Chấp nhận sự thật rằng thỉnh thoảng bạn cũng phải trải qua một ngày thật sự tồi tệ

Gần đây, tôi trải qua một ngày vô cùng tồi tệ mà mỗi khi nghĩ lại, tôi cảm thấy khó tin đến nực cười. Ngày hôm đó, có vẻ như mọi chuyện tồi tệ đều rủ nhau xảy đến. Chuyện là tôi được mời đến một tiểu bang khác để diễn thuyết. Thật sự thì tôi không muốn đi bởi tôi vừa trở về nhà sau một chuỗi các chuyến công tác dài ngày. Tôi nhớ gia đình, mệt mỏi và đã bỏ lỡ khá nhiều công việc. Mặc dù đã có lịch làm việc nhưng nhà xuất bản của tôi ra sức thuyết phục rằng đây là sự kiện vô cùng quan trọng và mọi người ở đó đều thật sự mong tôi có mặt. Vậy là tôi đồng ý đi.

Trên đường đến sân bay, tôi gặp phải trận kẹt xe chưa bao giờ khủng khiếp hơn - chặng đường bình thường chỉ mất bốn mươi lăm phút chạy xe nay kéo dài đến hai tiếng. Tệ hơn nữa, trên đường đi, tôi đã làm đổ nguyên tách café vào áo sơ mi đang mặc trên người.

Khi đến sân bay, tôi đã bị trễ chuyến nên phải đi chuyến khác. Vì bị mất ghế đặt trước nên tôi phải chen chúc ở một hàng ghế giữa. Vốn thuộc tạng người to cao, tôi cảm thấy hết sức bất tiện khi phải xoay xở trong không gian chật hẹp như vậy. Bởi đã bị trễ chuyến nên tôi cũng nhỡ luôn chuyến bay chuyển tiếp tại Chicago và phải đợi ở sân bay này nhiều giờ đồng hồ để đón chuyến bay muộn nhất của ngày hôm đó. Khi tôi đang ngồi đọc sách tại sân bay Chicago, một phụ nữ đi ngang qua vấp phải túi hành lý và làm đổ cốc nước ngọt cô đang cầm vào cặp tài liệu đang mở của tôi. Khi cô lúi húi xin lỗi tôi, phần còn lại của cốc nước ngọt lại tiếp tục bị đổ vào cuốn sách tôi đang đọc! Vậy là toàn bộ tài liệu thuyết trình, cuốn sách cùng vé máy bay, hóa đơn, ảnh của các con tôi cùng nhiều giấy tờ khác đều bị ướt đẫm, ngả màu và không thể dùng được.

Tôi đến địa điểm công tác lúc trời gần sáng và gần như kiệt sức. Chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu, tôi vội vã đi tắm rồi bước xuống sảnh khách sạn. Theo dự kiến, tôi sẽ gặp người đại diện của bên tổ chức sự kiện tại đây. Nhưng đến nơi, tôi chẳng thấy ai cả! Tôi đến thẳng phòng diễn ra sự kiện nhưng vì lý do an toàn, người ta không cho phép tôi vào trừ khi có người đại diện. Vậy là tôi đứng nguyên ở đó cho tới khi có người đại diện dẫn vào. Hẳn bạn cũng đoán được là lúc này, tôi đã nhỡ buổi nói chuyện. Về cơ bản, tôi đã phụ lòng hai ngàn thính giả đang mong chờ sự xuất hiện của tôi.

Theo lẽ thường, một ngày như vậy xảy đến chẳng phải do lỗi của ai cả - chỉ là tình cờ tất cả mọi rắc rối, xui xẻo, sai sót đều rủ nhau ập đến cùng lúc mà thôi.

Một ngày như vậy chẳng khác gì thảm họa, phải không? Nhưng liệu chúng ta có nên cau có, giận dữ, bực bội? Xin thưa không. Với những ngày như vậy, tôi chỉ tự nhủ với mình: “Hãy đối diện với sự thật. Tất cả mọi người đều có lúc gặp phải những ngày thật sự tồi tệ. Và bây giờ đến lượt mình gặp phải, thế thôi”.

Thái độ bình thản của tôi trước sự cố trên không phải bởi vì tôi là người thờ ơ, vô tâm, thiếu trách nhiệm trong công việc. Ngược lại, cũng giống như các bạn trong những tình huống khác, tôi đã cố gắng hết sức và phải di chuyển chặng đường dài để có thể đến đúng giờ. Tôi rất tự hào vì mình gần như không bao giờ hủy bất cứ sự kiện nào. Và mỗi khi có mặt tại sự kiện, tôi luôn cố gắng diễn thuyết hết mình để phục vụ thính giả. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều chỉ là con người, cũng phải có lúc này lúc khác. Ngoài việc cố gắng hết sức mình, tôi còn làm được gì khác đâu. Bạn nghĩ xem, tôi có thể làm được gì để ngăn chặn những sự cố không mong đợi xảy đến?

Vậy nên, sẽ tốt hơn nếu bạn chấp nhận thực tế rằng kiểu gì thì một ngày tồi tệ cũng xảy đến. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa bạn phải tỏ ra thích thú với một ngày như vậy, chỉ là bạn cần nhẹ nhàng vượt qua thực tế không tránh khỏi này. Theo đó, thay vì giận dữ và dằn vặt bản thân: “Sao mình lại gặp phải những chuyện này?”, bạn có thể học cách tỏ thái độ tích cực hơn trước những cơn ác mộng này. Khi bạn chấp nhận thực tế rằng con người ai cũng có sai sót và cuộc sống đôi lúc sẽ “chơi khăm” ta, bạn sẽ giữ được sự lạc quan, điềm tĩnh và biết cách ứng biến trước các tình huống xấu. Bên cạnh đó, bạn cũng dễ dàng bỏ qua lỗi lầm của mọi người xung quanh cũng như thông cảm cho những ngày tồi tệ của họ.

Và thông thường, khi bạn giữ được bình tĩnh, mọi người sẽ học tập thái độ này của bạn. Về ngày hôm đó của tôi, chúng tôi đã kết thúc nó bằng một vài niềm vui thật sự và gặp gỡ những người dễ mến. Chúng tôi đã cứu vãn sự kiện bằng một buổi ký tặng sách thay thế. Chúng tôi luôn mong mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, nhưng khi tình huống xấu xảy đến, chúng tôi cũng biết cách vượt qua nó để có thể cười vui vẻ với nhau.

Trước những tình huống không may xảy đến trong cuộc sống, giống như nhiều người khác, bạn có thể phát điên và khổ sở vì chúng – hoặc có thể tìm kiếm ánh sáng trong đường hầm. Và ngay cả khi chẳng tìm thấy một tia sáng nào, thì ít nhất bạn cũng có thể tự cười thông cảm cho chính mình và cho cuộc sống vốn đôi khi thật khắc nghiệt, để rồi nhẹ nhàng vượt qua nó.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện