Chương 6
Tình cảm của đàn ông con trai suốt đời đều là duy nhất, chẳng hề đổi thay. Thử chứng minh nhé.
Khi con trai 17 tuổi sẽ thích những cô gái khoảng 20 tuổi.
Khi con trai học đại học, cũng thích con gái khoảng 20 tuổi.
Khi con trai trở thành đàn ông 30 tuổi, họ vẫn thích con gái khoảng 20 tuổi.
Khi cậu con trai già rồi, thành lão già bại hoại 60 tuổi, vẫn thích con gái khoảng 20 tuổi.
Thế nên tình cảm của con trai suốt cả cuộc đời đều là duy nhất, chẳng hề thay đổi.
Đã được chứng minh.
Vì vậy tuy biết như thế thật không ổn nhưng tôi vẫn rất thích cô ấy.
Thậm chí tôi còn định đem số điện thoại cô ấy lưu lại trong danh bạ, song vẫn luôn cảm thấy làm vậy không ổn.
Ít nhất, trước khi tìm thấy cậu ta, tôi không thể làm như vậy.
Tôi bắt đầu mâu thuẫn, vừa muốn tìm thấy cậu ta, lại vừa hy vọng không tìm thấy.
Chẳng bằng tập trung trở lại màn hình máy tính.
Tôi thống kê lại kết quả thu được nhờ trọng thưởng, tổng cộng có 16 công ty, 39 kỹ sư mang họ Thái.
Nhưng không ai biết Hàn Anh Nhã, xem ra bọn họ đều không phải Solution.
Loại bỏ 16 công ty đó, vẫn còn lại 16 công ty, tiếp theo nên làm sao đây?
Tôi nghĩ suốt hai ngày, chắc chỉ dùng cách trực tiếp và đơn giản nhất.
"Xin lỗi, cho hỏi ở công ty anh/chị có bao nhiêu kỹ sư mang họ Thái?"
Tôi tới thẳng trụ sở công ty, hỏi bảo vệ phụ trách an toàn ở đó.
Nếu họ lộ vẻ nghi ngờ, tôi sẽ lại lôi chuyện em trai cùng cha khác mẹ, mất tích đã nhiều năm.
Để tránh người khác cho mình là gián điệp, tôi nhấn mạnh mình sẽ chỉ ở trong đại sảnh, hơn nữa sẽ công khai nói chuyện hay gọi điện, cũng không dùng tiếng lóng.
Dưới sự cầu xin của tôi, một số bảo vệ đành giúp tôi thông báo.
Nhưng tình hình đa số lại là anh ta nói: "Nếu cậu không đi tôi sẽ gọi bảo vệ."
"Nhưng anh là bảo vệ cơ mà." Tôi nói.
"Nói cũng đúng." Anh ta đứng dậy. "Đi đi."
"Yên tâm, tôi chỉ muốn hỏi xem họ có biết một cô gái tên Hàn Anh Nhã không thôi mà."
"Vừa rồi anh bảo muốn tìm em trai cùng cha khác mẹ cơ mà."
"Vì chỉ có em trai tôi mới biết Hàn Anh Nhã, còn biết Hàn Anh Nhã nhất định là em trai tôi."
"Chẳng hiểu gì cả." Anh ta bắt đầu đẩy tôi đi. "Đi mau."
"Tôi muốn tìm Solution!"
"Nhưng tôi không hiểu question của anh!"
Anh ta đẩy tôi ra ngoài cửa, nói không được vào lại rồi quay người bỏ đi.
Có lần tôi đang bị đuổi ra ngoài thì điện thoại đổ chuông.
"Ông chú." Cô nói. "Anh đang làm gì thế?"
"Tôi đang luyện khinh công." Tôi nói.
"Hả?"
"Hai gã to cao một phải một trái đẩy tôi, tôi trúng hai đá bay lên không rồi."
Cô mỉm cười, trong lúc tiếng cười của cô vang lên, hai chân tôi chạm đất.
"Tôi muốn nói với anh một chuyện." Giọng điệu cô rất vui vẻ.
"Chuyện gì?"
"Tôi tìm được việc rồi."
"Chúc mừng chúc mừng." Tôi hỏi. "Là công việc ra sao?"
"Công ty ở Quan Miêu, là công ty công nghiệp thực phẩm."
"Ừ." Tôi mỉm cuời. "Làm việc chăm chỉ nhé. Chỗ nào không hiểu phải hỏi người khác đấy."
"Ừ." Cô cũng mỉm cười. "Cứ vậy đã. Bye bye."
"Bye bye."
Tuy vừa bị đuổi ra nhưng sau khi nghe thấy cô gái ấy đã tìm được việc, tôi cảm thấy còn vui vẻ hơn cả cô ấy.
Liền một tháng rưỡi sau, tôi dùng thời gian rảnh khi đi làm để ra ngoài tìm người.
Thật ra không có cái gọi là thời gian rảnh khi đi làm, chỉ đơn giản là tôi tranh thủ thời gian ra khỏi công ty thôi.
Mỗi ngày ra ngoài khoảng một hai lần, nhưng mỗi lần chỉ tới một công ty.
Tìm khắp 46 công ty, chỉ có 11 nơi thành công, còn lại 35 nơi.
Mấy người quản sự hẳn cũng biết hành động quái dị này của tôi, nhưng miễn tiến độ công việc của tôi không delay, bọn họ cũng sẽ mắt nhắm mắt mở.
Trong thời gian này, cứ buổi sáng cuối tuần cô ấy đều hẹn tôi cùng đi xe, lộ tuyến cũng không nhất định.
Cứ mượn xe đồng nghiệp mãi cũng kỳ, tôi bèn tự mua lấy một chiếc.
Sau khi đi xe về, tôi sẽ chỉnh sửa file excel hoặc gọi điện, đến tối lại hẹn cô ấy cùng đi ăn.
Cô ấy chọn quán ăn rất kỳ quái, tên tiệm luôn phải có chữ "gia".
Ví dụ như Quý Tộc Thế Gia, Tam Hoàng Tam Gia, Cà Phê Nghệ Thuật Gia, Mã Gia Ngưu, vân vân…
"Vì sao em luôn chọn nhà hàng có tên mang chữ 'gia'?"
"Vậy mới có cảm giác ăn uống như ở nhà chứ."
"Đây đơn giản là ấu trĩ thôi? Hay là em khát khao cảm giác ấm áp của gia đình?"
"Đơn giản là ấu trĩ thôi." Cô mỉm cười.
"Em quả nhiên là cô bé 23 tuổi." Tôi cũng cười.
Cô nói quê mình ở Vân Lâm, cha mẹ đều là nhân viên công vụ, từ cấp hai cô đã bắt đầu ra ngoài học.
Khi học cấp ba thì quen người bạn trai đầu tiên, sau khi tốt nghiệp cấp ba cũng chia tay.
"Khi đó tôi mới 17 tuổi, cái gì cũng không hiểu. Dường như tôi nói chuyện yêu đương quá sớm." Cô nói.
"Yêu sớm vẫn tốt hơn yêu muộn." Tôi hỏi.
"Hả?"
"Nếu cô ba bốn mươi tuổi rồi, kết hôn có con rồi mới nói chuyện yêu đương, vậy chẳng phải thành tai họa à?" Tôi nói. "Nếu thời điểm nói chuyện yêu đương không đúng vậy thà rằng là sớm chứ đừng là muộn."
"Đây đơn giản là cãi cố thôi? Hay là triết lý thật?"
"Đơn giản là cãi cố thôi." Tôi mỉm cười.
"Anh quả nhiên là ông chú 35 tuổi." Cô cũng cười nói.
"35 tuổi đâu có già." Tôi phản đối.
"23 tuổi cũng đâu còn nhỏ." Cô cũng phản đối.
Trong thời đại biến động kịch liệt này, sinh chậm vài năm, hoàn cảnh phát triển cũng đã khác biệt rất nhiều rồi.
Chênh lệch mười tuổi đủ tạo thành một hố sâu khác biệt vừa sâu vừa rộng.
Cô ấy thì từ năm cấp hai đã lên mạng, lớp 10 đã có di động; còn tôi tuy lên mạng sớm hơn cô ấy, nhưng cũng là lúc tôi đang học nghiên cứu sinh năm thứ hai, điện thoại di động cũng phải tới lúc đến Nam Khoa làm việc mới có.
Tôi và cô ấy chênh lệch nhau 12 tuổi, trong lòng chúng tôi khó tránh khỏi cảm giác chênh nhau một thời đại.
Thế nên tôi coi cô ấy như cô bé, còn cô ấy coi tôi như ông chú già.
Trong thời gian học đại học, trước sau cô quen được hai người bạn trai, với cô ấy họ đều là dạng điển trai.
"Kết luận của tôi là, con trai mà đẹp mã thì chẳng đáng tin." Cô nói xong bèn chỉ vào tôi nói: "Thế nên anh rất đáng tin cậy."
"Cám ơn." Tôi nói. "Tôi lại muốn khóc rồi."
Cô ấy lại mỉm cười rất vui vẻ.
Có lẽ là tại ham chơi lại hay hẹn hò nên cô học đại học rất bừa bãi, nợ tương đối nhiều môn.
"Bạn học đều đã tốt nghiệp nhưng tôi không ngờ lại còn thiếu 26 học phần mới ra trường được." Cô nói. "Năm thứ tư đại học mới hồi tỉnh, đáng tiếc chỉ qua 6 học phần. Khai giảng kỳ tiếp theo của năm thứ năm, lại đúng lúc vừa chia tay, vốn định tạm nghỉ học cho rồi, mãi tới lúc gặp được anh ta."
"Xem ra anh ta là người tốt." Tuy miệng tôi nói vậy nhưng trong lòng lại như bị kim châm đâm một cái.
"Đúng vậy." Cô rất đắc ý. "Anh biết không? Năm thứ năm tổng cộng tôi học 20 học phần, hơn nữa không ngờ tất all pass đấy."
"Đấy là vì em đã nỗ lực."
"Có lẽ vậy." Cô mỉm cười. "Thật ra có đỗ hay không cũng không quan tọng tới vậy, điều khiến tôi cảm kích anh ấy nhất là anh ấy đã khiến cuộc đời tôi chuyển sang một ngã rẽ, không còn theo hướng tôi từng đi trước đây nữa, cứ đi theo hướng đó sớm muộn gì cũng sẽ thấy vách núi, không khéo còn khiến tôi rơi xuống nữa."
Tôi lặng lẽ nhìn cô, không nói gì tiếp.
Theo lý thuyết, khi cô ấy nói tới cậu ta với vẻ mặt vui như mở cờ trong bụng, tôi phải thấy chán chường mới đúng, nhưng tôi không thấy vậy.
Tôi vui thay cho cô ấy từ tận đấy lòng, thật đấy. Nếu nói sai, tôi đi đầu xuống đất.
"Ông chú này." Cô nói. "Tôi cứ nhắc tới anh ấy mãi, anh không mất hứng chứ?"
"Không đâu." Tôi lắc đầu.
"Tôi không coi anh như người thay thế anh ấy đâu nhé." Cô ấy nói. "Anh ấy là anh ấy, anh là anh."
"Tôi biết." Tôi gật đầu.
Nếu đã nhắc tới cậu ta, tôi cũng kể với cô ấy quá trình tìm Solution trong thời gian này của tôi.
Tôi cũng chỉ nói qua những trọng điểm, cũng kể mình thường dùng lý do tìm em trai cùng cha khác mẹ.
Có điều những khó khăn vất vả trong chuyện này đều không đề cập tới.
"Ông chú." Sau khi nghe xong, cô nói: "Anh thật kiên trì đấy."
"Đâu có đâu có." Tôi nói. "Tôi cũng chỉ còn lại kiên trì thôi mà."
"Vậy anh chỉ còn lại có tấm lòng, lý trí và nghị lực?"
"Đúng vậy."
Tôi còn phải tiếp tục phát huy sự kiên trì đó, vì còn có 35 công ty chưa hỏi thăm được.
Không thể tiếp tục đi vào những công ty đó nữa vì đám bảo vệ kia nhất định sẽ nhận ra tôi.
Thậm chí tôi còn nghi ngờ, có thể bức hình tôi đã bị dán ở cửa công ty, nếu phát hiện, lập tức báo cáo.
Vắt óc suy nghĩ suốt hai ngày, tôi quyết định dùng đòn sát thủ.
Tôi nhân lúc trước khi thời gian nghỉ trưa kết thúc, tới cửa công ty của người ta bắt người.
Có một số kỹ sư khi nghỉ trưa sẽ ra ngoài ăn, sau khi ăn xong nhất định phải quay về công ty.
Tôi chỉ cần kiếm bừa một người, rồi nhờ người ta giúp là được.
Nói thì nói vậy, nhưng có thành công được không, tôi hoàn toàn không chắc.
Tôi dùng thời gian nghỉ trưa, mỗi ngày một công ty. Lần đầu chặn người ta lại, tôi rất căng thẳng.
Sau khi chặn người ta lại, tôi sẽ giơ thẻ nhân viên công ty treo trước ngực ra, trên đó có tên công ty tôi, tên và chức danh của tôi, bọn họ sẽ biết tôi cũng là kỹ sư ở Nam Khoa.
Tuy chúng tôi không phải nhân viên trong cùng một công ty, nhưng kỹ sư điện tử tạo cảm giác giống nhau, ăn nói ăn mặc cũng tương tự, dễ có cảm giác thân thiết.
Tôi nói rõ đầu đuôi nguyên nhân muốn tìm Solution, không hề giấu diếm gì.
Vì kỹ sư điện tử thường lương thiện và đơn thuần song suy nghĩ cũng rất rõ ràng.
Mọi chuyện chỉ hơi không ăn khớp, bọn họ có thể nhận ra ngay, vậy cứ nói thật mới là cách tốt nhất.
"Kỹ sư họ Thái, tuổi dưới 30. Chỉ có hai điều kiện ấy thôi à?" Bọn họ nghe xong bèn hỏi.
"Ừ." Tôi gật đầu.
"OK." Bọn họ tác phong rất nhanh chóng. "Đưa tôi danh thiếp, sau khi có tin tôi sẽ mail cho anh."
"Cám ơn, cám ơn." Tôi cảm động tới mức suýt phát khóc.
Có người thậm chí còn bảo sẽ hỏi trực tiếp giúp tôi xem mấy kỹ sư họ Thái trong công ty có quen Hàn Anh Nhã không, sau đó sẽ mail kết quả cho tôi.
Cũng có vài kỹ sư cảm thấy thú vị khi nghe tôi kể rõ ngọn nguồn, nghe xong còn nói:
"Thật ra vấn đề của anh không phải ở chỗ làm sao tìm được cậu ta mà là làm sao thay thế được cậu ta."
"Nói trúng tim đen rồi." Tôi nói."
"Có thủ môn thì đã sao? Vẫn phải sút vào gôn chứ."
"Nói trúng tim đen rồi." Tôi nói."
"Có điều anh lớn hơn cô bé ấy 12 tuổi, cô ấy lại xinh đẹp như vậy, anh không muốn tạo nghiệp chướng như vậy."
"Vẫn nói trúng tim đen rồi." Song lần này, trái tim của tôi đã rỉ máu.
"Mai tôi sẽ mail cho anh." Anh ta vỗ vỗ vai tôi. "Nếu tìm được cậu ta, mong anh nén bi thương."
Đòn sát thủ này khiến mọi việc đều thuận lợi, tôi ngày ngày đều có thu hoạch, các kỹ sư công ty khác đều đồng ý giúp tôi.
Mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì tôi cũng phải nén bị thương.
Theo số lượng công ty xác định được ngày càng nhiều, số ô màu hồng trong file Solution.xls cũng ngày càng nhiều, chỉ còn khoảng 20 công ty vẫn mang màu đen.
Nếu tìm khắp các công ty ở Nham Khoa mà vẫn không thấy Solution, vậy làm sao giờ?
Điều kiện để tìm được Solution là tư liệu cô ấy cung cấp chính xác, Thái, Nam Khoa, kỹ sư.
Nhưng còn một chi tiết không xác định, là cậu ta có còn ở Nam Khoa hay không.
Vạn nhất cậu ta rời Nam Khoa rồi thì sao?
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, trên màn hình lại là dãy số kia, tôi đã thấy tới quen mắt.
"Ông chú. Anh đang làm gì thế?"
"Tôi đang tìm con mồi."
"Hả?"
"Tôi ra ngoài tìm người thôi." Tôi nói. "Có chuyện gì không?"
"Mai tới siêu thị mua quần áo với tôi đi." Cô nói. "Quần áo tôi quá đơn giản, không tiện mặc khi đi làm. Mai anh có rảnh không?"
"Chỉ cần là chủ nhật, tôi rảnh cả 24 giờ."
Ngày nghỉ hôm sau, chúng tôi hẹn nhau gặp mặt ở siêu thị.
Đã tới thời điểm thu hạ giao nhau, nhưng cô ấy vẫn ăn mặc mát mẻ như trước.
Tôi chỉ cần ráng nhịn thêm một thời gian, chờ mùa thu thực sự tới, sẽ không cần phải lo chuyện xịt máu mũi nữa.
Tôi đi cùng cô ấy vào một số cửa hàng quần áo, thỉnh thoảng cô cũng hỏi tôi món nào đẹp hơn?
Tôi chỉ đành cười khổ nói loại đáp án chẳng chút thành ý như cả hai đều đẹp."
"Anh có muốn mua quần áo luôn không?" Cô hỏi.
"Không cần đâu." Tôi nói. "Tôi không hay mua quần áo ở siêu thị, kiếm bừa là được."
"Anh đấy, ăn bừa, mặc bừa, ở cũng bừa, ra đường lại đi cái xe nát." Cô nói. "Ăn mặc ngủ nghỉ đều bừa bãi, vậy anh còn lại cái gì?"
"Còn vui chơi." Tôi nói.
"Vậy anh chơi cái gì?" Cô hỏi.. "Anh có vui hay không?"
"Cái này..." Không ngờ tôi lại chẳng thể đáp lời nổi.
"Cái này cái kia gì. Anh phải sống thật tử tế chứ." Cô nói. "Không ngờ anh mới 35 tuổi mà đã thành ông lão thật rồi."
Lời của cô đột nhiên đánh thức tôi. Đúng vậy, rốt cuộc mình đang sống một cuộc sống ra sao?
Ngày ngày chăm chỉ làm việc rốt cuộc là vì cái gì? Là để thành ong mật sao?
"Còn ngây ra làm gì?" Cô nói. "Giúp tôi xem xem, cái này có đẹp không?"
Tôi khôi phục tinh thần, thấy cô đang thử một bộ quần áo mới, đang đứng trước một tấm gương soi toàn thân.
Tấm gương này có lẽ được thiết kế đặc biệt, có thể khiến người trong gương nhìn càng thêm sáng sủa.
Vì vậy trong gương cô có vẻ cực kỳ rực rỡ, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Tôi không khỏi bước về phía trước hai bước, muốn nhìn rõ hơn, nhưng bản thân cũng hiện lên trong tấm gương.
Hóa ra tấm gương này hoàn toàn bình thường, vì trên người tôi hoàn toàn không chút ánh sáng.
Tôi như nghe thấy tấm gương nói: "Ông già, ông mang con gái tới mua quần áo à?"
Tấm gương này đáng lẽ phải bị khởi tố tội mưu sát, vì sau khi soi nó xong, tôi chắc sẽ thổ huyết bỏ mạng
Tôi đã nhiều năm không soi loại gương chiếu toàn thân này rồi, không ngờ nó lại có thể khiến tôi tự nhìn rõ bản thân.
Tuy rất đáng tiếc, nhưng không thể không thừa nhận, chênh lệch của tôi và cô ấy thật sự quá lớn.
"Rốt cuộc có đẹp hay không?" Cô xoay người lại hỏi.
"Không công bằng." Tôi nói. "Sao em lại xinh đẹp vậy chứ?"
"Tốt lắm." Cô mỉm cười. "Tuy anh không sống chân thật nhưng ít nhất nói chuyện cũng rất thú vị."
"Đâu có đâu có." Tôi nói. "Tôi cũng chỉ còn lại thú vị thôi mà."
"Vậy anh chỉ còn lại có tấm lòng, lý trí, nghị lực với thú vị?"
"Ừ."
Cô mỉm cười, quyết định mua bộ quần áo này.
Cô mua tổng cộng bốn bộ quần áo ở siêu thị, hai cái váy, một cái quần.
Khi ra khỏi siêu thị, cô có vẻ rất vui, như cuối cùng cũng giải quyết được một chuyện phiền lòng.
"Nếu không có anh, tôi chẳng thể mua nhiều như vậy." Cô nói. "Lúc tự đi dạo ở siêu thị luôn luôn do dự, không quyết định được rốt cuộc có nên mua hay không. Thế nên, cám ơn anh."
"Đừng khách khí." Tôi nói. "Thật ra tôi có làm được gì đâu."
"Anh làm rất nhiều mà." Cô mỉm cười. "Anh khiến tôi cảm thấy mình mặc bộ nào cũng đẹp."
"Thật sự là vậy mà."
Cô lại cười, càng cười càng thoải mái, tôi thì không hiểu cô cười chuyện gì.
"Nếu anh ấy mãi không xuất hiện, anh làm bạn trai tôi là được." Sau khi ngừng cười, cô nói.
"Đương nhiên tôi rất muốn, nhưng không được." Tôi nói. "Tôi nhất định phải tìm ra cậu ta."
"Ông chú." Cô nói. "Anh thật vĩ đại."
"Đâu có đâu có." Tôi nói. "Tôi cũng chỉ còn lại vĩ đại thôi mà."
"Vậy anh chỉ còn lại có tấm lòng, lý trí, nghị lực, thú vị với vĩ đại?"
"Đúng vậy."
Ở một mức nào đó, tôi hẳn có thể coi là vĩ đại.
Bởi thật ra tôi không muốn tìm ra cậu ta, nhưng lại ra sức tìm kiếm.
Hơn nữa còn định tiếp tục dốc sức.