Chương 4

Sáng hôm sau Bathsheba và người hầu gái thân tín là Liddy Smallbury ngồi bệt dưới sàn một căn phòng trên lầu, lựa ra nào là giấy tờ, sách vở, chai lọ, rác rưởi do người chủ cũ để lại. Cánh cửa để mở, người ta nghe tiếng bàn chải cọ trên sàn nhà chứng tỏ Maryann Money đang hoạt động cật lực.

- Ngưng cọ một lát đi! Bathsheba nói - Hình như có tiếng gì thì phải.

Maryann ngừng bàn chải lại.

Có tiếng chân ngựa đến gần cửa nhà. Nhịp đi chậm lại, rẽ qua cổng và vô tới tận lối nhỏ đưa đến cửa chính một cách khác thường. Có ai đó dùng đầu gậy gõ vô cánh cửa.

- Thiệt là thô lỗ! Liddy hạ giọng nói - Đi ngựa vô lối mòn như vậy à! Tại sao không chịu dừng ngựa ở ngoài cổng?

- Im nào! Bathsheba bảo - Không hiểu sao bà Coggan lại chẳng chịu chạy ra coi ai vậy cà?

Từ phía cánh cửa có tiếng rat-tat-tat-tat.

- Kìa! Bà Coggan đang chạy ra kìa! Bathsheba nói.

Cánh cửa bật mở và một giọng nói thật trầm cất lên:

- Cô Everdene có nhà không vậy?

Có tiếng bà Coggan đáp:

- Thưa ông, để tôi hỏi lại.

Một phút sau bà Coggan xuất hiện trước của phòng:

- Cô Everdene à, có ông Boldwood muốn gặp cô.

Bathsheba trả lời ngay:

- Tôi không thể như vầy mà gặp ông ta được. Vậy phải làm sao bây giờ?

- Hãy nói là cô bị bụi bám đầy người và không thể đi xuống nhà được! Liddy đề nghị.

- Cứ nói là tôi không thể gặp ông ta, chỉ vậy thôi.

Bà Coggan đi xuống nhà và lặp lại câu trả lời.

- Chà, tốt lắm! - Tôi chỉ muốn hỏi coi có tin tức gì về Fanny Robin không?

- Thưa ông, chẳng có tin gì hết nhưng có lẽ tối nay thì có tin thôi. William Smallbury mới vừa đi Casterbury nơi mà chúng tôi cho là người yêu cô ấy đang ở và mấy người khác thì đang dò la chỗ khác.

Sau đó tiếng vó ngựa nhỏ dần và cánh cửa đóng sầm lại.

Bathsheba hỏi Liddy:

- Ông Boldwood là ai vậy?

- Một chủ trại ở Little Weatherbury.

- Lập gia đình chưa?

- Chưa, cô à!

- Ông ta bao nhiêu tuổi vậy?

- Có lẽ là bốn mươi, rất đẹp trai và khá là nghiêm túc mà lại còn giàu nữa.

- Tại sao ông ta lại hỏi thăm về Fanny chớ?

- Ô, hồi cô ta còn nhỏ và chẳng có bạn bè gì để chơi đùa, chính ông ta đã cho cô ta vô trường rồi sau đó đưa cô ta về đây để làm việc cho ông chủ trước ở đây. Ông ta rất là tốt bụng chỉ có điều...

- Điều gì?

- Ông ta quả là một nỗi thất vọng đối với phụ nữ. Tất cả đàn bà con gái trong vùng đều rắp tâm theo đuổi ông. Jane Perkins theo đuổi được hai tháng thì bỏ cuộc và hai chị em Taylor mất hết một năm để mồi chài. Cô ơi, cô có ai tính cưới cô chưa?

Bathsheba ngần ngừ như thể muốn thoái thác câu trả lời nhưng rồi cô bị háo hức bởi câu trả lời có.

- Có lần có một người đã đề nghị kết hôn với tôi! Cô trả lời và hình ảnh của Gabriel Oak, hồi còn là trại chủ, lại hiện ra trước mặt cô.

- Chắc phải là thú vị lắm! Liddy nói - Và cô không chịu lấy ông ta sao?

- Ông ta không xứng với tôi!

- Vậy cô có yêu ông ta không, cô?

- Ồ, không! Nhưng tôi thích ông ta lắm.

- Cho tới bấy giờ cũng còn thích à?

- Dĩ nhiên là không rồi. Tôi lại nghe có tiếng chân của ai nữa kìa!

Ngoài sân có một hàng người ngoằn ngoèo đang tiến đến gần cửa sau.

- Chà, thật là tốt! Xuống dưới nhà và biểu họ vô nhà bếp cho tới khi tôi thay quần áo xong xuôi đã, rồi lúc đó hãy dắt họ vô trong phòng khách.

o0o

Nửa giờ sau, Liddy đưa Bathsheba vào trong phòng khách; Bathsheba nhận thấy những người làm công của mình đang ngồi ở tận cuối phòng. Cô ngồi vào bàn và mở quyển sách chấm công ra, tay cầm một cây viết để rà soát và túi tiền đặt bên cạnh. Cô đổ ra bàn một đống tiền đồng.

- Trước khi bắt đầu, tôi muốn thông báo hai việc - Bathsheba nói - Việc thứ nhất là tay quản lý đã bị sa thải vì tội trộm cắp và thế là tôi không có quản lý; tôi sẽ tự mình điều hành công việc.

Bọn thợ có vẻ phấn chấn lắm.

- Việc thứ hai là không hiểu có ai trong các anh nghe thấy gì về Fanny không.

- Thưa, không.

- Có ai đi tìm kiếm gì chưa?

Jaeob Smallbury nói:

- Tôi có gặp ông chủ trại Boldwood và tôi với hai người làm của ông ta đi lùng sục khắp Newmill Pond nhưng chẳng thấy tăm hơi.

Laban Tall nói:

- Người chăn cừu mới cũng đi tận Quán Đầu Hươu bởi vì người ta đoán là cô ta có thể đi đến đó lắm nhưng không ai thấy gì hết.

- Nhưng William Siliallbury có đi Casterbridge không?

- Dạ, có nhưng chưa thấy anh ta về.

- Vậy thì hãy bắt tay vào công việc đi! Bathsheba ngó vào sổ - Có Joseph Poorgrass ở đây không?

- Thưa ông... tôi quên, thưa cô, tôi là Poorgrass đây.

- Anh làm công việc gì vậy?

- Công việc thường xuyên của tôi là đánh xe và bắn chim; đến mùa gieo hạt thì tôi còn giúp làm thịt heo, thưa ông.

- Tiền công của anh là bao nhiêu?

- Thưa ông, ý quên, thưa cô, tôi muốn nói là chín si-linh với chín xu.

- Đúng lắm! Đây là mười si-linh với một món quà nhỏ bởi vì tôi là chủ mới.

Mặt Bathsheba ửng đỏ lên khi tỏ ra rộng rãi trước mắt mọi người. Cô tiếp tục.

- Và tôi còn phải trả anh bao nhiêu thì đủ, anh gì ngồi trong góc kia? Tên anh là gì?

- Dạ, Matthew Moon.

- Matthew Moon... - Bethsheba vừa lẩm bẩm vừa ngó vô sổ - Mười si-linh với hai xu tất cả, phải không?

- Thưa cô, phải!

- Đấy, mười si-linh đấy! Người kế đi, Andrew Eandlet

Cô tiếp tục kêu những cái tên còn lại theo kiểu trên.

- Người thợ chăn cừu mới muốn có người cùng làm việc với anh ta - Henry Fay chen vào.

- Ồ, được thôi! Sẽ là ai đấy?

- Thằng nhóc Cain Ball là một đứa cần cù lắm! Henry nói - Nếu như tay chăn cừu Oak không chê là nó còn nhỏ thì thật là tiện!

Anh ta vừa nói thêm vừa quay sang tay chăn cừu mới vừa xuất hiện.

- Không, không sao đâu mà! Gabriel nói.

- Tốt lắm! Bathsheba nói - Và anh biết rõ nhiệm vụ của mình chưa, Gabriel Oak?

- Biết rõ rồi, cám ơn cô, cô Everdene!

Người chăn cừu đứng từ ngưỡng cửa nói vọng vào. Anh hơi ngạc nhiên bởi cung cách lạnh lùng của cô.

Ngoài hành lang có tiếng chân người.

- Thưa, có Billy Smallbury từ Casterbridge trở về.

- À, tin tức ra sao? Bathsheba hỏi.

- Thưa cô, nếu như chẳng phải vì thời tiết khủng khiếp kia thì tôi đã đến nơi được sớm hơn rồi!

Nói đoạn anh ta dậm đôi chân làm cho tuyết bám trên ủng rơi xuống lả tả.

- Cô Fanny ra sao rồi?

- Chà, cô ta đã đi theo mấy người lính mất rồi! William nói. Khi tôi đến được Casterbridge người ta báo tin là đội phòng vệ đã dời trại và một đội mới đã được chuyển tới vì thế là tôi tự nghĩ: "Anh chàng của Fanny ở trong đội phòng vệ đó thì tất nhiên cô ta đã đi theo anh ta rồi.

- Anh có biết tên anh ta không?

- Không; chẳng ai biết tên tuổi gì cả. Tôi cho rằng anh ta phải làm tới sĩ quan.

- Chà, từ giờ cho tới tối thì mình chẳng mong làm được gì hơn! Bathsheba bảo - Nhưng một người nhớ phải chạy gấp đến cho ông trại chủ Boldwood hay tất cả nội tình này.

Sau đó cô đứng dậy và dặn dò thêm đôi điều nữa.

- Bây giờ thì coi sóc cái trại này sẽ là cô chủ chớ không phải ông chủ nữa. Tôi cũng chưa biết khả năng đồng áng của tôi sẽ ra sao; nhưng tôi sẽ hết sức mình. Nếu như các anh làm việc tận tình cho tôi thì tôi sẽ đối đãi với các anh thật tốt. Đừng cho tôi là đàn bà nên tôi không biết phân biệt tốt, xấu. Tôi sẽ thức dậy trước khi mọi người kịp thức giấc; tôi sẽ có mặt ngoài đồng trước khi mọi người kịp ra khỏi giường; tôi sẽ ăn sáng trước khi mọi người ra tới ngoài đồng. Tôi sẽ làm cho tất cả phải kinh ngạc.

- Thưa cô chủ, vâng! Tất cả trả lời.

- Thôi, chúc ngủ ngon.

- Chúc cô chủ ngủ ngon.

o0o

Cũng trong buổi chiều tuyết đổ đó, khi trời đã sụp tối, quang cảnh tại một góc phố và trại lính ở phía Bắc Weatherbury thì thật là ảm đạm. Phía bên lề trái của con lộ chính là một con sông và sau đó là một bức tường cao. Ngay khi đồng hồ vừa điểm mười tiếng và khi tuyết bắt đầu rơi nhè nhẹ thì có một bóng người bò dọc theo bờ sông. Cái bóng nhỏ bé nhưng mang dáng dấp con người. Cái bóng tiến tới chầm chậm và người ta nghe có tiếng đếm:

- Một. Hai. Ba. Bốn. Năm.

Có nghĩa là có ai đó đang đếm những khung cửa sổ và tiếng đếm thứ năm ám chỉ khung cửa thứ năm kể từ vách tường tính ra. Tới đây thì cái bóng ngưng lại, cúi gập người. Sau đó có một nắm tuyết bay qua sông về hướng cửa sổ thứ năm. Nắm tuyết rơi trúng vô tường, cách mục tiêu rất xa. Sau đó là một nỗ lực nữa, rồi lại một cố gắng khác; cuối cùng một vốc tuyết đã bay vào khung cửa thứ năm. Tức thì có tiếng mở cửa sổ. Sau đó có tiếng hỏi:

- Ai vậy?

- Phải đó là Trung Sĩ Troy không? Cái bóng ngồi ngoài tuyết hồi hộp hỏi lại.

- Phải! Có tiếng đáp - Cô là loại gái gì đấy?

- Ồ, Frank, phải anh đó không? Cô gái nói - Em là vợ của anh đấy, Fanny Robin đấy.

- Fanny! Giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên.

- Phải! Cô gái trả lời với giọng đầy cảm xúc.

- Nhưng đêm nay tôi đâu có hẹn gặp cô đâu. Thật tình mà nói tôi không nghĩ là cô sẽ đến kiếm tôi.

- Anh có nói là em có thể đến kiếm anh mà!

- Đúng vậy! Tôi có nói vậy.

- Phải. Em nghĩ là em nên đến gặp anh. Anh có mừng khi gặp em không?

- Ồ, dĩ nhiên rồi!

- Frank ơi, chừng nào hả, anh?

- Cái gì?

- Chừng nào thì anh sẽ cưới em, hả Frank?

- Ồ, nào, em phải ăn mặc cho đàng hoàng chớ!

- Dạ, ơ, Frank ơi, đừng cho là em đòi hỏi nhiều. Đừng nghe, anh yêu, bởi vì em thương anh lắm mà. Mà anh cũng nói đi nói lại nhiều lần là anh muốn cưới em mà... và... và... em... em... em...

- Em ơi, không được khóc! Nếu như anh đã nói vậy thì chắc là anh sẽ làm như vậy. Chỉ tại em đến bất ngờ và đột ngột quá!

- Phải, phải rồi. Đúng vậy! Em sẽ đi ngay đây! Vậy ngày mai anh có đến gặp em không? Đến nhà bà Twills ở Đường Bắc đi!

- Cưng ơi, anh sẽ tới thăm em! Chúc ngủ ngon! Chúc ngủ ngon, nghen Frank! Ngủ ngon!

Danh sách chương
19/19 (100%)