Chương 14

Bathsheba đi dài theo con đương tối mịt mùng nhưng không để ý là mình đang muốn trốn chạy chỗ nào nữa. Cô đi vào một cánh rừng nhỏ, ngồi phịch xuống một đám lá ở dưới một thân cây và nhắm mắt lại. Cô không biết là cô có ngủ không nhưng sau đó khá lâu cô nghe có tiếng chim hót trên cành cây trên đầu. Ngày mới vừa chớm lên, từ phương đông có một đám mây bị tan ra và những tia lấp lánh của mặt trời đang lên chiếu lóa mắt cô. Có bóng người đi lên đồi và đi lại phía Bathsheba, chính là Liddy và trái tim Bathsheba dồn dập trong nỗi hàm ơn khi cô nghĩ cô không hoàn toàn bị bỏ rơi.

- Ôi, bà chủ! Thiệt là mừng khi kiếm được bà! Người hầu gái nói khi trông thấy Bathsheba Thật tội quá! Nước mắt chị ta ứa ra - Tôi không thấy bà ở trong nhà tôi cứ sợ một chuyện bất trắc nào có thể xảy ra. Tối hôm qua tôi có nghe tiếng ông nhà.

- Ông có nhà không?

- Không. Ông đã đi đâu đó trước khi tôi đi kiếm bà.

- Người ta đưa Fanny đi chưa?

- Chưa! Nhưng cũng gần rồi, chín giờ là đưa đi!

- Lúc này đừng về nhà vội, rồi sau đó... có lẽ là đừng bao giờ về nhà nữa.

- Tôi kiếm cái gì cho bà ăn nhé, và kiếm nón nữa.

- Nếu như tiện thì chị cứ kiếm mấy thứ đó cho tôi.

Liddy biến mất và khoảng hai mươi phút sau chị trở lại với chiếc áo khoác và mấy khoanh bánh mì cùng với bơ, có cả trà nữa. Bathsheba quấn người lại, nhấm nháp mỗi thứ một chút. Đoạn hai người đi lòng vòng trong rừng khoảng hai giờ.

- Không biết là Fanny đã ra khỏi nhà chưa nữa! Bathsheba hỏi.

- Để tôi đi coi coi.

Chị ta trở lại và báo là nông dân trong trang trại vừa mới đem xác Fanny đi, họ có hỏi Bathsheba nhưng chị đáp là bà chủ bị bịnh và không muốn gặp ai hết.

- Vậy là người ta tưởng tôi đang ở trong phòng à?

- Dạ, phải! Liddy hấp tấp đáp - Bà có nói là không muốn về nhà mà... Bộ bà không nói vậy sao?

- Không phải, tôi mới vừa đổi ý thôi. Chỉ có đàn bà không có lòng tự trọng mới bỏ chồng mà thôi.

Mười phút sau cả hai về nhà bằng một lối đi kín đáo sân sau. Bathsheba leo lên một căn phòng bị bỏ không ở sát mái nhà.

- Liddy! Cô nói nhẹ nhõm, bởi vì tuổi trẻ và hy vọng đã trở về với cô - Tôi sẽ ở trên nầy một thời gian. Chị đốt lò sưởi lên đi, mang một tấm thảm với một cái giường với một cái bàn. Thêm mấy cuốn sách nữa.

o0o

Đêm trước, khi vợ bỏ nhà ra đi, việc làm đầu tiên của y là che đậy thi hài người quá cố lại. Rồi y leo lên lầu; gieo người xuống giường ngủ, để nguyên quần áo và đau đớn chờ trời sáng.

Y nghĩ lại mọi việc xảy ra trong vòng hai mươi bốn giờ qua. Khi lấy được hai mươi bảng trong tay Bathsheba y gom góp tất cả những gì dành dụm được thêm bảy bảng nữa. Với số tiền ấy, y cưỡi ngựa đến chỗ hẹn với Fanny Robin.

Lúc mười giờ kém năm phút y đi tới chân cầu, chỗ ngay góc thành phố và ngồi bên thành cầu. Đồng hồ điểm ngay giờ hẹn rồi mà vẫn chưa thấy Fanny. Thật ra lúc đó cô đang được tẩn liệm tại Nhà Tế Bần. Mười giờ mười lăm phút. Rồi mười giờ rưỡi. Đây là lần thứ hai cô gái lỗi hẹn với y và y thầm quyết định đây sẽ là lần cuối cùng. Tới mười một giờ y đi về chỗ cột ngựa và xe, đi thẳng lại cuộc đua ngụa ở Budmouth.

Y không cá ngựa mà chỉ chầm chậm trở về nhà vào buổi chiều. Chỉ lúc đó y mới chợt nghĩ ra là chỉ có bịnh hoạn mới làm cho Fanny không đúng hẹn và lấy làm áy náy là đã không hỏi thăm cô ở Casterbridge.

o0o

Khi trời vừa hửng sáng y rời khỏi giường, đi xuống nhà và đi ra bằng cửa sau. Y đi ra sân nhà thờ, và kiếm chỗ huyệt mộ mới vừa đào xong. Khi nhận ra chỗ đó, y vội vã tới Casterbridge đi vào một cánh cửa có ghi hàng chữ: "Lester, thợ khắc bia đá".

- Tôi muốn đặt một tấm bia đá! Y nói với người đàn ông ngồi trong cái văn phòng nhỏ ở trong sân - Tôi muốn một tấm bia tốt xứng đáng với số tiền hai mươi bảy bảng mà tôi sẽ trả cho ông. Giá tiền nầy sẽ bao gồm công khắc chữ, cước chuyên chở và chôn mộ bia.

- Tấm bia tốt nhất mà tôi có là tấm nầy đấy! Người đàn ông nói và chỉ cho y thấy một bia đá bằng cẩm thạch - Tôi sẽ ghi tên vô và chở tới Weatherbury như ông muốn.

- Phải làm xong ngày hôm nay và tôi trả tiền liền đấy.

Khi Troy rời Casterbridge thì trời đã tối hẳn và y mang một cái giỏ khá nặng trên cánh tay. Y đi vô sân nhà thờ lúc mười giờ và đi thẳng tới huyệt mộ mà hồi sáng đến. Y thấy có tấm bia mộ bằng đá như nguời đàn ông nọ có hứa. Troy đặt cái giỏ xuống và đi kiếm một cái xẻng và một cái đèn lồng; y lấy từ trong giỏ ra một vài loại hoa leo và bắt đầu trồng. Y làm việc một hồi, sắp xếp bông hoa trên mộ; trời tối đen, đêm tăm tối và y thấy có mấy giọt mưa rơi xuống đầu y. Có một giọt mưa rơi trúng đèn lồng và làm tắt cây đèn cầy, thành ra y quyết định ngày mai sẽ làm tiếp. Y đi vô nhà thờ, nằm trên bậc thềm và ngủ thiếp đi.

o0o

Troy ngủ trên bậc cửa và mưa thì càng tầm tã bên ngoài. Những làn nước dai dẳng từ trên mái nhà trút xuống nấm mộ, làm cho đất đắp trên nấm mộ lún xuống, chảy đi trong đêm. Những cây hoa mà người yêu của Fanny chăm chút trồng bắt đầu tróc khỏi luống hoa, chỏng trơ và lắc lơ trong làn nước vô tình. Một vài cây bông bật gốc trở ra ngoài mưa và bị cuốn trôi đi.

Mãi đến khi trời sáng trắng Troy mới tỉnh khỏi giấc ngủ khổ sở của mình. Đã hai đêm rồi y không ngủ trên giường, và hai bả vai của y tê cứng, đầu nặng chịch. Y nhớ lại công việc của y, ngồi bật dậy, run rẩy cầm cái xẻng lên và chạy ra ngoài.

Mưa đã tạnh và mặt trời đang chiếu xuyên qua những kẽ lá màu xanh, màu nâu và màu vàng. Y đi vào cái lối nhỏ dẫn đến ngôi mộ. Khi rẽ vô góc tháp chuông, y bàng hoàng ngó thấy sự hủy hoại của cơn mưa.

Cái ao nhỏ trên mộ đã bị bung bờ, và thay vào đó là một cái hố. Đất chạy ùa vô chân cỏ và lối mòn với hầu hết những bông hoa bị bật tung gốc chỏng ngược lên trời ở cái vị trí mà dòng nước trôi dạt tới.

Troy cau mày và môi y méo đi trong đau đớn. Việc trồng hoa trên mộ là để bày tỏ lòng ân hận của y, và hình như là thiện chí ấy đã bị từ khước. Đấy là lần đầu tiên trong đời Troy ước chi y có một ai đó để bầu bạn. Trước kia, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, y vẫn luôn cảm thấy là mọi thứ sẽ tự điều chỉnh và sẽ tốt đẹp thôi. Sáng nay, đột nhiên cảm giác đó biến mất và Troy thấy ghét mình vô kể.

Y đứng đó và suy gẫm như một kẻ bất hạnh. Y chậm rãi lùi khỏi ngôi mộ. Y không muốn lấp các hố lại, vun lại mấy cụm hoa hay làm bất cứ một việc gì nữa. Y lặng lẽ và đơn độc đi ra khỏi sân nhà thờ, băng qua mấy cánh đồng phía sau và bước lên con đường cái. Chẳng mấy chốc y đã ra khỏi ngôi làng.

o0o

Đêm qua Bathsheba không ngủ yên và cứ đứng ngó ra cửa sổ chỗ cái quầng sáng yếu ớt chiếu ra từ sau hàng cây trong sân nhà thờ cho đến khi quầng sáng đó lụi tàn.

Lúc tám giờ sáng Liddy gõ cửa phòng và thấy Bathsheba không khóa cửa.

- Bà nè, đêm hôm qua trời mưa ghê quá!

- Ờ, mưa lớn quá!

Bathsheba kêu Liddy ngồi lại ăn sáng với mình.

- Bà có muốn đi xuống sân nhà thờ không? Chị ta hỏi - Tôi cho là bà muốn coi người ta chôn Fanny. Nếu đứng từ cửa sổ ngó xuống thì hàng cây kia đã che khuất nấm mồ.

Bathsheba rất ngại gặp chồng:

- Đêm qua ông Troy có ở nhà không?

- Không, bà à! Tôi nghĩ ông đã đi Budmouth rồi.

Bathsheba thấy an tâm hơn và khi ăn sáng xong cô đội nón vải lên và đi ra phía sân nhà thờ. Biết rõ nơi Fanny nằm cô không khỏi cưỡng lại ý định đi đến và nhìn cái nơi mà thật ra cô rất sợ trông thấy kia. Khi cô đến góc của sân nhà thờ cô thấy cái hố và nấm mồ và Gabriel đứng ở một bên mộ. Anh không trông thấy cô và đang đọc mấy chữ ghi trên tấm bia, thế là cô cũng đọc:

"Francis Troy dựng bia mộ với Lòng Thương Tiếc Quý Yêu đối với Fanny Robin"

Oak trông thấy cô, và anh muốn dò coi phản ứng của cô đối với việc nầy và anh vô cùng ngạc nhiên. Tuy vậy, cô chỉ chúc anh một buổi sáng tốt lành và nhờ anh lấy cái xẻng dựng bên cạnh lấp mấy chỗ trũng lại. Khi Oak làm theo lời cô thì cô nhặt nhạnh các bông hoa, vun chúng lại. Rồi cô chùi những vết bùn bắn lên trên mặt bia và đi vào nhà.

o0o

Troy đi lang thang xuống miền Nam. Nỗi bất bình với đời sống nông dân, những kỷ niệm buồn với người nằm trong sân nhà thờ, lòng hối tiếc và sự căm ghét cuộc sống chung với vợ đã đưa y rời Weatherbury. Vào buổi xế chiều y đang leo lên một ngọn đồi và khi lên tới đỉnh y thấy biển cả bao la trải dài trước mặt y và vươn ra tới tận bên phải.

Y đi xuống bãi cát và tính là sẽ nghỉ chân, tắm rồi mới tiếp tục đi xa hơn. Y cởi quần áo ra và phóng xuống nưóc, nhưng có một dòng nước mà lúc đứng trên vịnh y không nhận ra đã đưa y sang bên trái và dạt ra biển. Y chật vật tìm cách trở vào bờ và cuối cùng quyết định sẽ thả lình bình, mong sẽ dạt vào một bờ nào đó. Khi cặp mắt y trông thấy một điểm gần nhất phía bờ thì có một chiếc tàu xuất hiện quay đầu ra biển.

Tất cả sức mạnh lại hồi sinh trong y khi y bơi bằng một tay, một tay giơ lên trời, vỗ vỗ mặt nước và la thật hết sức lực. Người ta trông thấy y ngay lập tức và họ quay tàu về phía y; chỉ trong năm hay sáu phút chi đó hai người thủy thủ đã lôi được y lên tàu.

Họ chính là một nhóm thủy thủ đi vô bờ để kiếm cát. Họ cho anh mượn quần áo mà họ có trên tàu, hứa là sáng hôm sau sẽ đưa anh vô bờ, rồi không thể trì hoãn họ tăng tốc độ.

o0o

Bathsheba đón nhận việc chồng vắng nhà với đôi chút ngạc nhiên và một nỗi thư thái nhẹ nhàng mà không thấy chút gì cộm lên bên trong. Cô chỉ thấy một tương lai mờ mịt. Trước sau gì thì chồng cô cũng về nhà thôi và hai người sẽ rời khỏi Trại Thượng vì đã có một số thắc mắc về quyền sở hữu của cô về trang trại nầy kể từ lúc cô kết hôn. Nhưng một khi ra khỏi trại thì có nghĩa là sự bần hàn sẽ đeo đẳng hai người.

Ngày thứ bảy đầu tiên sau khi Troy ra đi, cô đi Casterbridge một mình kể từ ngày cưới. Khi cô đang chậm rãi đi ngang một đám đông, một người đàn ông thình lình đi theo cô và nói điều chi đó trong khi đến gần. Bathsheba nghe rõ người đó nói:

- Tôi đang kiếm bà Troy. Phải bà ấy đó không?

- Đúng, theo tôi thì đứng là người trẻ tuổi ấy! Người thứ hai nói.

- Tôi có một tin thảm thiết cho bà ấy đây. Chồng bà ấy chết đuối rồi.

Bathsheba bật lên:

- Không, không đúng, không thể nào!

Cô không nói gì thêm nữa. Một màn đêm chụp xuống cô và cô ngã nhào.

Một người đàn ông có vẻ mặt ủ rủ, theo dõi cô từ nãy giờ, nhanh nhẹn bước tới bên cạnh cô và đỡ cô trong cánh tay ông khi cô vừa quy xuống.

- Chuyện gì vậy? Boldwood vừa hỏi vừa đỡ cô.

- Chồng bà ấy chết đuối trong khi tắm ở Vịnh Lulwind. Ngày hôm qua người ta tìm thấy quần áo của ông ấy.

Boldwood nâng Bathsheba lên khỏi mặt đất và bế cô vào trong vỉa hè của Quán Cánh Tay Nhà Vua. Ông đặt cái gánh nặng quý giá lên trên một cái ghế đệm, và cô mở mắt ra. Boldwood rời khỏi quán rượu, kêu một người phụ nữ đến trông nom cô và đi điều tra tin tức. Vì có nhiều hạn chế trong việc nhận tin nên ông ra lệnh cho điều xe ngựa đến báo tin cho cô.

Vì cô không đủ sức đi về nhà, ông đề nghị sẽ đưa một người đánh xe hay là chính ông sẽ đánh xe đưa cô về. Bathsheba nhẹ nhàng từ chối mọi sự giúp đỡ và chỉ nửa giờ sau cô đã đi ra khỏi thành phố bằng cổng sau. Khi cô về tới nhà thì trời tối hẳn, cô bước vô nhà thì Liddy đón cô ở cổng vì chị ta nghe tin rồi. Bathsheba không có gì để nói cả.

Cô đi vào phòng ngủ và ngồi bên cửa sổ nghĩ ngợi, nghĩ ngợi cho đến khi đêm xuống. Có ai đó đến bên cửa, gõ nhẹ và mở cửa ra.

- Cái gì vậy, hả Liddy?

Liddy ngập ngừng nói:

- Tôi thấy phải kiếm đồ đen cho bà mặc.

- Không, không, không phải lúc. Tôi cho là chưa cần thiết mà!

- Tại sao vậy, bà?

- Bởi vì ông ấy còn sống.

“Tại sao bà biết? Liddy kinh ngạc hỏi.

- Tôi không biết. Tôi không biết vì sao cả nhưng tôi thấy rõ là ông ấy còn sống.

Bathsheba khăng khăng giữ ý định ấy cho mãi đến thứ hai, khi có hai việc đưa đến làm lung lay quan điểm của cô. Việc thứ nhất là một đoạn tin ngắn trên báo địa phương, cho biết một chàng trai trẻ là Barker ở Budmouth, trông thấy một kẻ tắm biển bị nước cuốn ra tận cửa vịnh. Việc kia chính là quần áo của chồng cô được đưa về để cô xem xét và nhận dạng.

Thế là Bathsheba tự nhủ lòng là những người kia đã nói đúng và nếu như cô không tin thì không nên. Cô thắc mắc nếu như Troy đã đi theo Fanny sang thế giới bên kia thì tại sao lại làm cho cái chết có vẻ như một tai nạn làm gì.

Danh sách chương
16/19 (78.9%)