Chương 50

Mặc dầu Kerry đã chuẩn bị cho Robin một bữa ăn mà hai mẹ con thích nhất - ức gà nướng lò, khoai tây chiên, đậu Hà Lan hột tươi, xà lách xanh và bánh quy – hai mẹ con vẫn hầu như ăn trong im lặng.

Kể từ lúc Kerry về nhà và Alison, cô sinh viên giữ trẻ khẽ nói: "Cháu nghĩ Ronbin đang lo lắng", Kerry vẫn chờ cơ hội thuận tiện mới lên tiếng.

Trong lúc nàng chuẩn bị bữa tối, Robin ngồi trước quầy để làm bài tập. Kerry đã chờ đợi một cơ hội thích hợp để nói chuyện với nó, một dấu hiệu nào đó, nhưng Robin dường như đang tập trung một cách khác thường vào công việc của nó.

Thậm chí Kerry đã hỏi: "Con có chắc chắn đã xong chưa, Rob?" trước khi nàng dọn thức ăn lên bàn. Khi nó bắt đầu ăn, rõ ràng Robin trở nên thư giãn. Cuối cùng, Kerry phá tan sự im lặng, cố gắng hỏi bằng một giọng tỏ ra bình thường:

- Bữa trưa hôm nay, con có ăn đầy đủ hay không? Trông con có vẻ đang đói.

- Có, mẹ à. Gần hết.

- Mẹ hiểu.

Nó giống hệt mình, Kerry nghĩ. Nếu nó đau buồn, nó cứ giấu kín trong lòng. Một con bé hết sức kín đáo. Rồi Robin chợt nói:

- Con rất thích Geoff. Chú ấy thật hay. Geoff.

Kerry cúi xuống và chăm chú vào việc cắt thịt gà. Nàng không muốn nghĩ tới giọng nói giễu cợt của anh khi anh ra về đêm hôm kia. "Xin kính chào chị ".

- Ờ, phải, - nàng đáp.

- Bao giờ chú ấy trở lại? - Robin hỏi.

Lúc này tới phiên Kerry lảng tránh.

- Ồ, mẹ không biết. Thực ra, chú ấy chỉ đến vì một vụ án chú ấy đang quan tâm.

Robin có vẻ bối rối.

- Con nghĩ đáng lẽ con không nên kể cho ba nghe về chuyện đó.

- Con muốn nói chuyện gì?

- Chuyện ba đã nói khi mẹ trở thành một thẩm phán có lẽ mẹ sẽ gặp nhiều thẩm phán và rốt cuộc mẹ sẽ kết hôn với một người trong số đó. Con đã không định kể chuyện về mẹ cho ba nghe, nhưng con đã nói một luật sư vừa đến nhà vì công việc đêm hôm kia, và ba đã hỏi đó là ai.

- Và con đã nói với ba đó là Geoff Dorso. Điều đó không có gì sai.

- Con không biết. Ba dường như có vẻ giận con. Ba và con đã trải qua một ngày thật vui vẻ, rồi ba trở nên lặng lẽ và bảo con hãy ăn cho xong món tôm. Đó là lúc trở về nhà.

- Rob, ba hoàn toàn không lưu tâm tới những người mẹ gặp gỡ, và chắc chắn Geoff Dorso không có mối liên hệ nào với ba cũng như bất cứ khách hàng nào của ba. Hiện giờ, ba đang bận rộn trong một vụ án rất gay go. Có lẽ con đã giúp ba thư thả trong tâm trí trong một thời gian, rồi tới cuối bữa ăn ba lại nghĩ đến chuyện đó.

- Quả thực mẹ nghĩ thế hay sao? - Robin hỏi với vẻ hy vọng trong lúc mắt nó sáng lên.

- Mẹ quả thực nghĩ thế, - Kerry quả quyết nói. - Con đã từng trông thấy mẹ rối trí như thế nào mỗi lần mẹ tham gia vào một vụ án.

Ronbin bật cười.

- Ồ, phải. Con hiểu!

Lúc chín giờ, Kerry nhìn vào phòng của Robin, trông thấy nó đang tựa người vào gối đọc sách.

- Tắt đèn. - Nàng cương quyết nói và bước tới đắp chăn cho nó.

- Đồng ý. - Robin miễn cưỡng nói.

Trong lúc Ronbin rúc người vào chăn, nó nói tiếp.

- Mẹ, con đang suy nghĩ. Chỉ vì Geoff đã đến đây do công việc không có nghĩa là chúng ta không thể yêu cầu chú ấy trở lại, phải không? Chú ấy có cảm tình với mẹ, con có thể thấy rõ.

- Ồ, Rob, chú ấy đúng là một trong những chàng trai có cảm tình với nhiều người, nhưng chắc chắn chú ấy không đặc biệt quan tâm đến mẹ đâu.

- Cassie và Courtney đã trông thấy chú ấy khi chú ấy đến đón con. Bọn chúng nghĩ chú ấy rất hấp dẫn.

Mình cũng vậy. Kerry nghĩ trong lúc nàng tắt đèn.

Nàng đi xuống gác, với ý định cân đối bản kê thu chi. Nhưng khi nàng ngồi vào bàn, nàng chăm chú nhìn thật lâu vào hồ sơ Reardon mà Joe Palumbo đã đưa cho nàng hôm qua. Rồi nàng lắc đầu. Hãy quên nó đi, nàng tự bảo. Hãy tránh xa nó.

Nhưng chắc sẽ không thiệt hại gì khi xem qua nó, nàng lý luận. Nàng liền cầm nó lên, mang đến chiếc ghế nàng thích nhất, để chồng hồ sơ trên chiếc gối quỳ bên cạnh chân nàng, mở nó ra và lấy tập giấy đầu tiên.

Theo bản báo cáo, cú điện thoại đã xảy ra lúc 12 giờ 20 khuya. Skip Reardon đã quay số tổng đài và gào lên yêu cầu cho anh nói chuyện với cảnh sát Alpine. "Vợ tôi đã chết. Vợ tôi đã chết". Anh ta đã nhắc đi nhắc lại. Cảnh sát báo cáo họ đã tìm thấy anh ta vừa quỳ bên cạnh vợ vừa khóc. Anh ta kể với cảnh sát rằng ngay sau khi anh ta bước vào trong nhà anh ta biết ngay vợ đã chết và đã không đụng tới cái xác. Cái bình cắm hoa hồng đã lật đổ. Những đoá hoa hồng rải trên khắp tử thi.

Sáng hôm sau, khi có mẹ anh ta ở bên cạnh., Skip Reardon đã khai anh ta chắc chắn một cây trâm kim cương đã biến mất. Anh ta nói anh ta đặc biệt nhớ tới nó bởi vì đó là một trong những món anh ta đã không tặng vợ. Anh ta cũng thề rằng một khung ảnh nhỏ lồng ảnh của Suzanne vào buổi sáng hôm ấy vẫn ở trong phòng ngủ giờ đã không còn.

Lúc mười một giờ, Kerry xem tới lời khai của Dolly Bowles. Chủ yếu giống như câu chuyện bà ta đã kể khi Kerry đến gặp bà ta.

Đôi mắt của Kerry nheo lại khi nàng phát hiện một người có tên Jason Arnott đã được thẩm vấn trong quá trình điều tra. Skip Reardon đã từng nhắc tới ông ta với nàng. Trong lời khai của ông ta, Arnott mô tả mình là một chuyên gia đồ cổ vẫn thường nhận tiền hoa hồng bằng cách tháp tùng nhiều phụ nữ tới những nơi bán đấu giá như Sotheby và Christie và cố vấn cho họ trong việc định giá một số cổ vật.

Ông ta nói rằng ông ta thích chiêu đãi và Suzanne đã tham dự những bữa tiệc cocktail và bữa ăn tối do ông ta tổ chức, thỉnh thoảng có Skip cùng đi, nhưng thông thường là một mình.

Nhận xét của điều tra viên cho thấy anh ta đã kiểm chứng với nhiều người bạn của cả Suzanne lẫn Arnott, và không một ai có ý nghĩ họ có tình ý với nhau. Thực ra, một người bạn đã nhận xét Suzanne vốn thích tán tỉnh và nói đùa về Arnott, gọi ông ta là "Jason thái giám".

Không có gì mới ở đây, Kerry khẳng định khi nàng đọc xong phân nửa hồ sơ. Cuộc điều tra đã được tiến hành một cách đúng đắn. Qua cửa sổ mở, nhân viên đến ghi chỉ số điện kế đã nghe Skip lớn tiếng với Suzanne trong bữa điểm tâm. "Chúa ơi, anh chàng đó đang nổi khùng", đó là lời nhận xét của anh ta.

Rất tiếc, Geoff, Kerry nghĩ trong lúc nàng gập hồ sơ lại. Mắt nàng cay xè. Nàng sẽ đọc lướt qua phần còn lại của hồ sơ vào ngày mai và trả lại cho anh. Rồi nàng liếc vào bản báo cáo kế tiếp. Đó là cuộc phỏng vấn một nhân viên mang gậy tại câu lạc bộ Palisades Country, nơi Suzanne và Skip là hội viên. Một cái tên chợt đập vào mắt nàng, và nàng nắm lấy tập giấy kế tiếp, mọi ý nghĩ về việc đi ngủ đột nhiên không còn.

Tên của nhân viên mang gậy là Michael Vitti. "Mọi người đều thích mang gậy cho cô ấy. Cô ấy rất tử tế. Cô ấy hay nói đùa với các nhân viên mang gậy và cho nhiều tiền thưởng. Cô ấy thường chơi golf với nhiều người đàn ông. Cô ấy chơi giỏi, quả thực giỏi. Nhiều bà vợ bực tức với cô ấy bởi vì tất cả đàn ông đều thích cô ấy".

Vitti đã được hỏi anh ta có nghĩ Suzanne có quan hệ với một người đàn ông nào trong số đó. "Ồ, tôi không biết về chuyện đó", anh ta nói. "Tôi chưa bao giờ trông thấy cô ấy ở một mình với bất cứ một ai. Các bộ bốn vẫn luôn luôn cùng trở về phòng phục vụ thịt nướng, chắc các ông biết tôi muốn nói gì?".

Nhưng khi bị thúc ép anh ta nói rằng có lẽ có một điều gì đó đang diễn ra giữa Suzanne và Jimmy Weeks. Chính cái tên của Jimmy Weeks đã lôi cuốn sự chú ý của Kerry. Theo những ghi chép của điều tra viên, nhận xét của Vitti đã không được xem trọng bởi vì,mặc dù Weeks nổi tiếng là người đàn ông có quan hệ với nhiều phụ nữ, khi được thẩm vấn về Suzanne, ông ta hoàn toàn phủ nhận rằng ông ta đã từng gặp Suzanne bên ngoài câu lạc bộ và nói rằng ông ta đang có một mối quan hệ nghiêm túc với một phụ nữ khác vào thời gian đó, và ngoài ra, ông ta có một chứng cứ ngoại phạm rất vững chắc cho trọn đêm xảy ra án mạng.

Rồi Kerry đọc đoạn cuối của cuộc phỏng vấn nhân viên mang gậy. Anh ta công nhận rằng ông Weeks cư xử khá đồng đều với tất cả phụ nữ và gọi hầu hết họ bằng những từ như "Nàng tiên", "Cưng", hoặc "Người đẹp".

Nhân viên mang gậy được hỏi Weeks có gọi Suzanne bằng một từ đặc biệt nào hay không. Câu trả lời là: À, một vài lần tôi đã nghe ông ta gọi cô ấy là "Em yêu".

Kerry buông những tờ giấy rơi lên vế nàng. Jimmy Weeks. Khách hàng của Bob. Phải chăng đó là lý do khiến thái độ của anh đã đột ngột thay đổi khi Robin kể với anh chàng Geoff Dorso đã đến gặp nàng vì công việc?

Ai ai cũng biết rằng Geoff Dorso đại diện cho Skip Reardon và vẫn đang cố gắng một cách kiên trì, nhưng không thành công, trong mười năm để xin xét xử lại. Với tư cách luật sư bào chữa của Jimmy Weeks, có phải Bob lo sợ một phiên mới có thể đưa đến những gì cho khách hàng của anh? Một vài lần tôi đã nghe ông ta gọi cô ấy là Em yêu. Lời nói đó cứ ám ảnh Kerry.

Bối rối một cách sâu sắc, nàng gập hồ sơ lại và lên giường. Nhân viên mang gậy đã không được gọi ra làm nhân chứng trước phiên toà. Jimmy Weeks cũng vậy. Bên bị cáo đã từng phỏng vấn nhân viên mang gậy hay không? Nếu không, thì đáng lẽ họ nên làm việc đó, nàng nghĩ. Phải chăng họ đã nói chuyện với Jason Arnott vế bất cứ đàn ông nào khác Suzanne đã có thể quan tâm trong các buổi liên hoan của ông ta.

Mình sẽ chờ những tấm ảnh do cha dượng của Suzanne gửi đến, Kerry tự bảo. Có lẽ sẽ không có gì đặc biệt, hoặc tối thiểu không có gì khác hơn những điều mình đã nói với Joe hôm nay. Không chừng Suzanne chỉ được một mỹ viện biến đổi thành một phụ nữ đẹp khi cô ta đến New York. Cô ta đã có nhiều tiền nhờ hợp đồng bảo hiểm của mẹ cô ta. Và bác sĩ Smith đã dứt khoát phủ nhận rằng ông ta đã từng tiến hành bất cứ phẫu thuật nào cho Suzanne.

Hãy chờ xem, nàng tự bảo. Đây là một ý hay, bởi vì, dù sao đi nữa, đó là tất cả những gì nàng có thể làm lúc này.

Thứ Năm, ngày 2 tháng 11

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện