Chương 7

Cừu Chính Khanh không hề tức giận, cóc mạ vàng so với mấy từ trong quá khứ như là nam phương hoàng thích ra vẻ thì dễ nghe hơn nhiều, hơn nữa Giám đốc Đỗ cũng không có ác ý, chỉ là nói đùa chút thôi, anh biết mà. Trước đây phải nghe rất nhiều lời ác ý, anh đã miễn dịch từ lâu rồi. Từ lâu anh đã biết, cách tốt nhất để bịt miệng những người kia chính là anh phải trở nên mạnh mẽ hơn, tốt đẹp hơn. Nếu anh đã tốt hơn mà vẫn không làm họ im miệng được thì đó là do họ xấu tính, anh không cần phải để ý đến họ.
Lúc này Cừu Chính Khanh đang đến phòng trà nước, đi ngang qua phòng làm việc của Tần Vũ Phi. Cửa phòng đóng, nhưng anh biết Tần Vũ Phi và Doãn Đình đang ở bên trong. Anh đưa mắt nhìn cánh cửa, nhưng chân không dừng bước. Quay đầu lại anh mới phát hiện có người đang nhìn anh. Bắt gặp ánh mắt của anh, người kia vội cười một cái rồi đi mất.
Hôm nay có nhiều người thích uống nước thật. Cừu Chính Khanh nhướng mày, có chút ngạc nhiên với lượng nhân viên qua lại trên đường đến phòng trà nước. Doãn Đình đã đến công ty bao nhiêu lần, đến bây giờ các người mới bắt đầu thấy tò mò sao?
Rót nước xong quay lại phòng làm việc, anh nhớ đến lời lúc nãy Giám đốc Đỗ nói. Chẳng lẽ họ cho rằng Doãn Đình và anh có gì đó? Nghĩ vậy anh bật cười. Tin đồn này đúng thật không hiểu từ đâu mà có. Anh và Doãn Đình tuyệt đối không thể. Một là tuổi tác chênh lệch quá lớn, hai là hai người sống trong hai thế giới khác nhau. Cái anh nói cô không hiểu, thứ cô thích anh lại càng không có hứng thú. Không thể ngày nào cũng ông nói gà bà nói vịt được.
Trước đây Tần Văn Dịch có ý để anh và Tần Vũ Phi đến với nhau, giữa anh và Tần Vũ Phi còn có điểm chung là Vĩnh Khải, xem như chung một công việc, nhưng sự thật là anh không có tình cảm gì với cô chủ kia. Doãn Đình và Tần Vũ Phi ngoại trừ tính cách khác nhau, những thứ khác đều tương tự cả. Mà anh và Doãn Đình còn không có công việc chung, không có chủ đề chung để nói chuyện.
Cho nên nói, làm sao có khả năng đó!
Anh và Doãn Đình có thể đứng top 10 trong bảng xếp hạng những đối tượng không hợp nhau nhất.
Anh cần một người bạn đời độc lập, có hoài bão, hiểu chuyện kinh doanh, nỗ lực cầu tiến, có thể hiểu những gì anh nói.
Nghĩ đến đây thì Cừu Chính Khanh thấy một cái đầu ló ra bên ngoài cửa phòng làm việc.
Miệng tươi cười tràn đầy sức sống.
Cừu Chính Khanh nhìn lại mặt bàn, toàn bộ giấy tờ đã được ký xong và chuyển đi, trông anh có vẻ như không bận lắm. Anh chỉ có thể âm thầm thở dài, vẫy tay bảo Doãn Đình bước vào.
Doãn Đình vui mừng nhảy vọt vào, hỏi: "Anh có thể đi được chưa?".
Cừu Chính Khanh ngẩn người: "Đi đâu?".
"Đi ăn cơm đó. Không phải Cố Anh Kiệt đã hẹn chúng ta sao?"
À, ra là cô đang nói cái này. "Còn chưa hết giờ làm mà." Anh nhắc nhở cô.
"Còn có năm phút." Doãn Đình cũng nhắc cho anh biết.
"Kể cả thế thì vẫn chưa hết giờ."
"Nhưng anh cũng đâu làm được gì trong năm phút ấy đâu."
"Nếu cô không ở đây thì năm phút đó tôi sẽ làm được rất nhiều việc."
"Thật không?" Doãn Đình chớp chớp mắt. Nghiêm túc nói: "Vậy em không quấy rầy anh nữa. Em ngồi bên cạnh đợi vậy". Sau đó cô thật sự ngồi xuống sô pha ở bên cạnh. Cừu Chính Khanh nhìn cô chằm chằm, cô bày ra dáng vẻ "tôi xem trong năm phút anh làm được cái gì" thế kia thì anh làm sao mà làm được? Dù làm gì cũng sẽ thấy lúng túng, vấn đề là bây giờ quả thật anh không có gì để làm.
Nhưng Doãn Đình không thèm nhìn anh, cô lấy điện thoại ra chơi. Một lúc sau ngẩng đầu lên, thấy Cừu Chính Khanh đang nhìn mình chằm chằm, cô không hiểu có chuyện gì nên dè dặt hỏi: "Em ngồi đây cũng làm phiền đến anh sao, em ra ngoài kia đợi vậy?". Tần Vũ Phi đã về từ sớm rồi, lần này không phải do cô dụ dỗ cô ấy, nhưng cô cũng không còn chỗ nào để ngồi lại. Các chị thư ký cũng rất thân thiện, cô nghĩ nếu đợi ở bên ngoài chắc không có vấn đề gì.
Nói xong Doãn Đình đã đứng lên, chuẩn bị ra ngoài, Cừu Chính Khanh vội nói: "Cô cứ ngồi đây đi". Không thấy mấy người ngoài kia đang chờ đợi như hổ rình mồi hay sao?
"Dạ." Doãn Đình không ý kiến gì, lại ngồi xuống sô pha, tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại.
Ngón tay Cừu Chính Khanh gõ hờ lên mặt bàn, anh nhìn thời gian hiển thị dưới góc màn hình, còn hai phút nữa. Thì ra hai phút lại qua lâu như thế. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không về sớm. Vấn đề không phải ở chỗ làm được ít hay nhiều việc, mà là ở thái độ. Thân là cấp trên của người khác, anh phải làm gương.
Doãn Đình không biết đang xem gì trong điện thoại, đột nhiên cười ha ha, cười xong mới nhớ ra mình đang ngồi trong phòng làm việc của người khác, vội lén đưa mắt nhìn Cừu Chính Khanh. Anh lập tức quay đầu, tỏ vẻ nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình máy tính, mắt liếc thấy Doãn Đình lè lưỡi rồi mím chặt môi, rồi sau đó bụm miệng tiếp tục nhìn vào điện thoại.
Có gì buồn cười đến vậy, làm anh cũng tò mò muốn xem. Cừu Chính Khanh nhìn về phía Doãn Đình, cô cười đến cả đuôi mắt cũng cong lên nhưng vẫn cố không phát ra tiếng.
Tiếng gõ cửa làm Cừu Chính Khanh giật mình, thư ký đi vào hỏi: "Cừu tổng, còn có việc gì không ạ? Nếu không có thì tôi về đây".
Đã hết hai phút rồi? Sao giống như vừa chớp mắt một cái thôi vậy.
Cừu Chính Khanh bộ dạng nghiêm túc nói: "Được, vất vả cho cô rồi".
Thư ký cười, quay qua nói với Doãn Đình: "Cô Doãn, tôi về đây, tạm biệt".
"Tạm biệt." Doãn Đình vui vẻ vẫy tay. Đợi khi thư ký đi rồi,Doãn Đình nhìn Cừu Chính Khanh: "Anh làm xong việc chưa?".
"Ừ." Cừu Chính Khanh quyết định về thôi. Tuy anh rất hiếm khi tan ca đúng giờ, nhưng hôm nay đã hẹn với người ta rồi, lại còn có một con ma rắc rối đang túc trực bên cạnh, không đi không được.
Cừu Chính Khanh thu dọn đồ đạc, dẫn Doãn Đình xuống lâu. Còn chưa đến cửa thang máy anh đã thấy hối hận rồi.
Đang là lúc tan ca, người rất đông. Mọi người nhìn thấy Doãn Đình còn vẫy tay chaò hỏi cô, có người hỏi thẳng "Có phải Weibo của cô là Đình Đình Ngọc Lập không?". Doãn Đình thoải mái trả lời, suốt quá trình Cừu Chính Khanh chỉ nghiêm mặt không lên tiếng. Sớm biết thế này anh giả vờ bận rộn, kéo thêm chút thời gian, ra muộn một chút. Bây giờ không chỉ có người tới bắt chuyện với Doãn Đình, mà còn vừa bắt chuyện vừa dùng ánh mắt kì lạ nhìn anh và cô.
Cảm giác này... thật lạ.
Lúc thang máy đến,một đám người đứng chật ních trong đó. Anh và Doãn Đình bị những người khác vây vào trong góc của thang máy. Doãn Đình đứng ngay bên cạnh anh, có người còn lén nhìn họ.
Doãn Đình không hề để ý, vẫn mải miết chơi điện thoại. Cừu Chính Khanh thì cảm thấy mặt mình nóng nên, cảm giác rất lạ.
Buổi "hội thảo" tối nay Doãn Đình nói khá nhiều, vì lúc chiều cô mới vừa nói chuyện với Tần Vũ Phi xong, biết được suy nghĩ của cô ấy. Doãn Đình báo cáo lại với Cố Anh Kiệt: "Vũ Phi nói vẫn chưa định chia tay với anh".
Cố Anh Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Cừu Chính Khanh nhướng mày, yêu đương thôi mà mệt mỏi như thế, mất tự tôn như thế, thì cứ phải yêu làm gì? Hơn nữa còn rất ảnh hưởng đến công việc. "Cậu có biết cô ấy thất tình ảnh hưởng thế nào đến công việc không?" Cần phải nghiêm khắc phê bình mới được.
Cố Anh Kiệt và Doãn Đình đồng thanh đáp lại: "Còn chưa thất tình mà".
Doãn Đình làm vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chỉ là thử thách nhỏ trong tình yêu thôi".
Cố Anh Kiệt tỏ vẻ cảm động: "Tiểu Đình à, em đúng là thiên sứ". Đây mới đúng là an ủi người khác đó.
Doãn Đình bĩu môi nói: "Thiên sứ không tìm được bạn trai, thiên sứ đang buồn đây".
Cố Anh Kiệt liền nói: "Đợi xong chuyện này, anh nhất định sẽ giới thiệu đối tượng cho em, đến khi nào em ưng ý thì thôi, đảm bảo em có thể xuất giá".
"Là anh nói đấy nhé." Doãn Đình vui vẻ vô cùng, Cừu Chính Khanh lại nhíu mày: "Hai người đến để giải quyết vấn đề tình cảm của Tần Vũ Phi hay đến để giải quyết vấn đề tìm bạn cho Doãn Đình?".
"Hai vấn đề này không mâu thuẫn với nhau mà." Doãn Đình tiếp tục báo cáo. "Vũ Phi còn nói, Cừu Chính Khanh lúc cần nhiều chuyện thì kín như bưng, lúc không cần thì cứ thích lo chuyện bao đồng."
Cừu Chính Khanh nhướng mày: "Liên quan gì đến tôi?".
"Cô ấy bảo lúc đó muốn để anh nói lại chuyện này cho bố cô ấy biết, kết quả anh lại kín miệng, giờ lại nhiều chuyện nói cho em biết, nên cô ấy mới trách anh." Doãn Đình có sao nói vậy, ngườ nhiều chuyện là anh bị ngừi ta trách cứ, còn người đi nhiều chuyện đã được thỏa mãn trí tò mò là cô lại không hề có chút áy náy nào.
"Vậy cô nói với cô ấy thế nào?" Không biết làm sao nhưng Cừu Chính Khanh hơi chột dạ, anh vốn không phải người thích buôn chuyện, làm như vậy quả thật không đúng. Anh cố gắng nhớ lại xem lúc đó vì sao mình lại đi nói với Doãn Đình chuyện này. Hy vọng Tần Vũ Phi không cho rằng Doãn Đình ở giữa thêu dệt chuyện gì. Dù sao thì Doãn Đình cũng từng thích Cố Anh Kiệt.
"Tất nhiên là em kể cho cô ấy biết tin tức của anh. Anh muốn hẹn bạn gái đi ăn cơm, tìm em tư vấn chọn quán, sau đó thì tình cờ gặp mặt, rồi chúng ta nói chuyện với nhau, anh thuận miệng nhắc đến chuyện này. Hợp tình hợp lí biết bao. Nhưng em đã giúp anh giấu chuyện May muốn theo đuổi anh, còn chuyện ba người chung bàn dọa bọn trẻ bỏ chạy. Anh không cần cảm ơn đâu, đây là chuyện em nên làm."
Cừu Chính Khanh nghẹn lời, anh nào có muốn cảm ơn cô? Cái gì mà ba người chung bàn dọa bọn trẻ bỏ chạy, rõ ràng là cô tự lắm chuyện dắt đám nhỏ đi mà? Khoan đã, có chỗ nào đó không đúng. Anh nhìn qua nhìn lại, Doãn Đình đang nói với Cố Anh Kiệt: "Bọn em tám chuyện xong thì tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều".
Cừu Chính Khanh biết "bọn em" ở đây ý chỉ cô và Cừu Chính Khanh, nhưng cơ bản thì anh thấy câu nói này áp dụng lên bất cứ người phụ nữ nào cũng đều chính xác cả.

Cuối cùng anh cũng nghĩ ra chỗ nào không đúng rồi. Hình như, những cuộc hẹn cá nhân của anh, lần nào cũng có ba người ở chung một bàn.
Lần đầu tiên là anh, Mao Tuệ Châu và Doãn Đình. Lần thứ hai thì anh, Mao Tuệ Châu và Thẩm Giai Kỳ. Lần này thì có anh, Cố Anh Kiệt và Doãn Đình.
Chuyện này quả thật.. kì quặc quá đi.
Doãn Đình đã nói ra hết những lo lắng của Tần Vũ Phi. Thật ra là do bạn gái cũ của Cố Anh Kiệt vẫn chưa quên được cậu ta, còn Cố Anh Kiệt thì không chịu dứt khoát đá người ta ra xa, lại còn tốt bụng giúp đỡ cô ta giải quyết khó khăn. Trước đây Tần Vũ Phi đã từng bị tổn thương tình cảm, khá nhạy cảm đối với vấn đề lòng chung thủy trong tình yêu của đàn ông. Vì thế cho dù Cố Anh Kiệt hết lần này tới lần khác đảm bảo, Tần Vũ Phi vẫn không dám đặt trọn niềm tin.
Doãn Đình và Cố Anh Kiệt bàn bạc rất lâu, đang đợi Cừu Chính Khanh đóng góp ý kiến, Cừu Chính Khanh nói: "Lợi thế thương mại đã bị suy giảm, cần xây dựng lại từ đầu, phải tạo ra thành tích tốt, hơn nữa phải nhường đi chút ít lợi ích, sẵn sàng lập ra những điều khoản nghiêm ngặt hơn trong hợp đồng".
Doãn Đình và Cố Anh Kiệt trố mắt nhìn anh.
Cừu Chính Khanh mặt không biến sắc.
Cố Anh Kiệt và Doãn Đình tiếp tục thảo luận với nhau. Những đạo lí kia Cố Anh Kiệt đều hiểu, nhưng tình hình thực tế thì lại không có cách nào giải quyết được. Không có lợi ích nào để nhường, tặng quà thì không lọt mắt cô ấy, xin lỗi thì cô ấy không phản ứng, hứa hẹn gì cô ấy cũng không tin. Vậy thì phải làm sao?
"Nói sao thì nói, trong tình huống xấu nhất thì cùng lắm tôi theo đuổi cô ấy lần nữa là được. Trước đây cũng là nhờ không bỏ cuộc, đủ nhẫn nại mới theo đuổi được mà."
"Quá tốt rồi, Cố thiếu gia à, anh đừng nản chí, nhất định sẽ thành công mà." Doãn Đình cổ vũ cậu ta.
Cố Anh Kiệt lòng đầy cảm kích, khoảng thời gian này anh tìm không ít người nhờ tư vấn, chỉ có Doãn Đình là ân cần đáng yêu nhất. Đúng thật là thiên sứ mà. "Tiểu Đình, anh nhất định sẽ giới thiệu một người bạn trai cho em." Anh nói thật lòng.
"Được, Cố thiếu gia à, vậy thì trăm sự nhờ anh." Doãn Đình cũng rất thật lòng.
Cừu Chính Khanh nhìn hai người đúng là không biết nên khen ngợi hay nên châm chọc nữa. Cô nương Doãn Đình có thể biến đối tượng theo đuổi thất bại thành chiến hữu tình thâm, xem như cũng có bản lĩnh. Sao người nào cô cũng có thể trở nên thân thiết như thế được nhỉ?
"Cậu nghĩ tích cực quá rồi đó." Cừu Chính Khanh không nhịn được phải phát biểu chút ý kiến. "Có thể theo đuổi thành công không phải dựa vào sự nhẫn nại và nghị lực, hoặc là anh có lợi ích mà đối phương muốn có, hoặc là đối phương yêu anh. Lợi ích thì cô chủ không thiếu, còn yêu hay không thì bây giờ chưa nói chắc được. Nếu không thì sao lâu như vậy mà cả một cái liếc mắt cũng không ngó ngàng đến cậu."
Doãn Đình và Cố Anh Kiệt lại trố mắt nhìn anh lần nữa.
Người này đến đây để giúp đỡ hay là phá hoại vậy.
"Cừu tổng đại nhân." Doãn Đình vô cùng thành khẩn nói: "Cách nhìn nhận về tình yêu của anh thật sự có vấn đề rất lớn".
"Cảm ơn nhận xét của cô." Cừu Chính Khanh nghĩ đó là do thế giới của hai người khác nhau. Tình yêu tồn tại trong một thế giới đầy lãng mạn, đó là đối với Doãn Đình, còn anh sống trong thế giới hiện thực, cái anh cần là công việc và cuộc sống. Hôn nhân, là một phần của cuộc sống. Nó là một hạng mục trong hợp đồng đang đợi được hoàn thành.
Bữa cơm này cuối cùng kết thúc trong sự bàn luận sôi nổi của Cố Anh Kiệt và Doãn Đình rồi sau đó Cừu Chính Khanh đưa Doãn Đình về.
Khi xe đi được nửa đường, anh mới chợt nhớ Cố Anh Kiệt không hề nói muốn đưa Doãn Đình về, mà Doãn Đình cũng không hỏi anh có thuận đường chở cô về hay không. Khi ra về, hai nguwoif họ nói "tạm biệt" với Cố Anh Kiệt, sau đó anh cứ thế dẫn Doãn Đình đi về hướng xe mình. Vậy mà anh lại cảm thấy chuyện này hoàn toàn tự nhiên, không có chỗ nào không ổn.
Xem ra Doãn Đình thật sự có bản lĩnh trở nên thân thiết với bất cứ ai. Cừu Chính Khanh nhớ đến đám đồng nghiệp học theo Doãn Đình chụp hình nhắm một mắt trên Weibo của anh.
"Anh cười gì thế?" Doãn Đình hỏi.
Cừu Chính Khanh phát hiện ra mình đang cười. Anh hỏi lại cô: "Đáp án của câu một mắt với hai mắt của cô là gì vậy?".
Doãn Đình mím môi cười, còn cố tình làm ra vẻ đắc ý, còn chưa mở miệng thì điện thoại của Cừu Chính Khanh reo lên, anh nhìn qua, là Mao Tuệ Châu gọi.
Doãn Đình nhắc anh: "Anh tấp xe vào bên đường rồi hãy nghe".
Cừu Chính Khanh vốn định tiếp tục lái xe, khi nào về rồi gọi lại sau, nhưng Doãn Đình đã nói vậy rồi, anh cũng thuận tay dừng xe vào bên đường, ấn nút nhận cuộc gọi.
Mao Tuệ Châu nói cô ấy vừa làm thêm giờ xong, hỏi Cừu Chính Khanh đang ở đâu, có thể ra uống vài ly không. Giọng cô nghe có vẻ rất mệt mỏi, Cừu Chính Khanh nghĩ cái cô cần không phải là uống vài ly, mà là một người bầu bạn. Có lẽ công việc của cô thật sự rất rắc rối, vậy nên anh nhận lời. Hỏi xong địa điểm, anh bảo Mao Tuệ Châu ngồi đợi, anh sẽ đến muộn một chút.
Cừu Chính Khanh cúp máy xong, Doãn Đình vội nói: "Là Zoe hẹn anh à? Vậy anh nhanh đi đi. Em xuống chỗ này được rồi, em có thể đón taxi".
"Không cần đâu, tôi đưa cô về trước, cũng không xa lắm. Cô ấy đã ở nhà hàng rồi, vừa tan ca, vẫn chưa ăn cơm, cứ để cô ấy ăn trước, chút nữa tôi qua ngồi với cô ấy là được. Có lẽ cô ấy có chút buồn phiền, chuyện công việc đó mà."
Cừu Chính Khanh vừa nói vừa khởi động xe, tiếp tục lên đường.
Doãn Đình thở dài: "Chị ấy quả là vất vả mà".
Cừu Chính Khanh gật đầu. Sự vất vả của họ, những đại tiểu thư như Tần Vũ Phi và Doãn Đình có thể hiểu nhưng lại không thể cảm nhận rõ được.
"Trước đây mẹ em cũng là một người phụ nữ kiên cường." Doãn Đình nói.
Cừu Chính Khanh hơi bất ngờ, anh ngỡ mẹ Doãn Đình sẽ giống cô, là một người phụ nữ đơn giản, vui vẻ. Anh thật không cách nào tưởng tượng được Doãn Đình trở thành một cô gái kiên cường thì sẽ thế nào.
"Bố mẹ em cùng nhau lập nghiệp, mẹ giúp bố được rất nhiều tiền. Bố lúc nào cũng nói, nếu không có mẹ em thì đã không có ông. Ông nói tất cả những gì của ông đều là mẹ cho. Bao gồm em và anh trai em, bao gồm tiền cả bố, còn cả gia đình của bố. Tất cả đều là mẹ em mang đến cho ông."
Cừu Chính Khanh im lặng không lên tiếng, Doãn Đình mỗi lần nhắc đến mẹ mình thì không khí xung quanh dường như mềm mại và yếu ớt hẳn, khiến anh bất giác phải cẩn thận.
"Sau này mẹ em bị bệnh, bố đã tự trách rất nhiều. Ông nghĩ nếu không phải do quá vất vả, mẹ em sẽ không đổ bệnh. Bây giờ ông giữ lấy xưởng in cũng vì mẹ em, đó chính là căn xưởng lúc đầu hai người cùng lập nên. Ông nói cho dù sau này không tiếp tục làm ăn nữa thì cũng phải giữ lại căn xưởng này. Đợi đến khi ông già không làm được gì nữa, thì sẽ giao căn xưởng này lại cho chú Ngô. Chú Ngô là người làm đã theo bố em rất nhiều năm."
"Bố cô không để lại cho cô à?" Cừu Chính Khanh ngạc nhiên.
"Em không biết kinh doanh, anh trai em cũng không cần nó. Cha thì chiều theo ý bọn em, ông nói nếu không có hứng thú thì thôi đừng làm."
Đúng là chiều hư con cái mà.
"Ông cũng không yêu cầu gì với tụi em, chỉ nói là đừng để mình quá vất vả. Mẹ em do quá vất vả nên mới đổ bệnh, ra đi quá sớm, ông nói như thế thì thật không đáng, sớm biết vậy ông thà không kiếm nhiều tiền còn hơn. Ông còn nói thà không sinh ra em, chỉ cần có anh trai em là đủ rồi."
Câu này không lọt tai chút nào, Cừu Chính Khanh nhíu mày.
Nhưng Doãn Đình lại không hề để ý, cô nói: "Đó là vì sau khi sinh em thì mẹ em yếu hẳn. Lúc mang thai em là lúc hai người họ bận bịu nhất, bố em không có thời gian cũng như tinh thần để chăm sóc cho mẹ, bản thân mẹ cũng rất bận rộn. Lúc nhỏ em cũng không phải là đứa trẻ khỏe mạnh gì, sau đó là một vòng luẩn quẩn, mẹ vừa chăm sóc em, vừa chăm sóc chính mình, vừa phải làm việc. Thế là sức khỏe của mẹ ngày càng kém, công việc thì ngày càng nhiều".
Doãn Đình ngừng một chút, nhìn Cừu Chính Khanh tiếp tục nói: "Bố em bảo đó đều là hậu quả của lòng tham. Ông nói thật ra tiền đủ tiêu rồi, có một đứa con cũng tốt rồi, nhưng mẹ cứ muốn có nhiều hơn. Muốn thành công trong sự nghiệp, muốn có thêm nhiều con cái. Nghĩ rằng cái gì cũng có càng nhiều thì càng tốt. Sau khi mẹ em ra đi, có nhiều hơn nữa cũng chẳng ý nghĩa gì".
Cừu Chính Khanh không biết nên nói gì.
Doãn Đình lại nói: "Vì thế, sự nghiệp là sự nghiệp, cố gắng là cố gắng, nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe. Thật ra em có thể hiểu hoài bão của các anh, nó cũng giống như sở thích, hứng thú của con người vậy, có một số người chơi mạt chược sẽ vui vẻ, có người thích đi du lịch, một số người vui khi được ca hát, còn các anh cảm thấy vui khi làm việc. Thật ra thế này cũng tốt, bản thân mình cảm thấy thoải mái là được. Nhưng thành công không có điểm dừng, giống như niềm vui vậy. Cảm thấy vui vẻ là được rồi, nhưng anh cứ ép buộc mình nói tôi phải vui hơn nữa, thế nào là vui hơn nữa, anh sẽ không tìm được đáp án chính xác đâu. Anh cứ tìm mãi, tìm mãi, đi rất xa mới nhận ra mình đã thấm mệt, đến lúc đó lại không gượng dậy nổi nữa, không phải sẽ chẳng còn niềm vui nào sao? Cho nên nói sức khỏe thật sự rất quan trọng, đừng tạo cho mình áp lực quá lớn. Anh và chị Zoe cũng vậy đó!".
Cừu Chính Khanh gật đầu tỏ ý mình đã hiểu. Nhưng Doãn Đình vẫn mở to mắt nhìn anh, Cừu Chính Khanh bất giác mở miệng đáp lại: "Được".
Doãn Đình cười: "Thật ra thì em biết anh sẽ không để trong lòng đâu, giống như anh trai em nói, người hay giảng đạo lí là người đáng ghét nhất, em chỉ là muốn chia sẻ suy nghĩ với anh, như vậy vui hơn. Anh cũng đừng để bụng".
"Tôi không để bụng đâu. Cảm ơn." Cừu Chính Khanh lại có một cảm giác kì lạ, hơi căng thẳng, lại không biết mình nên nói cái gì.
Doãn Đình cũng không nói nữa, cô quay qua nghịch điện thoại, còn khẽ cất giọng ngân nga. Cừu Chính Khanh nghe mà thấy tai mình có chút nhồn nhột, giọng của cô thật mềm mại, anh tập trung tinh thần nghiêm túc lái xe.
Chẳng bao lâu sau đã đến nhà Doãn Đình, cô cười nói "tạm biệt" với anh. Sau khi cô đi rồi không khí trong xe nhẹ nhõm hẳn, Cừu Chính Khanh thở phào một hơi, ngồi thêm vài giây để bình tâm lại, vừa khởi động xe chuẩn bị qua chỗ hẹn với Mao Tuệ Châu. Đột nhiên một bóng người vọt đến cửa sổ bên
Danh sách chương
35/35 (100%)