Chương 2: Phục vụ viên An Bộ

Vào lúc 8h sáng, giá trị sinh khí của An Bộ bỗng nhiên tăng thêm 75 điểm. Không cần đoán cũng biết, tên đàn ông say rượu kia thành công tránh thoát một kiếp.

Tâm tình An Bộ khoan khoái dễ chịu, vừa nghe nhạc vừa lấy rau quả khắc hoa. Sau khi khắc xong, cô bày bàn chụp ảnh, tải lên Facebook, sau đó không chút thương tiếc ném chúng vào máy ép thành nước hoa quả.

Facebook hiện giờ của An Bộ được tạo sau khi cô có thân phận này. Mỗi ngày cô đều tải lên một ít ảnh chụp thủ công nghệ, chủ yếu là khắc hoa trên rau quả, ngẫu nhiên còn có đồ gốm, nghệ thuật đan, dệt,... đều là tài nghệ cô học được những năm này, cực kỳ hữu hiệu với việc rèn luyện độ linh hoạt của ngón tay và tư duy sáng tạo.

Trong USB của cô chứa rất nhiều ảnh cùng loại, từ ảnh lúc mới học vô cùng thê thảm, càng về sau càng đẹp đẽ tỉ mỉ. Thời gian cô bỏ ra nhiều gấp mấy lần so với người bình thường, hơn nữa mỗi lần ngón tay bị thương sẽ tăng thêm 1 - 5 điểm giá trị tử khí. Nhưng sau khi học thành công, chỉ cần gửi tác phẩm lên trang chủ là có thể góp nhặt nhân khí, tăng cao giá trị sinh khí.

Trước mắt An Bộ tổng kết được vài phương pháp chủ yếu để gia tăng giá trị sinh khí. Cách đầu đơn giản nhất, là sống ở nơi nhân thí thịnh vượng, một ngày không cần làm gì cũng tăng 1 - 20 điểm giá trị sinh khí; thứ hai là ăn thực phẩm tốt cho sức khỏe; thứ ba là vận động thích hợp; thứ tư là tham gia vào công việc có độ nổi tiếng cao; thứ năm là giúp người sắp chết thoát được tử kiếp; thứ sáu là cứu trợ thiên tai hoặc làm từ thiện.

Ba cách đầu thuộc vào nhiệm vụ hàng ngày, giá trị sinh khí thu được cực kỳ ít, chỉ có thể đảm bảo thu vào lấy ra cân bằng. Dù sao khi cô đói, lười biếng, trúng độc, rời xa mọi người,... giá trị sinh khí đều giảm xuống. Không gian phát triển của ba cách sau tương đối lớn, nhưng thao tác khá khó, hơn nữa cần phải có cơ hội.

Đang nghĩ ngợi, điện thoại An Bội vứt trên ghế sofa bỗng vang lên. Cô uống một hơi sạch cốc nước hoa quả vừa ép, sau đó nhận điện thoại: "Vâng, xin chào."

"Bộ Bộ, thân hữu cần cứu gấp!" Một giọng nữ dễ nghe truyền tới từ bên kia, có vẻ cực kỳ đáng thương. Cô ấy là bạn An Bộ mới quen năm ngoái, tên Tân Nghiên, tính cách sáng sủa, không có tâm cơ gì.

"Chuyện gì vậy?" An Bộ vừa dọn bàn vừa hỏi.

"Hôm nay bà giúp tôi trực ban được không? Bạn trai tôi về nước, tôi muốn đi đón anh ấy."

"Không thành vấn đề, mấy giờ? Bà nói với chủ ban chưa?”

"Lát nữa tôi sẽ báo với chủ ban, bà đến trước 11h là được." Tân Nghiên hưng phấn nói, "Cảm ơn bà, Bộ Bộ, tôi biết bà tốt nhất mà!"

"Đương nhiên, tôi là bạn tốt quốc dân." An Bộ nhận xét thực tế.

"Ha ha ha, đúng thế. Vậy nhờ bà, Bộ Bộ, khi về tôi mời bà đi ăn.”

Cúp điện thoại, An Bộ nhìn thời gian trên máy, 10h05’, chuẩn bị một chút là có thể ra ngoài.

Tân Nghiên làm phục vụ tại nhà hàng "The Careys", cách tiểu khu của An Bộ khoảng 700 đến 800m, đi bộ vài phút là đến.

Đây không phải lần đầu An Bộ thay ban giúp Tân Nghiên, cô cũng quen chủ ban, sau khi bắt chuyện thì trực tiếp vào phòng nhân viên thay đồng phục, chuẩn bị làm.

"Bán hết tất cả! Ừ, ngay lập tức. Ngoài ra, làm một bản đánh giá thị trường ngắn hạn...”

Một người đàn ông bước vào nhà hàng, vừa không đổi sắc mặt gọi điện thoại đi tới một góc vắng ngồi. Anh cao gần 1m9, một đầu tóc màu nâu đậm có phần lộn xộn, trong đôi mắt xanh lam lộ ra vài phần lạnh lẽo bén nhọn, hai chân thon dài, bước chân rất dài. Khi anh đi, xung quanh dường như mang theo một cỗ sóng nhiệt, khiến nhiệt độ bốn phía đều tăng cao vài phần. Điều kiện ngoại hình xuất chúng đã hấp dẫn không ít ánh nhìn.

Sau khi ngồi xuống, người đàn ông cúp máy, đặt Laptop lên bàn, mở màn hình ra, mười ngón tay với khớp xương rõ ràng nhanh chóng gõ trên bàn phím màu đen.

"Tiên sinh, xin hỏi ngài dùng gì?" An Bộ tiến lên, lễ phép hỏi.

Người đàn ông không ngẩng đầu: "Bò bít tết số 3."

"Vâng, xin chờ một chút." An Bộ quay người rời đi.

Cô vừa rời khỏi 4 đến 5m, người đàn ông bỗng nhiên ngẩng đầu, khó hiểu nhìn thoáng qua bóng lưng cô, ánh mắt có vài phần ngờ vực.

An Bộ đưa đồ ăn vị khách này cần vào hệ thống chọn món, sau đó tiếp tục phục vụ khách khác. Chờ đồ ăn làm xong, hệ thống chọn món sẽ nhắc nhở cô đưa đồ ăn, cuối cùng lúc thanh toán, dựa theo số khách cô phục vụ liên quan trực tiếp đến độ khen ngợi, tiền thưởng và tiền boa.

Lúc này, hệ thống chọn món truyền đến tiếng tích tích nhắc nhở, An Bộ đang đi tới cửa sổ thực phẩm lấy thức ăn cho khách, một nữ phục vụ tướng mạo thanh tú đi tới, tha thiết nói: "An Bộ, khách bàn số 9 có thể nhường cho tôi không? Tôi đổi đơn với cô."

"Được, cô đi đi." An Bộ không chút do dự trao đổi đơn với cô ấy. Đối phương đổi cho cô là khách bàn số 18, một lão mập phúc hậu chân thành, mà khách bàn số 9 lại là một người đàn ông đẹp trai ưu tú.

An Bộ có thói quen nhớ kỹ mỗi người mình từng thấy, không cần cố nhớ cũng có thể nói số người, vị trí và miêu tả đặc thù ngoại hình của từng khách trong nhà hàng. Khách bàn số 9 cô vừa phục vụ khiến cô có ấn tượng sâu nhất, không phải vì tướng mạo, mà vì sinh khí phát ra trên người anh ta cực kỳ dồi dào.

"Cảm ơn." Nữ phục vụ này nhiệt tình ôm An Bộ, sau đó sửa sang lại quần áo, bưng bàn ăn, cất bước uyển chuyển đi tới bàn số 9.

Cô ấy tên "Chinia", là một người theo chủ nghĩa không kết hôn, nhưng tư tưởng cởi mở, thường xuyên tìm đối tượng tình một đêm ở nhà hàng hoặc quán bar.

Với chuyện này An Bộ không đánh giá, dù sao mỗi người đều có cách sống riêng của mình.

"Tiên sinh, phần ăn bò bít tết số 3 của ngài." Động tác Chinia ưu nhã đặt từng thứ lên bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngực sữa dưới áo sơ mi mở rộng như ẩn như hiện.

Toàn bộ lực chú ý của Giản Ninh Huyên đều đặt trên Laptop của mình, hoàn toàn không biết có vưu vật phóng điện về phía anh.

Hai gò má Chinia đỏ ửng, tim đập rộn, thân thể có phần nóng lên, ánh mắt thiêu đốt quét khắp trên dưới người đàn ông này một lần, càng nhìn càng hài lòng.

Thấy anh không phản ứng chút nào, Chinia mượn cơ hội đổ nước, cố ý vẩy nước vào bàn phím của người đàn ông.

"Ai nha!" Cô che ngực, trên mặt tràn đầy vẻ kinh sợ nhìn anh, "Tiên sinh, rất xin lỗi!"

Giản Ninh Huyên "Bộp" một tiếng khép Laptop lại, ánh mắt sắc bén quét về phía cô.

Sắc mặt Chinia cứng đờ, không biết do điều hòa hỏng hay do quá căng thẳng, cô luôn cảm thấy nhiệt độ xung quanh tăng cao, trên trán toát mồ hôi.

"Tiên sinh, một lần nữa xin lỗi ngài." Chinia cung kính khom người, vẫn chưa bỏ ý định câu dẫn, không hề phát hiện nét mặt mình có chút mất tự nhiên, "Nếu gây ra bất kỳ tổn thất gì cho ngài tôi sẽ bồi thường. Đây là điện thoại của tôi, lúc nào anh cũng có thể liên hệ với tôi."

Nói xong, cô để nhẹ tấm thẻ đã chuẩn bị từ trước lên bàn, đẩy về phía người đàn ông.

Giản Ninh Huyên làm như không thấy, lấy thẻ tín dụng, nhanh chóng vạch một cái tự động trả tiền. Sau đó anh đứng dậy, cầm Laptop nhanh chóng bước ra cửa, quyết định từ nay về sau không tới nhà hàng này nữa.

Chinia sững sờ tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.

Lúc sắp bước khỏi nhà hàng, vừa lúc gặp An Bộ thoáng qua, Giản Ninh Huyên chỉ cảm thấy một cỗ khí tức mát lạnh lướt nhẹ qua người. Anh dừng chân, quay đầu nhìn về phía An Bộ.

Bóng lưng rất quen thuộc, chính là phục vụ lúc đầu gọi món giúp anh.

Giản Ninh Huyên đang muốn gọi đối phương lại, điện thoại di động trong túi bỗng vang lên. Anh nhận điện thoại nghe một hồi, nhíu mày, không quan tâm phục vụ kia nữa, quay người rời khỏi nhà hàng.

Đi vào bãi đỗ xe, Giản Ninh Huyên tháo Chip trên ổ cứng Laptop, sau đó không chút ném Laptop vào thùng rác. Con hàng này là phiên bản giới hạn hơn ba mươi vạn, chống nước chống va đập, trang bị cao cấp, chỉ vì dính vài giọt nước, cứ như vậy bị ném xuống. . .

Lúc này trong nhà hàng, An Bộ thấy đồ ăn bàn số 9 còn nguyên, không khỏi kỳ quái hỏi: "Thế nào?"

Chinia cắn cắn môi, vừa dọn bàn vừa căm giận nói, "Người đàn ông kia hẹp hòi chết đi được, tôi chỉ không cẩn thận vẩy nước vào Laptop của anh ta, anh ta lập tức tính tiền bỏ đi. Laptop của anh ta vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp, nhất định chống nước. Tôi xin lỗi thật tâm nhưng anh ta không thèm cho chút mặt mũi.”

An Bộ chỉ cười cười không nói câu nào. Cô có thể nói gì? Tiếc cô ấy bỏ lỡ một đêm tình hay không ngừng cổ vũ cô ấy cố gắng, tiếp tục tìm kiếm con mồi, hay là chúc mừng vị khách kia thoát được một kiếp?

"Quả nhiên tìm đàn ông không thể chỉ nhìn bề ngoài." Chinia vẫn đang phát bực, "Người đàn ông kia lạnh lùng với phái nữ như vậy, có lẽ không phải do nhân phẩm anh ta có vấn đề mà là anh ta một tên gay. . ."

An Bộ không nghe tiếp, quay người chào khách khác.

Bước vào cửa sổ giao hàng, An Bộ thấy một phục vụ khoa tay múa chân nói với một phục vụ khác.

"Chị Vương, làm ơn đổi đơn với em đi?" Phục vụ tóc ngắn chắp tay trước ngực, mong mỏi, "Hai người vừa tới bàn số 24 là người nước Y, nghe chị biết tiếng Y, có thể phục vụ hai vị khách kia giúp em không?”

Phục vụ được gọi là “Chị Vương” cũng khổ sở: "Tuy chị biết tiếng Y nhưng cũng không thuần thục, sợ không giúp được gì cho em."

Nhà hàng này vốn có nhân viên chủ quản phiên dịch, nhưng hôm nay lừa lúc lại không đến, mà khách ngoại quốc cũng không nhiều, dù có thì đa phần đều là người nước E, phục vụ viên hoặc nhiều hoặc ít đều biết tiếng E, nhưng tiếng Y lại khá hiếm thấy.

Phục vụ tóc ngắn la lên: "Không thuần thục cũng không sao, chỉ cần chị hiểu được từ thường dùng trong nhà hàng là được.”

"Rất xin lỗi." Chị Vương tiếp tục từ chối, "Chị không giúp được em.”

Vừa lúc này Chinia đi tới, châm chọc nói: "Bình thường thấy cô tâng trình độ ngoại ngữ đến tung trời, kết quả có việc cần thì chưa làm đã sợ."

Chị Vương hừ lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời, vội mang đồ của mình đi.

Chinia khinh thường liếc cô ta một cái, sau đó đến bên người phục vụ tóc ngắn, dịu dàng hỏi: "Hai người nước Y kia có đẹp trai không? Nếu đẹp trai, chị gái giúp em."

Phụ vụ tóc ngắn nhỏ giọng hỏi: "Chị biết tiếng E à? Bọn họ không biết nói quốc ngữ và tiếng E, hơn nữa còn hỏi rất nhiều. . ."

"Em cứ nói thẳng đi, có đẹp trai hay không?"

"Không. . . Sao lại đẹp trai được."

Chinia cắt ngang một tiếng, phất phất tay nghênh ngang rời đi.

Phục vụ viên tóc ngắn: (Q_Q) Có thể có chút tình thân ái giữa đồng nghiệp được không...

"Tiểu Cửu." An Bộ đi tới, "Tôi đổi với cô."

Tiểu Cửu nước mắt đầm đìa nhìn An Bộ, giống như đang nhìn chúa cứu thế.

An Bộ cười híp mắt sờ đầu cô nàng, đổi khách bàn 24 với cô ấy.

Tiểu Cửu không yên lòng, âm thầm chú ý tình hình An Bộ và người nước Y giao lưu, nếu có gì không đúng, nhất định cô sẽ quay lại. Sau 5 phút, Tiểu Cửu kinh dị phát hiện, An Bộ nói tiếng Y vô cùng lưu loát, mà tài ăn nói lại cực tốt, nhìn biểu cảm vui mừng của khách có thể chứng minh tất cả.

Chờ An Bộ cầm một phần đơn đặt hàng về, mức độ sùng bái của Tiểu Cửu với cô đã lên tới mức mê muội!

Danh sách chương
2/23 (8.7%)