Chương 82
Sáng chủ nhật Jason Arnott thức dậy muộn với triệu chứng giống như cảm cúm và quyết định không tới ngôi nhà ở Catskill như đã dự tính. Thay vì vậy, ông ta nằm trên giường suốt ngày, chỉ đứng lên vừa đủ để chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho chính mình. Vào những lúc như thế này, ông ta mới hối tiếc đã không thuê một người quản gia ở luôn trong nhà.
Mặt khác, ông ta rất thích được thảnh thơi một mình trong nhà không có một ai quẩn chân. Ông ta mang mấy cuốn sách và mấy tờ báo vào trong phòng riêng và cả ngày chỉ đọc sách báo, nhâm nhi nước cam và ngủ gà ngủ gật.
Tuy nhiên, cứ một vài giờ ông ta lại lấy tờ thông báo của FBI ra xem để tự trấn an không một ai có thể tìm thấy một nết giống nhau nào giữa ông ta và tấm ảnh lờ mờ trên đó.
Tối thứ Hai, ông ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều và hoàn toàn tin chắc rằng tờ thông báo không phải là một mối đe dọa. ông ta tự nhắc nhở rằng cho dù một nhân viên FBI xuất hiện ở cửa để buộc ông ta phải trải qua một cuộc thẩm vấn theo thủ tục bởi vì ông ta đã là một trong những khách mời tại buổi chiêu đãi của Hamilton, họ vẫn sẽ không bao giờ có thể kết nối ông ta với tên trộm.
Không thể với tấm ảnh kia. Không thể với những cuộc điện đàm của ông ta. Không thể dù chỉ với một món đồ cổ hoặc một bức tranh trong ngôi nhà này. Không thể với việc kiểm tra tài chính tỉ mỉ nhất. thậm chí không thể với việc giữ chỗ khách sạn ở Washington trong kỳ nghỉ cuối tuần xảy ra vụ trộm tại nhà Hamilton, vì ông ta đã sử dụng một trong những lý lịch giả khi ông ta đăng ký.
Không có vấn đề gì cả. ông ta đang an toàn. Ông ta tự hứa rằng ngày mai, hoặc chắc chắn là thứ Tư, ông ta sẽ lái xe tới Catskill và trải qua vài ngày vui thú với kho tàng của mình.
Jason không thể biết rằng các nhân viên FBI đã có lệnh của tòa án cho phép họ nghe lén máy điện thoại của ông ta và lúc này đang lặng lẹ giám sát nhà ông ta. Ông ta không thể biết rằng từ đây trở đi nhất cử nhất động của ông ta đều được quan sát và theo dõi.