Chương 13: Nữ chính giá lâm

Lưu Uyển Nhi bị đạo diễn gọi qua một bên phê bình dạy bảo, An Bộ cầm nước trái cây ngồi trên ghế, vừa so sánh mọi người đọc khẩu hình miệng, vừa nhìn người trang điểm ở trong góc, mô phỏng kịch bản.

Nữ số hai Vương Lạc Tuyết là một nhân vật bất hạnh, yêu nhân vật phản diện Tiết Từ Dật, vì hắn mà phản bội lại phụ thân của mình, cuối cùng rơi vào cảnh nhà tan cửa nát, điên loạn suốt đời. An Bộ cảm thấy Lưu Uyển Nhi không hề phù hợp với nhân vật này, chưa nói đến diễn xuất, chỉ riêng tố chất tâm lý của cô ta đã không đạt chuẩn rồi.

Sau khi nghỉ ngơi mấy phút, lại tiếp tục công việc quay phim, sau hai lần NG thì miễn cưỡng thông qua. Sắc mặt đạo diễn như bị táo bón, đối với tiến độ quay phim rất không hài lòng, nhưng lấy diễn xuất của Lưu Uyển Nhi thì cũng chỉ có thể đạt đến trình độ này mà thôi.

Nhân vật phản diện và nữ số hai quay phim đến 10 giờ tối, An Bộ diễn từ người qua đường, cô gái phong trần, lại đến nha hoàn, liên tục thay đổi mấy thân phận khác nhau, trên mặt đều là đồ trang điểm, cũng may cô là một cỗ thi thể, không sợ làm tổn thương đến làn da, chỉ tổn thất mấy điểm giá trị sinh khí, khi trở về uống một ly nước trái cây để bù lại là được.

Sau khi kết thúc công việc, An Bộ không ở trong ký túc xá tạm thời với những diễn viên quần chúng khác, mà đặt trước một khách sạn ở gần đó. Mặc dù cô không quan tâm nghề nghiệp cao thấp sang hèn, nhưng chất lượng cuộc sống tuyệt đối không thể giảm xuống.

Gọi xong một phần ăn dinh dưỡng, An Bộ ngồi gần cửa sổ của nhà hàng khách sạn, vừa thưởng thức mấy món ăn vô vị, vừa mở máy tính lướt web.

"Cô có phiền nếu tôi ngồi ở đây không?" Bỗng nhiên từ bên cạnh truyền tới một giọng nam dễ nghe.

An Bộ ngẩng đầu nhìn lên, thấy Vũ Hạo mặc quần áo bình thường xuất hiện trước mặt mình, anh ta dùng đôi mắt thâm thúy yên lặng nhìn cô.

"Có phiền." An Bộ không chút do dự mà từ chối.

"Cô rất chán ghét tôi sao?" Vũ Hạo cảm thấy bản thân không làm chuyện gì khiến cô khó chịu.

"Anh rất chói mắt, tôi không muốn bị paparazzi chụp được." Nói xong, An Bộ không biết từ đâu lấy ra một cặp kính râm đeo lên.

Đây là lần đầu tiên Vũ Hạo bị người khác nói là "Chói mắt": ". . ."

Trong lúc Vũ Hạo còn muốn nói gì thêm, trợ lý của anh ta thở hồng hộc chạy tới, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ nói: "Đại thiếu gia của tôi ơi, anh muốn ăn gì thì cứ nói với tôi là được, đừng không nói tiếng nào mà chạy đến đây được không? Mặc dù vấn đề an ninh của khách sạn này không tệ, nhưng khó tránh khỏi sẽ có paparazzi lén trà trộn vào."

"Chỉ là ăn cơm thôi, không cần phải khẩn trương như vậy." Sắc mặt Vũ Hạo hơi trầm xuống, nhìn An Bộ một chút, xoay người đi đến phòng của mình.

Đi vào thang máy, anh đột nhiên hỏi trợ lý: "Khách sạn này một đêm bao nhiêu tiền?"

Trợ lý sững sờ, trả lời: "Một phòng là 450."

Vũ Hạo lộ vẻ trầm tư, cô gái kia chỉ là một diễn viên quần chúng, sau khi công việc kết thúc, cô nhận được tiền lương, chỉ sợ không đủ thanh toán tiền ở và ăn của khách sạn này . . .

Ăn cơm xong, An Bộ đang chuẩn bị quay về phòng, bỗng thấy một đoàn người chậm rãi đi vào khách sạn.

Đi đầu là một nam một nữ, bất kể là ngoại hình hay dáng người đều đặc biệt chói lọi, đó là nam nữ chính của bộ phim này -- Hoa Áo và Kỷ Tư Kỳ, rõ ràng bọn họ đi máy bay suốt đêm để đến đây, cảnh tượng vội vã, vẻ mặt mệt mỏi.

An Bộ chỉ nhìn lướt qua rồi không quan tâm nữa, trực tiếp đi đến thang máy. Thang máy vừa mở ra, thấy một đoàn người Hoa Áo đi tới, cũng không nhìn cô, ào ào kéo vào thang máy, An Bộ là người thứ hai đếm ngược đi vào, khi người cuối cùng vừa bước vào, thang máy phát ra thông báo nhắc nhở quá tải.

Gần như là đồng thời, ánh mắt tất cả mọi người trong thang máy đều nhìn người ngoài duy nhất là An Bộ.

An Bộ bị kẹp giữa mọi người: ". . ."

Cái này có chút khó xử.

An Bộ cảm thấy lực lượng bên mình đơn độc, đang chuẩn bị ra ngoài, chợt nghe giọng Kỷ Tư Kỳ không tốt quát mắng: "Cô không thấy thang máy quá tải sao?"

Chân phải vừa bước đi lại thu về chỗ cũ, An Bộ cười nói: "Đúng vậy, làm phiền vị kia của các người ra ngoài đổi một thang máy khác được chứ?"

Kỷ Tư Kỳ mắng: "Mắt của cô mù sao? Ở đây đều là người của tôi, muốn ra ngoài cũng là cô phải đi."

An Bộ khẽ nghiêng người dựa vào cột, miễn cưỡng nói: "Xin lỗi, chân của tôi đang đau, không thể đi được, hy vọng mọi người có thể thông cảm một chút được chứ."

Kỷ Tư Kỳ vội chạy đến đây suốt một ngày, vốn có chút gắt gỏng, khó chịu, bây giờ lại gặp phải một người không biết cách cư xử, càng thêm giận dữ, chỉ vào một tên vệ sĩ ra lệnh: "Anh mau đuổi cô ta ra ngoài cho tôi!"

Hoa Áo bên cạnh hoàn toàn không hề có ý định ngăn cản, đứng khoanh tay thờ ơ, lạnh nhạt.

Vệ sĩ túm lấy cánh tay An Bộ, cô nghiêng người qua, thuận tay đẩy anh ta một cái, nhìn như không hề dùng chút lực nào, lại làm cho dáng người cường tráng của vệ sĩ lảo đảo mấy bước, vừa vặn bước ra khỏi thang máy.

An Bộ lập tức ấn nút lên tầng 15, lúc tên vệ sĩ kia xoay người, cửa thang máy đã từ từ đóng lại.

Tất cả xảy ra chỉ trong vài giây, Kỷ Tư Kỳ cứng họng, Hoa Áo có chút hứng thú nhìn An Bộ.

"Cô có ý gì chứ? Tại sao lại đẩy vệ sĩ của tôi ra ngoài?" Kỷ Tư Kỳ lấy kính râm xuống, giận dữ chỉ vào An Bộ.

"Tôi chỉ vỗ vai anh ta một cái thôi, cơ bản không hề dùng lực." An Bộ bình tĩnh nói, "Rõ ràng là anh chàng vệ sĩ kia phát huy tinh thần quý ông, nhân cơ hội này cho tôi một chỗ, nếu không thì cô cho là với sức lực của tôi, làm sao có thể đẩy một người vệ sĩ khỏe mạnh, được huấn luyện nghiêm chỉnh chứ?"

Kỷ Tư Kỳ bị cô nói mà không phản bác lại được.

Lúc này, nghe tiếng "tinh", đã đến tầng 15. An Bộ lịch sự nói cám ơn, bước ra thang máy, để lại một bóng lưng xinh đẹp.

Ngay khi cửa thang máy sắp đóng lại, bỗng nhiên Hoa Áo đưa tay chặn cửa, nói với Kỷ Tư Kỳ đang sững sờ: "Đi thôi, chúng ta cũng ở tầng 15."

Nói xong, anh dẫn đầu ra khỏi thang máy, đi phía sau An Bộ, đến cửa phòng, phát hiện An Bộ không ngờ lại ở phòng bên cạnh mình.

"Thật là khéo." An Bộ quét thẻ mở cửa phòng, quay đầu nói với Hoa Áo một tiếng.

Hoa Áo hỏi: "Cô cũng là diễn viên « Khuynh Thành Tuyệt Đại » sao?"

"Cứ cho là vậy đi." An Bộ tùy ý trả lời, sau đó đi vào phòng, đóng cửa lại.

"Cô ta cũng gia nhập vào « Khuynh Thành Tuyệt Đại »? Diễn nhân vật gì chứ? Sao tôi chưa thấy qua?" Kỷ Tư Kỳ nhìn Hoa Áo, "Anh biết cô ta là ai không?"

Hoa Áo lắc đầu: "Không biết."

"Hừ, chỉ là một người mới không có tên tuổi." Kỷ Tư Kỳ khinh thường nói, " Cô ta không thể nào không biết chúng ta là ai? Thái độ còn kiêu căng như thế, đoán chừng là có chỗ dựa của kim chủ nên không sợ gì cả."

Hoa Áo từ chối cho ý kiến, mở cửa đi vào phòng mình.

Kỷ Tư Kỳ nhìn chằm chằm cửa phòng An Bộ, ánh mắt lóe lên một tia u ám, trong lòng cười lạnh. Một người mới nhỏ bé như vậy cũng dám đối phó với cô ta, nhất định sẽ làm cho cô biết được hậu quả của việc đắc tội với cô ta là thế nào.

Kỷ Tư Kỳ và Hoa Áo đi vào studio, giống như ngôi sao xung quanh mặt trăng, chào hỏi từng người. Kỷ Tư Kỳ nhìn xung quanh, không tìm thấy người mà mình muốn tìm, vì vậy gọi một nhân viên công tác lại hỏi: "Ngày hôm nay, tất cả diễn viên đều ở đây sao?"

"Đúng vậy, đạo diễn đã yêu cầu mọi người có mặt đúng giờ, không có ai đến trễ cả." Nhân viên công tác thành thật trả lời.

Kỷ Tư Kỳ nhíu mày, do dự hỏi: "Vậy anh có thấy một cô gái người khoảng hai mươi tuổi, tóc dài, làn da trắng không?"

Nhân viên công tác: Có rất nhiều cô gái có ngoại hình như vậy nha. . .

Kỷ Tư Kỳ thấy anh ta không trả lời được, lại không tình nguyện bổ sung: "Thực ra ngoại hình cô ấy rất xinh đẹp, cao khoảng 168 centimet, mang giày bệt màu hồng."

Nhân viên công tác: "Tôi . . . Không chú ý những thứ này."

"Được rồi, anh đi đi, thật là vô dụng." Kỷ Tư Kỳ không kiên nhẫn đuổi anh ta đi, nghĩ thầm cô gái kia chẳng lẽ lừa cô, thật sự không phải là diễn viên của đoàn làm phim này?

Đang trầm tư suy nghĩ, bỗng nhiên từ phía sau truyền đến giọng nói của một cô gái: "Em nghĩ em biết người chị đang tìm là ai."

Kỷ Tư Kỳ quay đầu, nhìn thấy Lưu Uyển Nhi chậm rãi đi tới, cười chào hỏi: "Xin chào chị Kỷ, em là Lưu Uyển Nhi, rất vui khi được hợp tác với chị."

"Cô nói là cô biết?" Kỷ Tư Kỳ trực tiếp hỏi, "Cô ta là ai, ở đâu?"

"Toàn bộ đoàn làm phim này chỉ có một cô gái mang giày bệt màu hồng." Lưu Uyển Nhi chỉ chỉ về phía trước, "Ở bên kia, là người thứ hai từ bên trái qua."

Kỷ Tư Kỳ nhìn theo hướng cô chỉ, thấy trên bậc thềm cách đó không xa có bảy, tám người ngồi mặc quần áo rách rưới.

An Bộ mặc quần áo ăn mày, đầu tóc rối bời, mặt mũi đầy vết bẩn, vừa cùng mấy người cá mè một lứa trò chuyện vô cùng vui vẻ, vừa nhàn nhã phơi nắng.

Kỷ Tư Kỳ: ". . ." Cô đã nghĩ vô số khả năng, chỉ là không hề nghĩ tới diễn viên quần chúng! Rõ ràng là được bao nuôi, tại sao phải làm một diễn viên quần chúng chứ? !

Diễn viên quần chúng mà có kim chủ cái cọng lông! Hậu thuẫn cái rắm! Đáng để cô phí sức đối phó hay sao? !

Danh sách chương
13/23 (56.5%)