Chương 25: Đại gia cưa trai (25)

#SoTranh

Editor : Hoàng Thái Nhi - hoang_thai_nhi

Beta: Trầm Mê Nam Sắc - tuyetvoi_

Sa Nhi - Shadowysady

=================================

Ngày hôm sau, lúc Diệp Trầm tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở trên giường.

Đêm qua quá mệt mỏi, cậu cũng không biết mình đã thiếp đi thế nào nữa?

Toàn bộ vết thương trên người cậu đều đã được sát trùng và băng bó cẩn thận, đến ngay cả quần áo cũng đều được thay ra... Từ từ, quần áo?

Quần!!! Áo!!!!!

Diệp Trầm lôi lôi kéo kéo, lật qua lật lại bộ quần áo đang mặc trên người kiểm tra một lượt, sắc mặt vốn dĩ đã trắng bệch thì giờ lại càng thêm tái nhợt.

Cạch cạch --

Cửa phòng bị đẩy ra, Sơ Tranh cầm theo một ly sữa đi vào, cô đưa đến trước mặt hắn, ra lệnh: "Uống hết."

"Quần áo của tôi... là ai thay?" Diệp Trầm chật vật mãi mới dám hỏi.

" Tôi." Sơ Tranh trả lời vô cùng tự nhiên.

Chỗ này làm gì có ai khác, không phải cô thì còn có thể là ai?

Hại cô đêm qua bị thiếu mất mấy giờ ngủ ngon đó.

Đều do cái tên cùi bắp yếu nhớt này!

" Cô..." Diệp Trầm đầu tiên là giật mình, ngay sau đó thì đỏ ửng cả khuôn mặt: "Cô thay quần áo cho tôi?"

Sơ Tranh bày ra cái vẻ cực kì đúng lý hợp tình hỏi ngược lại: "Thì có vấn đề gì?"

Không như thế thì chẳng lẽ hơn nửa đêm nửa hôm, cô đây còn phải đi mời bảo mẫu đến thay quần áo giúp cho hắn chắc? Tên "gà bệnh" này còn tưởng bở cái quái gì thế! Đầu óc bị người ta đánh đến hỏng luôn rồi à?

Hai lỗ tai Diệp Trầm đều đỏ lựng, tim đập như sấm, mỗi lỗ chân lông tựa hồ đều đang run lên.

Cậu nhắm mắt, càng thêm chật vật mà gằn từng chữ: "Cô, ngay cả quần áo bên trong... cũng thay sao?"

"Có dính máu." Không thay ra chứ để giữ làm kỉ niệm à?

Diệp Trầm càng thêm xấu hổ không chịu được, chỉ hận không thể tìm một lỗ nẻ mà chui xuống.

"Cô... Cô..." Sao cô lại có thể làm vậy! Chẳng lẽ thân thể của cậu đều bị cô nhìn thấy hết rồi sao? Diệp Trầm nghẹn ra mấy chữ: "Nam nữ khác biệt."

"Cậu bị thương."

Diệp Trầm sửng sốt.

Bởi vì mình bị thương nên cô mới thay quần áo giúp sao... Từ tận đáy lòng Diệp Trầm, không hiểu sao lại có hơi buồn bã.

Người ta là con gái còn chả thèm nói gì, cậu ở đây già mồm ra vẻ thua thiệt làm gì chứ?

Lòng Diệp Trầm thì nghĩ như vậy, thế nhưng lỗ tai vẫn đỏ bừng như cũ, cũng không dám nhìn thẳng Sơ Tranh.

"Uống."

Sơ Tranh cầm ly sữa bò đến cả nửa ngày giơ đến trước mặt cậu.

Có biết lịch sự không đấy!

Bộ tưởng cô cầm nửa ngày không biết mệt sao?

Diệp Trầm vươn tay cầm lấy, đầu ngón tay khẽ đụng vào ngón tay Sơ Tranh, cậu cứ như bị điện giật trúng vậy, vội vàng cầm lấy cốc sữa bò rụt lại.

Chờ cho khi Sơ Tranh rời đi rồi, cả người Diệp Trầm vẫn luôn trong tình trạng căng thẳng lúc này mới dần dần buông lỏng.

Ánh mắt cậu nhìn về phía cánh cửa phòng mà xuất thần.

-

Diệp Trầm nằm bẹp ở nhà tĩnh dưỡng mất mấy ngày, mỗi ngày trước khi đi học Sơ Tranh đều sẽ khóa cửa lại, làm Diệp Trầm cảm thấy bản thân cứ như đang bị bỏ tù vậy.

Mỗi ngày đều được ăn ngon uống tốt, còn có cả người giúp việc tới quét dọn.

Đương nhiên, người giúp việc chỉ tới làm vào những lúc Sơ Tranh đã về nhà.

Cô tan học trở về, đều không quên cầm bài tập giao cho cậu làm hộ.

Có khi cô nhốt cậu lại, chính là để làm bài tập hộ cô thì có!

Mà về chuyện xảy ra ngày hôm đó, cô cũng không hề nhắc đến một lời, cứ như chưa từng có việc gì diễn ra.

Cậu cũng có hỏi qua, nhưng cô chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu là cô sẽ giải quyết, sau đó... liền không có sau đó nữa, cũng chẳng nói gì thêm...

Diệp Trầm cũng từng thử đưa ra đề nghị muốn rời khỏi chỗ này, không muốn gây thêm phiền phức cho cô, nhưng kết quả chẳng khác nhau là bao, mỗi lần đều sẽ bị cô hung hăng uy hiếp một trận, rồi tiếp tục nhốt cậu lại.

"Vết thương của cậu tốt chưa?" Hôm nay Sơ Tranh vừa trở về đã hỏi cậu câu này.

Thiếu niên vừa làm bài tập, vừa gật đầu: "Đã đỡ nhiều rồi, cô vẫn muốn nhốt tôi nữa sao?"

Nói đến khúc sau, thiếu niên khẽ nhíu mày, nhưng cậu không thể không thừa nhận, bản thân... thật ra cũng không quá tức giận vì chuyện này.

"Đi với tôi đến chỗ này. " Sơ Tranh lôi cậu đứng dậy rời đi.

"Đi chỗ nào chứ... Còn bài tập..."

Diệp Trầm bị nhét lên xe, cậu nhìn thấy người trong xe có hơi quen quen, đây không phải là mấy người mặc đồ âu từng cứu cậu lần trước sao - công ty vệ sĩ Vô địch về dịch vụ bảo kê ấy?

"Đi đâu vậy?"

Trong xe lặng im tĩnh mịch, chiếc xe khởi động rồi bắt đầu chạy theo một phương hướng mà cậu không hề quen thuộc, cuối cùng dừng lại trước một khu nhà lạ lẫm.

Vệ sĩ mở cửa xe giúp cậu, Diệp Trầm hoang mang xuống xe.

Sơ Tranh tiện tay kéo cậu đi về phía khu nhà, Diệp Trầm khẽ cúi nhìn xuống bàn tay cô đang nắm lấy tay mình, ánh mắt trở nên sâu xa, khẽ mím môi...

"Tìm ai đấy?"

Giọng nói quen thuộc thành công kéo suy nghĩ Diệp Trầm trở về, tầm mắt cậu chuyển đến nhìn về phía người đối diện, trong một thoáng chốc, tất cả cảm xúc của cậu chỉ còn là trống rỗng.

"Là mày!" Người mở cửa không phải ai khác mà chính là bà bác của Diệp Trầm, vừa thấy rõ người đứng ngoài cửa là Sơ Tranh, vẻ mặt con buôn của bà ta lập tức hiện lên sợ hãi.

Đến khi tầm mắt quét đến Diệp Trầm, bà ta lại càng thêm hoảng hốt, mồ hôi lạnh túa ra từ lòng bàn tay, hai chân thì bủn rủn run rẩy.

Sao cô ta lại biết được chỗ này!

Bọn họ không hề nói cho ai biết là đã chuyển nhà đến đây mà!

Ánh mắt Sơ Tranh lãnh đạm liếc qua bà ta: "Đi vào nói, hay là đứng ngoài này nói?"

Đằng sau Sơ Tranh là một vệ sĩ cao lớn lực lưỡng, sống lưng bà ta lập tức toát mồ hôi lạnh, vội vàng kéo cửa ra cho Sơ Tranh và Diệp Trầm đi vào.

Ngày thường người đàn bà này chả khác gì một con cọp cái hung dữ chanh chua, nhưng lúc này lại khép nép khúm rúm chẳng khác gì chó cụp đuôi cả.

Chồng bà ta đi từ trong phòng ra, vừa nhìn thấy Sơ Tranh và Diệp Trầm thì giật thót kinh hãi, nét mặt cũng chẳng khác với vợ mình ban nãy là bao.

"Ông xã." Bà bác chạy đến cạnh chồng mình, kéo kéo cánh tay ông: "Làm sao bây giờ? Cô ta sao lại biết chúng ta ở chỗ này..." Còn mang cả thằng sao chổi Diệp Trầm đến nữa...

Lần trước nữ sinh này đến ép bọn họ phải nói ra Diệp Trầm ở đâu, giờ thì lại mang theo Diệp Trầm tìm đến tận cửa, đây mà là điềm tốt à?

Diệp Trầm máy móc ngồi xuống, tất cả đối với cậu đều trở nên quá xa lạ, từ sau khi được cô cứu đi, cậu chẳng liên lạc với ai cả, thế nên Diệp Trầm thậm chí còn không biết, vợ chồng bác mình đã chuyển nhà từ bao giờ.

"Diệp Trầm..." Thằng ranh chết tiệt này, không biết quen được bạn bè như vậy từ đâu. Trong lòng ông bác tràn đầy chán ghét nhưng trên mặt thì vẫn tươi cười: "Đây là bạn cháu à?"

Diệp Trầm nghe thấy thì khẽ ngẩng đầu lên, bắt gặp biểu cảm giả tạo trên khuôn mặt người bác cả này lại càng làm cậu cảm thấy ghê tởm.

Cậu cứ nghĩ trước kia bọn họ đã quá đáng lắm rồi.

Nhưng cho đến tận lần này, cậu mới biết rõ hai người bọn họ vô sỉ tàn nhẫn đến nhường nào.

Đôi tay đang để bên người của Diệp Trầm siết chặt lại, cậu quay đầu sang hướng khác, không nhìn ông ta cũng không lên tiếng đáp lại.

Sơ Tranh vẫy tay ra hiệu cho mấy người bên ngoài, vệ sĩ và luật sư ở đằng sau cầm lấy một tập văn kiện đi đến, cung kính đặt vào tay Sơ Tranh.

Bác cả và bác gái nhìn thấy một màn này thì trong lòng lại càng thêm hoảng loạn, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa.

Sơ Tranh lấy ra mấy tờ văn kiện từ trong sấp hồ sơ, mỗi tờ đều mở ra để ở trên bàn trà.

"Ông Diệp, bà Diệp." Luật sư nở một nụ cười chào hỏi: "Hai vị là người giám hộ của cậu Diệp Trầm phải không?"

Bác cả và bác gái liếc nhìn nhau, không biết đây là ý gì.

Hai tay Sơ Tranh đút trong túi, cô đứng bên cạnh, còn Diệp Trầm ngồi yên trên sô pha cạnh cô, tình cảnh này nhìn thế nào cũng đều cảm thấy vô cùng kì quái.

"Đúng... Đúng thế..." Người bác cả gật đầu.

Luật sư nói tiếp: " Cha mẹ cậu Diệp Trầm qua đời ngoài ý muốn, số tiền bảo hiểm bồi thường tổng cộng là năm mươi vạn (~1,75 tỉ), cùng với một mảnh bất động sản, giá trị hiện giờ là một trăm năm mươi vạn (~5,25 tỉ)..."

Giọng nói của vị luật sư vô cùng lưu loát vang vọng trong phòng, đem toàn bộ số tài sản Diệp Trầm sở hữu nói một cách rành mạch.

Nét mặt của hai người bác đều đã khó coi đến cực điểm, đứng ngồi bất an.

Nghe được một lúc thì hai người họ đại khái đã hiểu, luật sư tới là để nói về số tài sản cha mẹ Diệp Trầm để lại.

"Các người nói đến chuyện này làm gì, chúng tôi là người giám hộ của Diệp Trầm, số tài sản này chúng tôi là đang bảo quảngiúp hắn!" Bà bác gân cổ cãi lại.

Luật sư cười nhẹ: "Thế nhưng theo như đương sự là cậu Diệp Trầm kể lại, số tài sản đtrên đều đã bị hai vị tiêu xài hết rồi."

Diệp Trầm: "..."

Cậu còn chưa từng gặp qua vị luật sư này!

Ban nãy ở trên xe cũng chưa từng nhìn thấy!

Thế thì cậu kể lại lúc nào?

Hơn nữa về căn nhà... Cậu đã cất giấu giấy tờ bất động sản từ sớm rồi mà...

"Ai... Ai nói, không phải!" Mụ bác nhanh chóng phủ nhận: "Nó vẫn còn nhỏ, chúng tôi chỉ là giúp nó cất giữ khối tài sản mà thôi, chờ đến khi nó trưởng thành thì sẽ trả lại."

"Vậy hai vị hẳn là thấy quen với bản hợp đồng này chứ?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện