Chương 120: Tống Bảo Đưa Người Vào Thạch Động

Tiêu Lĩnh Vu quay lại ngó Độc Thủ Dược Vương một cái rồi quay sang người khoác áo tía , nói :

- Năm năm trước các hạ cùng quí hữu cứu tại hạ từ dưới sông , rồi đưa đến ra mắt một vị tiền bối đang bệnh hoạn. Lão nhân gia đó đang ở trong một toà thạch động ở lưng chừng vách núi dựng đứng. Trừ khi hai vị chỉ chuyên nghề bắt trẻ con ngoài mười tuổi đưa về đây thì mới không nhớ ra được.

Người kia chuyển động cặp mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Đúng thế ! Năm năm trước quả có vụ đó. Nếu thằng nhỏ năm xưa là các hạ thì ra các hạ là Tiêu Lĩnh Vu đó ư ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Tiêu Lĩnh Vu chính là tại hạ.

Lão khoác áo tía thở phào một cái hỏi :

- Nhưng các hạ té xuống sườn núi chết rồi kia mà ?

Tiêu Linh Vu không rảnh để thuật hết chuyện liền đáp :

- Tại hạ được người cứu khỏi chết.

Người khoác áo tía liền nói :

- Hiện nay trên giang hồ đồn đại về Tiêu Lĩnh Vu rất nhiều, phải chăng người đó là các hạ ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Vụ này rắc rối lắm, khó mà nói rõ được vì hiện nay lắm người cùng tên họ. Ngoài tại hạ cũng còn một vị nữa cũng tên là Tiêu Lĩnh Vu .

Lão khoác áo tía lạnh lùng nói :

- Các hạ có phải là Tiêu Lĩnh Vu hay không tại hạ cũng chẳng cần hỏi nhiều. Nhưng các hạ dẫn người tới đây là có dụng ý gì ?

Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ :

- Việc mình đi tìm nấm đá ngàn năm quyết không nên tiết lộ.

Chàng liền đáp :

- Tại hạ đến đây một là lại thăm trời đất cũ, hai là để tạ ơn lão tiền bối bệnh hoạn một tiếng.

Lão khoác áo tía cười lạt nói :

- Nếu chỉ có thế thì một mình các hạ đi là đủ , hà tất phải đi nhiều người ?

Lão vừa nói vừa liếc mắt nhìn Trung Châu Nhị Cổ đang đứng ở đầu thuyền lớn.

Tiêu Lĩnh Vu ngập ngừng nói :

- Tại hạ tuy có bạn đồng hành nhưng tuyệt vô ác ý.

Lão khoác áo tía lắc đầu nói :

- Không được !

Độc Thủ Dược Vương từ lúc lên thuyền nhỏ chưa nói câu gì, đột nhiên lạnh lùng nói :

- Sao lại không được ? Đối với lão phu thì chẳng có gì là không được.

Lão khoác áo tía tức giận hỏi :

- Lão là ai ?

Độc Thủ Dược Vương đáp :

- Lão phu là Độc Thủ Dược Vượng

Đột nhiên lão vươn tay với lấy cây sào tre, quét ngang đánh lão khoác áo tía.

Người khoác áo tía cũng nắm lấy cây sào nói :

- Độc Thủ Dược Vương ! Tại hạ đã nghe tài dụng độc của các hạ đứng vào bậc nhất thiên hạ. Bữa nay được gặp thật là may mắn.

Độc Thủ Dược Vương cười lạt nói :

- Ông bạn đã trúng độc của lão phu rồi đó.

Người khoác áo tía ngơ ngác một chút rồi cười nói :

- Phải chăng Độc Thủ Dược Vương muốn hăm doạ tại hạ.

Độc Thủ Dược Vựng đáp :

- Nếu ông bạn không tin thì vận khí thử coi .

Người khoác áo tía nghe lời ngấm ngầm vận khí, quả nhiên phát hiện ra có triệu chứng trúng độc, lão không khỏi biến sắc nói :

- Cái tên Độc Thủ Dược Vương quả danh bất hư truyền.

Lão xoay mình toan nhẩy xuống nước.

Tiêu Lĩnh Vu vội ngăn lại :

- Huynh đài hãy dừng bước.

Lão khoác áo tía tức giận nói :

- Nếu năm năm trước lão phu để ngươi chết dưới dòng sông thì đâu đến nỗi bữa nay trúng độc.

Độc Thủ Dược Vương lạnh lùng nói :

- Lão phu chẳng những có tài phóng độc mà còn có thể khống chế không cho chất độc phát tác. Chất độc ông bạn trúng phải ghê gớm vô cùng . Lúc nó phát tác thì gân cốt trong người co rúm lại , chỉ còn nước kêu gào suốt ngày đêm, ba bữa là chết. Chất độc này rất kỵ nước. Hễ gặp nước lạnh ngấm vào là chất độc phát tác ngay tức khắc.

Người khoác áo tía giơ tay lên quét chòm râu dê đáp :

- Người thấm nước vào mà làm cho độc tính phát tác là chuyện khó tin lắm.

Tuy lão nói vậy nhưng cũng không dám nhảy xuống nước nữa. Lão thấy Độc Thủ Dược Vương có thể truyền độc qua vật khác, chắc là lão nói đúng sự thật.

Độc Thủ Dược Vương nói :

- Lão phu không nói dối. Tin hay không là tuỳ ở nơi ông bạn.

Tiêu Lĩnh Vu quay lại nhìn Độc Thủ Dược Vương hỏi :

- Dược Vương phóng độc hại người là có dụng ý gì ?

Độc Thủ Dược Vương cười đáp :

- Nếu lão phu không hạ độc thì e rằng lúc nãy , y đã nhảy xuống nước chạy trốn rồi .

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Tại hạ dẫn Dược Vương tới đây kiếm thuốc chứ không phải để hại người, Dược Vương làm như thế. . .

Độc Thủ Dược Vương chắc câu dưới chàng nói ra càng khó nghe hơn, vội ngắt lời :

- Lão phu bất đắc dĩ mà phải đề phòng như vậy.

Lão thò tay vào bọc móc ra một thuốc giải độc , liệng cho người khoác áo tía nói :

- Ông bạn uống viên thuốc giải này là lập tức giải được chất kịch độc.

Người khoác áo tía vươn tay ra đón lấy viên thuốc bỏ vào miệng nuốt liền.

Độc Thủ Dược Vương lại nói :

- Ông bạn nhắm mắt lại vận khí điều tức đi .

Người khoác áo tía biết tài của Độc Thủ Dược Vương liền làm theo .

Độc thủ Dược vương dùng phép truyền âm nhập mật nói với Tiêu Lĩnh Vu :

- Hắn nhắm mắt lại rồi thì Tiêu huynh điểm huyệt hắn đi.

Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng nhìn Độc Thủ Dược Vương, đứng yên không cử động.

Lúc này Độc Thủ Dược Vương biết tư cách của Tiêu Lĩnh Vu rất quân tử, càng sinh lòng kính phục, lão thấy chàng không để ý gì đến mình cũng chỉ cười chẳng dám nhiều lời.

Người áo tía điều tức một lúc rồi mở mắt ngó Tiêu Lĩnh Vu và Độc Thủ Dược Vương , toan lên tiếng thì Tiêu Lĩnh Vu đã hỏi trước :

- Chất kịch độc trong mình huynh đài đã giải trừ chưa ?

Độc Thủ Dược Vương chen vào :

- Lão phu đã phóng độc , rồi lại ban thuốc giải thì dĩ nhiên chỉ trong nháy mắt là trừ được

Người khoác áo tía đáp :

- Dường như đã giải trừ rồi.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Năm năm trước tại hạ nhờ ơn cứu vớt mà chưa được thỉnh giáo cao danh quí tánh . Chẳng hiểu bây giờ huynh đài có cho biết được chăng ?

Người khoác áo tía đáp :

- Tại hạ là Tống Bảo .

Tiêu Lĩnh Vu chắp tay nói :

- Té ra là Tống huynh .

Tống Bảo cũng chắp tay đáp :

- Tại hạ không dám.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Tiểu đệ có việc phiền Tống huynh, không hiểu Tống huynh có chịu giúp chăng ?

Tống Bảo hỏi lại :

- Việc chi ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Năm năm trước tại hạ nhờ ơn Tống huynh cứu giúp, rồi lại đưa vào trong thạch động. Nhưng sơn đạo kỳ khu nay không nhớ được nữa. Phiền Tống huynh chỉ đường cho .

Độc Thủ Dược Vương ngắt lời :

- Hay hơn hết là ông bạn dẫn bọn lão phu đi .

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Nếu Tống huynh đưa bọn tại hạ đi được thì còn gì bằng. Song nếu có điều trở ngại thì bọn tại hạ không dám miễn cưỡng.

Tống Bảo trầm ngâm một chút rồi đáp :

- Công tử bọn tại hạ khó tính lắm. Dù các vị không có ác ý nhưng đến nhà một cách đột ngột e làm cho y nổi giận.

Độc Thủ Dược Vương ngắt lời :

- Nếu y dám vô lễ với bọn lão phu thì để y nếm mùi độc dược.

Tiêu Lĩnh Vu nhìn Độc Thủ Dược Vương hỏi :

- Ý Tống huynh thế nào ?

Tống Bảo đáp :

- Tiêu huynh đã không có ác ý, vậy để tiểu đệ xem có cách nào không . Bây giờ xin các vị hãy ngồi trên thuyền đợi, để tại hạ về bẩm trước với công tử xin chỉ thị rồi sẽ tới.

Độc Thủ Dược Vương hỏi :

- Nếu ông bạn đi rồi không trở lại thì bọn lão phu biết đến đâu tìm kiếm ?

Tiêu Lĩnh Vu cũng hỏi theo :

- Nếu công tử của Tống huynh không chịu thì sao ?

Tống Bảo trầm ngâm một lát rồi .đáp :

- Cái đó tại hạ không chủ trương được. Nếu công tử tại hạ không chịu thì tại hạ cũng sẽ quay lại đây báo tin cho các vị hay .

Tiêu Lĩnh Vu chợt nhớ đến lão già gầy như que củi , nằm trên giường bệnh , liền hỏi :

- Còn một lão già ngày trước bệnh hoạn, bây giờ còn ở trong động không ?

Tống Bảo thở dài đáp :

- Đó là lão chủ nhân bọn tại hạ, lão nhân gia đã qua đời năm trước rồi.

Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm thở dài tự nghĩ :

- Năm năm trước ta được đưa vào thạch động, lão đã đối với ta rất tử tế. Giả tỷ chuyến này mà kiếm được nấm đá ngàn năm sẽ cho lão một ít để trị bệnh, không ngờ lão lại chết mất rồi.

Lại nghe Tống Bảo nói :

- Từ ngày lão chủ nhân chết đi, công tử thừa kế lão nhân gia .

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Công tử mà huynh đài nói đó có phải là chàng thiếu niên áo xanh, tiểu đệ đã được gặp năm xưa chăng ?

Tống Bảo dáp :

- Lão chủ nhân chỉ có một cậu con, nếu Tiêu huynh đã gặp thì chắc là y rồi.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Bọn tiểu đệ để Tống huynh về rồi, vạn nhất mà Tống huynh bị công tử giữ lại không cho ra nữa thì làm thế nào ?

Tống Bảo đáp :

- Đó là chuyện bất thường, theo ý tại hạ thì không xảy ra đâu .

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Dù sao mình cũng nên đề phòng. Tiểu đệ tính rằng : Bọn tiểu đệ đi theo huynh đài, khi gần tới cửa động sẽ ẩn thân vào chỗ kín. Nếu công tử nguyện ý tiếp kiến thì bọn tiểu đệ cũng theo lề luật giang hồ xin vào bái yết. Vạn nhất mà y không chịu thì không dám làm phiền đến Tống huynh nữa. Nữa giờ sau bọn tại hạ sẽ tự tiến vào động .

Tống Bảo ngập ngừng :

- Như vậy e không ổn. . .

Độc Thủ Dược Vương ngắt lời :

- Lão phu cho như thế là rất ổn. Nếu ông bạn không chịu bọn lão phu đành phải cưỡng bức.

Tống Bảo nghĩ thầm :

- Gã này trước kia mình mang tuyệt bệnh, tưởng là phải chết. Không ngờ nay lại khỏi bệnh mà lại mang võ công tuyệt thế. Không hiểu gã học nghệ của nhân vật nào ?

Lại nghe Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Lúc này thì giờ là vàng ngọc, các hạ cũng không nên chần chờ.

Tống Bảo đột nhiên nghiến răng nói :

- Nếu tại hạ không được công tử chấp thuận thì các vị đến gõ cửa đá trực tiếp xin yết kiến công tử.

Tiêu Lĩnh Vu giục :

- Phiền Tống huynh đi ngay cho .

Độc Thủ Dược Vương bồng ái nữ lên ngửng đầu trông vách núi dựng đứng nói :

- Có thể áp con thuyền nhỏ vào bờ được không ?

Tống Bảo cầm sào tre đẩy thuyền áp mạnh vào bờ.

Tiêu Lĩnh Vu kêu Trung Châu Nhị Cổ rồi cùng Độc Thủ Dược Vương lên bờ trèo núi.

Độc Thủ Dược Vương tay bồng ái nữ nên không dùng song thủ được.

Tiêu Lĩnh Vu phải dòng dây giúp lão đi lên .

Thương Bát đi sau Tống Bảo để giám sát hành động của hắn.

Trèo lên chừng trăm trượng thì đến một lối đi nhỏ.

Tống Bảo nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Đi về phía Tây chừng trăm trượng thì tới thạch động của công tử. Xin các vị dừng bước ở đây được chăng .

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Bọn tại hạ đến gần cửa động cũng vậy.

Tống Bảo khẽ thở dài nói :

- Gần cửa động chừng mười trượng là có mai phục. Tội gì các vị phải mạo hiểm như vậy ?

Độc Thủ Dược Vương nói :

- Nếu có mai phục thì bọn lão phu càng cần nhờ ông bạn đưa đường.

Tống Bảo biết mình lỡ lời, không nói gì nữa cất bước đi trước.

Đường đi khúc khuỷu quanh co, Tiêu Lĩnh Vu không cần giúp Độc Thủ Dược Vương nữa, tiến lên đi sát theo Tống Bảo hỏi :

- Tống huynh có biết trong mười trượng có mấy trạm ngầm không ?

Tống Bảo đáp :

- Không phải trạm ngầm. Trong mười trượng chỉ có hai tỳ nữ và bốn tay cao thủ phòng vệ.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi lại :

- Không có trạm ngầm thì mai phục bằng cách nào ?

Tống Bảo đáp :

- Chỉ có các thứ độc vật

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Đã gọi là độc vật chắc là có nhiều loại phải không ?

Tống Bảo đáp :

- Phải rồi ! Độc trùng, rắn rết thứ nào cũng có.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :

- Kể ra rắn rết cũng không đáng ngại, nhưng trong đêm tối bị chúng đột kích cũng khó nỗi đề phòng.

Thương Bát thò tay vào bọc lấy chiếc bàn tính ra nói :

- Lão nhị ! Lấy khí giới ra . Độc xà, rắn rết thì chẳng phải nể nang gì.

Độc Thủ Dược Vương đột nhiên chạy nhanh hơn mấy bước theo Tống Bảo nói :

- Lão phu không sợ độc xà.

Tống Bảo quay lại ngó Độc Thủ Dược Vương nói :

- Nếu các vị tin được thì để tại hạ đi trước mấy bước tìm cách đuổi độc xà đi .

Độc Thủ Dược Vương đáp :

- Các hạ cứ tuỳ tiện.

Tống Bảo gia tăng cước lực chạy trước chừng mười trượng. Đột nhiên hắn lấy trong mình ra một chiếc nhạc đồng , lắc lên ba tiếng leng keng truyền đi rất xa .

Thưng Bát khẽ nói :

- Hắn lắc nhạc để báo động, chúng ta mắc mưu hắn rồi.

Tiêu Lĩnh Vu thản nhiên đáp :

- Chúng ta không có ý thù địch, cho dù hắn báo động cũng chẳng hề chi .

Độc Thủ Dược Vương vừa ngấm ngầm đề phòng vừa tiến bước, quả nhiên không thấy độc vật xâm phạm.

Tống Bảo đi chừng hơn trượng bỗng dừng lại nói :

- Tới nơi rồi.

Tiêu Lĩnh Vu chạy lẹ lên mấy bước, ngẩng đầu nhìn ra thấy bên tảng đá to lớn quả nhiên có một tầng cửa đá đóng chặt.

Độc Thủ Dược Vương nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Đây có phải là nơi năm năm trước Tiêu huynh đã tới không ?

Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn quanh đáp :

- Vì lâu ngày quá rồi, lại đêm tối nên không nhận ra được.

Độc Thủ Dược Vương nói :

- Ta hãy gõ cửa động xem sao rồi sẽ tính.

Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm vận công đưa tay ấn vào cửa động, khẽ hỏi Tống Bảo :

- Tống huynh kêu cửa hay để tại hạ đẩy ra .

Tống Bảo đáp :

- Toà thạch động này kiên cố vô cùng. Dù hai cánh tay các hạ có sức mạnh ngàn cân e rằng cũng không đẩy ra được.

Tiêu Lĩnh Vu thử vận nội công, quả nhiên cánh cửa đá cực kỳ kiên cố liền nói :

- Tại hạ đẩy không nhúc nhích, chỉ còn cách nghĩ biện pháp phá cửa .

Thương Bát nghĩ một lúc rồi bước ra nói :

- Đại ca tránh ra .

Hắn giơ một phiến đá lên toan liệng vào cửa động, bỗng nghe Tống Bảo ngăn lại :

- Hãy khoan !

Đỗ Cửu cũng lượm một phiến đá giơ lên . Hắn nghe Tống Bảo nói vậy liền lạnh lùng nói :

- Dù cửa động có kiên cố đến đâu e rằng cũng không chịu nổi sức công phá của bọn tại hạ.

Tống Bảo đáp :

- Nếu các vị không có ý gây hấn với tệ công tử thì nên suy nghĩ trước khi hành động .

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Tình thế rất khẩn trương, dù lệnh công tử không lượng thứ cho thì bọn tại hạ cũng chẳng làm thế nào được.

Tống Bảo đột nhiên bước lên phía trước đưa tay ấn vào phiến đá lớn bên cửa động .

Bỗng nghe thấy tiếng ầm ầm từ trên đưa xuống rồi lan ra xa dần.

Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ :

- Té ra bọn chúng dùng cách truyền âm ở cửa động để báo tin .

Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, tiếng động nhỏ dần rồi yên tĩnh trở lại cửa động cũng không mở ra .

Tống Bảo lạnh lùng nói :

- Thạch động này sâu lắm. Họ nghe thấy tiếng đá chuyển động tất mở cửa ra .

Đột nhiên một tiếng "kẹt" vang lên, cửa đá liền mở rộng.

Trong động ban đêm lại càng tối tăm . Mục lực quần hào sắc bén hơn người mà cũng không thể nhìn rõ sự vật ngoài xa hơn trượng .

Tống Bảo nói :

- Cửa động mở rồi, mời các vị tiến vào.

Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên tiến lên đi trước nói :

- Để tại hạ dẫn đường cho .

Đỗ Cửu vội tiến nhanh hai bước lướt qua bên Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Để tiểu đệ mở đường.

Hắn rút cây thiết bút ra đi trước.

Thạch động này quanh co dẫn vào sâu trong lòng núi, nhưng địa thế dần bằng phẳng. Nguyên trước là thạch động thiên nhiên sau được nhân công tu sửa lại.

Thương Bát đi sau Tống Bảo nói :

- Tống huynh Nếu trong thạch động này xảy ra chuyện bất trắc thì tiểu đệ phải ra tay đối phó với Tống huynh đó.

Đột nhiên có ánh đèn lửa lọt ra .

Mục lực mọi người rất tinh tường, dù ánh sáng yếu ớt cũng đủ nhìn rõ sự vật như ban ngày.

Đỗ Cữu gia tăng cước lực chuyển qua một khúc quanh, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một đỉa đèn dầu đặt trên cao ở chỗ khúc quanh vách núi.

Nhờ có ánh sáng mà mọi người trông rõ trên vách đã nhẵn thín có khắc hai chữ : " Dừng bước" .

Thương Bát nhìn Tống Bảo nói :

- Tống huynh . Đĩa đèn dầu này chưa khêu bấc lên lần nào, hiển nhiên là đèn vừa mới thắp.

Tống Bảo đáp :

- Đúng thế.

Thương Bát nói :

- Nghĩa là trước khi chúng ta đến đây dã có người thắp đèn lên rồi đi vào.

Tống Bảo đáp :

- Chính là thế đó.

Đỗ Cửu lại hỏi :

- Hai chữ khắc trên vách đá kia phi chăng là để cảnh cáo ?

Tống Bảo đáp :

- Các vị đã thấy chữ cảnh cáo mà không chịu dừng bước , cứ tiếp tục tiến vào thì có gặp nguy hiểm gì thì cũng là mình làm mình chịu .

Thương Bát ngẩng đầu trông đường hầm thấy chỉ cao chừng năm thước rưỡi, rộng không đầy bốn thước. Nếu họ đặt cơ quan mai phục thì không đủ đất để nhảy lên né tránh.

Bỗng nghe Đỗ Cửu hỏi :

- Đại ca tạm thời đợi ở đây một lát để tiểu đệ đi trước một bước được chăng ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Việc đã đến thế này thì chỉ có tiến chứ không được lùi. Dù trong đường hầm họ có đặt mai phục cũng phải sấn vào.

Chàng vừa dứt lời, đột nhiên ngọn đèn trên cao loé sáng một cái rồi tắt phụt.

Đỗ Cửu dặng hắng một cái rồi quát :

- Cứ thập thò dấu đầu hở đuôi thế này thì đâu phải đấng anh hùng ?

Thương Bát cười rộ nói theo :

- Được lắm ! Dù tắt đèn đi cũng khó lòng làm khó dễ được Trung Châu Nhị Cổ này.

Hào quang lấp lánh, trong đường hầm tối đen bỗng có làn sáng xanh biếc.

Mấy người nhìn kỹ lại thì thấy trong tay Thương Bát cầm một hạt minh châu to bằng mắt rồng. Làn ánh sáng xanh biếc từ hạt minh châu này phát ra .

Độc Thủ Dược Vương cả mừng hô :

- Dạ minh châu !

Thưng Bát gật đầu đáp :

- Đúng là dạ minh châu , Trung Châu Nhị Cổ phú xưng địch quốc, một hạt minh châu nhỏ bé này có chi đáng kể.

Tống Bảo lạnh lùng nói :

- Dù trong đường hầm có sáng như ban ngày đi chăng nữa thì các vị cũng khó lòng qua được vì nơi đây chồng chất mai phục.

Đỗ Cửu đột nhiên vươn tay ra chụp lấy cổ tay Tống Bảo nói :

- Ông bạn đừng quên là trước khi bọn tại hạ chết thì vẫn đủ thì giờ hạ sát ông bạn.

Tống Bảo cười khanh khách đáp :

- Nếu Tống Bảo này còn lo đến chuyện sống chết thì đã chẳng đưa các vị vào đường hầm.

Độc Thủ Dược Vương giơ tay mặt ra đập vào vai Tống Bảo nói :

-Đỗ huynh ! Đỗ huynh cứ buông tay ra . Lão phu đã mượn hai cái xương bả vai của hắn rồi .

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện