Chương 73: Xuyên Tâm Tiển Xử Người Phản Bạn

Một đêm thấm thoát qua mau. Trời lại sáng tỏ.

Tiêu Lĩnh Vu hít mạnh một hơi chân khí quay đầu nhìn ra thấy Kim Lan,Ngọc Lan sóng vai mà ngồi. Hai cô đang vận khí hành công. Lòng chàng băn khoăn nghĩ thầm :

- Không chừng hai cô này suốt đêm trong lòng xao xuyến, nên bây giờ điều hòa chân khí, tọa tức hành công .

Chàng toan đứng dậy lẻn ra ngoài luyện tập quyền cước thì đột nhiên nghe tiếng bước chân người vọng lại, liền động tâm tự hỏi :

- Phải chăng chủ nhân con chim đã trở về ?

Bỗng thấy cánh cửa kẹt mở.

Tiêu Lĩnh Vu đã nghe tiếng bước chân từ trước nên vẫn trấn tĩnh như thường. Chàng ngoảnh đầu nhìn ra thấy một người đấy mình máu me, hai mắt trợn ngược đứng đó.

Gương mặt người này bị máu che lấp chỉ còn hở cặp mắt tức giận.

Dường như người này muốn nói, song thể lực yếu quá chỉ máy môi mà không thốt nên lời, đã ngã lăn ra.

Kim Lan, Ngọc Lan giật mình kinh hãi chạy lại đỡ con người đầy mình những máu.

Tiêu lĩnh Vu vội ngăn cản.

- Ðừng động vào người y.

Hai cô ngạc nhiên dừng tay, lùi lại phía sau hai bước.

Tiêu Lĩnh Vu từ từ đứng dậy đến bên người đó cúi đầu nhìn kỹ một hồi rồi nói :

- Y bị thương nặng lắm. Toàn thân có sáu vết thương. Còn nội tạng không nhìn thấy chưa hiểu có việc gì không ?

Kim Lan hỏi :

- Liệu còn cứu vãn được không ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Khó mà biết được. Nhưng chúng ta trông thấy người sắp chết dĩ nhiên phải cứu vớt.

Kim Lan nói :

- Toàn thân y bị đao thương, bây giờ phải lau chùi vết máu rồi mới điều trị .

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Phải đó ! Các cô đi lấy nước vào đây.

Hai cô dạ một tiếng trở gót đi ngay.

Tiêu Lĩnh Vu đặt bàn tay lên trước ngực người kia thấy trái tim hãy còn đập yếu ớt, liền ngầm vận nội công thúc đầy luồng nhiệt lưu vào huyệt huyền cơ trong người bị nạn.

Nội công thâm hậu nên vừa trút chân khí vào đã khiến cho tâm mạch y đập khá mạnh.

Người kia từ từ mở mắt ra. Cặp mắt thất thần nhìn chú ý vào mặt Tiêu Lĩnh Vu hồi lâu y mới cất tiếng thều thào hỏi :

- Tôn giá là ai ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

Tại hạ là Tiêu Lĩnh Vu. Nếu huynh đài chỉ bị thương ở ngoài da thì việc điều trị chẳng khó khăn gì.

Người kia từ từ nhắm mắt lại thều thào đáp : .

- Xin đừng động đến ta. Trong cổ quan tài ở mé Nam có một con anh vũ...

Y ngừng lại để thở rồi nói tiếp :

- Xin thả cho nó bay đi rồi đặt ta vào quan tài... Ta chỉ cần chống được mười hai giờ là có...

Hiển nhiên y mệt quá không nói hết lời được.

Tiêu Lĩnh Vu biết lúc này mà để y nói nhiều tức là giảm một phần sinh cơ.

Tuy chàng còn nhiều chỗ chưa hiểu cũng không tiện hỏi vặn.

Kim Lan, Ngọc Lan đã xách một thùng nước chạy về.

Ngọc Lan lấy tấm khăn lụa trong bọc ra xấp nước lau mặt cho người bị thương.

Huyết máu sạch rồi trông rõ một vết đao chém từ đuôi con mắt mé tả lên đến đầu tóc. Máu tươi vẫn không ngừng ứa ra.

Ngọc Lan nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Tam gia ! Y bị thương khá nặng, e khó lòng cứu được...

Người bị thương đang nhắm mắt bỗng mở bừng ra nói :

- Xin đừng đụng vào ta... .

Hai mắt y nhướng lên, vết thương lại rĩ máu ra.

Ngọc Lan đưa tay nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Tam gia ! Bọn tỳ thiếp đều có đem thuốc nhưng chỉ sợ không chữa được.

Tiêu Lĩnh Vu thủng thẳng đáp :

- Y yêu cầu chúng ta di chuyển người y vào trong quan tài và thả con anh vũ ra. Theo lời y thì nếu y chống chọi được trong vòng mười hai giờ là thoát chết.

Người bị thương lại nói :

- Ðúng thế ! Mau đưa ta vào quan tài đi. Sau mười hai giờ các vị trở lại mà coi. Nếu ta chết rồi cầm lấy phong thư ở trước ngực ta...

Y nói chưa hết lời đột nhiên dừng lại.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Huynh đài đã dặn thế tất nhiên có chỗ tác dụng. Vậy bọn tại hạ không tiện miễn cưỡng cứu trị. Có điều tại hạ cần nói rõ trước là con anh vũ nhốt trong quan tài, vì tại hạ thấy đồ ăn thức uống của nó hết rồi, không nỡ nhìn thấy nó chết đói, nên đã thả ra từ trước rồi.

Người bị thương hỏi ngay :

- Thả ra đã bao lâu ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Chừng hơn một giờ.

Người bị thương nói :

- Hay lắm ! Ngày mai vào lúc mặt trời lặn, các vị trở lại đây. Bây giờ xin đặt ta vào trong quan tài ngay đi.

Tiêu Lĩnh Vu tuy cảm thấy người bị thương có điều cổ quái là chỉ giục giã đặt y vào quan tài .

Chàng tự hỏi :

- Chẳng lẽ trong quan tài lại có thứ gì giúp y dưỡng thương ? Nhưng y nói bằng một giọng rất chân thật. Ta đành làm theo lời y.

Chàng liền bồng người bị thương lên đem đặt vào quan tài rồi hỏi :

- Huynh đài tin chắc trong vòng mười hai giờ có người đến cứu ư ?

Người bị thương thủng thẳng đáp :

- Ðúng thế. Trừ khi con anh vũ gặp chuyện gì bất trắc ở dọc đường thì không kể.

Y nói rồi nhắm mắt lại dường như đã kiệt sức.

Tiêu Lĩnh Vu trầm giọng nói :

- Tại hạ chờ đến ngày mai nếu còn sống thì thế nào cũng y ước trở lại để thăm thương thế của huynh đài. Nếu bất hạnh chết đi thì dĩ nhiên không thể trở lại được nữa.

Người bị thương lại mở mắt ra hỏi :

- Sao ông bạn lại nói vậy ? .

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Tại hạ chịu lời phó ước với một người. Chuyện này đi kết quả ra sao khó mà biết trước.

Người bị thương ôm cặp mắt thất thần ngó Tiêu Lĩnh Vu hồi lâu rồi chậm rãi nói :

- Hài tử ! Ngươi ráng mà trở lại. Nếu lão phu còn sống ở thế gian không thấy ngươi về sẽ đi khắp bên trời góc biển tìm kiếm. Nhưng nếu lão phu lìa bỏ cõi đời há chẳng...

Cơn ho nổi lên, lão không nói được nữa.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Ðược rồi ! Chỉ cần sao tại hạ không chết là nhất định trở lại đây đóng tấm thiên áo qụan lại cho huynh đài.

Người bị thương gắng gượng hỏi :

- Ngươi nên nghĩ cách nhẫn nhục để ráng mà bảo toàn tính mạng.

Tiêu Lĩnh Vu thấy lão nói một cách rất khó khăn liền trầm giọng đáp :

- Tại hạ nhất định trở lại , xin huynh đài nghỉ đi.

Chàng khẽ đậy nắp quan tài và để một kẽ hở cho thông hơi rồi trở gót đi ra khép cửa lại.

Kim Lan khẽ hỏi :

- Tam gia ! Người đó dường như có nhiều điều muốn nói với tam gia phải không ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Có lẽ y muốn ta giúp y mọi việc mà y trối trăn .

Chàng ngữa mặt lên thở phào một cái rồi nói :

- Từ giờ đến trưa, hãy còn được mấy giờ nữa. Chúng ta mượn cơ hội này luyện tập vài môn quyền cước. Tiện đây ta chỉ điểm cho các cô vài thủ pháp để đối địch. Tuy thời gian ngắn ngủi, khó lòng thu lượm được nhiều kết quả, nhưng cũng bổ ích cho lúc lâm địch.

Chàng dẫn Kim Lan, Ngọc Lan vào khu rừng tạp ở ngoài miếu để chỉ điểm cho các cô mấy chiêu võ công. Chính chàng cũng luyện quyền cước một hồi rồi nhắm phía Bách Hoa Sơn Trang chạy đi.

Giữa đường gặp một tiểu điếm, Kim Lan đột nhiên dừng lại khẽ hỏi :

- Tam gia ! Từ giờ đến ngọ cũng một khoảng thời gian. Chúng ta vào trong qụán này ăn uống chút gì chăng ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Phải đấy ! Vào Bách Hoa Sơn Trang rồi dù là một giọt nước cũng không nên uống.

~Ba người liền vào quán nhỏ bên đường ăn uống. Tuy chỉ có cơm vàng chè tươi, nhưng ba người ăn cũng ngon miệng.

Ăn uống xong lại lật đật đi về phía Bách Hoa Sơn Trang.

Từ đằng xa đã thấy Chu Triệu Long ra nghênh tiếp. Gã chào hỏi :

- Tam đệ ! Tiểu huynh tưởng Tam đệ quên lời ước hẹn trưa hôm nay.

Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng đáp :

- Chúng ta đã hết tình nghĩa anh em rồi Nhị trang chúa đừng xưng hô như vậy nữa.

Chu Triệu Long nói :

- Bốn bể đều là anh em. Bên trời góc bể còn có hàng xóm. Chúng ta đã đoạn tuyệt tình nghĩa nhưng tiếng xưng hô huynh đệ có chi mà không được .

Người quân tử tuyệt giao vẫn không thốt ra lời chán ghét. Khí lượng của Tiêu huynh như vậy chẳng là nhỏ nhen lắm ư ?

Tiêu Lĩnh Vu gắng gượng nén mối căm hận trong lòng, cười lạt hỏi :

- Vậy phiền Chu huynh dẫn đường cho được chăng ?

Chu Triệu Long bèn đưa mắt nhìn Kim Lan và Ngọc Lan hỏi lại :

- Còn hai con nha đầu nầy thì sao ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Dĩ nhiên các cô cũng theo Tiêu mỗ tiến vào trang.

Chu Triệu Long nở một nụ cười nham hiểm nói :

- Hay lắm ! Hai con nha đầu này được Tiêu huynh nâng cao địa vị lên nhiều qụá !

Kim Lan lạnh lùng hỏi :

- Chị em tiểu nữ đã thành những tên bạn đồ của Bách Hoa Sơn Trang. Vậy Nhị trang chủ ăn nói lịch sự một chút. Nhị trang chúa một điều nha đầu, hai điều nha đầu khiến bọn tiểu nữ chẳng hiểu Nhị trang chúa kêu ai ?

Chu Triệu Long chau mày hỏi :

- Con tiện tỳ này quả nhiên lớn mật, dám cuồng ngạo đến thế ư ?

Gã tức quá vung chưởng đánh ra. .

Tiêu Lĩnh Vu đưa tay trái ra rất mau lẹ chụp lấy cổ tay Chu Triệu Long hỏi :

- Chu huynh muốn động thủ ngay ư ?

Chu Triệu Long cảm thấy cổ tay ngấm ngầm đau. Kình lực toàn thân không phát huy được. Gã liền dặng hắng một tiếng rồi đáp :

- Tại hạ chỉ muốn cho con nha đầu này một bài học, chứ không có ý động thủ với Tiêu huynh.

Tiêu Lĩnh Vu mắt lộ hung quang nói :

- Nếu song thân của tại hạ mà bị tổn thương một sợi tóc thì Tiêu mỗ quyết lấy máu mà rửa Bách Hoa Sơn Trang. Khi đó Nhị trang chúa là người đầu tiên phải lưu huyết.

Chàng nói rồi buông tay Chu Triệu Long ra.

Chu Triệu Long cười khanh khách hỏi :

- Xem chừng Tiêu huynh căm hận tại hạ lắm thì phải ?

Tiêu Lĩnh Vu hửng hờ đáp :

- Ðúng thế... .

Chu Triệu Long thấy Tiêu Lĩnh Vu ra chiều phẫn nộ những toan nổi nóng, gã sợ mình phải lòi cái dở ra, vội nói ngay :

- Tại hạ xin dẫn đường.

Rồi cất bước đi luôn.

Ngọc Lan rão bước theo sau Tiêu Lĩnh Vu khẽ nói :

- Tam gia . Xin Tam gia bmh tỉnh lại không nên nóng nẩy rối loại tâm thần.

Tiêu Lĩnh Vu buồn rầu thở dài đáp :

- Gia phụ và gia mẫu tuổi già sức yếu, chịu sao nổi những điều hành hạ của họ ?

Hai hàng nước mắt tuôn rơi như mưa.

Bốn người xuyên qua mấy viện hoa cỏ vào đến chân lầu Vọng Hoa.

Nơi đây đã bày thịnh yến. Thẩm Mộc Phong ngồi chủ tịch. Ngoài ra còn một lão áo đen người khô như que củi ngồi đối diện với Thẩm Mộc Phong.

Lão này da mặt cứng đơ. Hình dung cổ quái. Nếu cặp mắt lão không chuyển động thì đúng là một xác chết.

Tiêu Lĩnh Vu đã có ấn tượng sâu xa về lão này. Lão chính là Ðộc thủ dược vương mà chàng đã gặp trong tòa phá miếu.

Vườn hoa vây bọc một quảng đường lớn. Ở đây chỉ bày một bàn tiệc. Ngoài Thẩm Mộc Phong và Ðộc thủ Dược Vương, không còn ai ngồi nữa.

Ðộc thủ Dược Vương vừa thấy Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên đôi mắt lão lấp loáng ánh hàn quang không ngớt dòm ngó vào người chàng.

Tiêu Lĩnh Vu nhớ đến chuyện Ðộc thủ Dược Vương lấy máu đêm trước chàng không khỏi ớn lạnh xương sống. .

Thẩm Mộc Phong tủm tĩm cười nghiêng mình nói :

- Mời ba vị ngồi.

Hắn nói vậy là coi Kim Lan, Ngọc Lan như tân khách.

Tiêu Lĩnh Vu ngang nhiên ngổi vào tiệc.

Kim Lan, Ngọc Lan cũng ngồi xuống bên Tiêu Lĩnh Vu. Trước nay hai cô vẫn kính sợ Thẩm Mộc Phong vô cùng, bây giờ phải ngồi đối diện với lão như kẻ cừu địch, trong lòng rất là xao xuyến.

Thẩm Mộc Phong cười mát nâng chung rượu lên nói :

Hai vị cô nương được Tiêu huynh thưởng thức coi trọng vọng. Tại hạ xin kính mừng hai vị.

Ngọc Lan nghiêng mình đáp :

- Ðại trang chúa quá nặng lời. Kẻ nô tỳ chỉ biết kính trọng Tam gia là người nhân đức mà mong báo đáp.

Thẩm Mộc Phong cười khanh khách hỏi :

- Thế thì tại hạ không được các vị kính trọng hay sao ?

Ngọc Lan trong lòng rất hồi hộp. Mắt cô hơi đỏ lên đáp :

- Nô tỳ không có ý như vậy.

Thẩm Mộc Phong cười nói :

- Ta nói đùa vậy thôi, cô đừng tưởng thật.

Ðột nhiên hắn lộ vẻ nghiêm trọng nói tiếp :

- Luật lệ Bách Hoa Sơn Trang rất thâm nghiêm. Kẻ nào bội phản quyết chẳng dung tha. Bữa nay ta muốn trừng trị mấy tên bạn đồ.

Hắn vổ tay luôn hai cái.

Bỗng trong bụi hoa một tiếng hú dài vang dội. Tiếp theo trên nóc Vọng Hoa Lâu nổi lên mấy tiếng hưởng ứng.

Tiêu Lĩnh Vu trong lòng hồi hộp bất giác ngửng đầu trông lên thì thấy một cái cần dài từ trên nóc Vọng Hoa Lâu đưa ra. Trên cần treo một người mình trần, chỉ mặc một chiếc quần đùi.

Nóc Vọng Hoa Lâu cách mặt đất đến mấy chục trượng. Con người treo ở đầu cần mà phát khiếp.

Thẩm Mộc Phong chú ý nhìn người cởi trần nói :

- Người này ngấm ngầm sinh dị tâm phản bạn tại hạ. Hắn phải chịu cái đau khổ về xuyên tâm.

Hắn vừa dứt lời bỗng nghe đánh véo một tiếng ! Một mũi tên dài từ cửa sổ một tòa lầu cao bắn ra trúng vào đùi người kia. Người đó thét lên một tiếng. Một dây máu nhỏ xuống nhuộm đỏ đống cát vàng ở trước bàn tiệc cách chừng bốn, năm thước.

Thẩm Mộc Phong cười nói :

- Người này tuy dị tâm nhưng chưa hành động nên đã để hắn sống một thời gian nay mới đưa ra thụ hình .

Hắn giơ tay vẩy. Lập tức loạn tiến từ các từng cửa sổ đều bắn vào người cởi trần.

Những tiếng rú thê thảm vang lên không ngớt. Máu tươi bắn ra như mưa.

Chỉ trong khoảnh khắc khắp mình người kia cắm đầy những tên.

Thẩm Mộc Phong quay lại ngó Tiêu Lĩnh Vu cười nói :

- Gã chết như vậy kể cũng khoan khoái.

Rồi hắn ngửa mặt hú một tiếng dài.

Chiếc cần từ từ thu vào. Nóc lầu mé Ðông và mé Tây hai nơi đồng thời lại đưa ra hai cây cần dài. Ðầu cần đều treo một cái ghế mây. Mỗi bên ghế có một người ngồi là một nam, một nữ.

Tiêu Lĩnh Vu nhìn kỹ lại. Hồn vía chàng tan nát. Hai người này chính là song thân chàng.

Thẩm Mộc Phong tủm tỉm cười hỏi :

- Tiêu huynh đã nhìn rõ chưa ?

Tiêu Lĩnh Vu sợ hãi toát mồ hôi ra đầm đìa. Chàng nghẹn ngào đáp :

- Nhìn rõ rồi thả xuống lẹ đi !

Thẩm Mộc Phong cười nói :

Tình huynh nghĩa đệ giữa chúng ta đã đoạn tuyệt rồi mà Tiêu huynh nói vậy chẳng là quá tự tin ư ?

Tiêu Lĩnh Vu đưa tay lên lau mồ hôi trán giục :

- Các hạ có điều kiện gì thì nói ra đi !

Thẩm Mộc Phong cười khanh khách đáp :

- Những sợi dây buộc ghế tuy ,bé nhỏ nhưng rất bền. Tiêu huynh bất tất phải lo đứt dây.

Tiêu Lĩnh Vu buồn rầu nói :

- Song thân tại hạ tuổi già như vậy mà treo cao, tại hạ e rằng các người kinh hãi không chịu nổi.

Thẩm Mộc Phong đáp :

- Nếu Tiêu huynh không cắt bào đoạn nghĩa với Thẩm mỗ thì hai vị lão nhân gia tức là trưởng bối của Thẩm mỗ dĩ nhiên Thẩm mỗ phải kính như thượng tân, trọng như sư trưởng.

Tiêu Lĩnh Vu nghe mỗi tiếng của hắn là một phát trùy đập vào trái tim .

Chàng phẩn kích dị thường, nhưng nghĩ tới sự an nguy của song thân chàng đành phải nhẫn nại cố giữ vẻ hòa hoãn nói :

- Việc đã qua rồi không nên nhắc lại, bây giờ chúng ta tính đến việc trước mắt được chăng ?

Thẩm Mộc Phong cười lạt hỏi lại :

- Ðược rồi ! Tiêu huynh chuẩn bị cứu lệnh tôn cùng lệnh đường bằng cách nào ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Sự việc đã đến thế này, Ðại trang chúa đừng giở trò nữa. Muốn Tiêu mỗ làm thế nào xin nói rõ ra.

Thẩm Mộc Phong mĩm cười nói :

- Hay lắm . Tại hạ chỉ yêu cầu Tiêu huynh tìm cách gì cắt lấy thủ cấp chưởng môn phương trượng chùa Thiếu Lâm đem về đây là lệnh tôn lập tức được trả tự do.

Chu Triệu Long ngạc nhiên hỏi :

- Chưởng môn phương trượng chùa Thiếu Lâm ư ?

Thẩm Mộc Phong đáp :

- Phải rồi ! Bản lãnh của Tiêu huynh muốn lấy thủ cấp chưởng môn phương trượng chùa Thiếu Lâm chẳng phải là việc khó khăn gì cho lắm.

Ngọc Lan xen lời :

- Ðại trang chúa ! Tiện tỳ có mấy câu muốn nói được chăng ?

Thẩm Mộc Phong cười đáp :

- Cô nương cứ nói đi !

Ngọc Lan hỏi : .

- Ðại trang chúa yêu cầu Tiêu gia lấy thủ cấp chưởng môn Thiếu Lâm rồi thả một mình Tiêu lão gia. Vậy còn phu nhân lại phải điều kiện khác hay sao ?

Thẩm Mộc Phong đáp :

- Cô này nghe rõ ràng lắm !

Tiêu Lĩnh Vu không ngăn lửa giận, liền đứng phắc dậy, hằn học hỏi :

- Tại hạ không chịu thì sao ?

Thẩm Mộc Phong đáp :

- Nếu vậy thì lệnh tôn cùng lệnh đường vĩnh viễn ở Bách Hoa Sơn Trang.

Tiêu Lĩnh Vu gằn giọng nói :

- Ðại trang chúa võ công cao cường. Tiêu Lĩnh Vu nghe tiếng đã lâu bữa nay xin lãnh giáo.

Thẩm Mộc Phong cười ha hả nói :

- Tại hạ tin rằng Tiêu huynh quyết không sinh cường như kẻ thất phu.

Hắn nghiêm nét mặt lạnh lùng nói tiếp :

- Dù Tiêu huynh muốn động thủ cùng tại hạ thì việc đó hãy để về sau. Hiện giờ lệnh tôn và lệnh đường sống hay chết là ở trong tay tại hạ. Tại hạ chỉ vẩy tay một cái là lập tức các vị bị loạn tiễn bắn chết.

Tiêu Lĩnh Vu ngửng đầu trông thấy song thân ngồi treo tòn ten lưng chừng trời, bao nhiêu hào khí lại mất hết. Chàng buồn rầu thở dài hỏi :

- Còn điều kiện gì nữa ? Ðại trang chúa nói nốt đi !

Thẩm Mộc Phong đáp :

- Thủ cấp chưởng môn phái Thiếu Lâm là đổi lấy tánh mạng cho lệnh tôn.

Một mạng đổi một mạng không có gì là hà khắc. Còn lệnh đường thì có phần giản dị lắm.

Tiêu Lĩnh Vu ráng kềm chế mối khích động trong lòng. Chàng hỏi :

- Ðại trang chúa muốn sao ?

Thẩm Mộc Phong cười khanh khách đáp :

- Giản dị lắm ! Giản dị lắm ! Chỉ cần Tiêu huynh lên núi Võ Ðương một chuyến .

Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng ngắt lời :

- Ðể giết Vô Vi đạo trưởng khiến cho môn hạ phái này trút mối hận thấu xương lên đầu tại hạ chứ gì ?

Thẩm Mộc Phong đáp :

- Tiêu huynh vốn có ân tình với Vô Vi đạo trưởng, quyết họ chẳng đề phòng, vậy Tiêu huynh chỉ cần nhân khi bất ý mà ngấm ngầm hạ độc thủ. Như vậy há chẳng dễ dàng lắm ư ?

Tiêu Lĩnh Vu thở dài không nói gì ?

Thẩm Mộc Phong lạnh lùng nói tiếp :

- Chúng ta nhất định cứ thế. Tiêu huynh lấy được thủ cấp Vô Vi đạo trưởng là tại hạ lập tức phóng thích lệnh đường. Lấy được đầu chưởng môn Thiếu Lâm là tại hạ buông tha lệnh tôn. Một lời đã nói quyết không canh cải.

Tiêu Lĩnh Vu sa lệ hỏi :

- Ngoài cách đó còn biện pháp nào chăng ?

Thẩm Mộc Phong lắc đầu cười đáp :

- Không còn cách nào khác nữa. Nhưng kỳ hạn có thể kéo dài từ trong ba tháng. Trong vòng ba tháng tại hạ đối xử tử tế với lệnh tôn cùng lệnh đường.

Hắn nói câu này cố ý báo cho Tiêu Lĩnh Vu ngoài ba tháng mà chàng không lấy được thủ cấp chưởng môn phái Thiếu Lâm và Vô Vi đạo trưởng phái Võ Ðương là hắn bắt đầu hành hạ song thân Tiêu Lĩnh Vu.

TiêLĩnh Vu biết nói nữa cũng vô ích liền cố dằn lòng phẩn khích từ từ đứng dậy chắp tay nói :

- Hết kỳ hạn ba tháng tại hạ nhất định trở lại Bách Hoa Sơn Trang.

Thẩm Mộc Phong ngắt lời :

- Lệnh tôn cùng lệnh đường tuổi già sức yếu e rằng khó lòng chịu nổi cái đau khổ về thụ hình. Lần sau Tiêu huynh trở lại Bách Hoa Sơn Trang, tại hạ mong rằng đem theo hai cái thủ cấp của chưởng môn phái Thiếu Lâm và Vô Vi đạo trưởng.

Tiêu Lĩnh Vu cảm thấy mỗi câu nói của Thẩm Mộc Phong là một nhát kiếm đâm vào trước ngực. Toàn thân chấn động, chàng trở gót lảo đảo bước đi.

Kim Lan, Ngọc Lan đưa mắt nhìn nhau rồi đứng dậy nói :

- Bọn nô tỳ xin cáo biệt.

Thẩm Mộc Phong cười khanh khách nói :

- Hai vị cô nương nên ráng khuyên giải Tiêu huynh đừng để y phẩn uất mà thành bệnh, chẳng những đau khổ cho mình mà còn hại đến hai vị lão nhân gia.

Ngọc Lan nói :

- Xin đại trang chúa yên tâm. Bọn nô tỳ hết sức khuyên giải Tam gia.

Thẩm Mộc Phong nói :

- Thế thì hay lắm ! Xin miễn cho tại hạ khỏi đưa chân.

Kim Lan, Ngọc Lan nghiêng mình thi lễ rồi trở gót chạy theo Tiêu Lĩnh Vu ra khỏi Bách Hoa Sơn Trang.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện