Chương 93

Jason Arnott biết có một chuyện gì đó hết sức bất ổn khi ông ta bước qua cửa ngôi nhà ở Catskills và nhận thấy Maddie không có mặt.

Nếu Maddie không có mặt ở đây và bà ta không để lại một tin nhắn nào, thì một chuyện gì đó đang xảy ra. Thế là hết, ông ta nghĩ. Bao lâu nữa họ sẽ tóm cổ ông ta?

Sắp sửa thôi, ông ta tin chắc như vậy.

Đột nhiên, ông ta cảm thấy đói. Ông ta liền bước nhanh tới tủ lạnh và lấy ra món cá hồi xông khói mà ông ta đã yêu cầu Maddie mua. Rồi ông ta lấy nụ bạch hoa, phô mai trắng và bánh mì lát nướng. Một chai Pouilly- Fuissé ướp lạnh.

Ông ta sửa soạn một đĩa cá hồi và rót một ly rượu vang. Đem chúng theo, ông ta bắt đầu đi khắp ngôi nhà. Một kiểu dạo xem lần cuối, ông ta nghĩ trong lúc ông ta ước tính kho tàng chung quanh. Tấm thảm trong phòng ăn thật sắc sảo. Tấm Aubusson trong phòng khách như một đặc ân cho người nào được bước chân lên. Bước tượng bằng đồng của Chaim Gross với một dáng người mảnh mai giữ một đứa con nhỏ trong lòng bàn tay. Gross rất thích đề tài mẹ và con. Arnott còn nhớ mẹ và em gái của Gross đã chết trong cuộc tàn sát dân Do thái trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Tất nhiên, ông ta sẽ cần một luật sư. Một luật sư giỏi. Nhưng ai? Một nụ cười làm cho đôi môi ông ta méo xệch. Ông ta chỉ biết một người: Geoffrey Dorso, người trong suốt mười năm liên tục tìm mọi cách minh oan cho Skip Reador, Dorso có một danh tiếng vang dội và có lẽ anh ta chấp nhận đại diện cho một khách hàng mới, nhất là nếu người này có thể cung cấp cho anh ta bằng chứng giúp anh ta phóng thích anh chàng Reardon bất hạnh đó.

Tiếng chuông cửa trước chợt reo vang. Ông ta không hay biết. Chuông lại reo và lần này liên tục không ngừng. Arnott nhai miếng bánh mì cuối cùng, thưởng thức hương vị đặc biệt của cá hồi, vị chua của nụ bạch hoa.

Lúc này tới phiên chuông cửa sau. Bị vây quanh, ông ta nghĩ. Thôi được. Ông ta đã biết một ngày nào đó chuyện này sẽ xảy ra. Ước gì ông ta chịu tuân theo bản năng trong tuần qua và rời khỏi xứ sở. Jason uống ngụm rượu vang cuối cùng, quyết định thêm một ly nữa cũng tốt và trở vào bếp.

Giờ đây có nhiều bộ mặt ở khắp các cửa sổ, những bộ mắt với ánh mắt thù địch và mãn nguyện của kẻ được phép sử dụng vũ lực. Arnott gật đầu với họ và nâng cao cái ly cùng một lát bánh mì với vẻ chế giễu. Trong lúc ông ta uống từng ngụm nhỏ, ông ta bước tới cửa sau, mở ra, rồi đứng qua một bên trong lúc họ nhảy xổ vào trong.

- FBI, ông Arnott, - họ la lớn. - Chúng tôi có lệnh khám xét nhà của ông.

- Xin mời, xin mời. - Ông ta khẽ nói. - Tôi xin các ông hãy thận trọng. Ở đây, có nhiều vật tuyệt đẹp, thậm chí vô giá. Có lẽ các ông không thường trông thấy chúng, nhưng xin hãy tôn trọng chúng. Chân các ông có lấm bùn không đây?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện