Chương 63

Bob Kinellen không nghe tin tức về Barney Haskell và Mark Young trước khi anh tới tòa án lúc chín giờ kém mười và đám phóng viên đổ xô đến bên anh. Ngay sau lúc anh nghe chuyện đã xảy ra, anh nhận thấy không có gì đáng ngạc nhiên.

Haskell phải hết sức khờ khạo mới nghĩ rằng Jimmy sẽ để cho ông ta sống để làm chứng chống lại ông.

Anh làm bộ tỏ ra sửng sốt một cách vừa phải, và có vẻ tin tưởng khi, trả lời một câu hỏi, anh nói rằng cái chết của Haskell vẫn sẽ không thay đổi chiến lược biện hộ của ông Weeks.

- James Forrest Weeks vô tội đối với tất cả những cáo buộc. - Anh nói.- Bất kể những gì ông Haskell đang thương lượng với tổng biện lý liên bang sẽ được trình bày trước tòa, chúng ta sẽ tố giác tính chất bất lương của chúng. Tôi rất lấy làm tiếc về cái chết của ông Haskell và ông bạn luật sư Mark Young.

Anh tìm cách vào được một thang máy và tránh các phóng viên đang tụ tập trên tầng một. Jimmy đã có mặt trong phòng xử án.

- Anh hay tin về Haskell chứ?

- Vâng, tôi đã nghe, Jimmy.

- Không ai được an toàn. Bọn trấn lột đó ở khắp mọi nơi.

- Đúng thế, Jimmy.

- Điều đó khiến mọi việc trở lại số không, phải không Bobby?

- Vâng, có thể nói như vậy.

- Nhưng tôi không thích bắt đầu lại từ số không.

- Tôi biết điều đó, Jimmy.

- Đúng như anh đã biết.

Bob nói một cách thận trọng:

- Jimmy, một kẻ nào đó đã gửi cho cô vợ cũ của tôi một tấm ảnh của con gái chúng tôi, Robin. Tấm ảnh đã được chụp trong lúc nó rời nhà đi học vào ngày thứ Ba bởi gã đàn ông lái một chiếc xe hơi bât thần rẽ ngược lại ngay phía trước nó. Robin đã tưởng hắn ta định leo lên vỉa hè và tông vào nó.

- Người ta vẫn thường hay nói đùa về các tay lái xe ở New Jersey, Bobby.

- Jimmy, tốt hơn là không có chuyện gì xảy ra với con gái tôi.

- Bobby, tôi không biết anh đang định nói chuyện gì. Bao giờ thì cô vợ cũ của anh được đề cử làm thẩm phán và rời khỏi văn phòng công tố? Cô ấy không nên xía vào công việc của người khác.

Bob hiểu rằng vấn đề của anh đã được hỏi và trả lời. Một trong những nhân viên của Jimmy đã chụp tấm ảnh của Robin. Anh, Bob, sẽ phải buộc Kerry ngừng điều tra vụ án Reardon. Và tốt hơn anh nên làm sao cho được trắng án trong vụ này.

- Chào Jimmy.

- Chào Bob.

Bob nhìn lên và trông thấy ông bố vợ, Anthony Bartlett, buông mình vào chiếc ghế bên cạnh Jimmy.

- Rất đáng buồn cho Haskell và Young. – Bartlett khẽ nói.

- Bi thảm - Jimmy nói.

Ngay lúc đó, viên sỹ quan cảnh sát ra hiệu cho công tố viên. Bob và Bartlett bước vào bên trong phòng thẩm phán. Thẩm phán Benton nhìn lên từ bàn làm việc với vẻ mặt buồn bã.

- Tôi phỏng đoán tất cả các ông đều đã biết thảm kịch liên quan tới ông Haskell và ông Young. - Các luật sư gật đầu trong im lặng. - Tình thế trở nên khó xử, nhưng tôi tin rằng, với hai tháng đã được đầu tư cho vụ án này, chúng ta phải tiếp tục. May mắn thay, bồi thẩm đoàn đã được cô lập và sẽ không được cho biết chuyện này, kể cả những suy đoán liên quan đến ông Weeks. Tôi chỉ cần nói với họ rằng sự vắng mặt của ông Haskell và ông Young có nghĩa là vụ án của ông đã được tách riêng. Tôi sẽ chỉ thị cho họ đừng suy đoán về những gì vừa xảy ra và đừng để cho sự kiện này ảnh hưởng tới việc xem xét vụ án của ông Weeks.

- Hay lắm...cứ như thế.

Bồi thẩm đoàn tuần tự đi vào và ngồi vào khu dành riêng cho họ. Bob có thể trông thấy vẻ ngỡ ngàng trên mặt họ khi họ nhìn qua những chiếc ghế trống của Haskell và Young. Trong lúc vị thẩm phán yêu cầu họ không suy đoán về những gì vừa xảy ra, Bob biết chắc rằng đó chính là điều họ đang làm. Họ nghĩ ông ta đã cung khai tội trạng của mình, Bob nghĩ. Như thế chẳng có ích gì.

Trong lúc Bob suy nghĩ điều này sẽ bất lợi cho Weeks như thế nào, mắt anh dừng lại trên bồi thẩm số 10. Lillian Wagner. Anh biết người phụ nữ này, có tiếng tăm trong cộng đồng, hết sức hãnh diện về ông chồng Ivy Wagner và các con trai, hết sức biết rõ tư thế và địa vị xã hội của mình. Phải có một lý do Jimmy mới yêu cầu anh chấp nhận bà ta.

Điều Bob không hay biết là một "đồng nghiệp" của Jimmy Weeks đã lặng lẽ tiếp cận Alfred Wight, bồi thẩm số 2, ngay trước khi bồi thẩm đoàn được cô lập. Weeks đã biết người có tên Wight đó có một bà vợ ốm nặng sắp chết và gần như khánh tận vì các chi phí y tế. Trong tình thế tuyệt vọng, Wight đã đồng ý nhận 100.000 đô la với điều kiện Weeks phải có một lá phiếu "vô tội".

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện