Chương 10: Nhẹ Nhàng U Hương

Yến Ninh không hề nói gì nữa, đưa tay muốn lấy đồ mài mực cho Thẩm Thanh Lạc, Thẩm Thanh Lạc động bút, một bên nhớ lại vừa viết, nàng âm thầm tính toán một chút, nói cho Yến Ninh nghe thời gian gần đây một mấu chốt nên buôn bán thứ gì.

Mười lăm tháng mười hai năm này, Phượng Nam Diện cùng Tế Châu, Dương quận, Tuy châu, phụ quận, năm nay trời đột nhiên giảm khí hậu thấp xuống, trời giáng bão tuyết, xảy ra thiên tai bão tuyết hiếm thấy, tuyết lớn phong lối, triều đình cứu trợ cho đến sang năm tháng giêng năm sau mới có thể lục tục chở vào, này năm địa phương trên ở nơi này hai mươi mấy ngày có không ít dân chúng bị chết rét chết đói. Thẩm Thanh Lạc bảo Yến Ninh tìm mấy người làm giúp, đến mười lăm tháng chạp lền gom tiền mua lương thực, áo bông và các vật phẩm chống lạnh vận chuyển đến năm địa phương kia.

"Thanh Lạc, ngươi biết trước mấy địa phương này bị bão tuyết sao? Sẽ xảy ra thiên tai lớn như vậy? Chúng ta kiếm tiền lúc tai nạn như vậy, liệu có tốt không? Nếu không đưa cái tin tức này báo cho nha môn biết, để......"

"Không được." Thẩm Thanh Lạc cắt đứt lời nói của Yến Ninh, tỉnh táo nói: "Năm địa phương này, năm trước khí hậu ấm áp, chỉ có tuyết rơi rất ít, ngươi cho là chúng ta báo lên cho nha môn như vậy, có người tin tưởng sao? Hiện tại không ai tin tưởng, với không có gì dùng, sang năm nếu như xác nhận, ta sau này vẫn còn có thể bình tĩnh mà sống sao?"

Có một nguyên nhân trọng yếu Thẩm Thanh Lạc không có nói ra, đó chính là thân thế của nàng. Nàng sợ Thẩm Hựu Đường biết nàng đang ẩn thân ở đâu, sẽ đem nàng bắt trở lại Thẩm gia. Hay là sẽ yêu cầu Cầu Thế Trinh công khai nạp nàng làm thiếp, mà lấy lợi trong đó. Mà ủy thân làm thiếp, nhưng là nàng đang trăm phương ngàn kế muốn chạy trốn số mạng.

Thẩm Thanh Lạc nói rất có lý, Yến Ninh gật đầu một cái, có chút không nhịn, suy nghĩ một chút lại nói: " Năm địa phương này nhân khẩu đông đảo, chúng ta chỉ có ít bạc này, mua vật phẩm quá ít, chỉ sợ cứu trợ không được bao nhiêu người."

Thẩm Thanh Lạc có chút không biết phải nói thế nào, kế hoạch của nàng mới nói ra, Yến Ninh nghĩ là cứu người cũng không phải kiếm bạc trắng rồi. Bọn họ chỉ có một ngàn năm trăm lượng bạc tuy ít, nhưng là ở hoàn cảnh đó, cho dù là có kêu giá thế nào, bán đắt quá đều có người mua, chân chính một vốn bốn lời.

Chỉ là, cũng có thể biến thông hạ xuống, bán thời điểm mỗi người khác nhau, cùng người nghèo khổ thì chỉ kiếm ít lời hoặc không thêm hoặc nửa đưa, gặp người giàu có thì phải thách giá cho thật cao. Còn nữa, đầu tư bạc nếu như thật nhiều, mua vật phẩm nhiều, cũng thêm một chút lời, một dạng có thể kiếm rất nhiều, đồng thời cũng có thể cứu trợ càng nhiều người.

Bên cạnh bọn họ thì có một tài chủ lớn rồi, Cầu Thế Trinh mở ra ngân hàng tư nhân, trước mắt ra vào không ít bạc. Thẩm Thanh Lạc ý định vòng vo mấy vòng, đối với Yến Ninh nói: "Ta muốn nhận ngươi làm ca, ngươi có đồng ý hay không nhận ta làm muội muội?"

"Thanh Lạc, ngươi......" Yến Ninh cười khổ, gật đầu.

"Ngươi đi cùng gia nói một chút, chậm một ngày nữa rời phủ, tự mình móc bạc cho phòng bếp, chuẩn bị một bàn bàn tiệc, tối nay xin gia cùng quản sự trong phủ uống rượu, ăn mừng hai ta thành huynh muội kết nghĩa."

Yến Ninh sau khi rời đi, Thẩm Thanh Lạc ngẩn ngơ, trở lại phòng ngủ, mấy phen do dự, đẩy ra cửa ngầm thông đến phòng ngủ của Cầu Thế Trinh.

Cầu Thế Trinh còn chưa có rời phủ, nằm ngang ở trên giường, đầu gối ở trên chăn, đôi tay vòng ra sau ót, mắt thẳng tắp nhìn tới trước nóc giường, Thẩm Thanh Lạc đi tới trước giường, cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: "Gia, Thanh Lạc đến chịu tội."

Cầu Thế Trinh khóe mắt liếc nghiêng, không nói không rằng.

Thẩm Thanh Lạc bất đắc dĩ, biết mình đuối lý, tại mép giường ngồi xuống, đẩy Cầu Thế Trinh một cái, nhỏ giọng nói: "Ta muốn nhận Yến Ninh làm ca ca, về sau cũng có thể dựa vào."

Cầu Thế Trinh trong lỗ mũi hừ hừ, chợt một cái ngồi dậy, trợn tròn mắt nhìn Thẩm Thanh Lạc, nói: "Ngươi nói cái gì? Ngươi phải nhận Yến Ninh làm ca ca? Ngươi không phải là ưa thích hắn sao?"

"Người nào thích hắn?" Thẩm Thanh Lạc cắn răng, đập bả vai Cầu Thế Trinh, mắng: "Coi như người không liên quan, lại nghĩ hắn vì ta mà chết, chẳng lẽ sẽ không thể khổ sở bất bình sao?"

Thẩm Thanh Lạc trong lúc vô tình một câu nói, trong lòng Cầu Thế Trinh như bị sét đánh trúng, hắn nghĩ lại năm kia khi Cẩm Nhi chết đi, hắn đối với Cẩm Nhi cũng không có cái gì khắc sâu ấn tượng, nhưng là, đúng như Thẩm Thanh Lạc nói —— coi như người không liên quan, không giải thích được vì mình chết rồi, chẳng lẽ sẽ không khổ sở bất bình sao?

Cầu Thế Trinh tối hôm qua cả đêm chưa ngủ, rối rắm suy nghĩ một đêm, lúc này trái tim mây đen tẫn tán, vui sướng vô hạn, đưa tay chộp một cái, đem Thẩm Thanh Lạc mạnh mẽ kéo lên trên giường, chợt lật người ngăn chặn.

Thẩm Thanh Lạc ngẩn người, phục hồi tinh thần lại liền liều mạng đánh giãy giụa.

Cầu Thế Trinh nín một đêm, mới vừa đụng Thẩm Thanh Lạc, cả người liền hừng hực thiêu đốt, hắn thô da thô thịt cũng không để ý Thẩm Thanh Lạc gãi ngứa một điển cũng không có hơi sức, đem hai tay Thẩm Thanh Lạc hướng đầu nàng đỉnh lôi kéo đè lại, đôi môi nóng bỏng dán ở môi của nàng liền hôn, mê muội mà cuồng quét, Thẩm Thanh Lạc kìm nén đến không thở nổi, ô ô rên rỉ, Cầu Thế Trinh hung ác hôn một hồi, lại đi liếm cắn cổ cùng xương quai xanh Thẩm Thanh Lạc.

"Cầu Thế Trinh, ta không muốn......" Thẩm Thanh Lạc không khóc nổi rồi, âm thầm hối hận không nên đưa tới cửa, người này câu nói đầu tiên có thể phát ra - tình cũng không phải không biết, chính mình là đưa dê vào miệng cọp.

"Sờ một cái, chỉ sờ một cái." Cầu Thế Trinh dồn dập mà nói, bàn tay hướng cổ áo Thẩm Thanh Lạc lôi kéo, tuyết - bạch một con thỏ nhỏ nhảy ra ngoài, Cầu Thế Trinh đem bàn tay khoác lên, bao lấy vật tròn trắng nõn đó yêu thích không buông tay nhào nặn không dứt.

"Cầu Thế Trinh......" Thẩm Thanh Lạc nói phân nửa, bị chính thanh âm kiều mỵ mềm mại của mình làm sợ tới mức không dám nói tiếp nữa.

"Ngô...... Thanh Lạc...... Thích không?" Cầu Thế Trinh khàn giọng thì thầm.

Không thích! Thẩm Thanh Lạc nghĩ mắng to, nhưng là, nhưng địa phương mà bàn tay hắn xoa nắn một hồi khiến nàng cảm thấy chướng bụng tê dại đi, nàng thậm chí rất muốn hắn đem một bên kia cũng nặn một cái......

"Gia, Yến quản sự cầu kiến." Ngoài cửa truyền đến thanh âm Quế Viên.

Cầu Thế Trinh một quyền đấm đến trên ván giường, phát ra một tiếng vang khổng lồ bịch, tức hung hăng nói: "Không rãnh gặp."

"Gia, Yến Ninh muốn cùng Thanh Lạc kết bái huynh muội, muốn mời gia cho phép......" Quế Viên không một tiếng động, Yến Trữ Bình tĩnh thanh âm vang lên.

Thẩm Thanh Lạc thừa dịp lúc Cầu Thế Trinh phân tâm, thân thể ngắt một cái tránh ra trọng áp của Cầu Thế Trinh, trong giây lát nhảy xuống giường, ba chân bốn cẳng chạy trở về gian phòng của mình, Cầu Thế Trinh giận đến không được, cũng không kịp mặc lại quần áo cho chỉnh tề, xuống giường kéo cửa ra lớn tiếng nói: "Ngươi tự đi nói với Minh Trí là được, hỏi cái gì? Quế Viên, không muốn làm người hầu ở liệu Phong Hiên rồi hả? Về sau, không có Gia gọi đến, không được nói."

Tối hôm qua mặt lạnh nói hôm nay trước giờ Thìn phải rời phủ, hiện tại tuy là khí thô lớn tiếng, lại khác là một quang cảnh, Yến Ninh hiểu, Thẩm Thanh Lạc cùng Cầu Thế Trinh nói qua, hai người cởi ra vướng mắc, xem ra chính mình tới không phải lúc, quấy rầy Cầu Thế Trinh cùng Thẩm Thanh Lạc âu yếm.

Tuy là biết không lâu, dụng tình không sâu, cũng chưa từng được đáp lại qua, YếnNinh vẫn có cảm giác bi thương, cúi đầu đáp một tiếng.

Cầu Thế Trinh dùng lực đóng cửa, chợt lại mở cửa, lớn tiếng nói: "Làm bàn tiệc cần thiết, không cần đưa bạc cho Minh Trí, khiến Minh Trí nhớ công trong trướng, còn nữa, ngươi tiếp tục đi ngân hàng tư nhân làm, đừng rời khỏi."

"Gia, ý định của ta muốn một mình duy trì." Yến Ninh có chút khó xử, nghĩ đến sáng kiến củaThẩm Thanh Lạc, Vẫn lại là nói ra.

"Ngươi muốn tự lập?" Cầu Thế trinh mày kiếm vừa nhíu, ngay sau đó gật đầu, nói: "Hảo, tùy ý nguyện của ngươi, phòng ốc không cần đi thuê rồi, ở khu phố phía tây có một ít sản nghiệp, đi tìm Minh Trí đem tiền trả lại cho này người thuê, lại bồi thường hai tháng tiền mướn, thu hồi lại, ngươi hãy ở lại đó, khi nào gom đủ bạc, một vạn lượng bán cho ngươi."

"Gia......" Yến Ninh có chút cà lăm, muốn nói không dám nhận, hắn cũng không cần phải…., Cầu Thế Trinh đã đóng cửa rồi.

Cầu Thế Trinh đóng cửa phòng, đuổi theo định tìm Thẩm Thanh Lạc tiếp thân thiết. Thẩm Thanh Lạc đương nhiên sẽ không ở lại trong phòng chờ được ăn, sớm đi ký phòng, Cầu Thế Trinh giận đến đá chân, có lòng đuổi đến ký phòng bắt bớ người, rốt cuộc sợ làm cho mọi người đều biết, chỉ đành phải thôi.

Không thể thân thiết chỉ có thể trở về trong phòng, sau khi trở về trong phòng, Cầu Thế Trinh ngồi vào trước thư án lặng yên suy tư trong chốc lát, nắm lên quả đấm lớn giẫm chận tại chỗ xuất phủ, ngày hôm đó sau khi đến ngân hàng tư nhân kiểm tra một lượt và bố trí xong công tác, hắn đi vài nhà thanh lâu, hoàng hôn trở về phủ thì mang về cùng một cô gái diện mạo thanh tú.

Hắn không có đưa cô gái này an bài tiến vào trong viện, trực tiếp an trí ở tây sương phòng liệu Phong Hiên.

Thẩm Thanh Lạc cùng Yến Ninh tổ chức tiệc ăn mừng hai người kết nghĩa huynh đệ, Cầu Thế Trinh mang theo cô gái kia cùng nhau xuất tịch, hơn nữa phân phó Tần Minh trí phát hỉ dán, ba ngày sau đãi yến khách, chính thức nạp cô gái kia làm thiếp, lại để cho người làm gọi cô gái kia là Cẩm di nương.

Yến Ninh từ khi Cầu Thế Trinh mang theo nàng kia tiến vào cửa, sắc mặt liền khẽ thay đổi, lại nghe được lời nói hắn phân phó Tần Minh trí, mi gian đã dẫn theo không cam lòng. Nghiêng đầu nhìn Thẩm Thanh Lạc, lại thấy nàng như không có chuyện gì xảy ra, mặt mày thậm chí so bình thường còn giãn ra, lời nói bất bình cuối cùng không có nói ra.

Ăn uống tiệc rượu rồi trở về đại viện, ở ngưỡng cửa viện mọi người chúc nha ngủ ngon lúc này Yến Ninh nhìn Thẩm Thanh Lạc muốn nói lại thôi, Thẩm Thanh Lạc cười cười với hắn, xoay người vào viện.

Thẩm Thanh Lạc biết Yến Ninh muốn nói gì, nàng không biết nói thế nào cho tốt, nàng cùng Cầu Thế Trinh không danh không phận, lấy ở đâu ra lập trường mà bất bình, huống chi, trong lòng nàng căn bản không có ý tưởng gì, Cầu Thế Trinh thích những nữ nhân khác, ít đến mè nheo nàng, nàng càng cao hứng đấy.

Thẩm Thanh Lạc trong lòng, cũng mơ hồ cho là Cẩm di nương mới tới cũng sẽ không thay đổi gì. Quả nhiên nàng mới vừa vào viện không bao lâu, Cầu Thế Trinh lại tới. Hắn tới đây bước nhỏ đi phòng bếp nấu nước, Thẩm Thanh Lạc cũng không có khách khí, cho phép hắn, tự mình rót tràđến buồng lò sưởi ngồi ở đó nghỉ ngơi. Ngừng nghỉ, Cầu Thế Trinh đun nước nóng xong rót nước nóng vào thùng nước tắm, cực kỳ tri giác (ý thức) mà trở về phòng mình.

Thanh Lạc sung sướng tắm rửa chải đầu, mặc vào đồ ngủ quần áo bông, sau đó nàng lên trên giường đắp tấm chăn lông chồn mà Cầu Thế Trinh mới đưa—— tắm rửa xong cũng chả có việc gì làm, nàng nắm chờ Cầu Thế Trinh đến.

Nàng mới nằm một lúc, Cầu Thế Trinh mở ra cửa ngầm tới đây, cũng là mới vừa tắm rửa xong, tóc mai có chút ướt, trên mặt trên cổ còn có nước không có lau sạch sẽ, chỉ mặc quần áo trong, tới đây cũng không nói với Thẩm Thanh Lạc cái gì, tự mình mang thùng nước tắm đi ra ngoài đổ nước bẩn, lại đem thùng nước tắm rửa sạch sạch sẽ, mới trở về gian phòng. (bó tay với anh luôn đó)

Cầu Thế Trinh lên giường thì Thẩm Thanh Lạc khẽ xê dịch vào bên trong, Cầu Thế Trinh lần đầu tiên không bị đuổi, hưng phấn không thôi, giang hai cánh tay liền muốn ôm người.

"Đừng đến, ta có việc cùng ngươi nói." Thẩm Thanh Lạc trừng mắt liếc hắn một cái.

Cầu Thế Trinh bị cái trừng mắt kia khiế cả người nóng ran, ỷ vào lực đại thể tráng, áp đến trên người Thẩm Thanh Lạc, hàm răng cắn cái cổ của nàng, đầu chôn đến trên cổ, giữ yên lặng liền gặm cắn, bàn tay thô tháo cũng không còn nhàn rỗi, dò vào trong vạt áo Thẩm Thanh Lạc, ở trên ngọn núi của nàng đung đưa......

Thân thể Thẩm Thanh Lạc rất nhanh bị hắn vê ra hỏa, tia lửa dọc theo ngọn núi truyền tới hoa tâm, lại từ hoa tâm hướng sâu trong thân thể quấy nhiễu, hai tay đặt trên bả vai Cầu Thế Trinh muốn đẩy hai tay của hắn nhưng tay nàng càng ngày càng vô lực...... Nơi đó thật là nhột, ngứa khiến nàng rất khó chịu......

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện