Chương 8
Hôm sau tôi lập tức đi đổi số điện thoại mới, thanh toán một khoản tiền.
Cô gái phụ trách bảo tôi, bình thường thu hồi số xong phải ba tháng sau mới có thể cấp số đó cho người khách tiếp theo sử dụng.
"Có điều tôi cũng từng gặp chuyện không tới một tháng đã chuyển số cho người khác." Cô ấy nói. "Chuyện sơ sót này rất dễ làm phiền tới người sử dụng tiếp theo."
Đối với tôi mà mà nói, ban đầu đúng là làm phiền, nhưng sau này lại trở thành một cuộc gặp gỡ mỹ lệ.
"Chắc tôi cũng nên đưa một khoản phí gặp gỡ cho công ty." Tôi nói. "Có thể quẹt thẻ không?"
"Hả?" Cô gái chẳng hiểu gì.
"Không sao. Tạm biệt." Tôi nói. "Thiên Sơn ta độc hành, không cần tiễn."
Có vẻ như tôi lại bắt đầu nói hươu nói vượn với những người khác phái trẻ tuổi rồi.
"Cái gì?" Lúc tôi báo lại đổi số điện thoại, cô nàng thục nữ bên phòng nhân sự quát to. "Mấy tháng trước cậu vừa đổi, giờ lại đổi nữa, cậu không thấy phiền à?"
"Ngày nào cô cũng trang điểm mà chẳng thấy phiền, tôi vài tháng mới đổi số một lần, sao mà phiền được."
"Cậu..." Cô ta chỉ thẳng vào tôi, giận tới mức không nói nên lời.
"Xin lỗi." Tôi nói. "Vừa rồi tôi nói sai rồi, thật ra lúc tẩy trang điểm mới đúng là phiền."
"Cút ngay cho tôi!" Cuối cùng cô ta cũng nói ra lời.
Xem ra tôi đã buồn chán tới mức ngay cả gái già cũng nhảy vào chọc tức rồi.
Nhưng như thế cũng tốt, dẫu sao sắp tới chắc tôi phải quen một số gái hơi già hay gái già.
Nếu còn quen gái trẻ nữa, tôi nghĩ...
Tôi không dám nghĩ nữa.
Có vẻ mình lại tự nhấn nút reset cuộc sống rồi.
Tuy nói lại bắt đầu lại từ đầu, nhưng thật ra lại là trở lại cuộc sống trước kia.
Cuộc sống khô khan, người như héo rũ, cảm giác tồn tại mờ nhạt.
Tối chẳng biết nên ăn gì, thường thường chỉ có nước chạy ra cửa ngõ 7-11 mua đồ ăn sẵn.
"Có cần hâm nóng không?" Nhân viên nữ ở cửa hàng trông mới khoảng 20 tuổi hỏi.
"Có hâm cũng chẳng làm ấm được trái tim lạnh lẽo của tôi."
"Hả?"
"Hâm nóng giúp tôi." Tôi nói. "Cám ơn."
Tôi thường nhớ tới cô, cũng hoài niệm cuộc sống khi có cô, kể cả đạp xe, ăn tối, thậm chí cả quãng thời gian nói chuyện qua điện thoại khó hiểu kia nữa.
Lúc này tôi mới phát hiện, giọng nói ngọt ngào của cô quả thực là một khúc nhạc chữa thương, thế nên trong thời gian bên cô, cả tinh thần và thể xác của tôi đều rất khỏe mạnh.
Giọng nói của cô giờ chỉ tồn tại trong ký ức, hơn nữa càng lúc càng mơ hồ, tôi cảm thấy mình sắp sinh bệnh đến nơi rồi.
Cứ thế này cũng chẳng phải cách, tôi phải tỉnh lại, phải nghe lời cô ấy, sống một cuộc sống thật sự.
Vì không muốn thành ong mật, tôi bắt đầu thay đổi từ phương diện ăn uống.
Thí dụ như tôi không tới cửa hàng tiện lợi hay ra 7-11 mua đồ ăn sẵn nữa mà thử nấu vài món ăn.
Tuy cũng chỉ là mấy món đơn giản như nấu sủi cảo thôi.
Tôi cũng quyết định đạp xe đi làm, dù sao công ty cũng cách chỗ tôi ở khá gần.
Buổi sáng những ngày nghỉ còn đạp xe đạp ra ngoại ô, đạp càng xa mồ hôi ra cũng càng nhiều.
Nhưng những cảm xúc không tốt và cảm giác cô độc cũng như được thải ra ngoài cơ thể theo mồ hôi.
Sau khi đổi di động mới được một tháng, tôi tới Nhật Bản một chuyến, đi du lịch năm ngày bốn đêm.
Ba ngày đầu đều là đạp xe ngắm cảnh quanh thành phố Ishikawa Hakusan, đi được khoảng 50km.
Ấn tượng sâu sắc nhất là đoạn đường đi dọc theo Tedori tới biển Nhật Bản, vì dọc đường không ngừng nhớ lại những ngày đạp xe cùng cô ấy trên đê An Bình, tới cửa biển.
Ngày cuối cùng, tôi rời đoàn, một mình tới "Lầu thơ Haiku của Chiyome" ở Hakusan dạo.
Trong phòng triển lãm, tôi thấy bức tranh cuộn do Chiyome Kaga tự tay viết:
Cây bìm bìm nở hoa
Quấn quít quanh thùng nước
(Hoa xinh không nỡ bỏ)
Đành xin nước nơi người
Chiyome Kaga viết bài thơ này khi 35 tuổi, cùng tuổi với tôi hiện giờ.
Có lẽ 35 là tuổi mà cảm xúc bắt đầu thay đổi.
Nhớ lại lúc trẻ khi quen cô bạn gái đầu tiên, khái niệm về tình yêu chỗ hiểu chỗ không.
Đại khái cũng chỉ biết thích thì ở bên nhau, không thích thì thôi.
Khi quen cô bạn gái thứ hai, cảm thấy mình đã khá trưởng thành rồi, cũng biết phải quý trọng duyên phận, tình cảm.
Nhưng tôi lại không hiểu cách bao dung và thông cảm, không hiểu khi con gái nói lạnh, thật ra không phải cô ấy muốn bạn khoác thêm áo cho, mà là muốn được bạn ôm lấy.
Giờ, sự xuất hiện của cô ấy khiến tôi học được cách bao dung và thông cảm.
Tuy hơi khó nghe, nhưng tận đáy lòng, tôi cho rằng chỉ cần cô ấy nở hoa xán lạn là tôi thỏa mãn rồi.
Tôi thật sự thương tiếc vẻ đẹp của "dung nhan buổi sớm" căn bản chẳng nghĩ tới việc mình phải uống nước.
Sau khi quay về Đài Loan, tôi làm việc càng hoạt bát hơn.
Sau khi tan tầm cũng tìm chút việc để làm, cuộc sống tuy không được tính là phong phú nhưng cũng không nhàm chán tới mức muốn phát nổ.
Cô ấy nói không sai, chỉ cần thay đổi thái độ sống, cuộc đời cũng sẽ đổi thay.
Tôi không còn dùng bút lông viết tiếng Anh nữa, đổi sang dùng bút bi, quả nhiên thuận tay hơn nhiều.
Có hôm, xế chiều tôi phải tới gặp khách hàng xác nhận yêu cầu của họ đối với sản phẩm, khoảng sáu giờ mới về tới công ty.
Vừa vào công ty đã gặp cô nàng thục nữ bên phòng nhân sự.
"Này." Cô nàng gọi tôi lại. " Hồi chiều có người gọi điện tới công ty tìm tôi."
"Ai?"
"Em gái cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha của cậu."
"Rốt cuộc là cùng cha khác mẹ? Hay là cùng mẹ khác cha?"
"Tôi quên rồi." Cô nàng đáp. "Khác gì nhau à?"
"Đương nhiên là khác rồi." Tôi hét lớn. "Mẹ tôi không thể lén sinh con gái ở bên ngoài được."
"Vậy còn cha cậu?"
"Cái này tôi cũng không dám nói."
"Vậy chắc là em gái cùng cha khác mẹ của cậu rồi."
"Vấn đề là tôi lấy đâu ra em gái cùng cha khác mẹ?" Tôi lại hét lớn.
"Cô ấy chỉ bảo anh trai mình họ Thái, làm kỹ sư ở công ty chúng ta, năm nay 35 tuổi."
"Thái Khôn Hoành cũng 35 tuổi mà."
"Cô ấy kiểm tra thử rồi, không phải Thái Khôn Hoành."
"Nhưng mà..."
"Không nói nữa, tôi về đây." Cô ta ngắt lời tôi. "Em gái cậu chắc tối nay sẽ gọi điện."
"Gọi điện?"
"Đúng." Cô ta đáp. "Tôi cho cô ấy số điện thoại của cậu mà."
"Này!" Tôi lại hét lớn lần thứ ba. "Cô chẳng biết cô ấy là ai, tôi cũng chẳng biết cô ấy là ai, sao cô lại tùy tiện đưa số của tôi cho người ta?"
"Vì tôi ngứa mắt với cậu." Không ngờ cô ta lại mỉm cười trả lời. "Bye bye."
Tôi mang đầy một bụng nghi hoặc đạp xe về nhà, càng nghĩ càng thấy không thích hợp.
Cái cách nói này hình như là lý do tôi dùng khi mới bắt đầu tìm Solution, lẽ nào lại là cô ấy.
Chẳng lẽ cô ấy cũng như tôi, tìm các kỹ sư mang họ Thái ở Nam Khoa?
Không thể nào. Cô ấy đâu có quyết tâm và nghị lực để tìm tôi.
Huống hồ trước đây tôi tìm người ở Nam Khoa, gần như đã chiếm hết địa lợi với nhân hòa mà cũng phải mất vài tháng tâm huyết mới tìm được cậu ta.
Mà từ khi không gặp đến giờ mới có tháng rưỡi, sao cô ấy tìm ra tôi nhanh đến vậy được?
Nếu không phải cô ấy? Chẳng lẽ tôi có em gái cùng cha khác mẹ thật?
Đây đâu phải phim truyền hình, nhân vật chính luôn yêu em gái cùng cha phát hiện, sau đó phát hiện hai người có quan hệt máu mủ, vì vậy buồn bã hẹn nhau cùng nhảy lầu.
Nếu không phải cô ấy, cũng chẳng phải em gái cùng cha khác mẹ với tôi, vậy ai đang trêu chọc tôi đây?
Thôi được rồi, cứ chờ nhận điện thoại rồi tính sau.
Tôi mở tủ lạnh, lấy một bọc sủi cảo ra, định đun nước nấu.
Vừa bật bếp ga đun nước, nước còn chưa sôi, chuông điện thoại đã lại vang lên.
Tôi móc điện thoại từ túi quần bên trái ra, cúi đầu nhìn, trên màn hình là một dãy số.
Số điện thoại của cô ấy tuy tôi đã nhìn nhiều thành quen, nhưng giờ tôi chỉ nhớ có bốn số mà bốn số này không ngờ lại hệt như bốn con số đầu tiên trong dãy số trên màn hình.
"Alo." Tôi nhấn phím nhận cuộc gọi, tâm tình căng thẳng.
"Xin chào. Cho hỏi anh có phải kỹ sư ở công ty điện máy Nguyên Quang không?"
Đây đúng là giọng nữ, nhưng hơi trầm trầm, nghe như đang chẹn cổ nói chuyện.
"Ừ." Giọng điệu tôi rất cẩn thận.
"Anh có phải họ Thái không, hơn nữa năm nay có phải anh 35 tuổi."
"Không sai." Tôi hỏi. "Cho hỏi cô có chuyện gì không?"
"Anh có biết Hàn Anh Nhã không?"
"Hả?" Tôi giật mình. "Cái này..."
"Cái này cái kia gì, rốt cuộc anh có biết Hàn Anh Nhã không?"
"Tôi biết."
"Anh trai!" Cô kêu lên một tiếng. "Rốt cuộc em cũng tìm được anh rồi."
Hình như cô không chẹn cổ nói chuyện nữa, giọng nói trở lại bình thường rồi.
Hả? Đây là giọng của Hàn Anh Nhã mà.
"Cô..." Lưỡi tôi như thắt nút lại. "Sao cô lại..."
"Ông chú." Cô mỉm cười. "Anh đang làm gì thế."
"Tôi đang nấu bánh sủi cảo."
"Vậy ngắt lửa trước đã." Cô nói. "Em có chuyện muốn nói với anh."
"Ừm." Tôi ngắt lửa.
"Em muốn hỏi anh một chuyện." Cô nói.
"Chuyện gì?"
"Tóc em đang từ từ dài ra, nên để lại? Hay là xén bớt đi?"
"Để lại đi. Mùa đông sắp tới rồi, tóc dài thì tốt hơn, có thể giữa ấm."
"Ừm." Cô lại cười. "Thật ra anh chỉ không muốn em bỏ tiền ra cắt tóc thôi."
"Em đoán đúng rồi." Không ngờ tôi cũng mỉm cười.
"Gần đây anh khỏe không?" Cô hỏi.
"Vẫn khỏe." Tôi nói. "Còn em?"
"Không khỏe."
"Vì sao?"
"Nếu như cuộc sống của em rối loạn, đó là bởi anh không ở bên em."
"Này, đừng có dùng mấy câu trong phim truyền hình Nhật nữa."
"Đây không phải phim truyền hình Nhật." Cô đáp. "Đây là tình hình hiện giờ của em?"
"Thật à?"
"Ừ." Cô nói. "Sau khi anh không để ý tới, em không đạp xe nữa. Hơn nữa em định sau này cũng không đi xe đạp nữa."
"Em đừng vứt bỏ xe đạp như vậy, nếu em vứt bỏ xe đạp, nó sẽ rất đau lòng đấy."
"Chính anh mới là người phải thôi lôi mấy câu trong phim ra nói ấy." Cô cười.
"Xin lỗi." Tôi cũng cười. "Nói chung em nên đạp xe đi."
"Vậy chủ nhật này anh đi cùng em nhé." Cô nói.
"Được." Tôi hỏi. "Vẫn gặp nhau lúc 6 giờ?"
"Sắp đông rồi, trời chẳng sáng sớm vậy đâu." Cô nói. "Chuyển sang 6 rưỡi đi."
"Ừ."
"Cứ vậy đã." Cô nói. "Bye bye."
"Bye bye."
Cô cúp máy.
A?
Mình vừa làm gì vậy?
Ngoại trừ lúc giật mình khi phát hiện là cô gọi tới, sau đó không ngờ tôi chẳng ngạc nhiên chút nào?
Quan trọng nhất là, sao tôi lại không hỏi cô ấy với Solution giờ ra sao?
Hơn nữa tôi cũng không hỏi làm sao cô ấy tìm được tôi, vì sao lại muốn tìm tôi...
Chẳng lẽ vì tôi đã quá quen nói chuyện với cô qua di động, đến nỗi dù đến giờ đã một tháng rưỡi không liên lạc.
Tôi và cô ấy có thể nói chuyện với nhau tự nhiên như trước?
Sáng sớm chủ nhật, tôi đến sớm 10 phút trước giờ hẹn, trời vẫn còn mịt mờ.
Xem ra thời gian đạp xe đi làm vừa qua khiến thể lực tôi khá hơn, tốc độ đạp xe cũng nhanh hơn.
10 phút sau cô cũng tới, sắc trời cuối cùng cũng sáng.
"Ông chú." Cô chỉ vào áo khoác trên người. "Em có tôn trọng khí trời lúc này nhé."
"Tốt lắm." Tôi cười
Cô cũng mỉm cười, xoay người đạp xe lên trước, tôi lập tức đuổi kịp, chạy song song với cô.
Cũng như trước đây, chúng tôi vừa đạp xe vừa trò chuyện vài câu, thỉnh thoảng lại im lặng.
Không cần ráng sức phối hợp tốc độ với đối phương, hai chúng tôi vẫn cứ song hành.
Tôi nghi ngờ, thậm chí có thể nhịp thở của chúng tôi cũng như nhau.
Một tháng rưỡi này hẳn đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng lại như chẳng xảy ra chuyện gì.
Chúng tôi dừng xe, sóng vai ngồi trên bờ đê, thời tiết lúc này tốt tới mức chẳng cần tả.
Tôi đột nhiên phát hiện, tuyến đường lần này vẫn là dọc theo bờ đê An Bình ra cửa biển.
Thế nhưng vừa rồi chúng tôi đâu có hẹn nhau đi tuyến đường này.
Vì sao lại ăn ý, cùng đạp tới nơi này?
"Sao em tìm được anh?" Tôi hỏi. "Chẳng lẽ em tìm từng công ty một à?"
"Lúc đầu thì đúng thế." Cô nói. "Có điều sau khi em hỏi hai mấy công ty xong bèn từ bỏ, vì thật quá khó khăn."
"Vậy vì sao..."
"Đợi đã. Để em khen anh vài câu trước đã." Cô ngắt lời tôi. "Em tự làm thử mới biết việc này khó khăn tới mức nào, cũng biết cần phải quyết tâm và nghị lực lớn tới đâu mới có thể làm được. Thế nên anh thật quá giỏi, em bái phục anh."
"Cái này cũng chẳng có gì." Tôi hơi xấu hổ. "Em quá khen.”
"Sau này vì anh ấy bảo anh làm ở công ty điện máy Nguyên Quang em mới tìm được anh."
"Sao cậu ta lại biết?" Tôi ngạc nhiên.
"Anh quên rồi à?" Cô nói. "Lúc anh tìm anh ấy, từng đưa thẻ nhân viên ra cho anh ấy nhìn, thế nên anh ấy biết công ty anh đang làm."
"Ra là thế." Tôi hiểu ra. "Nhưng sao em lại muốn tìm anh?"
"Vậy còn anh?" Cô hỏi ngược lại. "Sao anh lại muốn tìm anh ấy?"
"Cái này..."
"Cái này cái kia gì?" Cô nói. "Trả lời vấn đề này đi."
"Anh cảm thấy nhất định phải tìm được cậu ta em mới thực sự hạnh phúc."
"Suy nghĩ của em cũng tương tự như anh."
"Tương tự?"
"Ừ." Cô mỉm cười. "Em cũng cảm thấy nhất định phải tìm được anh em mới có thể thực sự hạnh phúc."
"Nhưng mà cậu ấy..."
"Đương nhiên em rất cảm ơn anh ấy, vì anh ấy khiến cuộc sống của em rẽ theo một hướng khác, một hướng chính xác." Cô ấy lại ngắt lời tôi. "Nhưng sau khi chuyển hướng, người đi bên em là anh mà."
"Anh..."
"Anh cái gì?" Cô nói. "Tuy em còn trẻ, có lẽ còn chưa thể coi là hoàn toàn trưởng thành, nhưng vẫn phân biệt được thế nào là thấy có ơn, thế nào là thích một người."
"Nhưng anh hơn em tới 12 tuổi."
"Anh thử nhớ lại xem." Cô nói. "25 trước khi anh 10 tuổi có bị bà lão 70 nào cậy già lên mặt không?"
"Chắc là không."
"Khi đó em hơn anh tới 60 tuổi còn chẳng cậy già lên mặt, sao giờ anh hơn em có 12 tuổi lại đòi lên mặt với em?"
"Anh nói rất chân thành." Tôi nói. "Thế mà em lại đem ra đùa."
Cô cười lên khanh khách, tiếng cười thật ngọt ngào êm tai.
"Thời gian qua em thực sự không được khỏe?" Chờ cô cười xong, tôi hỏi.
"Ừ." Cô gật đầu.
"Cũng không đạp xe?"
"Ừ." Cô lại gật đầu.
"Vậy từ nay về sau anh sẽ đạp xe cùng em."
"Hay lắm." Cô mỉm cười. "Chúng mình cùng đạp xe, tránh cho trái đất nóng lên."
"Nóng lên có gì là không tốt." Tôi nói.
"Hả?" Cô ngạc nhiên. "Sao anh lại nói vậy."
"Lòng người lạnh lẽo là vậy." Tôi cười. "Thế nên thế giới này nóng một chút thì hay hơn."
"Chẳng phải anh cũng đùa sao?" Cô cười.
Gió thổi lên, cơn gió từ biển thổi vào lục địa mang theo cảm giác man mát.
"Em lau khô mồ hôi chưa?" Tôi hỏi.
"Lau khô rồi." Cô đáp.
"Vậy hưởng thụ cơn gió lúc này đi."
"Ừm."
Tôi ngẩng đầu ngắm bầu trời, cúi đầu ngắm biển, lại quay đầu lại ngắm cô.
"Anh đang nghĩ gì thế?" Cô hỏi.
"Không có gì." Tôi mỉm cười.
Bầu trời là xanh lam, hải dương là rộng lớn, còn Anh Nhã là xinh đẹp.