Chương 19: Đi nhầm vào trại địch

Cuối cùng, Giản Ninh Huyên vẫn cùng An Bộ làm mấy chục cái bánh quy.

"Cho anh này!" An Bộ hào phóng đưa cho Giản Ninh Huyên một cái bánh hình mèo.

Cùng cô chơi suốt một buổi tối, kết quả chỉ được thưởng một cái bánh hình mèo, Giản Ninh Huyên: ". . ."

An Bộ cất bánh quy vào hộp kín rồi dặn dò: "Lúc tôi không có ở đây, anh không được ăn vụng đó, muốn ăn thì chúng ta sẽ cùng ăn."

Giản Ninh Huyên: ". . ." Ăn bánh quy còn muốn ăn chung sao . . .

An Bộ thấy anh chưa ăn bánh hình mèo, nhịn không được thúc giục nói: "Không nếm thử sao? Đây là bánh hình mèo mà tôi đặc biệt vì anh mà thêm vị trà sữa."

Đặc biệt làm vì anh sao? Giản Ninh Huyên chần chờ một chút, đem bánh bích quy bỏ vào trong miệng, két băng két băng.

An Bộ mở to hai mắt, nhìn một vòng ánh sáng màu xanh lục giống như sóng nước phát ra từ trên người anh, lập tức làm lu mờ thế giới xám trắng, mặc dù chỉ có một hai giây nhưng cũng khiến cô cảm thấy thỏa mãn.

Bánh quy thơm ngọt, quả nhiên khiến cho tâm trạng Giản Ninh Huyên vô cùng tốt.

An Bộ vui vẻ cười một tiếng, quay người đi đến phòng tắm.

Giản Ninh Huyên nhìn bóng lưng nhẹ nhàng của cô, giữa lông mày hiện lên một phần dịu dàng. Nếu bây giờ An Bộ quay đầu, nhất định sẽ ngạc nhiên nhìn thấy trên người Giản Ninh Huyên lại xuất hiện một tầng ánh sáng màu hồng nhạt . . .

Ngày thứ hai không cần lên lớp, sáng sớm An Bộ ra ngoài luyện công, khi trở về mới 7 giờ, Giản Ninh Huyên còn chưa rời giường, cô sơ chế nguyên liệu cho bữa sáng, định đợi anh dậy rồi làm tiếp. Sau đó, lại bắt đầu việc học tập hằng ngày, nửa giờ luyện nghe, nửa giờ đọc thuộc lòng văn học nước ngoài, đồng thời đăng nhập các diễn đàn chứng nhận lớn, xem các viết liên quan đến kỹ thuật làm thiệp, tham gia trao đổi nhân tài, thu thập tin tức, hai tay còn đang thêu chữ thập, cách một giờ đứng dậy hoạt động tay chân và eo.

Đại não và thân thể hoạt động toàn diện, nhiều mục đích khác nhau mà mỗi ngày đều có nhiệm vụ học tập tương ứng.

Chỉ là sau khi Giản Ninh Huyên vào ở, An Bộ lại thêm một nhiệm vụ, đó chính là đúng giờ cho Mèo chủ tử ăn, tranh thủ khiến anh phát sáng.

8 giờ, sát vách truyền đến tiếng mở cửa, An Bộ vừa vặn đọc xong một trang văn học nước ngoài, tranh chữ thập hôm nay cũng đã thêu xong.

"Buổi sáng tốt lành ~~" An Bộ từ toilet đi ra chào Giản Ninh Huyên.

"Buổi sáng tốt lành." Giản Ninh Huyên trả lời.

Sau đó, anh thấy trên ghế sô pha của An Bộ có thêm hai gối ôm thêu chữ thập hình mèo. Vốn không có gì, vấn đề là hai con mèo kia, một con đen đỏ xanh lá, một con nâu tím xanh dương, cho dù anh đã dần thích ứng với 'gu' thẩm mỹ của An Bộ nhưng cũng khó có thể chấp nhận được cách phối màu lạ như vậy.

Khóe miệng nhúc nhích mấy lần, cuối cùng vẫn nhịn xuống không nói ra. Ở trong nhà người khác, tốt xấu cũng nên tôn trọng 'gu' người ta một chút. (An Bộ: Đây là bệnh mù màu, tuyệt đối không phải 'gu' thật sự của cô. . .)

Ăn sáng xong, An Bộ định về phòng hoàn thành các nhiệm vụ còn lại thì bị Giản Ninh Huyên gọi: "An Bộ, tối nay cô có rảnh không?"

"Có chuyện gì vậy?" An Bộ nhìn anh.

"Tôi muốn tham gia một bữa tiệc sinh nhật, cô có thể đi cùng tôi được không?" Hai ngày trước Giản Ninh Huyên nhận được thiệp mời của bác cả Giản Thành đưa tới, quấn chặt lấy anh bắt tham gia, còn dùng cháu gái mình uy hiếp, thật sự không có cách nào nên anh chỉ có thể đồng ý.

Giản Ninh Huyên là do Giản Thành nuôi dưỡng, ông ép anh tham gia bữa tiệc cũng là vì muốn anh tiếp xúc với phụ nữ nhiều một chút, tránh cho sau này tuổi già cô độc suốt đời.

Bởi vì thể chất của anh đặc biệt, cộng thêm tính cách lạnh nhạt sắc bén, không dễ gần, từ nhỏ đến lớn đều không có duyên với phụ nữ. Không chỉ với phụ nữ mà bất kỳ người nào chỉ cần ở cạnh anh hơn mười phút đều sẽ cảm thấy đầu óc quay cuồng, máu nóng dâng lên, giống như bị sốt vậy.

Cho đến khi anh gặp được An Bộ.

"Tiệc sinh nhật? Bạn của anh sao?" An Bộ thuận miệng hỏi.

"Không phải." Giản Ninh Huyên nói, "Là con gái của thế giao với bác cả tôi, hình như gọi là Dương Thiển Thiển."

Nếu không quen, chắc chỉ là lướt qua nên An Bộ gật đầu nói: "Được, tôi có cần chuẩn bị gì không?"

"Không cần, bữa tiệc tổ chức ở biệt thự nhà cô ấy, chỉ cần ăn mặc gọn gàng là được."

An Bộ làm động tác "OK" với anh.

Hơn tám giờ tối, Giản Ninh Huyên mang theo An Bộ mặc một bộ lễ phục nhỏ đi đến biệt thự Dương gia.

Bữa tiệc này mời phần lớn là người cùng lứa, bầu không khí tương đối thoải mái, không có quá nhiều quy củ.

Giản Ninh Huyên xuống xe, lập tức xoay người giúp An Bộ mở cửa.

An Bộ tự nhiên khoác cánh tay anh, lại bị anh vô thức tránh đi.

An Bộ: "?"

Giản Ninh Huyên giải thích: "Nhiệt độ cơ thể của tôi cao, cô dựa quá gần sẽ không thoải mái."

"Nếu không thoải mái, tôi sẽ không đồng ý để anh vào ở nhà tôi." An Bộ khoác lên cánh tay anh.

Ngón tay mảnh khảnh khoác lên trên áo màu đậm, giống như bạch ngọc trong suốt. Khí mát lạnh từ cổ tay chậm rãi truyền vào cơ thể, trong nháy mắt xóa đi sức nóng trên người anh.

Giản Ninh Huyên thấy vẻ mặt cô tự nhiên, không giống như khó chịu, cảm thấy yên tâm một chút.

Hai người cùng đi vào biệt thự, dưới sự hướng dẫn người phục vụ đi thẳng vào vườn hoa.

Trong hoa viên lớn, ánh đèn lấp lánh, trên bàn dài bày đầy đồ ăn, đồ uống và trái cây, nam nữ trẻ tuổi mặc quần áo gọn gàng tụ tập thành nhóm chuyện trò vui vẻ. Giản Ninh Huyên và An Bộ đến cũng không gây sự chú ý của quá nhiều người. Mặc dù ngoại hình của hai người xuất chúng nhưng người biết bọn họ lại không nhiều.

Trước kia Giản Ninh Huyên vẫn luôn ở nước ngoài, cộng thêm nguyên nhân nghề nghiệp và tính cách, rất ít tham gia loại tiệc này. Chỉ cần anh nói ra tên dòng họ, tin là phần lớn người ở đây sẽ vì vậy mà choáng váng. Giản gia hai giới chính trị thương nhân đều có sức ảnh hưởng cực lớn, tài lực hùng hậu, đủ để đưa vào hàng ngũ hào môn hàng đầu trong nước. Chỉ là ba của Giản Ninh Huyên là người khiêm tốn, không giống như bác cả của anh, quan hệ của hai cha con cũng không tốt, cho nên tên Giản Ninh Huyên ít có người nghe nói.

Đúng lúc này, trong đám người truyền đến tiếng vỗ tay, thọ tinh đêm nay là Dương Thiển Thiển xuất hiện.

Dương Thiển Thiển khoảng hai mưoi bốn, hai mươi lăm tuổi, tóc uốn gợn sóng, trên tai đeo một đôi hoa tai viền bạc làm bằng ngọc trai, mặc trên người một bộ lễ phục nhỏ xanh vỏ cau, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, đáng yêu, giọng nói cũng đặc biệt ngọt ngào.

Sự chú ý An Bộ lại không ở trên người cô, mà nhìn về phía cô gái đứng bên cạnh cô, vị tiểu thư Nguyên Thi Thi, chính là người cướp đi bạn trai cũ của Tân Nghiên. Nếu không phải có liên quan đến Tân Nghiên, có lẽ cô đã sớm quên nhân vật này.

Chỉ là giữa các cô cũng không có tiếp xúc, cho nên An Bộ cũng không để cô ta ở trong lòng.

"Có đói bụng không?" Giọng nói Giản Ninh Huyên mang theo luồng nhiệt truyền vào tai An Bộ.

Tai An Bộ khẽ nhúc nhích, có chút kinh ngạc nhìn Giản Ninh Huyên. Vừa rồi không phải là ảo giác, cô có thể cảm nhận được một chút nhiệt độ hay sao?

"Sao vậy?" Giản Ninh Huyên bị cô nhìn mà khó hiểu.

An Bộ ngoắc ngoắc tay với anh, ra hiệu anh cúi đầu xuống.

Giản Ninh Huyên hơi nghiêng người, đến gần An Bộ.

"Anh nói nhỏ với tôi, vị Dương tiểu thư kia có xinh đẹp không?" Mắt An Bộ long lanh có thần hỏi.

Mặt Giản Ninh Huyên lạnh lùng, hoàn toàn không ngờ cô thần thần bí bí kêu anh lại gần chỉ vì hỏi một vấn đề nhàm chán như vậy.

Đang muốn đứng thẳng người lại bị An Bộ kéo cà vạt, đồng thời đưa lỗ tai đến trước mặt anh, thúc giục nói: "Vấn đề này rất quan trọng, anh mau nói đi."

Vấn đề này quan trọng chỗ nào chứ?

Giản Ninh Huyên: ". . . Cũng tạm, không đẹp bằng cô."

Một luồng khí ấm áp phả vào mặt, như lông vũ lướt qua trên da thịt lạnh băng của cô.

Không phải là ảo giác!

Hơi thở của anh thật có thể khiến cô cảm nhận được nhiệt độ!

Trong mắt An Bộ lấp lánh trong suốt, trái tim trong cơ thể đầy tử khí âm u này giống như cũng nhảy lên một cái.

Một giây sau, ánh mắt cô nhìn Giản Ninh Huyên tựa như phát hiện con nhà mình trở thành siêu nhân, tràn đầy vui mừng và cưng chiều.

Giản Ninh Huyên: ". . ." Khen cô một câu xinh đẹp lại làm cho cô vui vẻ như vậy sao? Về sau có lẽ nên thường xuyên khen cô . . . Đột nhiên cảm giác mình giống như An Bộ.

Đang lúc hai người đắm chìm trong suy nghĩ hoàn toàn trái ngược, phía xa lại truyền tới một trận ồn ào.

Hai người đồng thời nhìn nơi đó, chỉ thấy hai nam ba nữ một trước một sau đi vào trong tầm mắt của mọi người, bầu không khí trong hoa viên bởi vì sự xuất hiện của bọn họ mà trong nháy mắt bùng nổ.

"Trời ạ, là Kỷ Tư Kỳ!"

"Còn có Hoa Áo và Lưu Uyển Nhi."

"Bạn trai của Kỷ Tư Kỳ nhìn rất quen?"

"Cậu làm gì vậy? Là Trầm tiên sinh mà cũng không nhận ra!"

"Trầm tiên sinh cũng tham gia loại tiệc như vậy sao? Mặt mũi Thiển Thiển tiểu thư thật là lớn!"

"Chờ một chút, người cuối cùng kia là ai?"

"Ôi trời! Là nữ thần Bối Mộng Lạp! Vết thương trên mặt cô đã hồi phục rồi sao?"

Đám người thảo luận đầy hưng phấn, tất cả ánh mắt đều tập trung vào mấy vị khách quý đến trễ này.

Trên mặt An Bộ không hề dao động, chỉ nhìn vị Trầm tiên sinh kia một chút. Hôm qua bọn họ gặp nhau ở trung tâm, là anh trai của học viên mới Cốc Lặc, tài xế của anh ta còn đụng xe cô, muốn cô đưa hóa đơn gửi cho anh ta.

Lúc này, An Bộ đã sớm quên đám người Kỷ Tư Kỳ, Lưu Uyển Nhi và cô từng có mâu thuẫn, đối với người và chuyện râu ria, xưa nay cô sẽ không lãng phí trí nhớ của mình, dù sao mỗi ngày cô đều cần học tập và ghi nhớ đồ vật nhiều lắm.

Chỉ là Bối Mộng Lạp, ngược lại cô nhớ rất kỹ, dù sao cô ta mượn sự kiện cứu xe buýt, nhờ vào đó đem chính mình tạo thành nữ thần dũng cảm, kiếm được nhân khí của một đám người.

Bữa tiệc này, tụ tập kẻ địch gián tiếp của An Bộ, đối thủ cạnh tranh, người thế thân, có thể nói là kẻ thù vây quanh, mâu thuẫn rối rắm, mà bản thân cô lại không để ý đến.

Giản Ninh Huyên lạnh lùng nhìn về phía đám người vây quanh Bối Mộng Lạp, cơn tức giận xông lên đầu. Cô gái bên cạnh anh vì cứu người mà bị thương, không ai biết được, mà cô gái kia lại lợi dụng điểm này mà mua danh trục lợi, tự nâng giá trị của bản thân, thật sự là đê tiện.

An Bộ dường như có cảm giác, quay đầu nhìn Giản Ninh Huyên, hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì." Giản Ninh Huyên vô thức nắm chặt tay An Bộ.

Làn da tiếp xúc, một luồng nhiệt nhanh chóng luồn vào cổ tay An Bộ, cùng lúc đó, giá trị sinh khí mỗi giây tăng với tốc độ +5 vùn vụt đi lên.

10 điểm, 15 điểm, 20 điểm. . . Tăng tới 80 điểm mới dừng lại.

Cả người An Bộ ngây ra, nhìn Giản Ninh Huyên nắm chặt cổ tay mình không nhúc nhích.

Một lát sau, cô trở tay cầm lấy tay Giản Ninh Huyên, nói ra: "Giản tiên sinh, từ hôm nay trở đi, tôi nhất định sẽ hầu hạ anh giống như hầu hạ mèo thần."

Giản Ninh Huyên: ". . ."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện