Chương 120: Ác linh biến đi (18)
Editor: Dưa Hấu - duahauahihi
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
==========================
Hạ Hàn ủ rũ cúi đầu ngồi trên giường, trong nay nắm vuốt chiếc chìa khóa kia, suy nghĩ bay đến nơi nào không biết nữa.
Aizzz.
Nếu tiểu mỹ nhân không thích mình thì làm sao bây giờ.
Giữa lúc Hạ Hàn thở dài đến lần thứ 108 thì bên người chợt có cảm giác mát lạnh, tiếp đó thân thể bị người ta đẩy ngã, một cơ thể lạnh băng bao trùm lên, trên cánh môi cảm giác mát lạnh lan tràn.
Hạ Hàn trừng lớn mắt, thấy rõ người đang cưỡng hôn mình là ai, hắn bèn từ bỏ giãy giụa.
Tiểu mỹ nhân hôn hắn!
Vui quá đi.
Hạ Hàn phối hợp đáp lại nụ hôn của Sơ Tranh, nhưng dần dần cảm giác thân thể mình bắt đầu không chịu được nữa, lạnh quá...
Rất nhanh hắn đã bị đông cứng.
"Tiểu mỹ nhân... Dừng lại một chút đã..." Hạ Hàn kêu lên hai tiếng.
Sơ Tranh buông hắn ra, rời khỏi thân thể hắn rồi dùng chăn mền bao hắn lại.
"Rất lạnh?"
"Không lạnh." Hạ Hàn phát cóng run lẩy bẩy.
Khí tức lạnh lẽo lưu chuyển trong cơ thể hắn, làm thế nào cũng không thể ấm lên được, dạng tiếp xúc này so với kiểu tiếp xúc thân thể đơn thuần thì lạnh hơn rất nhiều.
"Già mồm." Sơ Tranh không chút lưu tình vạch trần hắn, tăng nhiệt độ gian phòng ấm lên một chút.
Hạ Hàn bọc trong chăn đệm, run lẩy bẩy đứng lên: "Tiểu mỹ nhân, sao em đột nhiên lại hôn tôi?"
"Không thể hôn chắc?" Ahn cũng hôn tôi, tôi phải hôn lại chứ, nếu không thì thua lỗ à.
"Có thể." Hạ Hàn gật đầu: "Em muốn hôn thì cứ hôn thôi."
"Chỉ để cho tiểu mỹ nhân hôn."
Hạ Hàn không quên bổ sung thêm một câu sau cùng.
Sơ Tranh mở nước nóng để hắn đi ngâm mình một chút, Hạ Hàn cũng sợ cơ thể mình xảy ra vấn đề gì thì không thể cho tiểu mỹ nhân hôn nữa, ngoan ngoãn nghe lời đi vào ngâm nước nóng.
Chờ Hạ Hàn đi ra, Sơ Tranh đã không còn trong phòng.
Hạ Hàn đi qua đi lại một vòng, trên mặt tràn đầy vẻ thất vọng.
Nhưng mà...
Mới chỉ hôn mà đã như thế này rồi, nếu còn làm đến chuyện kia thì hắn biết phải làm sao bây giờ?
Hạ Hàn nghiêm túc suy nghĩ xem nếu mình chết, thì có thể được song túc song tê ở bên cạnh tiểu mỹ nhân hay không.
-
Phòng Sơ Tranh mua là một căn biệt thự độc lập, đồ đạc các thứ cái gì cũng có, chỉ cần hắn xách đồ vào là có thể ở ngay.
Hạ Hàn không biết mua được căn nhà này hết bao nhiêu tiền nữa, sự nghèo khó đã làm hạn chế trí tưởng tượng của hắn.
Dù sao hắn cũng chỉ có hai trăm vạn, đoán chừng đến số lẻ của biệt thự hắn cũng không mua nổi.
Quỷ hiện giờ có tiền vậy sao?
"Nơi này rộng quá." Hạ Hàn cùng Sơ Tranh đi trên con đường nhỏ dẫn vào biệt thự.
Sơ Tranh gật đầu, nơi này rất đáng tiền, Vương Bát Đản lần sau cho thời gian dư dả thêm tý là cô còn có thể mua được mấy tòa nhà luôn, mỗi tuần ở một chỗ là vừa đẹp.
Hạ Hàn thử kéo tay Sơ Tranh.
Sơ Tranh tránh đi, Hạ Hàn dừng tay lại: "Không thể nắm sao?"
Sơ Tranh xiết chặt ngón tay: "Lạnh."
"Không sao đâu." Hạ Hàn dắt cô, tiếng nói thiếu niên thanh tịnh mà kiên định: "Tôi không sợ."
Sơ Tranh: "..."
Nhưng tôi sợ!
Anh bị treo thì tôi biết sống sao hả hả hả!!
Tôi mới không muốn chơi lại từ đầu đâu!
Chỉ tiếp xúc thân thể thì quả thực không có lạnh lắm, Hạ Hàn không hiểu sao chợt cảm thấy đau lòng không thôi: "Tiểu mỹ nhân, em có thể cảm thấy lạnh hay không?"
Sơ Tranh lạnh lùng lắc đầu: "Không lạnh."
"Nếu không tôi ôm em một cái nhé?" Hạ Hàn nói: "Người tôi rất ấm áp."
Sơ Tranh đặtmột tay lên đầu hắn: "Tôi là quỷ, anh ôm vào chắc chắn sẽ lạnh."
"Vậy em có thể cảm nhận được nhiệt độ của tôi." Hạ Hàn nói: "Tôi làm lò sưởi nhỏ cho em nhé, thế nào?"
"Chẳng ra sao cả." Lò sưởi dởm như anh, đảm đương chức vụ chưa được mấy phút đã đi đời nhà ma thì có.
"........."
"Tiểu mỹ nhân, em nhìn bên kia kìa." Hạ Hàn đột nhiên giật giật tay cô.
Sơ Tranh: "..." Lúc nào mới có thể về nhà vậy, cô muốn nằm ngủ!
"Em nhìn đi."
Sơ Tranh theo hướng tay của Hạ Hàn nhìn sang, phía bãi cỏ bên kia có một cô gái đang ngồi, trên người cô ta mang theo khí tức âm u, cho dù đang ở dưới ánh nắng mặt trời chói chang cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
"Kỳ lạ, lần trước lúc tôi gặp, cô ta đâu phải là cái bộ dạng này."
Cô gái kia chính là người trong tiệc rượu lần trước đã ngăn cản Hạ Hàn.
"Anh tự xem đi, tôi đi về." Sơ Tranh hất hắn ra, cô không có nhiều tinh lực dư thừa như vậy, ở đây chỉ để nhìn người khác mà làm gì.
"Tiểu mỹ nhân, em ăn dấm chua à?" Hạ Hàn vội vàng đuổi theo.
"Ăn dấm??" Sơ Tranh ngay thẳng lắc đầu: "Tôi không ăn."
"Phốc... Tiểu mỹ nhân, tôi phát hiện đôi khi em rất đáng yêu đấy." Hạ Hàn nhìn ra Sơ Tranh sắp hết kiên nhẫn, thời gian bọn họ ra ngoài đã quá lâu, cô thật sự chỉ là muốn đi về chứ không phải đang ăn dấm vì hắn nhìn cô gái khác.
Nhưng nghĩ xong thì lại cảm thấy thất vọng.
"Này cậu em."
Cô gái kia không biết từ lúc nào đã đứng lên cất tiếng gọi Hạ Hàn.
Hạ Hàn liếc nhìn cô ta một cái, lễ phép kêu một tiếng: "Chị gái."
Cô gái kia đi qua sân cỏ, ngữ khí ôn nhu: "Gặp lại cậu ở đây thật bất ngờ. Cậu cũng ở chỗ này sao?"
Sơ Tranh lôi kéo Hạ Hàn quay về.
Nhưng ở trong mắt cô gái này thì lại là Hạ Hàn đang tự mình lui lại phía sau.
Hạ Hàn khó hiểu nhìn Sơ Tranh, ý hỏi xem cô muốn thế nào.
"Đi."
Hạ Hàn thấy kỳ quái nhưng vẫn nói với cô gái kia: "Chị gái, em có chút việc đi trước nhé."
Hắn nhanh chóng xoay người rời đi.
Đến khi không nhìn thấy cô gái kia rồi hắn mới hỏi Sơ Tranh: "Tiểu mỹ nhân, sao thế?"
"Trong cơ thể cô ta có quỷ." Sơ Tranh nói: "Về sau bớt tiếp xúc đi."
"A......" Có quỷ à, khó trách biến hóa lớn như vậy.
-
Sơ Tranh cảnh cáo Hạ Hàn ít tiếp xúc với cô gái kia nhưng không ngờ ba ngày sau cô ta đã lại tự tìm đến cửa.
Cô ta tên gọi là Diêu Vi, ở cách bọn họ hai căn biệt thự.
Diêu Vi sắc mặt có hơi tiều tụy, nhưng vì trang điểm đậm nên nhìn không ra.
Ăn nói cử chỉ của Diêu Vi đều rất ưu nhã, không biết vì sao lại chọc phải quỷ.
"Chị cứ gọi tôi là Hạ Hàn." Hạ Hàn rót trà cho Diêu Vi.
Diêu Vi gật đầu đồng ý.
Ánh mắt cô dò xét nhìn xung quanh, thuận miệng hỏi: "Nơi này chỉ có mỗi mình cậu ở sao?"
"...... Đúng." Mới là không phải.
Diêu Vi nhớ tới cái gì, lại hỏi: "Bạn gái của cậu đâu?"
Hạ Hàn lúc đấy chỉ thuận mồm nói bừa, chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi cô, ai mà biết Diêu Vi lại hỏi như vậy.
Hạ Hàn nhìn về phía Sơ Tranh, cô đang ngồi đối diện trên ghế salon, cũng không phản ứng gì với câu này.
"Cô ấy..." Đang ngồi cạnh cô kia kìa.
"Vẫn đang cãi nhau à?"
Hạ Hàn không nói gì, cũng không dám nhìn Sơ Tranh, quan hệ bọn họ bây giờ có khi còn chưa được coi là bạn bè khác giới mất?
Bởi vì cô vẫn chưa đồng ý.
"Con gái ấy mà, chỉ cần dỗ dành là được, cậu nên để ý vào." Diêu Vi truyền thụ kinh nghiệm cho Hạ Hàn: "Đừng có tranh thắng thua làm gì, thứ con gái muốn không phải là đạo lý, cô ấy thừa biết đống đạo lý kia. Cô ấy chỉ muốn được cậu dỗ dành mà thôi."
Sơ Tranh nhìn chằm chằm vào Diệu Vi, hay nói cách khác là nhìn chằm chằm vào trong cơ thể Diệu Vi.
Con quỷ kia đang ở trong bụng cô ta, hay nói cách khác, cô ta đang mang thai quỷ.
Hạ Hàn nói lần trước gặp cô ta còn chưa có bộ dạng này, vậy thì chính là gần đây mới có.
Mang thai quỷ khác với mang thai của người, chửa mấy năm cũng có mà chửa mấy tháng cũng có.
Sơ Tranh mặc kệ thai quỷ này từ đâu mà ra, chỉ cần không ra tay với thẻ người tốt của cô thì cô sẽ coi như không thấy.
Đúng!
Không nhìn thấy chính là không nhìn thấy.
Diêu Vi tới làm khách, nói chuyện với Hạ Hàn một lúc rồi đứng dậy cáo từ.
Hạ Hàn đưa cô ta ra đến tận cửa, vừa đóng cửa lại, Hạ Hàn đã ngay lập tức hỏi Sơ Tranh.
"Tiểu mỹ nhân, em nói xem sao cô ta lại chọc phải quỷ vậy?"
"Không biết." Sơ Tranh thoải mái ngả người nằm lên ghế salon.
Hạ Hàn: "..."
Vừa rồi cô hung hăng thúc hắn đuổi Diêu Vi về chính là để cô nằm ra hả?
"Đến đây." Sơ Tranh vẫy vẫy hắn.
Hạ Hàn đi qua, ngồi xổm xuống.
Sơ Tranh vươn ma trảo tới đầu hắn, thoải mái vò tới vò lui mấy lần.
Đây mới gọi là cuộc sống này!
Đầu tóc Hạ Hàn rối tung rối mù, không biết làm thế nào để biểu thị suy nghĩ trong lòng mình.
Vì sao lại không hôn hôn hắn chứ?