Chương 40: Xuân Mang Lưu Luyến (12)

Một phen giày vò, hai người một thân đầy mồ hôi, Cầu Thế Trinh đi nấu nước cho Thẩm Thanh Lạc tắm, còn mình ở ngay trong viện của Thẩm Thanh Lạc, múc nước giếng tắm rửa, tắm xong lại vào lau tóc cho Thẩm Thanh Lạc, chải chuốt cẩn thận, lại để cho tóc Thẩm Thanh Lạc cứ như vậy thả xuống, ngồi ở hành lang, còn tự mình quạt cho nàng.

"Hôm nay không đến ngân hàng sao?" Thẩm Thanh Lạc hỏi.

"Không đi, chúng ta trò chuyện." Xa nhau lâu như vậy, Cầu Thế Trinh chỉ muốn ở cùng một chỗ với Thẩm Thanh Lạc.

Tâm tư của hắn Thẩm Thanh Lạc hiểu, khẽ thở dài một cái, nói: "Tiêu Nhữ Xương không biết còn có thể giở trò gì, chuyện ở ngân hàng vẫn nên cẩn thận chú ý thì tốt hơn."

"Yên tâm, trong lòng ta đã có tính toán." Cầu Thế Trinh chà xát chân mày đang nhíu chặt của Thẩm Thanh Lạc, cười nói: " Chuyện hôn sự nàng cũng không cần buồn bực, Viễn Phi nói hắn có biện pháp giải quyết, hắn nói được là làm được, dù sao trong năm nay, lui được hôn sự Tiêu gia, chúng ta lập tức kết hôn. Cha nàng rốt cuộc cũng là cha ruột của nàng, chờ chúng ta thành thân rồi, ta sẽ đem tòa nhà trả lại cho ông ấy, đưa sính lễ tới, coi như đáp tạ công ơn nuôi dưỡng."

Thẩm Thanh Lạc buồn rầu lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Ông ta căn bản không coi ta là con gái của ông ấy, khi đó ta nếu không có trốn ra được, ông ta sẽ đưa ta cho Tiêu Nhữ Xương!"

"Cha nàng khi đó muốn đem nàng đưa cho Tiêu Nhữ Xương?" Cầu Thế Trinh một thoáng biến sắc: "Cha nàng cùng Tiêu Nhữ Xương có quen biết?"

"Biết." Thẩm Thanh Lạc không hiểu nhìn Cầu Thế Trinh, Cầu Thế Trinh đã vọt đứng lên, kêu lên: "Không được rồi, ta lập tức phái người đưa cha nàng trở lại."

Cầu phủ cho bốn người cưỡi ngựa đuổi theo, nhưng không tìm được bóng dáng của Thẩm Hựu Đường. Cầu Thế Trinh hoảng hốt nôn nóng, liền cho gọi Cầu Hải cùng Tần Minh trí, một lát sau Cầu Hải dẫn theo một nha hoàn có dáng dấp giống như Thẩm Thanh Lạc trên đầu còn đội mũ che mặt lại từ sau cửa sau ra khỏi Cầu phủ, Tần Minh Trí từ cửa chính đi đến hướng của hiệu buôn Lạc Ninh.

**

Tế Châu gặp bão tuyết, con đường bị phủ kín, hàng hóa không thể lưu thông, nhà nông cần phải dựa vào tự cũng tự cấp, các hiệu buôn bán cũng phải dựa vào sản nghiệp tổ tiên hoặc vay mượn Ngân hàng để sống qua ngày khổ không thể tả, Thẩm Hựu Đường chỉ có số bạc khi bán tòa nhà cho Cầu Thế Trinh, trong nhà lại không có lương thực, những ngày này cuộc sống vô cùng khổ sở, triều đình cứu tế vừa đến, hắn cũng không kịp giữ thể diện, một nhà ba người kể cả nha hoàn lớn nhỏ, cũng đi xếp hàng nhận quần áo chống lạnh cùng lương thực. Hắn lòng tham không đáy, xếp hàng lĩnh một lần lại một lần. Hắn lại luôn sống an nhàn sung sướng, được bảo dưỡng cực tốt, khí thế mười phần, ở giữa một đống dân chạy nạn lại rất bắt mắt, binh sĩ phát vật phẩm thấy hắn như vậy liền kéo hắn ra, cho người giữ ở bên một chửi rủa một trận, giết gà dọa khỉ, đúng lúc ấy Ứng Phi Viễn đang đứng giám sát ở trong mấy vạn người chạy nạn nhìn thấy được hắn.

Nhìn Thẩm Hựu Đường áo mũ chỉnh tề, hắn cho rằng Thẩm Hựu Đường còn chưa đến tình cảnh phải bán vợ bán con, nhớ tới ngày đó Thẩm Thanh Lạc ở trước mặt mọi người mặt tái nhợt, nước mắt không nhừng chảy xuống, mặt mày ẩn giấu tang thương cùng buồn rầu, càng nhìn càng đau lòng. Trong mắt vị Hầu phủ Thế tử này, chủ cùng nô tài là khác nhau trời vực, hắn nghĩ, Thẩm Thanh Lạc đường đường là một tiểu thư khuê các, tại sao lại bị Tiêu Nhữ Xương bày kế hãm hại như vậy? Cũng đâu phải chịu oan khuất nhục nhã như vậy?

Suy nghĩ như vậy, Ứng Viễn Phi chỉ hận không thể đập cho Thẩm Hựu Đường một trận, cố gắng nhịn, cuối cùng cũng chỉ giận mắng cho Thẩm Hựu Đường một trận.

Ứng Viễn Phi mắng rất hăng say, Thẩm Hựu Đường nghe được vừa vui vừa giận, vui chính là vì Cầu Thế Trinh chắc hẳn rất yêu thích con gái của mình, nên mới tìm người đến giấu đi, giận là vì mình đã đưa con gái như hoa như ngọc cho hắn, vậy mà Cầu Thế Trinh chỉ trả hắn ba vạn lượng bạc mua tòa nhà rồi đem hắn đuổi.

Cầu Thế Trinh hôm đó đến phủ của hắn yêu cầu Thẩm Thanh Lạc, nghe nói không tìm được Thẩm Thanh Lạc, gấp gáp muốn điên, nhìn vào trong mắt hắn, sẽ không thể giống như Ứng Viễn Phi nói, con gái mình chỉ làm một nha hoàn bình thường trong phủ.

Thẩm Hựu Đường cũng không tranh cãi, còn nói với Ứng Viễn Phi nhất định sẽ chuộc con gái ra ngoài, xoay người, lại bắt đầu tính toán giá bán con gái cùng Cầu Thế Trinh.

Thẩm Hựu Đường dẫn Tiêu thị cùng Thẩm Tử Du chạy về Phượng thành, sau khi sắp xếp hai người ở khách sạn, còn mình vội vội vàng vàng chạy đến Cầu phủ. Hắn cũng từng là phú hộ, rất hiểu cách đãi khách của gia đình giàu có, Lý thị mời hắn vào thiên sảnh, cung kính dâng trà. Hắn mừng rỡ cười không ngậm miệng được —— đãi ngộ như vậy, xem ra nữ nhi trong lòng Cầu Thế Trinh, sợ không chỉ là một ái thiếp nho nhỏ rồi.

Hắn trên đường tới đã tính toán, thế nào cũng phải đòi Cầu Thế Trinh ba vạn lượng bạc, Cầu Thế Trinh nếu không đồng ý, hắn sẽ chuộc con gái ra, trong lòng không ngừng suy tính, ba vạn lượng lúc này sẽ biến thành năm vạn lượng, hắn thậm chí nghĩ tới, đòi thêm Cầu Thế Trinh mấy cửa hàng, sau đó mình thu tô sống qua ngày, vậy sẽ không cần lo ăn uống hưởng lạc rồi.

Đâu đoán được Lý thị vào bên trong một chuyến, lúc trở lại liền thay đổi sắc mặt.

"Ta muốn chuộc người!" Thẩm Hựu Đường ho khan hai tiếng, vụng về nói.

"Trầm lão gia muốn chuộc người, vậy thì thật là tốt quá, Thanh Lạc trước đó vài ngày đã làm vỡ một mình bình hoa khắc hình rồng gia truyền, lão gia nhà ta vẫn mắng chửi ta là không biết quản lý, Trầm lão gia xin nộp lên ba vạn lượng bạc, cộng thêm giá trị bán người trong ba năm của Thanh Lạc là hai trăm lượng bạc."

Ba vạn lượng, vừa vặn là số bạc mà Cầu Thế Trinh mua Thẩm Trạch (nhà), Thẩm Hựu Đường trợn tròn mắt, nhất thời cứng họng, tức giận ra khỏi Cầu phủ.

Cầu Thế Trinh mua tòa nhà của hắn với giá ba vạn lượng bạc, nhưng Thẩm Hựu Đường một nhà ba người tiêu xài cũng đã gần hết, Thẩm Hựu Đường thì muốn uống loại rượu ngon nhất, Thẩm Tử Du thì muốn chăm sóc dung nhan, trân châu mài phấn là không thiếu được......

Thẩm Hựu Đường vẻ mặt đưa đám trở về khách sạn, Tiêu thị vừa nghe chuyện không thành, bắp thịt trên mặt khẽ run, mày nhíu lại thành một đường. Nếu Thẩm Thanh Lạc không thể đổi được đủ bạc cho cả nhà bọn họ tiêu xài xa hoa, cũng chỉ có thể đem chủ ý đến trên người Thẩm Tử Du, nhưng dù sao đó cũng là con ruột của mình, Tiêu thị không muốn bán Thẩm Tử Du như Thẩm Thanh Lạc.

"Lão gia, nếu là Cầu gia không chịu lấy bạc ra, chúng ta cũng không thể để Thanh Lạc ở lại Cầu phủ."

"Ta biết, nhưng bây giờ còn không thấy được Thanh Lạc, làm sao có thể dẫn người ra ngoài? Cái gì mà làm vỡ bình hoa ba vạn lượng, rõ ràng là muốn ta đem ba vạn lượng bạc trả lại." Thẩm Hựu Đường cũng rất tức giận, đã chiếm lấy con gái của hắn, còn muốn thu hồi bạc?

"Cái đó......" Tiêu thị con ngươi nhanh như chớp đảo vòng, nói: "Khâm sai đại nhân vì Thanh Lạc tức giận như vậy, có phải cũng thích Thanh Lạc hay không? Hay chúng ta tìm hắn, để cho hắn chuộc Thanh Lạc, chúng ta......" Tiêu thị không có nói tiếp, Thẩm Hựu Đường ngược lại hiểu, ý của nàng là Cầu Thế Trinh không chịu cho bạc, cho nữ nhi đổi lại chủ nhân, vậy chút bạc kia muốn bao nhiêu cũng có thể.

"Ứng Viễn Phi tuy là Thế tử Hầu phủ, nhưng nhà như vậy, nhìn mặt mũi thì đẹp, nhưng lót bên trong là áo hay chăn cũng không biết được, không thể được." Thẩm Hựu Đường lắc đầu, Ứng Viễn Phi cùng Cầu Thế Trinh, Tiêu Nhữ Xương là bạn tốt, cũng từng là dân buôn bán, Thẩm Hựu Đường đối với chuyện này hiểu rất rõ ràng.

Thẩm Hựu Đường nói đến chỗ này, chợt vui vẻ nói: "Có một người so Cầu Thế Trinh còn có thể có tiền, lại không thích Cầu Thế Trinh sủng ái nữ nhân, ta lập tức đi tìm hắn."

Cầu Tiêu hai nhà là những thương nhân giàu có nhất trong thành, hôn sự Cầu Thế Trinh cùng Tiêu Nguyệt Mị, Thẩm Hựu Đường đã biết đến, lúc trước khi hắn đưa con gái cho Cầu Thế Trinh nhưng không vay được bạc, hắn đã nghĩ đem Thẩm Thanh Lạc đưa cho Tiêu Nhữ Xương, điều hắn nghĩ chính là Tiêu Nhữ Xương sẽ không thích Cầu Thế Trinh cưng chiều nữ nhân khác ngoài muội muội của hắn, đưa nữ nhi cho Tiêu Nhữ Xương, lấy lòng Tiêu Nhữ Xương, Tiêu Nhữ Xương chắc là sẽ không tiếc rẻ cho hắn một chút bạc.

Cầu Thế Trinh ở nơi này vừa sắp xếp xong xuôi, người làm liền tới báo, Tiêu Nhữ Xương đến thăm.

Tiêu Nhữ Xương mang theo Thẩm Hựu Đường cùng đi, đồng thời mang tới, một tờ hôn thư mà hắn mới cùng Thẩm Hựu Đường lập thành lúc giữa trưa, trong hôn thư viết rất rõ ràng: Thẩm Hựu Đường đem đại nữ nhi Thẩm Thanh Lạc gả cho Tiêu Nhữ Xương làm vợ......

Cầu Thế Trinh cầm hôn thư đọc xong cả người phát run, tên của người mình yêu sâu đậm lại cùng tên tuổi một người khác viết ở cùng một chỗ, có khác gì bị chụp mũ trên đầu!

Hai hàng chữ mực đậm dưới đáy mắt của Cầu Thế Trinh biến thành từng cái mặt cười nhạo, những bộ mặt cười nhạo báng kia như nói lên sự bất lực của hắn, khinh thường hắn không được như ý muốn.

Tiêu gia hôn sự còn chưa bỏ được, Tiêu Nhữ Xương lại đi trước một bước về mặt danh nghĩa vây hãm Thẩm Thanh Lạc.

Thê tử! Hắn cho Thẩm Thanh Lạc danh phận là chính thất, hôn sự này một khi công khai,việc hắn vu oan với Thẩm Thanh Lạc, không cần giải thích, mọi người cũng sẽ lý giải như Ứng Viễn Phi, cho rằng hắn thích Thẩm Thanh Lạc, cầu xin mà không được, mới phải dùng hạ kế bức bách. Hắn không những lấy lại được uy tín, còn có thể khiến cho mọi người khen mình là kẻ si tình.

"Tiêu Nhữ Xương, ngươi không phải cảm thấy ngươi bỏ ra quá lớn sao?" Cầu Thế Trinh lạnh lùng thốt ra.

"Không lớn." Tiêu Nhữ Xương vẩy ra tay áo, ưu nhã cười, gió nhẹ nước chảy."Thế Trinh, huynh đệ chúng ta hai ánh mắt rất giống nhau, ngươi cũng muốn cưới Thanh Lạc làm chính thất, ta cưới nàng làm chính thất, có cái gì không được?"

Dĩ nhiên không thể! Thanh Lạc là của ta! Cầu Thế Trinh muốn rống to, muốn đánh cho Tiêu Nhữ Xương một trận, muốn xé toang hôn thư trong tay, nhưng mà! Hắn hiểu, lệnh của cha mẹ lời của mối mai, chuyện này, dù có đưa lên quan phủ, hắn cũng không có phần thắng, nếu như nói mình cùng Thẩm Thanh Lạc lưỡng tình tương duyệt, Thẩm Thanh Lạc đã là người của mình, không những chẳng có ích gì, còn có thể phá hủy danh dự của Thẩm Thanh Lạc, khiến cho Thẩm Thanh Lạc thêm lo lắng buồn phiền. Xé hôn thư càng giống như hành động của kẻ ngu, Tiêu Nhữ Xương khẳng định đã viết rất nhiều tờ hôn thư, hắn càng giận dữ, tình thế đối với Tiêu Nhữ Xương sẽ càng có lợi.

May mà, hắn mới vừa rồi đề phòng bất trắc, đã có bố trí trước, mặc dù trong lúc nhất thời không thể giải quyết vấn đề đột nhiên xuất hiện này, nhưng cũng không đưa thanh Lạc vào trong miệng cọp.

Cầu Thế Trinh nhướng nhướng mày, cười nói: "Chúc mừng, đem bạc chuộc thân cùng bạc bồi thường lấy ra, các người có thể dẫn người đi."

Tiêu Nhữ Xương khóe môi khẽ cong lên, nhìn Cầu Thế Trinh cười nhạt, thầm nghĩ trong lúc này, ngươi còn giả vờ đối với Thẩm Thanh Lạc không thèm để ý sao? Lần này, ta sẽ không để bị lừa đâu.

Tiêu Nhữ Xương lấy ngân phiếu ra, Cầu Thế Trinh nhận lấy, còn nghiêm túc nhìn thật cẩn thận, Tiêu Nhữ xương khóe miệng co giật, miễn cưỡng đè xuống lửa giận, cười nói: "Sao cần phải nhìn kỹ như vậy, ta còn có thể đưa cho ngươi ngân phiếu giả hay sao?"

"Dĩ nhiên, ngươi trước kia không phải đã đưa cho ta ngân phiếu giả sao? Còn là trị giá năm vạn lượng đấy, nhìn cũng tương tự thế này." Cầu Thế Trinh nói như có thật.

Dội cho hắn một gáo nước lạnh, dù là Tiêu Nhữ Xương cố giả bộ, cố nhịn không thay đổi sắc mặt. Muốn phản bác, trong lúc nhất thời lại không nói rõ được, giận đến nỗi gương mặt tuấn tú đỏ bừng.

Thẩm Hựu Đường nghe Cầu Thế Trinh nói Tiêu Nhữ Xương đưa ngân phiếu giả, vả lại mệnh giá còn là năm vạn lượng, liền tin là thật, sắc mặt chợt liếc một cái.

"Cái đó, Tiêu công tử, phiền ngươi cùng ta cùng… cùng đến ngân hàng đi, đem ngân phiếu này đổi thành mấy tờ mệnh giá nhỏ." Thẩm Hựu Đường kéo tay Tiêu Nhữ Xương, vội vàng muốn đến ngân hàng tư nhân đem bạc bán nữ nhi đi đổi, muốn xác nhận nó không phải là ngân phiếu giả.

Cầu Thế Trinh cười híp mắt nhìn, hắn đoán không sai, Tiêu Nhữ Xương cho Thẩm Hựu Đường, quả nhiên là ngân phiếu năm vạn lượng.

Thẩm Hựu Đường liếc thấy nụ cười của Cầu Thế Trinh, càng thêm luống cuống, lôi chặt tay của Tiêu Nhữ xương, muốn đi đến ngân hàng tư nhân thật nhanh.

Tiêu Nhữ Xương rất muốn một cước đạp cho Thẩm Hựu Đường một cái, rốt cuộc nhẫn nhịn được, sắc mặt đã đen lại, nhưng vẫn không có nổi giận. Cắn răng nói: "Đón được Thanh Lạc, không cần phải về phủ trước, cùng nhau đến ngân hàng rồi trở lại phủ."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện