Chương 2

  Ba ngày sau, thứ Tư.
Khoảng năm giờ chiều, Cừu Chính Khanh đang trong phòng họp nhỏ cùng cấp dưới, giám đốc tiêu thụ đang diễn giải về kế hoạch, cuộc họp đang chuẩn bị đi đến hồi kết. Đúng lúc này Cừu Chính Khanh nhìn qua tấm kính phòng họp thì thấy Doãn Đình đi ngang qua. Anh nhớ đến chuyện hôm chủ nhật, có lẽ Doãn Đình đến để trả tiền cho anh.
Quả nhiên không sai, anh thấy Doãn Đình dừng lại trước cửa phòng làm việc, nói gì đó với thư ký của anh. Chắc là thư kí cho cô biết anh đang họp, bởi vì anh thấy Doãn Đình quay lại nhìn về phía phòng họp bên này. Khi thấy anh, cô vẫy vẫy tay, trên mặt nở một nụ cười tươi rói. Cô còn giơ phong bì trong tay lên, dùng tay chỉ chỉ, ý nói cô sẽ đưa nó cho thư ký của anh.
Cừu Chính Khanh gật đầu xem như chào hỏi cô. Anh đoán trong phong thư ấy chắc là tiền, rồi quay lại tiếp tục tập trung nghe báo cáo, đưa ra chỉ thị ngắn gọn, sau đó tan họp. Anh phải tham dự không ít cuộc họp, ghét nhất là khi họp toàn nói những lời thừa thãi, lãng phí thời gian của mình và người khác, lại ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc.
Cừu Chính Khanh dẫn đầu ra khỏi phòng họp, khi đi qua bàn làm việc của thư ký, thư ký đưa cho anh phong bì Doãn Đình để lại khi nãy: "Cô Doãn nói đây là tiền trả cho anh".
Cừu Chính Khanh gật đầu, trở về phòng làm việc, lắc lắc cái cổ tê cứng của mình, vô tình thấy chiếc cốc đã trống rỗng, anh quyết định tự đi rót cho mình một tách trà.
Cừu Chính Khanh thích tự mình đến phòng trà pha trà hay cà phê, một là vì đây là cơ hội duy nhất anh được vận động một chút trong thời gian dài ngồi làm việc trong văn phòng, hai là đoạn đường đến phòng trà sẽ đi qua hơn một nửa khu văn phòng, anh có thể quan sát thái độ làm việc của nhân viên. Bản thân anh là một người chăm chỉ, vì vậy anh rất để ý đến thái độ của cấp dưới. Từ góc độ này mà nói thì anh cũng được xem là một cấp trên nghiêm khắc.
Cầm cái cốc trên tay đi chầm chậm, khi ngang qua cửa phòng làm việc của đại tiểu thư Tần Vũ Phi thì anh nghe thấy tiếng của Doãn Đình.
"Phúc tinh cao chiếu."
Tiếng của cô vừa giòn giã vừa lanh lảnh, Cừu Chính Khanh nghe mà có thể tưởng tượng ra bộ dáng hào hứng của cô. Bước chân bất giác chậm lại, anh nghe thấy Doãn Đình vẫn tiếp tục nói ở bên trong. Nhưng âm thanh không còn lanh lảnh như khi cô nói "phúc tinh cao chiếu" nữa, chỉ nghe loáng thoáng cái gì mà "xin hãy nghiêm chỉnh chút", "bạn gái", "đem xe đi sửa", "bóng đèn", Cừu Chính Khanh nghĩ nhất định là đang nói về anh.
Năm chữ "xin hãy nghiêm chỉnh chút" khiến anh rất hứng thú. Có ý gì vậy? Chắc không phải biệt danh gì đó chứ? Biệt danh mà vừa dài vừa thâm ý như vậy sao?
Cừu Chính Khanh dừng hẳn trước cửa phòng làm việc của Tần Vũ Phi, nghe xem Doãn Đình rốt cuộc đang nói cái gì.
Doãn Đình quả nhiên đang tám chuyện về anh. Cô nói cảm thấy cô Zoe kia và anh rất có tướng vợ chồng, khí chất tương tự, cùng chung chí hướng, rồi lại chê bọn họ nói toàn những chuyện cô nghe không hiểu, chê anh không biết chọn nhà hàng, còn nói lúc đó rất muốn giới thiệu cho anh vài nhà hàng thích hợp để nói chuyện yêu đương hơn, nhưng không đúng thời cơ, đành phải gác qua một bên.
Cừu Chính Khanh mím môi, nói chuyện yêu đương? Anh hoàn toàn không nghĩ đến chuyện hẹn hò, yêu đương làm sao thú vị bằng công việc được, nhưng Mao Tuệ Châu và anh đúng là có nhắc đến chuyện này. Anh cũng không nghĩ Mao Tuệ Châu cần hẹn hò, chẳng qua đã đến tuổi phải thành gia lập thất, mà hai người họ lại rất có duyên với nhau, có lẽ sẽ trở thành bạn đời tốt. Anh và Mao Tuệ Châu có lẽ đều có suy nghĩ như vậy.
Doãn Đình chỉ là người ngoài, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy đã có thể nhìn ra anh và Mao Tuệ Châu là một đôi rất hợp, có lẽ hai người hợp thật. Trong lòng anh lại âm thầm cộng điểm cho tính khả thi của hợp đồng này.
Hai cô gái trong phòng đã bắt đầu chuyển sang đề tài kinh nghiệm nhiều lần theo đuổi bạn trai bị thất bại của Doãn Đình, Tần Vũ Phi đang phiền não vì chuyện tình cảm với bạn trai nên hỏi Doãn Đình: "Cậu thất tình nhiều lần như thế, làm sao mà vượt qua được vậy?".
"Thì mình nghĩ, trên đời nơi đâu chẳng có cỏ thơm, không gốc này thì có gốc khác. Thế nào rồi cũng gặp được một người thích hợp thôi. Nếu như xui xẻo không gặp được thì mình cũng có một cuộc sống rất phong phú, không uổng phí một kiếp này. So với việc trốn một góc chơi trò yêu thầm người ta, chẳng chịu làm gì thì tốt hơn nhiều."
Cừu Chính Khanh cong môi, có chút buồn cười, đúng là cô gái nhỏ, vậy mà nghĩ cũng thoáng quá. Anh đang định rời đi, chuyện còn gái nghe trộm thì không hay lắm. Sau này anh cũng nên nhắc nhở Tần Vũ Phi một chút, tuy là con gái của ông chủ, là đại công chúa của tập đoàn Vĩnh Khải, nhưng thân là một nhân viên công ty, trong thời gian làm việc phải nghiêm túc mới được. Bây giờ cô đang có khách, anh không tiện nói.
Vừa định xoay người thì anh bị Tần Vũ Phi phát hiện. Ánh mắt vừa quét qua, tiếp đó ánh mắt Doãn Đình cũng nhìn tới, bắt quả tang anh đang nghe nén. Lúc này Cừu Chính Khanh không thể lập tức bỏ đi được, thế là anh hắng giọng nói: "Trước tiên tôi muốn đính chính một chút, cô gái đó là bạn đại học của tôi, chưa phải là bạn gái".
"Ồ." Doãn Đình gật đầu, tùy cơ ứng biến, "Vẫn chưa phải , tức ý là sau này sẽ phải?".
Cừu Chính Khanh nhướng mày, nên định nghĩa chuyện này như thế nào đây? Lời nói ra thì phải chịu trách nhiệm nhưng anh vẫn chưa có quyết định cuối cùng là sẽ phát triển mối quan hệ với Mao Tuệ Châu. Doãn Đình thấy anh trầm ngâm suy nghĩ, hiểu rồi, nhanh chóng nói với Tần Vũ Phi: "Tình báo của mình không sai, chỉ là sai thời điểm mà thôi".
Cừu Chính Khanh nhíu mày, nghĩ thôi bỏ đi, không cần giải thích với họ chuyện này. Anh muốn xác nhận một vấn đề: "Xin hãy nghiêm chỉnh chút là ý gì?".
Tần Vũ Phi giả ngu không lên tiếng, Doãn Đình chớp chớp mắt: "Thì là, ừm... cái đó... chính là biệt danh của anh".
"..." Thật là... Cừu Chính Khanh không hề che giấu biểu cảm trên mặt mình.
Người đặt biệt danh này chắc chắn không biết hàm ý của hai từ "ngắn gọn". Nhưng xem ra, cái tên này cũng rất có nội hàm, vì đúng thật là anh rất muốn đứng trước mặt hai vị tiểu thư này mà nói: Xin hãy nghiêm chỉnh chút. Sinh ra trong gia đình có điều kiện tốt như vậy, đáng ra phải biết trân trọng, nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc và cuộc sống mới đúng.
Nhưng Tần Vũ Phi đã lập tức phá vỡ nhân sinh quan "tích cực hướng lên" của Cừu Chính Khanh, cô nói: "Cừu tổng, Tiểu Đình tìm tôi có việc, tôi tan ca trước, về sớm một chút". Nói xong còn vô cùng trắng trợn nháy mắt với Doãn Đình.
Doãn Đình hiểu ý, rất trượng nghĩa mà đứng ra bao che cho Tần Vũ Phi: "Đúng, đúng".
Cừu Chính Khanh thật sự không thể nói chuyện một cách hòa nhã: "Cho nên cô Doãn đây tự mình trốn việc chạy đến chỗ chúng tôi, còn muốn lôi kéo nhân viên của tôi về sớm với cô?".
Doãn Đình ngẩn người, há hốc miệng, đúng rồi, tuy đây vốn không phải là ý của cô, nhưng tình hình thực tế bây giờ thì đúng là như vậy.
Tần Vũ Phi không thèm để ý đến phản ứng của hai người, cô đang cãi nhau với bạn trai đang nằm trong bệnh viện là Cố Anh Kiệt, bây giờ cô hối hận rồi, muốn đi thăm anh ta, ai cũng không cản được! Cô thu dọn túi xách rồi kéo Doãn Đình đi. Doãn Đình chạy được vài bước thì quay đầu nhìn lại, thấy Cừu Chính Khanh vẫn đứng đó nhìn theo họ, đột nhiên cảm thấy vị Cừu tổng đại nhân này có chút đáng thương. Mỗi ngày anh chỉ biết là việc và làm việc, ngay cả quán bar cũng chưa từng đi, bây giờ còn bị Tần Vũ Phi bắt nạt.
Nhưng nét mặt anh thực sự rất nghiêm túc. Nghiêm túc đến nỗi khiến cô có chút buồn cười. Doãn Đình nhịn không được làm mặt quỷ với Cừu Chính Khanh: "Xin Hãy Nghiêm Chỉnh Chút, may mà anh không phải là sếp của em".
Loại người không có chí lớn, không có hoài bão như cô nếu trở thành cấp dưới của Cừu Chính Khanh thì nhất định sẽ rất thảm.
A di đà phật, phúc tinh cao chiếu.
Có vài người nhìn thấy Tần Vũ Phi trốn việc, trên mặt đầy sự ngưỡng mộ. Cừu Chính Khanh nhìn qua một lượt, không cần lên tiếng, những nhân viên đó đã lật đật cúi đầu ngoan ngoãn làm việc. Cũng đúng, người ta có thể hiên ngang trốn việc như vậy vì bố của người ta là ông chủ mà.
Cừu Chính Khanh cũng đoán được họ đang nghĩ gì, anh chẳng vui vẻ gì, pha một ly trà rồi trở về phòng làm việc. Anh nhất định phải nói chuyện lại với Tần Vũ Phi, thái độ làm việc lề mề này của cô không phải mới ngày một ngày hai, cứ như thế sẽ trở thành tấm gương xấu. Cô như vậy sẽ làm cho người khác cảm thấy thì ra cứ làm tà tà cũng xứng đáng với công việc và mức lương của mình, nếu không thì cũng có người suy nghĩ tiêu cực, cảm thấy cố gắng làm việc cũng chẳng có ích gì, xuất thân không tốt, gia đình không có điều kiện thì đã định sẵn là phải sống vật vờ qua ngày rồi.
Như vậy là không đúng. Đây đúng là một tấm gương xấu. Cừu Chính Khanh không hy vọng mọi người có suy nghĩ như thế.
Theo anh thấy, cho dù là gia đình có điều kiện tốt thì đã sao, xuất thân tốt thì sao, cũng không phải nhân tố quyết định cuộc sống của bạn sẽ như thế nào. Bản thân mình cố gắng chưa đủ thì đừng viện cớ làm gì. Tuy điều kiện không tốt quả thật tạo ra trở ngại không nhỏ, nhưng cơ hội chỉ dành cho người đã chuẩn bị đầy đủ. Giống như anh vậy, sau khi tốt nghiệp có thể vào công ty làm việc, từng bước từng bước leo lên vị trí cao, có thể được Tần Văn Dịch nhìn trúng rồi dùng mức lương cao lôi kéo về, có thể trở thành tinh anh trẻ tuổi trong ngành, tất cả đều nhờ vào cố gắng. Không có bố mẹ chống lưng, không có gia thế mở đường, toàn bộ đều dựa vào chính bản thân mình.
Phải làm như vậy mới đúng.
Cừu Chính Khanh vừa mở phong bì của Doãn Đình vừa nghĩ ngày mai sẽ hẹn Mao Tuệ Châu ra nói chuyện. Khi phong bì được mở ra Cừu Chính Khanh giật mình, bên trong ngoài năm trăm sáu mươi đồng thì còn có một gói giấy nho nhỏ màu đỏ. Anh mở gói giấy đỏ ra, một sợi chỉ đỏ rơi xuống bàn.
Cái gì đây?
Cừu Chính Khanh gọi điện cho Doãn Đình, chợt nhớ ra mình không hề có số điện thoại của cô.

Đúng lúc này thì điện thoại reo, Cừu Chính Khanh nhận máy, bên kia là giọng nói du dương của Doãn Đình: "Cừu tổng phải không ạ?".
"Phải." Đúng là trùng hợp thật, vừa nghĩ tới Tào Tháo thì Tào Tháo liền xuất hiện.
"Em quên nói cho anh biết, trong phong bì có sợi chỉ đỏ. Cái đó em xin trong chùa đấy, rất tốt cho nhân duyên. Chỉ đỏ gói trong giấy đỏ, sau đó anh cứ mang gói giấy đỏ theo bên mình, chẳng hạn như cất trong ví tiền gì đó, như vậy là được."
Cừu Chính Khanh nhíu mày: "Cảm ơn". Ừm, phải nói thế nào nhỉ? "Cô vất vả rồi." Như vậy thì khách sáo quá. Anh nhìn sợi chỉ đỏ trong tay, hai người họ đã thân thiết đến mức tặng những thứ này cho nhau rồi sao?
"Đừng khách sáo. Lần đó em xin về năm sợi liền, cho mình một sợi, bốn sợi còn lại thì xin cho các chị em tốt. Kết quả em vừa xin về thì có một người đã vội đi lấy chồng mất rồi. Vậy là dư ra một sợi. Hôm đó thấy buổi hẹn hò của anh thì em cảm thấy chắc anh rất cần đến nó, cho nên em tặng nó lại cho anh."
Cừu Chính Khanh sầm mặt. Nói vậy thà rằng đừng nói. Dư ra một sợi đem cho anh xem như xong, cái gì mà qua buổi hẹn hò của anh thì cảm thấy chắc anh rất cần đến nó, có bao nhiêu phần mỉa mai trong lời nói đó?
"Phải cất cho kỹ đấy, nó sẽ mang lại vận may cho anh. Ba người chị em kia của em đều đã tìm được chân mệnh thiên tử của mình rồi, linh lắm đó."
Cừu Chính Khanh thầm hỏi còn cô thì sao? Cô đích thân đi xin, sao vẫn chưa có đối tượng? Nhưng những câu ác ý như vậy anh sẽ không nói với một cô gái.
Giây tiếp theo Doãn Đình đã nói: "Có phải anh đang nghĩ còn em thì sao, tại sao em vẫn chưa tìm được đúng không? Em cho anh biết, con đường càng quanh co khúc khuỷu càng chứng tỏ sau này hạnh phúc của em càng lớn. Anh phải nhìn theo hướng tích cực, đừng hoài nghi. Sức mạnh tư tưởng rất quan trọng đó".
Được rồi, tuy không phải dành cho sự nghiệp mà dùng vào chuyện tình cảm, miễn cưỡng cũng có thể xem như trong lòng cô có chút năng lực tích cực.
Cừu Chính Khanh lại nhìn sợi chỉ đỏ: "Được rồi, tôi nhận vậy. Cô đã bỏ tâm bỏ sức như vậy, nhất định cô sẽ có được đơn đặt hàng mà".
Đơn đặt hàng?
Doãn Đình nghĩ mãi mới tiêu hóa được từ này.
So sánh như vậy đúng là rất mới mẻ.
Doãn Đình đang ngồi trên xe taxi về nhà, nhìn cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ, tưởng tượng trên trán của Zoe đóng hai chữ "đặt hàng", không nhịn được bật cười. Cô gái đặt hàng không biết có hài lòng với biệt danh này không?
Cừu Chính Khanh không biết Doãn Đình đang cười cái gì, sau đó anh nghe cô nói: "Em cũng chúc anh sớm lấy được đơn đặt hàng của mình, em cúp máy đây, bye bye".
Cừu Chính Khanh đáp một tiếng, hai người cùng nhau cúp điện thoại. Anh nhìn sợi chỉ đỏ, nghĩ một hồi, cuối cùng làm theo lời Doãn Đình nói, lấy giấy đỏ gói nó lại, cất nó vào trong ví tiền.
Trên xe taxi, Doãn Đình mở ví tiền của mình ra, nhìn sợi chỉ đỏ bên trong lại không nhịn được cười, sau này khi tìm được bạn trai cô sẽ gọi anh là "Quý Ngài Đặt Hàng", biệt danh này thật sự thú vị.
Vài ngày sau là nghỉ Tết Trung thu.
Cừu Chính Khanh không thích những kỳ nghỉ cho lắm. Kỳ nghỉ với anh nghĩa là ở nhà một mình trong mấy ngày liền. Công việc ở công ty tuy bận rộn, nhưng có một đám người làm cùng, cảm giác chân thực hơn nhiều. Trung thu cũng chỉ nghỉ nhiều hơn ngày cuối tuần một ngày, nhưng lại có thể khiến anh có chút không thoải mái.
Ngày nghỉ đầu tiên Cừu Chính Khanh đã xem và trả lời hết các email liên quan đến công việc, anh cảm thấy có chút nhàm chán. Không biết là do tác dụng tâm lí hay thật sự là mình đã già, càng ngày anh càng hiểu rõ cảm giác cô đơn và buồn chán. Ti vi cũng không có gì đáng xem, anh thấy có chút mệt mỏi. Ngày mai đã là Trung thu, bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng đã tặng không ít bánh trung thu cho anh, anh chỉ giữ lại một hộp nhỏ, còn lại tất cả đem gửi về quê hết. Bản thân anh không thích ăn bánh trung thu, ngọt ngấy, hơn nữa hễ thấy bánh trung thu là nghĩ đến câu "cả nhà đoàn viên", anh thì không thể cùng cả nhà đoàn viên được nữa. Cừu Chính Khanh ngồi ngây người trên ghế sô pha, cũng không rõ trên ti vi đang chiếu những gì.
Đúng lúc điện thoại reo, Cừu Chính Khanh nhìn một cái, là cô ở quê gọi đến.
"Chính Khanh đó à, có đang bận không con?" Lúc nào cô cũng mở lời bằng câu này.
"Không bận ạ." Lúc nào Cừu Chính Khanh cũng trả lời bằng câu này. Cho dù là lúc anh đang bận ngập đầu, anh vẫn rất sẵn lòng dành ra vài phút cho cô. Người thân của anh không còn bao nhiêu người, cô là người quan tâm anh nhất, dù rằng hai người cũng đã rất lâu không gặp mặt nhau.
"Bánh trung thu cô đã nhận được rồi, nhiều quá." Cô nói. "Lần sau đừng gửi nhiều như thế nữa."
"Không sao ạ, đều là của người ta tặng cho con." Thật ra anh cũng tự mua thêm vài hộp. Ở quê có nhiều trẻ con, bà con hàng xóm cũng sẽ đến nhà chơi, gửi nhiều một chút mới đủ chia.
"Tiền cô cũng nhận được rồi. Chính Khanh à, sau này con đừng gửi tiền về nữa. Cô biết là con hiếu thảo, nhưng cô và chú con đều có thu nhập, A Hoa cũng đã có việc làm, tiền bạc không thiếu thốn đâu." A Hoa là em họ của anh, là con trai duy nhất của cô. Cô lại nói tiếp: "Lúc trước con đi học, cô cũng chẳng giúp được gì cho con. Vất vả lắm con mới có được ngày hôm nay. Con không cần gửi tiền về nhà nữa, tâm ý của con cô hiểu mà".
"Không sao, cũng không có bao nhiêu mà." Cừu Chính Khanh đáp. "Dù sao thì con cũng không còn người thân nào để hiếu thuận, cô cứ nhận đi." Lương hưu của cô chú ít ỏi, em họ làm cho công xưởng thu nhập cũng chẳng được là bao, còn phải nuôi vợ con, những chuyện này anh đều biết. Anh ở xa, chỉ có thể dùng chút tiền để thể hiện tâm ý của mình.
Cô không nói gì nữa, qua một lúc lại hỏi: "Ngày mai vẫn đi thăm bố mẹ con chứ?".
"Vâng."
Cô nói: "Thật ra cũng không có việc gì khác, bây giờ con sống tốt, bố mẹ con chắc chắn rất vui. Nhưng tuổi con cũng không còn nhỏ, cũng nên nghĩ đến chuyện hôn nhan rồi. Con của A Hoa cũng sắp lên tiểu học, con cũng đừng lần lữa nữa. Chuyện này cô không giúp được con. Bây giờ con giàu có rồi, người mà cô quen biết điều kiện đều không tốt, không xứng với con, cũng không giúp con giời thiệu người xem mặt được. Con ở đó để ý một chút, nếu gặp được ai thích hợp thì mau cưới đi. Nếu bố mẹ con còn sống chắc cũng rất nóng lòng".
"Vâng, vâng." Cừu Chính Khanh đáp.
Chủ đề này hai ba năm nay mỗi lần gọi điện đều nói, cô gấp nhưng anh lại không. Chỉ là năm nay không biết tại sao anh lại nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề này.
Trò chuyện thêm vài phút, cuộc gọi cũng kết thúc rồi. Cừu Chính Khanh đột nhiên nhớ đến Mao Tuệ Châu, hôm đó sau khi cô đưa ra đề nghị hẹn hò xong thì không thấy nhắc tới nữa. Chỉ có hôm thứ sáu cô có gọi điện thoại đến, nói là phải về quê đón Trung thu, muốn chào anh một tiếng. Cô nói mỗi lần về quê đều rất mệt mỏi không phải là thể lực không tốt mà là mệt mỏi trong lòng.
Cừu Chính Khanh hiểu cảm giác này. Mấy năm trước anh cũng từng về thăm cô mình, kết quả có rất nhiều thứ không thích ứng. Không biết tại sao cứ cảm giác thấy có chút không hợp. Cả nhà cô đối đãi với anh rất cẩn thận cứ như thế trên người anh được rát vàng vậy, hàng xóm láng giềng cũng thi nhau kéo sang nhìn anh như nhìn cái gì đó mới lạ, cả những người bà con xa lắc xa lơ như cô Ba bà Sáu cũng dắt con mình tới để được anh cho ăn quà, còn nói lúc anh còn nhỏ đã đối với anh thế này thế kia, những việc này khiến anh cảm thấy thật phản cảm. Những người kia còn nói bóng nói gió muốn cô anh mở tiệc chiêu đãi mọi người, nói gì mà trong nhà có quý nhân này nọ, khiến cô vừa ngượng ngùng vừa khó xử.
Cuối cùng Cừu Chính Khanh phải bỏ tiền mời mọi người đến nhà hàng ở đó ăn một bữa thì mọi chuyện mới êm xuôi. Anh nghe một người phụ nữ không quen biết lẩm bẩm nói chắc chắn nhà cô anh đã nhận được không ít lợi lộc, còn nói sau này muốn cho con mình lên thành phố làm việc, đến lúc đó sẽ tìm cô để cô nói với cháu mình giúp đỡ.
Lúc Cừu Chính Khanh rời đi, anh không khác gì chạy trốn. Trước khi anh nén đưa cho cô một khoảng tiền, dặn cô đừng cho người khác biết. Cô cũng bảo, để tránh nhiều phiền phức, cô đã nói với mọi người rằng thật ra anh ở trên thành phố cũng chỉ là người làm công bình thường, chẳng giúp đỡ được ai đâu, cô nói anh đừng để bụng.
Cừu Chính Khanh đương nhiên không để bụng. Đúng là anh chẳng giúp được gì, đã có vài thanh niên đến hỏi anh xem có công việc nào thích hợp với họ không, họ cứ nghĩ nếu có quan hệ thì có thể tìm công việc làm ít hưởng nhiều trên thành phố. Nhưng Cừu Chính Khanh sống đến từng tuổi này chưa từng biết có công việc nào làm ít hưởng nhiều. Tiền lương, thưởng, hoa hồng của anh cũng không ít nhưng công việc của anh chẳng nhẹ nhàng gì. Cho nên anh hoàn toàn không có cách giúp đỡ người khác, anh cảm thấy họ vốn không cùng một loại người với anh.
Từ sau lần đó, cô không gọi anh về nữa. Anh cũng không muốn trở về. Mỗi lần anh về là một lần tạo thêm phiền phức cho cô, anh cảm thấy không thoải mái, cảm thấy rất có lỗi với cô. Anh biết ơn cô vì bố anh mất sớm, mẹ anh vất vả nuôi anh ăn học, trong nhà cũng chỉ có gia đình cô chăm sóc cho mẹ anh. Lúc mẹ anh ốm, cô chú cõng mẹ trên lưng đi một đoạn đường rất dài để chữa bệnh. Từng chút từng chút anh đều nhớ trong lòng.
Sau này anh đi làm, điều kiện cũng tốt hơn, trả hết nợ, nhưng mẹ anh thì đã qua đời. Anh không thể cho mẹ sống một ngày tốt đẹp, điều này lại trở thành tiếc nuối lớn nhất của anh. Anh làm việc rất chăm chỉ, không dám ngưng nghỉ, anh cứ nghĩ nếu như anh giỏi giang hơn một chút, có thể kiếm nhiều tiền trả nợ sớm hơn, phải chăng mẹ anh sẽ không phải vất vả đến ngã bệnh như thế. Sự nghiệp của Cừu Chính Khanh ngày càng thành công, anh mua được một căn nhà lớn, vì anh từng nói với mẹ rằng sẽ mua một căn nhà lớn rồi đón mẹ qua ở cùng. Nhưng đợi đến khi anh mua được
Danh sách chương
35/35 (100%)