Chương 102: Đỉnh cao ma giới (36 - hoàn)
Editor: Dưa Hấu - duahauahihi
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
========================
Ly Đường bị ép bái xong thiên địa, cha mẹ bởi vì không có liền bỏ qua, trực tiếp cùng phu thê giao bái.
Bái lạy xong, Sơ Tranh quay về giường nằm: "Xong rồi, không có việc gì thì đừng làm phiền ta."
Ly Đường: "..." Khăn hỉ cô còn chưa thèm vén!
Phi!
Vén khăn hỉ cái con khỉ!
Ly Đường giật khăn xuống: "Hôm nay không tính."
"Giữ lời."
"Không tính." Hắn cái gì cũng chưa kịp chuẩn bị, còn bị bắt trùm khăn tân nương là thế nào?
"Giữ lời!" Sơ Tranh nhấn mạnh.
Ly Đường đem khăn voan gấp lại, nhét vào tay cô: "Giữ lời, giữ lời, nàng cất kỹ đi."
Sơ Tranh hào phóng: "Tặng ngươi."
"..."
Ly Đường nhìn khăn trong tay, thuần thục cất đi.
Đợi đến khi Sơ Tranh lần nữa ngủ quên, hắn lại cúi người ôm cô vào trong căn nhà nhỏ phía sau.
Căn nhà được bài trí thập phần ấm áp, Ly Đường bế thiên hạ trên tay đặt lên giường.
Hắn ngồi bên cạnh nàng, nương theo ánh trăng nhìn ngắm.
Đầu ngón tay Ly Đường chạm nhẹ vào mi tâm Sơ Tranh: "Nàng muốn ta phải làm gì thì trong mắt nàng mới có ta?"
Tâm ma: "Ta sẽ..."
"Ta sẽ không làm tổn thương nàng, cũng không cho phép ngươi làm tổn thương nàng. Ngươi chết tâm đi."
Tâm ma: "..."
Tâm ma bất ngờ.
Nó đi! Nó đi là được chứ gì!!
Từ đó về sau, tâm ma thực sự không xuất hiện nữa.
Tâm ma vì nàng mà sinh, cũng vì nàng mà diệt.
-
Sơ Tranh một lần nữa từ chối việc chuẩn bị hôn lễ của Ly Đường, thứ nhất là ngại phiền phức, thứ hai cũng vẫn là ngại phiền phức.
Bởi vậy kế hoạch của Ly Đường coi như hoàn toàn chết yểu.
Hắn có thể tự tiện làm theo kế hoạch của mình, nhưng nếu như Sơ Tranh không thích, hắn dù có làm cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Ly Đường dần an phận, Sơ Tranh ngẫu nhiên nhìn thấy hắn cũng sẽ chủ động hôn hắn.
Có lẽ là do thói quen, cũng có lẽ là do lí do khác.
Tóm lại Ly Đường cũng không rõ nàng muốn biểu đạt điều gì.
Kì thực Sơ Tranh cũng không biết mình muốn làm gì nữa, chỉ là muốn làm thì làm thôi.
"Đây là gì?"
Sơ Tranh vừa tiến vào gian phòng đã thấy trên giường mình có một quyển sách nát.
【Chị gái nhỏ, nếu em không nhầm thì đây là một quyển...】
Vương Giả còn chưa kịp nói xong, Sơ Tranh đã đem sách ném từ cửa sổ ra ngoài.
【Song tu bảo điển.】 Vương Giả trấn định bổ sung bốn chữ.
"Song tu bảo điển?" Sơ Tranh nằm dài trên giường: "Rất lợi hại sao?"
【Chính là...】 Vương Giả nghĩ nghĩ, chị gái nhỏ nhà nó với mấy việc yêu đương kiểu này hình như là không biết gì.
Cô cũng không phải đần độn, chỉ là cô không có hiểu rõ.
Đương nhiên Vương Giả càng thấy thật ra cô chỉ là lười đi tìm hiểu, bởi vì với cô mà nói, nếu là một thứ mới mẻ mà phải mất công tìm hiểu, vô dụng phiền toái thì cô sẽ không thèm để ý hay suy nghĩ đến.
【... Chính là nam nhân cùng với nữ nhân làm chuyện đó đó đó... sau đó tăng tiến tu vi.】 Vương Giả miễn cưỡng giải thích một lần.
"Ta rất lợi hại, không cần tăng thêm tu vi."
【... Trọng điểm là chuyện kia cơ!】 Ai cùng chị gái nhỏ thảo luận việc tăng tiến tu vi chứ.
"Chuyện kia là chuyện gì?"
【...】 Chị đừng làm khó xử một hệ thống bé bỏng như nó được không? 【Chính là chuyện đó đó đó... Ừ thì, chuyện kéo dài huyết mạch, duy trì nòi giống đó! Chị gái nhỏ đã hiểu chưa?】
"Giao phối?"
【...】 Vương Giả suýt chút nữa ngất trên cành quất.
Chị gái nhỏ nhà nó sao có thể nhả ra từ thô tục như vậy? Tên nghiệt súc nào đã dạy chị gái nhỏ nhà nó hả!!
"Nhàm chán."
Sơ Tranh phun ra hai chữ phê bình, Vương Giả cũng nản không phản ứng lại nữa.
Ngày thứ hai Sơ Tranh lại nhìn thấy quyển sách nát kia.
Cô ném đi, rất nhanh nó lại xuất hiện ở chỗ nào đấy có thể đập ngay vào tầm mắt của cô.
Sơ Tranh thấy phiền không chịu được, cuối cùng trực tiếp hủy thi diệt tích sạch sẽ.
Không lâu sau đó lại xuất hiện một quyển mới.
Sơ Tranh: "..."
Sơ Tranh đành mở quyển sách ra, bên trong là một loạt tư thế cấm trẻ nhỏ dưới 18 tuổi. Sơ Tranh đọc mà mặt không đổi sắc, thậm chí một chút sắc cũng không thèm đổi luôn.
Thế này thật sự có thể tăng tiến tu vi?
Sơ Tranh sau khi xem xong, biểu thị cô đây rất hoài nghi.
【...】Có tăng tiến tu vi được hay không nó cũng không biết nhưng tăng tiến tình cảm là cái chắc a.
Có điều, đoán chừng chị gái nhỏ nhà nó không thể hiểu được điểm này rồi...
-
Ly Đường trở về, phát hiện thấy sách có dấu hiệu bị mở ra, hắn chợt cau mày.
Nhưng khi nhìn thấy lời phê bình ghi trên sách, tâm tư của hắn chưa gì đã bay hết sạch.
Nàng thật sự coi đây chỉ là bí tịch võ công?
Cần nàng phải phê bình chú giải chỗ không hợp lý sao?
Cần sao!
Ly Đường ủ rũ cúi đầu cất sách đi.
Thời gian sau đó mặc kệ Ly Đường dùng mọi cách ám chỉ, Sơ Tranh vẫn là một mặt lạnh lùng hoặc chính là phản ứng theo cách hắn có nghĩ nát óc cũng không tưởng tượng đượcra.
Hôm nay Sơ Tranh tỉnh lại, tự dưng lại ngồi ở trên giường ngây ngốc một hồi.
Ly Đường từ bên ngoài đi vào, thấy cô tỉnh thì lập tức buông đồ xuống, hôn cô một cái rồi hỏi: "Ngủ có ngon không?"
"Có." Sơ Tranh vén chăn bước xuống giường: "Nàng định làm gì?"
"Không làm gì cả." Ly Đường sửa sang lại tóc cho nàng, tâm huyết dâng trào: "Ta chải tóc cho nàng có được không?"
Sơ Tranh bấm pháp quyết, đầu tóc còn đang tán loạn lập tức được quấn lên thành búi tóc xinh đẹp tinh xảo.
"Xong." Hoàn mỹ! Ta cũng tự thấy mình giỏi quá đi!
"......."
Ly Đường rút ra một cây trâm cắm lên tóc cô, ôm lấy mặt cô hôn một cái, Sơ Tranh mặt không cảm xúc đẩy hắn ra, đi sang gian phòng khác.
Mỗi lần Ly Đường muốn làm gì đó thì Sơ Tranh đều có thể tự mình làm tốt. Ly Đường phát điên mất thôi.
Nàng không thể để mình có cơ hội thể hiện sao?
Sơ Tranh cùng với Ly Đường trải qua một quãng thời gian bình thản. Ly Đường dường như cũng từ bỏ mọi việc muốn làm, mỗi ngày chỉ đều chăm chăm lo tốt cho cô.
Ban đêm sẽ tự nhiên mò lên giường cô, ôm lấy cô đi ngủ. Về sau Sơ Tranh cũng ngầm đồng ý cho hắn ngủ chung với mình.
Ly Đường cam chịu, tự an ủi rằng tiến triển thế này cũng coi như không tệ.
Đều có thể ngủ chung trên một cái giường rồi đấy thôi.
Dưới ánh trời chiều, thân ảnh hai người như giao hòa cùng một chỗ.
Gió thu lạnh lẽo thổi qua khiến lá vàng rơi xuống, bị gió cuốn lấy mang về phương xa.
"Sao lúc đó nàng lại muốn cứu ta?"
"Hả?"
"Địa lao." Về sau hắn có trở về nhìn qua một lần, nơi đấy rất bí mật, nếu như không phải cố tình tìm kiếm thì căn bản sẽ không tìm thấy.
Nhưng hắn thật sự nghĩ không ra.
"Vì lí do gì?"
"Không vì cái gì cả." Sơ Tranh chống cằm.
Ly Đường nhìn nàng, vành tai trắng nõn của nàng được ráng trời chiếu lên, tựa như nhiễm một tầng ánh sáng.
"Nếu như người ở địa lao kia không phải là ta, nàng cũng sẽ tới cứu sao?"
"Sẽ không."
"Vì sao?"
Sơ Tranh ghé mắt, trên gương mặt lạnh nhạt lại là vẻ thản nhiên: "Bởi vì đó không phải là ngươi."
Khóe miệng Ly Đường cong lên: "Cho nên, khi đó người nàng tới cứu là ta."
"Ừ." Chuẩn xác mà nói ta tới cứu là thẻ người tốt.
"Thế nhưng khi đó nàng đâu có quen ta."
"Ừ." Sơ Tranh bắt đầu không kiên nhẫn: "Sao ngươi tự dưng hỏi nhiều thế."
Ly Dường kéo cánh tay cô, mười ngón tay đan vào nhau: "Ta chỉ đang nghĩ... Nếu như lúc trước người nàng cứu không phải là ta, thì có phải hiện tại, nàng sẽ cùng người khác ở đây không."
"Cùng người khác ở đây?"
Sơ Tranh không tưởng tượng ra được tình cảnh kia, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ ở cùng với người khác...
Mọi việc cùng với Ly Đường đã từng trải qua, nếu như phải thay thế thành người khác, Sơ Tranh cảm thấy mình cũng không chấp nhận nổi.
Nếu để cô nói rõ thì có lẽ chính là loại cảm giác... không nói nên lời.
Rất kỳ diệu, nhưng lại cũng rất khó để hiểu rõ...
Sơ Tranh thu lại tầm mắt, nhìn về phía hoàng hôn ở chân trời.
Giọng nói của cô vang lên đầy khẳng định: "Không có nếu như."
Ly Đường sửng sốt rồi ôm cô vào trong ngực: "Đúng, không có nếu như."
**
Vị diện thứ ba hoàn tất.