Chương 131: Ác linh biến đi (29)
Edit: Phối thường Lợi - ThienThienmeomeo
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
===================================
"Gọi điện cho ai đó?" Hạ Hàn ôm lấy Sơ Tranh từ phía sau, tò mò hỏi.
Sơ Tranh cúp điện thoại: "Không có ai hết."
Hạ Hàn phồng má chu mỏ, nói thầm một tiếng: "Lại không nói cho anh biết."
Sơ Tranh nghiêng đầu, hôn nhẹ một cái trên cánh môi hồng hồng của hắn: "Ngoan, buông em ra."
"Ôm một lát thôi."
"...... Anh không thấy là làm việc này trên ban công rất kì lạ sao?" Sơ Tranh ý bảo hắn nhìn ra bên ngoài biệt thự.
Hai người làm vườn đang cắt tỉa cây cối ngoài kia đang nhìn về phía họ.
Tuy khoảng cách khá xa, nhưng tư thế này của Hạ Hàn thật sự có hơi quái dị......
Hạ Hàn ho khan một tiếng rồi buông Sơ Tranh ra, lôi cô vào phòng, ép cô dựa vào cửa sổ rồi lại hôn lên môi cô.
Sơ Tranh thuận tay kéo bức màn xuống, từ từ ngửa đầu đáp lại nụ hôn của Hạ Hàn.
Lâu sau Hạ Hàn mới buông cô ra, hắn chống hai bên người cô thở dốc.
"Vừa rồi anh thấy cái này ở ngoài cửa, gửi em đấy."
Trong tay Hạ Hàn đang cầm một phong thư.
Mặt trên có đề "Gửi Sơ Tranh".
Sơ Tranh cường bạo ôm chặt hắn, mở bức thư ra.
—— 15 tháng 7, quyết chiến tại Quỷ Môn.
Mặt trên chỉ có mấy chữ này.
Này là của ai thế?
Ai muốn đi quyết chiến chứ hả?
Bà đây còn chưa có đồng ý mà đã tự tiện quyết định, giở trò chơi bẩn lưu manh thế?
"Đừng có thứ gì cũng tùy tiện nhặt về nhà." Sơ Tranh ném phong thư xuống, giáo huấn Hạ Hàn.
"Nhưng mà trên đó ghi tên của em mà." Hạ Hàn nói: "Hơn nữa không phải do anh nhặt, là anh lấy từ trong hòm thư ra."
Sơ Tranh nhìn hắn.
Hạ Hàn lập tức bẽn lẽn, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ vô tội: "Vốn dĩ không phải anh nhặt mà."
Sơ Tranh tiếp tục nhìn hắn.
Hạ Hàn: "......"
Hạ Hàn rụt cổ: "Đã rõ rồi."
Sơ Tranh sờ đầu hắn: "Ngoan."
Vẫn là vuốt ve cái đầu này thoải mái nhất.
"Tiểu mỹ nhân, em có thể đừng sờ đầu anh nữa...... Được không?" Hạ Hàn yếu ớt cất lời: "Em sờ, em cứ sờ đi."
Sắp bị sờ đến trọc cả đầu rồi.
Sơ Tranh không nhìn thấy, lá thư bị cô ném đi, chữ trên mặt thư cũng đang dần dần biến mất.
-
Tuy Hạ Hàn không thể rời khỏi biệt thự, nhưng mà người khác có thể tìm tới cửa.
Hạ Hàn ra mở thì thấy người ngoài cửa, khẽ nhíu mày: "Sư thúc...... Lão Thiên Sư, có chuyện gì sao?"
"Sư phụ người xem!" Lão thiên sư còn chưa kịp lên tiếng, tên thanh niên đi cùng đã chỉ vào sau lưng Hạ Hàn.
Đằng sau Hạ Hàn, ác quỷ đang bay lơ lửng giữa không trung, hắn từ trên cao nhìn xuống bọn họ.
"Sư phụ, con đã nói là hắn nhất định đã dùng biện pháp bàng môn tà đạo nào rồi mà, người xem, hắn lại cư nhiên làm bạn với ác quỷ!"
Tên thanh niên lòng đầy căm phẫn chỉ trích.
Ác quỷ: "......" Ta đã hoàn lương rồi nhá!
"Hạ Hàn." Khuôn mặt của lão thiên sư trầm lại: "Con ác quỷ này là ngươi nuôi?"
Thiếu niên đứng bên trong cánh cửa, kim long thêu trên tay áo sinh động như thật, dường như chỉ trực bay lên trên chín tầng mây, tất cả vô cùng phù hợp với dáng người thanh mảnh của thiếu niên, thanh tú xinh đẹp đến động lòng người.
So với cậu thiếu niên chật vật trong trí nhớ của bọn họ thì rất khác nhau.
"Đúng vậy." Thiếu niên gật đầu.
"Sư phụ, người nghe thấy rồi đó, hắn thế mà lại nuôi ác quỷ!" Tên thanh niên kích động hẳn lên.
"Hạ Hàn, ngươi biết bản thân mình đang làm gì không?" Gương mặt của lão thiên sư trầm xuống, ác quỷ...... Hắn thế nhưng lại có thể khiến ác quỷ vâng lời!
"Tôi cái gì cũng không làm." Thanh âm thiếu niên nhẹ nhàng vang lên.
"Ngươi dưỡng ác quỷ, sao có thể không có lòng hại người?" Tên thanh niên gân cổ mắng.
"Tôi không hề có ý hại người." Thiếu niên lắc đầu giải thích: "Tôi ở cùng với hắn là ngoài ý muốn, hắn cũng chưa từng hại ai cả."
"Phi, ngươi nói không có thì là không có chắc? Chưa từng hại người à, vậy tại sao hắn lại biến thành ác quỷ?"
Ác quỷ: "......" Tôi vừa đẻ ra đã là ác quỷ không được sao?!
"Để ta giết bọn họ vậy!" Ác quỷ tiến lên trước nói với Hạ Hàn.
Bà nội ác bá kia đã nói rồi, không thể để ai ăn hiếp hắn, nếu không thì đời hắn coi như xong.
Hạ Hàn: "......"
Lão thiên sư: "......"
Tên thanh niên: "Sư phụ người nghe thấy rồi đó, người nghe thấy rồi đó, hắn còn dám nói bản thân mình chưa từng hại người sao?"
Hạ Hàn ngăn ác quỷ lại.
Lão thiên sư cũng không động thủ, tầm mắt của lão đảo qua phía trong biệt thự vài lần: "Hạ Hàn, vị cô nương kia đâu rồi?"
"Vị cô nương nào?" Thì ra bọn họ đến để tìm tiểu mỹ nhân!
"Ngươi biết ta hỏi ai."
"Tìm tôi làm gì?"
Thanh âm từ phía sau vang lên, lão thiên sư và tên thanh niên cùng lúc xoay người lại.
Sơ Tranh đang lơ lửng bay trên bậc thang, lần này lão thiên sư và cả tên thanh niên đều có thể nhìn thấy.
Trong lòng lão thiên sư vừa kinh ngạc lại vừa bất ngờ, cô xuất hiện từ khi nào vậy?
"Cô nương đến từ nơi nào?" Lão thiên sư bình tĩnh hỏi.
"Liên quan gì tới ông?"
Lời của lão thiên sư bị nghẹn lại: "Cô đi theo Hạ Hàn, chẳng lẽ không có mục đích gì sao?"
"Liên quan gì tới ông?"
Lão thiên sư: "Hạ Hàn là nhân loại, cô là quỷ, cô đi theo hắn......"
Sơ Tranh lạnh mặt trả lời: "Không phải chính các người đã trục xuất hắn ra khỏi sơn môn rồi sao, hắn sống thế nào thì có liên can gì tới ông?"
Hạ Hàn cũng nói: "Lão thiên sư, đây là chuyện của tôi, không cần ông phải bận tâm lo lắng."
"Cô nương, cô cần phải hiểu rõ, nhân quỷ thù đồ......" Lão thiên sư thao thao bất tuyệt, đại khái ý tứ chính là, Sơ Tranh thân là quỷ, không thể ở bên cạnh Hạ Hàn.
Tên thanh niên cũng ở bên cạnh phụ họa, xúi giục lão thiên sư, muốn ông nhốt cả Sơ Tranh và con ác quỷ kia lại.
Ồn muốn chết!
Ông tới đây chỉ để nói cho cô nghe chuyện này sao?
Rảnh quá hoá rồ à?
Sơ Tranh lôi di động ra, ấn vài cái.
Ngay lúc lão thiên sư đang nói tới đoạn hăng say nhất, hai tên quỷ sai có dán nhãn "Địa Phủ" xuất hiện trước mặt bọn họ.
Lão thiên sư đương nhiên cũng có quen với những quỷ sai ở Địa phủ.
Những quỷ sai này đều là nhân viên công tác có cương vị đàng hoàng, so ra thì ngang hàng hoặc hơn với nghiệp vụ công nhân viên chức của quốc gia, thành ra không cần phải sợ những thiên sư như họ.
Quỷ sai nhìn lão thiên sư một cái rồi quay đầu nhìn sang Sơ Tranh: "Sơ Tranh cô nương, có chuyện gì sao?"
"Hai kẻ kia đang quấy rối quỷ."
Quỷ sai lập tức nghiêm túc phê bình lão thiên sư cùng tên thanh niên: "Hai vị thiên sư, Sơ Tranh cô nương tạm trú trên nhân gian là chuyện hợp pháp, các người đừng có quấy rầy Sơ Tranh cô nương nữa."
Lão thiên sư: "......"
Tên thanh niên: "......"
Đây là cái thiết lập quần què gì thế?
Cô thế nhưng lại đi cáo trạng cho quỷ sai Địa Phủ được à?
Hơn nữa từ trước đến nay tốc độ của quỷ sai vốn rất chậm chạp, mà sao lần này lại tới nhanh như gió vậy!
"Không phải, nơi này của hắn có ác quỷ!" Tên thanh niên chỉ vào đằng sau Hạ Hàn.
Nhưng phía sau Hạ Hàn lúc này đã trống không, làm gì còn có cái gì mà ác với chả quỷ.
"Sao lại biến mất rồi, vừa nãy hắn còn ở đây mà?" Tên thanh niên đẩy Hạ Hàn ra, đi một vòng quanh phòng khách: "Vừa rồi rõ ràng còn ở đây, hắn nhất định đã trốn ở đâu rồi!!"
Thanh âm lạnh như băng của Sơ Tranh cất lên: "Bọn họ giờ còn vu oan giá họa cho tôi."
Tên thanh niên: "......" Ai vu cái gì oan cho ngươi hả!
"Sư phụ người vừa nãy cũng nhìn thấy nơi này có ác quỷ phải không?"
Lão thiên sư gật đầu.
Hai con quỷ sai liếc nhau: "Sơ Tranh cô nương, có thể để chúng tôi xem xét một chút không?"
Sơ Tranh đút hai tay vào túi quần hết sức tiêu sái: "Cứ tự nhiên."
Hai quỷ sai kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt, nhưng không thấy ác quỷ nào hết.
Quỷ sai: "Vị thiên sư này, vu khống cho quỷ được tạm trú trên nhân gian hợp pháp, căn cứ vào hiệp nghị giữa Địa phủ và thiên sư, chúng tôi hoàn toàn có quyền khởi tố các người, tiến hành đòi bồi thường."
Tên thanh niên: "......"
Lão thiên sư: "......"
Tên thanh niên kia rõ ràng không thể hiểu nổi, vì sao quỷ sai lại không phát hiện ra con ác quỷ kia, hắn bèn chỉ vào Sơ Tranh: "Vậy...... Vậy thì cô ta, cô ta đang ở cùng với con người!"
"Đây là hợp pháp." Quỷ sai nói: "Sơ Tranh cô nương không phải ác quỷ, cô nguyện ý ở chung với con người, chỉ cần không làm bị thương họ thì đều là những hành vi hợp pháp."