Chương 55: Ai Ngờ Rương Gỗ Ðựng Ðầu Lâu

Tiêu Lĩnh Vu mắt chiếu ra những tia hàn quang hỏi :

- Kim Lan ! Ta đối đãi với ngươi thế nào ?

Kim Lan đáp ngay :

Tam gia là bậc chính nhân quân tử, tiểu tỳ khâm phục vô cùng !

Tiêu Lĩnh Vu hỏi ngay :

- Cách sinh hoạt của ngươi trong Bách Hoa Sơn Trang thế nào ? .

Kim Lan đáp :

- Tuy ăn ngon mặc đẹp, nhưng ngày dài đằng đẳng coi bằng ba thu.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Hay lắm, ta đưa ngươi đi ra khỏi phạm vi thế lực Bách Hoa Sơn Trang để các ngươi xa chạy cao bay. Vòm trời bát ngát, các ngươi muốn tìm một chỗ yên thân cũng chẳng khó gì. Từ đây ngươi thoát khỏi chốn giang hồ thị phi, sống một đời yên phận thủ thường.

Kim Lan nhăn nhó cười đáp :

- Tam gia nói coi bộ dễ dàng quá ! Nếu đúng như lời thì trong Bách Hoa Sơn Trang những người bỏ đi há phải chỉ có chị em tiểu tỳ ? Nhưng Tam gia cũng đừng bận tâm. Tiểu tỳ cùng Ngọc Lan muội muội đã quyết định tìm lấy hướng đi.

Chẳng dấu gì Tam gia, chị em tiểu tỳ đối với Tam gia hết lòng kính ái, cam tâm hy sinh cả đời người. Bọn tiểu tỳ tự biết tấm thân tàn hoa bại liễu không xứng đáng làm tỳ thiếp bên mình Tam gia. Nhưng Tam gia là một nhân vật mà Ðại trang chúa còn có lòng úy ky. Chị em tiểu tỳ đã mất trinh bạch về tay Ðại trang chúa, dưới sự kiềm chế khốc liệt của y, tiểu tỳ không dám phản kháng mà cũng không thể phản kháng được, nhưng lòng uất hận những muốn ăn sống nuốt tươi y . Chị em tiểu tỳ dù phải nhận trách mắng cùng hình phạt của Tam gia đến thế nào, thủy chung vẫn đem lòng kính ái. Ðó chẳng phải là vì Tam gia phong lưu tuấn mỹ mà vì lòng ngưỡng mộ đấng anh hùng. Nếu bọn tiểu tỳ có chút tâm lực nào cũng nguyện vì Tam gia mà hết lòng hết sức.

Tiêu Lĩnh Vu đã toan đem chúng ra ngoài phạm vi thế lực Bách Hoa Sơn Trang rồi thả chúng ra ngoài phạm vi thế lực của họ, nhưng chàng nghe Kim Lan thuyết một hồi lại tự nhủ :

- Phải rồi ! Tiêu Lĩnh Vu này đã có dạ cứu người thì phải cứu cho đến nơi, có lý đâu bỏ họ giữa đường, làm việc đầu voi đuôi chuột. Hay dở giờ cũng phải giải xong chất kỳ độc trong mình cho chúng rồi mới rủ tay được.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ chàng nghiêm nghị đáp :

- Bất luận Thẩm Mộc Phong tội ác tầy non, nợ máu như biển nhưng y vẫn là minh huynh của ta. Bất luận cuộc giao kết là do cạm bẫy hay bởi do âm mưu thì ván đã đóng thuyền, hối hận cũng không kịp nữa. Còn ngày nào ta cùng y chưa chặt đứt nghĩa kim lan là ngày ấy ta không thể ra mặt thù nghịch với y được. Nhưng cái đó không liên quan gì tới bọn ngươi. Lời giáo huấn của gia sư phải cứu trợ kẻ yếu hèn, trừ diệt kẻ hung tàn vẫn còn văng vẳng bên tai. Hành động của ta vẫn phải theo mục tiêu đó .

Kim Lan ngắt lời :

- Bất quá Thẩm Mộc Phong muốn lợi dụng võ công cùng tài năng của Tam gia để giúp hắn làm điều ác hại. Ðối với Tam gia không có gì đáng kể là tình huynh nghĩa đệ. Nếu y coi Tam gia là người minh đệ thì đã chẳng căn dặn tiểu tỳ ngấm ngầm ám toán Tam gia.

Tiêu Lĩnh Vu thở dài đáp :

- Tuy có thế thật, nhưng Tiêu Lĩnh Vu này quyết chẳng để người nắm lấy chỗ sơ hở mà buông lời mạt sát. Ta phải nhẫn nại cho đến lúc tình nghĩa đoạn tuyệt .

Ðột nhiên nghe tiếng vó ngựa lộp cộp đi tới, ba con tuấn mã lướt qua.

Người đi đầu là thiếu nữ áo xanh, vẻ mặt trang nghiêm, mắt liếc ngang liếc dọc, tung ngựa thẳng đường vượt qua.

Người ky mã thứ hai là một lão già chòm râu đốm bạc chùng xuống trước ngực, miệng rộng mắt hủm, thân oai lẫm liệt.

Lão này vừa ngó thấy Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên biến đổi sắc mặt, lão liếc nhìn lại rồi tung ngựa vọt đi.

Tiêu Lĩnh Vu cảm thấy hai người này mặt mũi đều có vẻ lương thiện. Chàng ngẫm nghĩ hồi lâu chợt nhớ ra hai người này mà chàng đã gặp trên một tửu lâu tại thành Quy Châu. Lão là Cửu thủ thần long Ðoan Mộc Chính, còn thiếu nữ kia chính là vị cô nương đã phóng ám khí toan hành thích Chu Triệu Long, mà chàng

bắt ám khí để cứu gã.

Người ky mã thứ ba là một hán tử thân mình bé nhỏ gầy nhom, mình mặc áo xám. Trên môi để râu hình chữ bát. Mắt sáng như điện. Người này vừa thấy cổ xe của Tiêu Lĩnh Vu liền thả lùi cương ngựa đi chậm lại để lướt qua bên cỗ xe.

Tiêu Lĩnh Vu cầm cương ngựa giao cho Kim Lan rồi vén rèm tiến vào trong xe. Chàng thò tay vào bọc lấy mảnh giấy của Kim Hoa phu nhân mở coi thì thấy trên giấy viết :

"Dọc đường tất gặp người ngăn trở cướp bóc. Hãy coi chừng hai con tiểu nha đầu."

Tiêu Lĩnh Vu coi xong mảnh giấy của Kim Hoa phu nhân, chàng muốn tự suy xét bằng tâm trí của mình để trừng thanh những điều nghi hoặc trong lòng.

Ðoạn chàng xem lại mảnh giấy xem có phù hợp với ý nghĩ của mình không.

Chàng mới vào giang hồ, liền hãm thân ở Bách Hoa Sơn Trang là nơi đầy nguy hiểm do đó chàng bị lôi cuốn vào chuyện thị phi cùng đại thế phân tranh trong võ lâm, chàng càng hiểu rõ con người dù bản lãnh cao cường đến đâu cũng khó mà thông suốt được đường lối giang hồ cho khỏi bị cản trở, cần phải phối

hợp cơ mưu và tài năng ngỏ hầu ứng phó với bước đường đầy nguy hiểm trong võ lâm.

Ðường Tam Cô và Ngọc Lan bị bức bách uống Xúc cốt độc đan rồi, chàng không úy kỵ mấy cô này nữa. Chàng coi xong mảnh giấy của Kim Hoa phu nhân rồi tiện tay xé nhỏ vứt ra ngoài xe. Nhưng lòng chàng vẫn ngẫm nghĩ về hai câu viết trên tờ giấy. Trong giấy chỉ nói hai con nha đầu tức Kim Lan và Ngọc Lan mà thôi. Sự thực biến diễn có chỗ bất đồng với lời tiên liệu của Kim Hoa phu nhân, vì Kim Lan liều chết phản nghịch Thẩm Mộc Phong khiến cho kế hoạch của hắn đã trôi theo dòng nước .

Tiêu Lĩnh Vu thầm tính thì Thẩm Mộc Phong an bài Kim Lan ở bên chàng mất tác dụng rồi. Chàng chỉ còn bối rối về Ngọc Lan và Ðường cô nương vì hai nàng bị Xúc cốt độc đan biến thành si ngốc, thành chẳng thể bỏ đi được, nhưng chàng cũng không thể cứu trị cho hai người.

Còn lời Kim Hoa phu nhân nói dọc đường gặp cướp rất khẳng định thì chàng cho là Kim Hoa phu nhân đã nắm vững chuyện này mới có giọng quyết đoán như vậy.

Hai việc nghi nan này không ngớt lẩn quẩn trong đầu óc chàng mà thủy chung chàng không nghĩ ra được duyên cớ vì đâu và giải cứu bằng cách gì.

Bỗng nghe thanh âm Kim Lan ở bên ngoài cất lên :

- Tam gia ! Phía trước có người cản đường.

Cỗ xe ngựa đang chạy đột nhiên dừng lại.

Tiêu Lĩnh Vu mở rèm từ từ bước ra. Chàng nhìn thấy trong khu rừng tạp bên đường có bóng người chuyển động.

Bốn người đeo khí giới đứng thành hàng chữ nhất cản đường. Hai người là đại hán vào hạng trung niên, một lão già áo xanh và một nhà sư mặc áo cà sa.

Tiêu Lĩnh Vu mấy tháng liền trải qua bao phen biến cố đã có lịch duyệt đôi chút. Chàng đảo mắt nhìn bốn người thì thấy lão già và nhà sư đều nội công rất tinh thâm.

Lão già áo xanh cất tiếng hỏi :

- Phải chăng các hạ từ Bách Hoa Sơn Trang tới đây ?

Tiêu Lĩnh Vu gật đấu đáp :

- Chính phải ! Lão trượng có điều chi dạy bảo ?

Một đại hán trung niên mé tả lớn tiếng quát :

- Các hạ có phải là Tam trang chúa ở Bách Hoa Sơn Trang không ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Chính thị ! Các vị đã ra chặn đường, hẳn có duyên cớ ?

Ðại hán trung niên mé hữu lên tiếng :

- Phải chăng các hạ là Tiêu Lĩnh Vu ?

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :

- Bọn này đã điều tra rõ rệt thì còn hỏi mình làm chi nữa ?

Miệng chàng chậm rãi đáp :

- Tại hạ chính là Tiêu Lĩnh Vu.

Bỗng nghe lão già áo xanh thở dài nói :

- Tiêu đại hiệp mới ra đời chưa được bao lâu mà oai danh chấn động giang hồ. Ai ngờ đại hiệp lại qui đầu Bách Hoa Sơn Trang. Ðáng tiếc ôi là đáng tiếc !

Tiêu Lĩnh Vu bíết lão nhận lầm mình là Tiêu Lĩnh Vu giả hiệu, nhưng trước tình hình này khó lòng giải thích cho rõ được. Chàng đành hàm hồ đáp :

- Giữa tại hạ cùng các vị vốn không quen biết mà sao các vị chặn đường tại hạ.

Lão già áo xanh liếc mắt nhìn cỗ xe rồi hỏi :

- Xin hỏi Tam trang chúa trong cỗ xe này đặt những thứ gì ?

Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngác đáp :

- Trong xe này có mấy người bạn tùy hành của tại hạ.

Ðại hán mé tả rút đơn đao đánh "soạt" một tiếng lạnh lùng nói :

- Trong xe đã không có vật gì khác, các hạ có thể để cho bọn tại hạ lên xục được chăng ?

Tiêu Lĩnh Vu nhíu cặp lông mày, mục quang lấp loáng đã toan nổi nóng.

Ðột nhiên một tia sáng vụt qua trong đầu óc, chàng tự nhủ :

- Ngoài bốn tên này chắc trong rừng kia còn những cao thủ ẩn nấp. Bọn chúng tụ đến đây tất là có duyên cớ. Trong xe đã không ẩn dấu người hay vật gì khả nghi thì cứ cho họ lên coi để họ khỏi mượn cớ sinh sự.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, lửa giận tiêu tan, chàng cười mát đáp :

- Các vị muốn tra xét vậy xin cứ tùy tiện.

Chàng đứng lui ra một bên, quay lại bảo Kim Lan :

- Ngươi hãy mở rèm xe ra.

Thái độ ôn hòa khiêm nhượng của Tiêu Lĩnh Vu dường như khiến cho hai đại hán và lão áo xanh phải ngạc nhiên. Ba người đưa mắt nhìn nhau rồi từ từ từ bước đến bên cổ xe ngựa.

Lão áo xanh chau mày hỏi :

- Phải chăng trong xe có nử quyến của Tam trang chúa ?

Tiêu Lĩnh Vu động tâm nghĩ thầm :

- Ðường Cô nương vẫn ăn vận nữ trang. Giả tỷ nàng cũng cãi dạng nam trang như Kim Lan thì hay hơn.

Bụng nghĩ vậy miệng chàng đáp :

- Ðúng thế !

Lão áo xanh nói :

- Nam nữ thọ thọ bất thân, bọn tại hạ không tiện quấy nhiễu nội quyến của Tam trang chúa mời họ xuống xe cho.

Tiêu Lĩnh Vu nhăn nhó cười khẽ bảo Kim Lan :

- Ngươi đỡ bọn họ xuống đi.

Kim Lan dạ một tiếng rồi đỡ Ngọc Lan và Ðường Tam Cô xuống xe.

Lão áo xanh mắt sáng như điện đảo nhìn những vật trong xe một lượt rồi hỏi :

- Hai cái rương gỗ kia Tam trang chúa có thể mở cho bọn tại hạ coi được chăng ?

Tiêu Lĩnh Vu trong lòng bực tức tự hỏi :

- Không hiểu bọn này có dụng ý gì ? Muốn tìm vật gì ?

Nhưng trong lòng vững chắc dù chàng tức giận vẫn bảo Kim Lan :

- Ðem hai cái rương xuống cho họ coi.

Kim Lan do dự một chút rồi lên xe bê hai cái rương gỗ xuống .

Cái rương sơn đỏ có khóa ngoài và niêm kín. Ðó là rương lễ vật của Thẩm Mộc Phong và Chu Triệu Long gởi tặng Tiêu Lĩnh Vu đưa về quê. Trong rương đựng vật gì chàng cũng không hay.

Tiêu Lĩnh Vu cố dằn lửa giận lạnh lùng nói :

- Các vị huy động quân gia cản đường giữa ban ngày. Các vị cứ tra xét cái rương gỗ này đi rồi tại hạ sẽ hỏi lại đạo công bằng ở nơi các vị.

Chàng ngó Kim Lan nói tiếp :

- Ngươi mở rộng rương gỗ ra đi.

Kim Lan ấm ớ đáp :

- Tiểu tỳ không có chìa khóa.

Tiêu Lĩnh Vu nghe y nhắc tới mới nhớ ra mình cũng không có chìa khóa.

Thẩm Mộc Phong chỉ nói là trên xe đã để lễ vật của y gởi về thăm quê mà không giao chìa khóa.

Chàng lại bảo Ngọc Lan :

- Ngươi chặt khóa ra vậy.

Kim Lan chau mày rút trường kiếm ra. Hàn quang lấp loáng thì đã chặt hai cái khóa rớt xuống.

Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn lão già chắp tay nói :

- Khóa đã chặt rồi. Các vị mở ra mà coi.

Lão già dường như có ý ngại ngùng trầm giọng nói :

- Nếu bọn lão phu được tin không đúng sự thực sẽ xin tạ tội với tiểu huynh.

Ðoạn lão mở chiếc rương bên trái ra thì thấy bụi phấn bay lên, mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi.

Lão già áo xanh đột nhiên tựa như người bị đánh một thoi quyền vào trước ngực, không tự chủ được phải lùi lại hai bước.

Hai đại hán cúi đầu nhìn vào rồi lạy phục xuống đất khóc òa lên.

Nhà sư khoác áo cà sa từ nảy tới giờ chưa từng mở miệng bỗng chắp tay để trước ngực nghiêng mình niệm.

A Di Ðà Phật !

Tiêu Lĩnh Vu thấy vẻ mặt bốn người vừa kinh ngạc vừa thương xót liền biết là có chuyện khác lạ, nhưng không hiểu trong rương đựng vật gì. Chàng từ từ tiến lại hai bước cúi xuống nhìn, bất giác cả kinh thất sắc.

Nguyên trong rương gỗ lót phấn trắng, bên trên đặt một chiếc đầu lâu.

Cái đầu người này đã ướp bằng nước thuốc bào chế, mặt mũi hãy còn trông rõ hàm râu quai nón, cặp mắt tròn xoe, đầu tóc bù xù. Tuy đây chỉ là một cái đầu nhưng mới nhìn đã biết người này hồi sinh tiền tướng mạo oai nghiêm, dũng mãnh.

Tiêu Lĩnh Vu kinh ngạc nhiên, vội thò tay mở nắp cái rương kia ra thì trong rương đặt hai gói bọc lụa trắng đã biến thành sắc vàng, một thanh kiếm vàng, và một cái gương đồng cổ .

Lão già áo xanh là người dầy công hàm dưỡng, chỉ lộ vẻ bi thương trong khoảnh khắc rồi trở lại bình tỉnh. Lão lạnh lùng nói :

- Cả người lẫn tang vật đều đúng cả. Bây giờ Tam trang chúa giải thích cách nào ?

Tiêu Lĩnh Vu nhẹ buông tiếng thở dài đáp :

- Không ngờ bọn họ lại...

Ðột nhiên chàng ngưng lời, hỏi sang chuyện khác :

- Ðầu người trong rương này là ai vậy ?

Hai đại hán đang nằm phục dưới đất khóc lóc bi thảm, đột nhiên nhẩy bổ lại vung song đao giáp công Tiêu Lĩnh Vu. Chiêu số rất hung hiểm tỏ ra chúng đánh đòn chí mạng.

Tiêu Lĩnh Vu tung mình tránh khỏi, trầm giọng nói :

- Hai vị hãy tạm thời dẹp cơn nóng giận. Tại hạ có mấy lời khẩn yếu...

Nhưng hai đại hán uất hận như người phát điên, không muốn nghe Tiêu Lĩnh Vu giải thích, vung song đao đánh theo thế liên hoàn. Ánh hàn quang sáng như tuyết vây bọc lấy Tiêu Lĩnh Vu..

Tiêu Lĩnh Vu hai bàn tay không xuyên qua những luồng kiếm quang né tránh, không chịu phản kích.

Hai đại hán đánh liền một hơi ngoài hai chục chiêu, mà không sao đả thương được Tiêu Lĩnh Vu.

Chúng vẫn tiếp tục tấn công ráo riết không chịu ngừng tay.

Lão áo xanh đã nhận ra bản lãnh Tiêu lĩnh Vu cao thâm hơn đại hán nhiều.

Nếu chàng động thủ phản kích tất chúng bị tử thương về tay chàng liền lớn tiếng quát :

- Dừng tay !

Tiếng lão vang dội như tiếng sấm khiến cho thần trí hai đại hán đang mê loạn đột nhiên tỉnh táo thu đao về.

Lão áo xanh rút trường kiếm ở sau lưng ra một cái nói :

- Lão phu thĩnh giáo Tam trang chúa mấy cao chiêu.

Tuy bề ngoài ra chiều trấn tĩnh mà nỗi bi thống trong lòng cũng chẳng kém gì hai đại hán kia. Lão mở kiếm ra rồi chẳng hỏi đen trắng phóng ra chiêu "Ngọc nữ đâu thoa" đâm vào trước ngực Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu vội hỏi :

- Các hạ hãy khoan động thủ. Xin nghe mấy lời biện bạch của tại hạ nên chăng ?

Chàng vừa nói dứt câu, lão già đã phóng liền tám chiêu. Kiếm chiêu của lão cao thâm hơn đao pháp của hai đại hán nhiều, bức bách Tiêu Lĩnh Vu lùi lại bốn thước.

Kim Lan trong lòng hồi hộp. Thị không nhịn được lên tiếng :

- Tam gia hãy coi chừng ! Họ đang cơn nóng giận, kiếm chiêu hiểm độc vô cùng ! Bây giờ chưa phải lúc dùng lời lẽ giải thích cho họ nghe được.

Thị muốn nhắc chàng dùng võ công thu phục họ trước rồi hãy tính đến chuyện giải thích.

Không ngờ thị nói câu này khiến cho hai đại hán chú ý tới. Chúng gầm lên một tiếng. Một gã xổ lại tấn công Kim Lan, còn một gã xông về phía Ngọc Lan.

Kim Lan giật mình kinh hãi vung kiếm lên gạt, đồng thời nhẩy lại để bảo vệ cho Ngọc Lan.

Thị lạnh lùng nói :

- Các vị không để cho người ta giải thích đã động thủ tấn công...

Ðại hán lớn tiếng quát :

- Bọn người trong Bách Hoa Sơn Trang toàn là phường hung bạo gây ra bao nhiêu tội nghiệt, bàn tay đầy máu tanh hôi, chết là đáng lắm, còn nói gì nữa ?

Gã ra chiêu "Hoành tảo thiên quân" quét ngang lưng Kim Lan.

Kim Lan tự biết mình võ công cùng thân pháp chẳng thể bì kịp Tiêu Lĩnh Vu. Nếu không trả đòn thì chỉ trong vòng mười chiêu tất bị thương về tay đại hán. Thị đành vung kiếm ra chiêu Kim chi chiều uyển nhằm đánh vào huyệt mạch trong người đại hán.

Còn đại hán kia nhẩy xổ về phía Ngọc Lan, vì Kim Lan nhẩy lại cứu ứng, gã ra chiêu sểnh liền xoay mình vung đao tấn công Kim Lan.

Kim Lan biết Ngọc Lan cùng Ðường Tam Cô uống độc đan rồi, tuy chất độc chưa phát tác nhưng thần trí không còn tỉnh táo khó lòng cự địch. Thị liền phấn khởi tinh thần múa tít trường kiếm chống đối lại hai gã.

Nhà sư mặc áo cà sa đột nhiên tiến đến bên cái rương gỗ, thò tay lấy thanh kiếm dấu vào trong bọc.

Tiêu Lĩnh Vu ngó thấy, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, hỏi :

- Các vị tới đây để báo thù cho cố nhân hay để cướp đồ của tại hạ ?

Chàng vừa quát vừa phóng chưởng đánh tới. Chưởng lực của chàng vừa mau vừa mạnh đánh thẳng vào cổ tay cầm kiếm của lão áo xanh.

Thế kiếm của lão trệch đi, lão tránh khỏi phát chưởng, lại vung kiếm phản kích. Không ngờ thế chưởng của Tiêu Lĩnh Vu liên miên đánh tới làm cho lão mất tiên cơ.

Tiêu Lĩnh Vu phóng chưởng mỗi lúc một nhanh. Lão áo xanh tay cầm kiếm mà không phản kích được nữa cứ lùi lại mãi.

Nên biết chưởng pháp liên hoàn của Tiêu Lĩnh Vu là một tuyệt nghệ giang hồ kỳ diệu ở chỗ đánh nhanh như sấm động chớp giật, khiến đối phương đánh đỡ không lúc nào ngừng.

Tiêu Lĩnh Vu phóng chưởng ra liên tục mười sáu chưởng bức bách lão áo xanh phải lùi xa mấy trượng. Chàng nhãy xổ đến trước mặt nhà sư lạnh lùng quát :

- Ðưa đây.

Nhà sư mặc áo cà sa rộng thùng thình mà người gầy khô như que củi. Cặp mắt nữa nhắm nữa mở, lão hỏi :

- Cái gì ?

Tiêu Lĩnh Vu sẳng giọng đáp : .

- Thanh kim kiếm chứ còn cái gì ? Hoà thượng tưởng tại hạ không trông thấy hay sao ?

Nhà sư gầy đét cười lạt hỏi :

- Trông thấy thì làm gì ? Cái đó có phải là vật của Bách Hoa Sơn Trang các vị đâu ?

Tiêu Lĩnh Vu tức giận nói :

- Coi bộ vùn vằng của hòa thượng không ra vẻ cao tăng đắc đạo mà cũng không phải người trong môn phái chính.

Hoà thượng cười hỏi :

- A Di Ðà Phật ! Vậy thí chủ coi bần đạo là nhân vật thế nào ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Ta coi lão chưa ra tuồng một tên gian dương đại đạo, mà chỉ là một tên cắp vặt.

Nhà sư tuy bị nhục mạ, vẫn không nổi nóng, lạnh lùng đáp :

- Thanh kim kiếm này là sở hữu của ông bạn bần tăng. Nó liên quan đến cái chết bí mật của y. Bần tăng giữ thay thí chủ để sau này trả về cho con cháu ông bạn đó .

Nhà sư thở dài nói tiếp :

- Bần tăng đã mấy chục năm không cùng người động thủ, vào ẩn chốn sơn lâm, không hỏi đến chuyện giang hồ. Nhưng ông bạn cũ chết rồi lại là người thâm giao với bần tăng, nên bần tăng bất đắc dĩ phải điều tra vụ nầy. Trước khi chưa rõ nội vụ, bấn tăng không muốn động thủ với thí chủ. Lúc bần tăng vừa ngó

thấy thanh kim kiếm, trong lòng cực kỳ xúc động, nhưng là kẻ xuất gia hiểu rõ sự đời bần tăng mới đến lấy thanh kim kiếm tạm thời cất giữ để chờ ngày điều tra ra hung thủ, khi ấy mới đòi mạng cho cố hữu. Tiểu thí chủ còn nhỏ tuổi tính tình bồng bột, bần tăng không chấp nhất mặc dù thí chủ đã nặng lời thóa mạ.

Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt hỏi :

- Hòa thượng nói vậy thì thanh kim kiếm có liên quan đến một thiên cố sự bi thảm ư ?

Nhà sư gầy đét đáp :

- Nào phải chỉ có thanh kim kiếm này, cả đến cái rương gỗ, cùng mọi vật trong rương nghe nói cũng đều liên quan đến những chuyện ân oán võ lâm.

Tiêu Lĩnh Vu bị nhà sư thuyết một hồi bằng lời lẽ hòa bình, bao nhiêu lửa giận đều tiêu tan hết. Chàng nghĩ thầm :

- Không thể coi bề ngoài để hiểu tư cách con người. Nhà sư này tướng mạo hèn hạ, nhưng ngôn từ từ có phong độ một vị cao tăng.

Chàng liền chắp tay xá dài nói :

- Xin đại sư cho biết pháp hiệu.

Nhà sư gầy đét cười đáp :

- Bần tăng ốm nhách, nắm đang bọc rúm xương chẳng khác cây khô trên đất tuyết, không được vào hạng thanh nhã, nên tự lấy ngoại hiệu là Khô Mộc.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Té ra Khô Mộc đại sư ! Tại hạ thất kính mất rồi. Ðại sư thâm hiểu đạo lý, tsi hạ mong rằng đại sư khuyên hai vị huynh đài nên dừng tay lại. Trước khi chưa rõ nội vụ, thực tình tại hạ không muốn gây nên sát nghiệp.

Khô Mộc đại sư nói :

- A Di Ðà Phật ! Tiểu thí chủ có ý niệm như vậy, đủ rõ lòng dạ từ bi.

Tiêu Lĩnh Vu nhăn nhó cười nói :

- Ða tạ đại sư.

Khô Mộc đại sư quay về phía lão áo xanh nói :

- Phiền thí chủ khuyên bọn họ hãy tạm dừng tay. Chúng ta hãy đem sự tình nói rõ với nhau...

Lão áo xanh đáp :

- Ðại sư nói rất có lý.

Lão liền lớn tiếng hô :

- Hai vị hiền điệt hãy dừng tay !

Hai đại hán đối với lão áo xanh tỏ, vẻ rất kính sợ. Chúng vừa nghe tiếng hô hoán của lão lập tức thu đao lùi lại.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện