâm.
"Ta xin lỗi!" Ta cúi đầu áy náy đáp.
"Giữa hai chúng ta, trước nay không bao giờ tồn tại ba chữ dó. Truy Nguyệt, nếu nàng muốn ta chết, chỉ cần một câu nói, Tinh Thích ta dù chết cũng cam lòng." Hắn nhìn ta, ánh mắt đau thương cực độ.
"Quả nhiên là tình sâu nghĩa nặng!" Diệu đứng một bên ngáp dài một cái.
"Nam Cung Diệu, ngươi cho rằng chút độc dược đó có thể hạ gục ta sao? Huống hồ, trong tay ta còn nắm giữ hơn bảy mươi vạn cấm quân." Tinh Thích bật cười lạnh lùng nói.
Tinh Thích vừa dứt câu, bất ngờ một bóng người bay vụt đến bên ta, thanh kiếm lạnh như băng đã kề vào cổ họng, "Nhiếp Chính Vương, đừng có kích động. Ngươi còn tiến thêm một bước, ta sẽ giết chết nàng ấy!" Vẫn là giọng nói với thái độ coi trời bằng vung, mang theo chút giễu cợt, không cần quay đầu ta cũng biết người phía sau mình chính là… Diệu.
"Ngươi cho rằng, ta là kẻ chỉ biết ngâm thơ đánh đàn, lưu luyến phong hoa tuyết nguyệt hay sao? Nỗi đau ngày đó ngươi mang tới cho Ngọc Phiến Nhi, ta đã thề với trời, nhất định sẽ trả lại gấp bội. Trong tay ngươi nắm giữ cấm quân thì đã sao? Ngươi cho rằng Đại Từ Ân tự này chỉ là một ngôi chùa tầm thường thôi ư? Ngươi nghĩ hàng ngày ta ở đây chỉ biết nghe kinh niệm Phật? Ngươi đã đề cao ta quá rồi đó. Đây chính là chỗ luyện binh, hàng ngày ta đều thao luyện và mưu tính cách nào mới có thể bắt giữ được ngươi. Người đâu!"
"Dạ, tướng quân!" Tiếng bước chân rầm rập vang lên, trong khoảnh khắc cả bảo điện Đại Hùng vây kín đầy người. Không chỉ riêng ta mà ngay cả Diệp cũng kinh ngạc trước sự sắp xếp tỉ mỉ, chu đáo này của Diệu. Thì ra, chàng đã giăng bẫy từ lâu, chỉ chờ kẻ địch tự mình nhảy vào nữa thôi.
"NAM CUNG DIỆU! Ngươi mau thả nàng ra, ai làm người đó chịu, ta thừa nhận lúc đó chính ta đã dùng thuật Nhiếp Tâm để khống chế ngươi, nên mới khiến Ngọc Phiến Nhi phải bỏ mình chết thảm. Thế nhưng chuyện đó không hề liên quan đến Truy Nguyệt… Ngươi hãy thả nàng ấy ra, ngươi bắt ta làm gì cũng được."
"Ta bắt ngươi làm gì cũng được? Ta bắt ngươi phải giống như ta, mất đi người yêu thương nhất trên đời." Dứt lời, thanh trường kiếm trong tay Diệu rút ra, đâm thẳng về phía ta.
"Đừng mà!" Cả ta và Tinh Thích cùng lúc thét lớn. Tên hồ li thối tha… tên hồ li chết tiệt, chàng hại chết ta một lần còn chưa đủ hay sao?
Ta nhắm nghiền mắt lại, nhưng cơ thể chẳng hề cảm thấy đau đớn gì hết. Khi mở mắt ra, ta mới biết thanh trường kiếm đó đã xuyên thẳng vào ngực Tinh Thích.
"Truy Nguyệt!"
Hắn đưa tay định chạm vào ta, nhưng Diệu đã lập tức kéo ta lùi lại. "Nhìn nàng sợ đến mức mặt trắng nhợt kìa, nàng chưa chết đâu, đồ ngốc!"
"nàng ấy không phải là Truy Nguyệt… ngươi cho rằng ta nỡ giết chết nàng ấy sao?" Diệu quay sang nhìn ta dịu dàng lên tiếng. Ta bất giác vô cùng kinh ngạc! Diệu đang nói gì chứ? Chàng đã biết… ta không phải là Truy Nguyệt rồi sao?
"Nàng ấy không phải là Truy Nguyệt…. không thể nào… vậy nàng ấy là ai?"
"Nàng ấy là…" Diệu nhìn Diệp đứng cách đó không xa, do dự một hồi.
"Nàng ấy là nương tử mới của ta, nàng họ Phạm, tên Đồng. Ây da… cô nương đanh đá này, véo ta mạnh như vậy làm gì chứ?" Dám bảo ta họ Thùng tên Cơm*, thật là quá đáng! Tên hồ li chết tiệt, không biết đã nhận ra ta từ lúc nào, không ngờ còn dám giả bộ như không biết.
(*) Từ Phạm Đồng đồng âm với cụm từ thùng cơm, mang nghĩa ham ăn trong tiếng Trung. Trước kia Nam Cung Diệu hay gọi Ngọc Phiến Nhi là "Đồ ham ăn", nên giờ biến âm gọi là Phạm Đồng.
"Đồ ham ăn! Cho dù nàng có biến thành tro bụi, ta cũng có thể nhận ra." Diệu ghé sát vào ta, nói rõ từng từ, chẳng khá nào một lời thề nguyền cả.
"Nàng ấy không phải là Truy Nguyệt, vậy Truy Nguyệt đâu, Truy Nguyệt đâu rồi?" Tinh Thích khó nhọc cất giọng hỏi, miệng không ngừng trào máu.
Hoa xơ xác, gió tây thổi, không còn nhìn thấy người xưa nữa… Ngôi sao trên trời là bóng hình của mặt trăng, thế nhưng ngôi sao… lại chẳng bao giờ tìm được hình bóng mà mình hằng mơ tưởng. Hắn không sợ gì hết ngay cả việc đối đầu với trời đất, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể nào tìm được người yêu thương nhất của cuộc đời mình.
Ta nhìn Tinh Thích đang vùng vẫy đầy tuyệt vọng rồi nhẹ nhàng bước về phía hắn. Thấy vậy Diệu lo lắng muốn kéo ta lại, nhưng ta liền phẩy tay chàng ra.
"Nếu nàng không phải là Truy Nguyệt, vậy tại sao nàng lại biết được mọi chuyện giữa ta và nàng ấy? Truy Nguyệt hiện ở đâu? Tại sao nàng không xuất hiện để gặp ta?"
"Nàng ấy đã chết từ lâu rồi. Nàng nhờ ta hoàn dương để khuyên ngài hãy buông tay… Nàng ấy nói, mặt trăng và sao cùng tồn tại cùng trời đất, cho dù chúng sinh có bị hủy diệt, hai người cũng không bao giờ bị chia cách. Nàng ấy đang đợi ngài ở một vòng luân hồi mới." Ta bước lại gần chỗ hắn, nhẹ nhàng chuyển lại lời nhắn của Truy Nguyệt.
"Nha đầu ngốc nghếch… con đường luân hồi dài như vậy, nàng đi vội vã chẳng chịu đợi ta, làm sao ta có thể tìm được nàng đây? Ha ha, cho dù nàng đến chân trời góc bể, kiếp sau… ta nhất định… sẽ tìm… được nàng." Nụ cười phảng phất trên khuôn mặt của Tinh Thích, hắn đưa mắt nhìn về phương xa, dường như vào giây phút cuối cuộc đời mình, hắn đã tìm thấy được một giấc mộng đẹp tựa thiên đường.
Diệu ôm chặt lấy ta, còn ta đã bật khóc thành tiếng. Rồi chàng đặt một nụ hôn dịu dàng, ấm áp lên má, lau khô những giọt nước mắt cho ta. Giữa trời đất mênh mang này, con đường phía trước còn rất dài, chúng ta cuối cùng đã tìm lại được nhau, chẳng bao giờ chia lìa thêm nữa.
***
"Ngô hoàng vạn tuế, trời đất phù hộ Đại Kỳ! Ngô hoàng vạn tuế, trời đất phù hộ Đại Kỳ! Ngô hoàng vạn tuế, trời đất phù hộ Đại Kỳ!" Bên ngoài Bảo là ngàn vạn binh sĩ, tất cả đều quỳ dưới chân Diệp, hô vang Ngô hoàng vạn tuế. Ánh nắng rải một lớp vàng óng lên người ngài, hình thêu chín rồng bằng chỉ vàng trên bộ y phục lấp lánh đến chói mắt.
"Chúng khanh bình thân!" Diệp đưa tay, đám người nhanh chóng đứng dậy. Vua của thiên hạ, khí thế cao quý ngút trời.
"Đệ ấy sẽ là một vị Hoàng đế tốt." Diệu nhìn sâu vào mắt ta, rồi nắm chặt bàn tay ta, nói.
"Còn chàng thì sao?"
"Ta có nàng là đủ rồi."
"Chàng cũng khéo nịnh đấy chứ!" Ta mỉm cười hân hoan dựa vào lòng chàng.
"Trưởng công chúa sao lại vui vẻ vậy?" Diệp bước vào đại điện, nhìn Diệu và ta đầy nghi hoặc, cất lời hỏi.
"Người phụ nữ của ta hàng ngày ngoài ta ra, chẳng còn ai thần trí hỗn loạn mà đem lòng yêu nàng nữa, cho nên, có được ta, nàng ấy cảm động quá, vui vẻ vậy thôi…" Diệu thích thú nói mãi không thôi, ta nghe vậy tức khí quay sang lườm chàng. Diệu thấy vậy tức thì nín lặng.
"Ta không lấy chàng nữa." Ta lau nước mắt, tức giận lên tiếng.
"Hôm nay nhà ta có món thịt kho tàu, gà hầm rượu, chân giò ninh nhừ…"
"Thật không vậy? Chúng ta mau về nhà thôi!"
"Nàng là gì của ta? Mà về nhà ai chứ?"
"Ta là thê tử của chàng, tên hồ li chết tiệt, mau về nhà đi thôi!"
"Được rồi, được rồi, nàng đừng có kéo nữa, chúng ta từ tù về nhà…"
Ánh mặt trời lấp lánh chiếu lên từng cành cây kẽ lá, rọi xuống mặt đường những bóng lấm chấm lung linh. Lúc này ta mới biết mình không còn phải lưu lạc nữa, phía trước là một nơi có những người thân yêu đang chờ đợi. Nơi đó mang một cái tên thân thương, ấm áp… "Nhà".