Ngoại truyện 1: Du lịch

Cừu Chính Khanh thường xuyên đi công tác, nhưng chẳng mấy khi đi du lịch.­

Đợt Tết khi anh ra mắt gia đình Doãn Đình, có đi cùng họ đến thành phố cổ L. Lần đó có thể miễn cưỡng coi như đi du lịch. Nhưng khi đấy, Cừu Chính Khanh nghĩ rằng anh sẽ phải trải qua đợt kiểm tra "năng lực làm con rể" của ông Doãn Quốc Hào. Do vậy trước mặt bố vợ, anh không thể tỏ ra quá thoải mái được.­

Thật lòng mà nói, Cừu Chính Khanh là người không biết hưởng thụ.­

Anh thấy phong cảnh cũng chỉ thế, đồ ăn thì cũng tạm. Nên đối với chuyện du lịch, anh thật sự chưa từng được trải nghiệm niềm vui của nó.­

Nhưng Tiểu Đình nhà anh lại thích.­

Nên chuyến du lịch trăng mật này, Cừu Chính Khanh cảm thấy có chút hồi hộp. Anh sợ mình thể hiện không tốt sẽ khiến Doãn Đình mất hứng. Hơn nữa, anh cũng đã quyết tâm, sau này nhất định phải dành thời gi¬an đi đây đi đó với Doãn Đình nhiều hơn. Với "chuyên ngành" du lịch này, anh phải cố gắng "học tập" thật tốt.­

Trước khi đi, anh xin nghỉ phép năm trước, nghiên cứu kỹ càng sổ tay du lịch, đặt vé máy bay, khách sạn. Vậy là chuyến du lịch trăng mật của Cừu Chính Khanh bắt đầu.­

Từ lúc xuất phát đến lúc ra sân bay, mọi thứ đều rất thuận lợi.­

Không trễ giờ, máy bay đúng giờ cất cánh.­

Trên đường không gặp khí lưu, máy bay ổn định, an toàn hạ cánh.­

Từ sân bay đến khách sạn, gi¬ao thông thuận lợi.­

Khách sạn phục vụ chu đáo, chất lượng tốt hệt như quảng cáo: phòng hướng biển, cửa sổ sát đất làm ánh mặt trời ngập tràn khắp phòng, tường màu hồng phấn lãng mạn cùng chiếc giường đôi êm ái và rộng rãi.­

Doãn Đình vui mừng khôn xiết, vừa vào phòng đã vui mừng la hét trước cửa sổ sát đất, sau đó nhào lên giường lớn lăn qua lăn lại. Tiếng cười của cô rất êm tai, nụ cười của cô vô cùng đẹp. Cừu Chính Khanh hoàn toàn không thể kiềm chế, hành lí còn chưa mở ra, đồ đạc cũng chưa sắp xếp,anh vẫn còn mặc áo khoác trên người, đã nằm xuống giường lăn lộn với Doãn Đình.­

Doãn Đình cười, rúc vào lòng anh: "Giường rất thoải mái". Dáng vẻ híp mắt của cô vừa tinh nghịch vừa đáng yêu, khiến anh không nhịn được, cúi xuống hôn cô.­

Nụ hôn nhẹ đầy dịu dàng khiến Doãn Đình mở mắt ra.­

Trong ánh mắt cô có ma lực, Cừu Chính Khanh cảm thấy tim mình như có một luồng điện xẹt qua. Anh ôm chặt cô trong vòng tay, ngậm cánh môi cô, trao cho cô một nụ hôn sâu.­

Cô rất ngọt ngào. Cô khiến cho anh luôn có cảm giác vui vẻ.­

Anh nghe tiếng cô rên khẽ, cảm thấy bàn tay cô đang vuốt ve lưng mình, toàn thân anh nóng lên.­

Áo khoác bị ném xuống cuối giường, quần áo ở một bên giường. Rất nhanh anh đã đem mình hòa thành một thể với cô. Doãn Đình rất nhiệt tình đáp lại anh, ôm anh thật chặt. Đôi chân cô quấn lấy eo anh, trái tim đang bị lồng ngực anh ép chặt đập liên hồi.­

Rất lâu sau, hai người mồ hôi đầm đìa ôm nhau nằm trên giường. Khăn trải giường chưa kéo ra, chăn cũng chưa đắp, nhìn rất thê thảm, nhưng cả hai đều thấy hạnh phúc. Doãn Đình lấy chân cọ cọ lên bắp chân Cừu Chính Khanh: "Thật sự hỏng bét rồi, ngài Nghiêm Chỉnh."­

Cừu Chính Khanh nghiêm mặt nhìn cô: "Bà Cừu, những lúc thế này không nên nói những lời đó với chồng em. Lúc nãy phản ứng của em rõ ràng rất tuyệt."­

Doãn Đình cười lớn, đỏ mặt, sau đó nói: "Tư tưởng của anh thật đen tối".­

"Rõ ràng anh làm chuyện đứng đắn với vợ mình." Cừu Chính Khanh phản pháo.­

Mặt Doãn Đình càng thêm đỏ, cô đánh vào cánh tay anh: "Em đang nói, việc đầu tiên chúng ta sắp xếp trong hành trình này là đi dạo phố đêm rồi thử đồ ăn ngon".­

"Ồ." Cừu Chính Khanh ôm Doãn Đình vào lòng, vùi đầu vào cổ cô. Anh cảm thấy "món ăn" ban nãy rất ngon, nhưng anh là người đứng đắn, không nói cợt nhả.­

"Rồi chúng ta chưa thay quần áo, chưa vệ sinh cá nhân mà anh đã thế kia rồi".­

"Lúc nãy em cảm thấy thế nào?" Cừu Chính Khanh hạ giọng, ngẩng đầu lên. Tóc anh bù xù, ánh mắt thâm thúy sáng ngời. Dưới ánh mắt của Cừu Chính Khanh, Doãn Đình nghẹn lời.­

"Lúc nãy em cảm thấy thế nào?" Cừu Chính Khanh thấy mặt bà xã ngày càng đỏ, hỏi lại lần nữa.­

Doãn Đình không thể mở lời, dứt khoát cắn lên vai anh một cái.­

"Được, được, bây giờ chúng ta đi tắm, sau đó thay đồ, rồi đi chợ đêm theo kế hoạch của em. Em xem, đâu có muộn giờ đâu. Thời gi¬an vừa khớp đấy chứ."­

Ngài Nghiêm Chính bế bà xã đi tắm.­

Nhưng tắm uyên ương là một khảo nghiệm lớn, ngài Nghiêm Chỉnh không đủ bình tĩnh, lúc tắm đã mất rất nhiều thời gi¬an, thể lực cũng tiêu hao không ít. Cả hai đều mệt mỏi.­

Doãn Đình từ trong phòng tắm đi ra không còn nhắc chuyện đi chợ đêm nữa, kéo chăn trên giường lên chui vào nằm. Ngài Nghiêm Chỉnh bắt chước vợ mình, hai người ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.­

Mệt mỏi, cộng thêm việc chênh lệch múi giờ, giấc ngủ này của hai người kéo dài mười hai tiếng, mở mắt ra đã là buổi trưa hôm sau, họ đã bỏ lỡ kế hoạch thứ hai: đến chợ nổi vào buổi sáng.­

Hai người mang cái bụng sôi ùng ục xuống nhà hàng khách sạn ăn trưa. Các món ăn ở khách sạn mùi vị khá bình thường, nhưng cả hai đều thấy không tệ, rất hợp khẩu vị. Ăn uống no nê, nhưng vẫn thấy hơi mệt, thế là họ quyết định không đi xa nữa, chỉ đi dạo loang quanh trên bãi biển gần đó, chụp cho nhau rất nhiều ảnh, còn nhờ người qua đường chụp ảnh cho cả hai.­

Buổi chiều cứ thế trôi qua. Họ trở về khách sạn, quyết định ngủ một giấc trước khi ra ngoài vào buổi tối. Kết quả ngài Nghiêm Chỉnh vừa thức dậy, thấy dáng vẻ mơ mơ màng màng của vợ mình quá đáng yêu, không nhịn được lại đè cô xuống lăn lộn trên giường. Hai người lại bỏ lỡ chợ đêm lần nữa. Ăn xong bữa tối được phục vụ phòng đưa tới, Doãn Đình điểm lại hành trình hai ngày vừa qua, chỉ thấy có giường, nhà hàng và bãi biển mà thôi.­

Doãn Đình suýt cào tường: "Trước giờ chưa có chuyến du lịch nước ngoài nào của em mà lại kém hiệu suất đến mức này." Rõ ràng còn rất nhiều nơi đợi họ đến tham quan mà.­

Cừu Chính Khanh nghiêm túc an ủi: "Thì trước kia, em còn chưa là vợ anh."­

Bà Cừu trừng mắt nhìn ông Cừu, ông chồng nhà cô sở hữu hiệu suất làm việc rõ cao ở công ty. Thế mà khi đi du lịch, sao anh lại thành ra chậm chạp thế này?­

Bảy ngày tiếp theo, đôi vợ chồng không hiệu suất này chỉ hoàn thành được một phần ba kế hoạch. Thời gi¬an còn lại, đa số đều dành cho những thứ như: giường, ăn uống, giường, những đoạn đối thoại không đầu không đuôi, giường, ăn uống...­

Đêm cuối cùng của tuần trăng mật, hai người cùng nhau nằm trên chiếc ghế dài bên cửa sổ sát đất. Giữa họ có một đoạn đối thoại như sau.­

"Em cứ nghĩ, lần trăng mật này sẽ giúp anh trải nghiệm được niềm vui khi đi du lịch." Đây là lời của Bà Cừu nói.­

"Anh có mà." Ông Cừu đối với chuyện này rất chắc chắn.­

Bà Cừu không thèm để ý, chỉ nghịch bàn tay anh, kéo kéo ngón tay anh. Một lúc sau lại nói: "Nhưng không sao, có câu, ý nghĩa của những chuyến đi không nằm ở đích đến, mà ở phong cảnh dọc đường. Chuyến đi này của chúng ta, không quan trọng việc hoàn thành được bao nhiêu điều trong bản kế hoạch, mà là khi chúng ta đến đây, cả anh và em đều rất vui vẻ. Bây giờ chúng mình còn tựa vào nhau cùng ngắm sao nữa, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc".­

Ông Cừu mỉm cười, vợ anh đúng là người rất dễ thỏa mãn. Anh ôm chặt cô, hôn lên tóc cô, nói: "Câu đó không đúng, cái quan trọng không phải phong cảnh dọc đường, mà là người bên cạnh. Anh và em bên nhau, đây mới là điều quan trọng nhất. Đối với anh, điểm đến là đâu cũng chẳng quan trọng. Quan trọng nhất là có em bên cạnh anh. Như vậy, ở đâu đối với anh cũng vậy thôi."­

Doãn Đình ngẩng đầu lên, anh thuận thế hôn lên môi cô: "Vì có em ở bên, nên anh thật sự đã được trải nghiệm niềm vui khi đi du lịch rồi. Sau này hàng năm chúng ta đều đi nhé. Anh từng nói với em, anh sẽ cố gắng nghỉ hết phép năm. Điều đó chắc chắn anh sẽ làm được. Anh sẽ cùng em đi đến những nơi mà em muốn".­

Ý nghĩa của những chuyến đi, quả thực nằm ở người đồng hành cùng bạn là ai.­

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện