Chương 3

“Muốn ăn gì nào?” 

Trác đưa mắt nhìn mấy nhà hàng đèn điện sáng trưng bốn xung quanh, nghĩ tới việc cô không nói được, anh cứ chỉ vào từng tấm biển trước mỗi nhà hàng, hỏi cô: “Nhà hàng này, nhà hàng này, hay là nhà hàng kia?” 

Mộc Mộc đưa mắt nhìn một lượt, đèn đuốc lấp lánh như gần mà lại như xa. 

Thông thường, trong những tình huống như thế này, nhân vật nữ chính trong các bộ phim truyền hình đều cần kìm nén ham muốn một chút, dẫn nhân vật nam chính đi tìm một quán mỳ nhỏ hoặc một quán ăn bên đường, hòng ghi được ấn tượng tốt đẹp với đối phương. 

Nhưng mùi thơm của món pizza thịt nướng hiệu Morgan ở nhà hàng Ý trước mặt cứ lan tỏa… 

Mỗi buổi tối đi ngang qua đây, cô đều không kìm nén được, phải nuốt nước bọt… 

Hơn nữa, qua hôm nay, e rằng cô không còn cơ hội được ăn món đó nữa. Cô còn đang phân vân trong lòng, người bên cạnh đã hiểu rõ ý muốn từ ánh mắt đầy khao khát của cô, kéo tay cô cùng bước vào một quán ăn vô cùng trang nhã. 

Pizza Morgan được mang lên, hương thơm mê hoặc tới nỗi dạ dày cô cứ cuộn dâng, Mộc Mộc lập tức vứt bỏ vấn đề hình tượng, cầm một miếng bánh lên và bắt đầu ăn. 

Sau khi một miếng bánh pizza đã được ngấu nghiến hết trong chốc lát, Mộc Mộc mới phát hiện ra Trác – người đang ngồi đối diện với cô không hề ăn chút gì, ngón tay đang nâng ly rượu vang đỏ, nhìn cô như đang có tâm sự gì đó. 

Dưới ánh đèn sáng chói, lần đầu tiên cô nhìn rõ dáng vẻ của anh, đẹp trai, tuấn tú đến mức không thể miêu tả bằng lời. Làn da anh có màu trắng ngà làm tôn lên khí chất đàn ông, đường nét trên khuôn mặt lạnh lùng, tuấn tú, cương nghị nhưng không kém phần dịu dàng, còn đôi mắt của anh, có một chút u uất, một chút ngỗ ngược, thêm một chút mê hoặc khiến người ta ngơ ngẩn… Cô thích nhất là đôi môi anh, hơi cong cong, đường cong tuyệt mỹ giữa hai vành môi ẩn chứa một nụ cười tinh quái. 

“Em có thể đừng nhìn anh bằng ánh mắt… nhìn bánh pizza như thế được không?” 

Mộc Mộc đỏ bừng mặt, bối rối chỉ vào đĩa bánh pizza, tỏ ý mời anh ăn. 

“Anh không đói.” Anh rút một tờ giấy ăn, giúp cô lau khóe miệng, rồi rót cho cô một cốc trà chanh, đặt xuống trước mặt cô. “Có chắc là em chỉ chưa ăn tối thôi không?” 

Cô yên lặng uống một ngụm nước, vị chua đắng của trà chanh từ lưới vị giác ngấm vào mạch máu. 

Cô không muốn nói với anh, cả ngày cô vẫn chưa ăn cơm, bởi vì cả ngày hôm nay cô luôn lo lắng thấp thỏm không yên, cứ do dự giữa việc “tìm anh” và “không tìm anh”. 

Thực ra, tới quán rượu này chơi đàn, ngoài việc muốn kiếm thêm chút tiền để nuôi sống bản thân, cô còn có một mục đích khác – tìm thấy người đàn ông mà cô tự nguyện hiến dâng và tự nguyện cho cô mượn năm vạn đồng. 

Từ một tháng trước, lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô biết mình đã tìm thấy rồi, nhưng lại do dự. Cô quá thích anh đến nỗi không muốn lừa dối, đùa giỡn hay lợi dụng anh. 

Không biết là may mắn hay bất hạnh, cô thực sự không tìm được sự lựa chọn tốt hơn, bất đắc dĩ vẫn phải tìm đến anh… 

“Đúng rồi, có thể nói cho anh biết em tên là gì không?” Anh nói. 

Lần này, anh không lấy giấy bút cho cô, mà chìa lòng bàn tay ra trước mặt cô, để cô viết tên mình lên đó. 

Mộc Mộc thoáng bối rối, liệu có phải anh thật sự muốn quen biết cô, tìm hiểu cô? 

Chần chừ hồi lâu, cô lắc đầu. Cô không muốn cho anh biết tên của cô, bởi vì sợ có một ngày anh sẽ nhìn thấy cái tên đó trên báo chí hoặc mạng Internet, sợ anh sẽ nghĩ rằng đằng sau nỗi đáng thương của cô ẩn giấu một tội ác không thể tha thứ, sợ rằng anh sẽ hối hận vì đã quen biết cô. 

Trác thu bàn tay đang giơ ra giữa khoảng không, không nói gì nữa, bầu không khí bỗng nhiên lạnh đến mức đóng băng. 

Để xua tan bầu không khí lạnh lẽo, Mộc Mộc lấy khăn giấy, viết chữ lên đó, rồi nở một nụ cười ngọt ngào, đưa cho anh: “Vậy em có thể biết tên của anh không?” 

“Em nói thử xem?” Anh khẽ mím đôi môi mỏng, khiến người khác cảm nhận rõ ràng rằng anh đang không vui. 

Cô không hiểu vì sao anh tức giận, chỉ là một cái tên thôi mà quan trọng đến thế sao? Cô đã tự nguyện hiến dâng lần đầu tiên của mình cho anh, điều này còn chưa đủ ư? 

Một người còn non nớt kinh nghiệm sống như cô căn bản không hiểu rằng, từ chối nói tên cho một người đàn ông có nghĩa là cô chỉ muốn làm một đám mây trôi ngang qua cuộc đời anh, anh không cần biết cô là ai, cũng không cần biết cô từ đâu tới, rồi sẽ đi đâu. Tất cả mọi chuyện giữa họ chẳng qua chỉ là một giấc mơ xuân, sau khi tỉnh dậy, cô không hy vọng còn bất kỳ mối liên hệ gì với anh nữa. 

Kiểu khước từ này, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là sự chà đạp một cách tàn nhẫn lên lòng tự trọng của người đàn ông. 

Đây là bữa tối lạnh lẽo nhất mà Mộc Mộc từng ăn, rõ ràng miếng bánh pizza rất thơm, nhưng khi vào miệng lại rặt một vị đắng chát. 

Rất nhiều lần, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, hy vọng anh có thể nói một câu gì đó, cho dù là đùa giỡn hay tức giận cũng được, nhưng từ đầu tới cuối, anh chỉ yên lặng ngồi uống ly rượu vang đỏ, khoảng cách giữa họ dường như cách xa nhau hàng nghìn, hàng vạn dặm. 

Thi thoảng, bắt gặp ánh mắt chưa kịp lảng tránh của anh, cô mừng rỡ cười với anh, anh lại lạnh lùng đánh mắt sang hướng khác, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng. 

Cô đặt miếng cánh gà vào trong đĩa trước mặt anh, anh tỏ vẻ như không nhìn thấy. 

Mộc Mộc tìm đủ mọi cách để lấy lòng anh, đưa bàn tay nhỏ nhắn qua bàn về phía anh, khe khẽ giật giật ống tay áo. Cánh tay anh khẽ động đậy, muốn rút ống tay áo từ trong bàn tay cô về. Cô cố gắng dùng bàn tay nhỏ nhắn níu chặt lấy ống tay áo, đôi mắt to ngân ngấn nước nhìn anh như đang cầu khẩn một cách đầy đau khổ. 

Sau vài giây giằng co, cuối cùng anh cũng buông súng đầu hàng, một nụ cười xuất hiện trên khóe môi, kéo bàn tay nhỏ bé của cô ra: “Dầu mỡ trên tay em đã lau sạch chưa? Bẩn chết đi được!” 

Mộc Mộc bỗng chốc cảm thấy một làn gió xuân lướt qua trên mặt, băng tuyết của mùa đông đã tan chảy, vạn vật đã được hồi sinh. 

Cô lè lưỡi, thu bàn tay nhỏ bé về, tiếp tục chiến đấu tới cùng với phần bánh pizza của mình. 

“Ăn xong còn muốn đi đâu nữa?” Anh hỏi. 

Cô nhớ anh đã từng nói, đến nhà anh sẽ không tiện, vậy thì chỉ có thể đi đến khách sạn thôi. 

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là những tòa nhà cao sừng sững, không thiếu những khách sạn hạng sang, cô đưa tay chỉ vào một khách sạn gần đó nhất. 

Anh nhìn theo hướng tay cô, lập tức quay mặt lại, nhìn cô đầy nghiêm túc: “Anh chỉ nói rằng muốn em đi với anh, không nói là muốn…” 

Anh hắng giọng, cầm túi tiền ở bên cạnh lên, đặt xuống trước mặt cô. “Tối nay em đã đi với anh rất lâu rồi, anh cũng rất vui, số tiền anh đưa cho em, em không cần phải trả lại.” 

Cô tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi sau đó lắc đầu, vô cùng kiên định. Cô tìm anh không phải vì tiền, nói một cách chính xác là không phải chỉ vì tiền. 

“Ăn nhanh lên, ăn xong anh đưa em về nhà.” Ngữ khí của anh rất gia trưởng, không cho phép từ chối. 

Không biết từ khi nào, ngoài trời đã lất phất mưa, những hạt mưa rất nhỏ, ánh lên trong ánh đèn, giống như hàng nghìn hàng vạn sợi tơ đan xen vấn vít với nhau, khiến cho đêm đầu xuân càng thêm lạnh lẽo. 

Mộc Mộc ôm túi tiền đi theo anh ra khỏi nhà hàng, những hạt mưa mong manh nhẹ nhàng rơi rớt trên người cô. 

“Em sống ở đâu? Để anh đưa em về.” Anh quay sang hỏi cô. 

Cô lắc đầu. 

Cô không có nhà, cũng không còn người thân, người anh trai duy nhất của bố cô đã bán nhà, bán xe của họ, còn bán luôn cả cây dương cầm của cô nữa, sau đó ông ta đưa cho cô mười vạn đồng, nói như vậy là đã nhân nghĩa hết mực với cô rồi, bảo cô sau này không được tới tìm họ nữa. 

Hôm nay, chủ nhà mới đã dọn tới ở, quẳng hết đồ đạc của cô ra ngoài. Cô chỉ chọn những đồ đạc của mẹ rồi gửi nhờ ở nhà hàng xóm, những thứ còn lại, đều đem cho người đi nhặt phế liệu. 

“Nhà em ở đâu?” Anh hỏi lại một lần nữa, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú còn ảm đạm hơn cả bầu trời khi nhiều mây. 

Cô vẫn lắc đầu, giữ vững tinh thần trung kiên trước sau như một của Đảng viên. 

“Thôi được rồi.” Anh thật sự không thắng nổi cô, đành phải bỏ cuộc: “Em tự gọi xe về nhé, giữ tiền cẩn thận, đừng để bị cướp mất.” 

Nói xong, anh bước đi mà không hề ngoảnh đầu lại. 

Mộc Mộc vội vàng chạy theo sau, bước chân của Trác rất nhanh, cô chạy tới nỗi sắp đứt hơi mới đuổi theo kịp, níu lấy cánh tay anh. 

Cô muốn anh đừng bỏ đi, nhưng há miệng rất lâu mà vẫn không phát ra được âm thanh nào. Cô bèn hoảng hốt tìm giấy và bút, túi tiền ôm trong lòng cứ nghiêng sang bên này, vẹo sang bên kia khiến bộ dạng của cô trông thật nhếch nhác, khổ sở. 

“Đừng tìm nữa, anh biết em muốn nói gì. Năm vạn đồng một đêm, mọi nợ nần thanh toán sòng phẳng, đúng vậy không?” Anh hất tay cô ra, lạnh lùng nhìn cô: “Xin lỗi, cho dù cô cam tâm sa đọa, tự nguyện làm kỹ nữ, cũng đừng tìm tôi làm khách làng chơi, tôi không có hứng thú…” 

Anh bỏ đi, bước chân không hề có chút do dự, cũng không ngoảnh đầu nhìn lại cô một lần, hoàn toàn chẳng để ý gì 

tới cô. 

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió càng thổi càng lạnh, Mộc Mộc đứng trong mưa gió, mái tóc dài và lớp váy mỏng chẳng mấy chốc đã bị ướt sũng, những giọt nước to như hạt đậu cứ lăn xuống dọc theo người cô, rồi tan vỡ trên mặt đất. 

Trên đường, người qua lại thưa thớt, thi thoảng có một vài người cầm ô đi ngang qua, thấy bộ dạng của cô đều động lòng trắc ẩn, bước lại gần hỏi cô có cần ô che mưa không. 

Cô lắc đầu, ánh mắt vẫn đăm đắm nhìn về phía anh vừa đi. 

Cô biết mình đã sai, đã tìm nhầm người rồi, phóng túng ngông cuồng chỉ là vẻ bề ngoài của anh, anh có nguyên tắc riêng, giới hạn riêng của mình. 

Một người con gái bán thân vì tiền, chắc hẳn anh rất coi thường.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện