Chương 134: Ác linh biến đi (32)

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

#Sha: Các thím

Mau chuẩn bị khăn giấy nha~

_(:3 / _)_

Đừng trách ta ko báo trước nha~~ (・`ω"・)

==========================

Lúc Sơ Tranh về nhà thì đã là buổi sáng, cô liền đi qua ghế salon nằm phịch xuống.

Ác quỷ tung bay ở ngã rẽ cầu thang, dáo dác nhìn cô.

Hắn nhìn cô một hồi rồi bay lên trên tầng.

"Cô ấy đã trở về... Nhưng ta nhìn thì hình như cô ấy không có ý định đi lên đâu." Ác quỷ báo cáo với Hạ Hàn.

"Cô ấy thế nào?" Hạ Hàn khẩn trương: "Có bị thương không?"

"Không có." Ác quỷ lắc đầu.

"Ngươi mau mở cửa cho ta." Hạ Hàn nhìn thẳng vào ác quỷ.

Ác quỷ hoảng sợ lùi về sau: "Không... không được."

"Nhanh lên." Hạ Hàn trừng mắt.

Ác quỷ: "......."

Không khống chế nổi tay mình.

Nhưng hắn không muốn bị đánh chết đâu.

-

Sơ Tranh nằm trên ghế salon, tay vắt lên trán, đôi mắt khẽ nhắm lại.

"Tiểu mỹ nhân?"

Cổ tay cô bị một người nắm lấy, cảm giác ấm áp lan tỏa, Sơ Tranh mở mắt ra.

Lọt vào trong tầm mắt là khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên, đôi mắt xinh đẹp mang theo vài phần lo lắng.

Cô thả tay xuống, nhìn lên cầu thang, rồi lại nhìn Hạ Hàn.

"Làm sao anh ra được?" Không phải cô đã nhốt người rồi sao?!

Hạ Hàn quyết định bỏ qua vấn đề này: "Tiểu mỹ nhân, em sao rồi?"

"Không sao." Cô thì có thể làm sao chứ? Bị bầy quỷ làm ầm ĩ cả một đêm, giờ cô chỉ muốn yên tĩnh.

"Đêm qua không có chuyện gì xảy ra chứ?"

"Xảy ra chuyện thì giờ em có thể ngồi đây sao?" Sơ Tranh tránh khỏi tay hắn, nhẹ nhàng kéo hắn vào ngực mình: "Làm sao anh ra được?"

Đương nhiên Sơ Tranh sẽ không quên vấn đề đầu tiên cô hỏi.

Hạ Hàn nhìn người con gái gần trong gang tấc, cẩn thận trả lời: "Thì... cứ như vậy mà ra thôi."

Hắn nhấp muôi dưới, dứt khoát trực tiếp hôn cô.

Câu tiếp theo của Sơ Tranh bị hắn chặn lại.

Hắn xoay người đặt Sơ Tranh trên ghế salon nhỏ hẹp, giữa hai người gần như không còn khe hở nào.

Dưới thân hắn là cơ thể lạnh toát, nhắc nhở Hạ Hàn rằng, người con gái này, đang ở ngay bên cạnh hắn.

Sơ Tranh đẩy bả vai của Hạ Hàn, vào lúc Hạ Hàn đang sững sờ thì hai người đã đổi vị trí cho nhau.

Sơ Tranh đè cánh tay hắn xuống, từ bị động biến thành chủ động.

"Chờ... chờ một chút." Hạ Hàn đột nhiên lên tiếng.

Sơ Tranh dừng lại, chống người lên nhìn hắn.

Hạ Hàn yên lặng mấy giây, sau đó nói: "Được rồi."

Sơ Tranh hôn khóe môi hắn một cái: "Hắn không dám xuống đâu."

Lại dừng một chút: "Có phải là hắn mở cửa cho anh không?"

Trong biệt thự, người làm ra được việc này chỉ có con ác quỷ kia.

Hạ Hàn: "???"

Lúc này mà em đi hỏi anh vấn đề này, thật sự thích hợp sao?

"Có đúng không?"

"Không..." Hạ Hàn không muốn bán đứng ác quỷ.

Sơ Tranh hôn lúc gần lúc xa, Hạ Hàn chịu đủ tra tấn, khuôn mặt đỏ ửng vì mất tự nhiên, ánh mắt mê man, như đã nhiễm đầy một loại dục vọng nào đó.

Không biết Hạ Hàn lấy đâu ra sức, hai người lần nữa lại đổi vị trí cho nhau, ghế sô pha phát ra âm thanh kẽo kẹt nho nhỏ.

Sơ Tranh khẽ nhíu mày.

"Tiểu mỹ nhân, em bắt nạt anh thế là không được." Khóe miệng Hạ Hàn hơi nhếch lên, nụ cười kia dường như có thể mê hoặc khiến lòng người điên đảo.

Sơ Tranh hơi thất thần, tận lực đón nhận sự va chạm nóng bỏng từ Hạ Hàn.

"Tiểu mỹ nhân, em đừng cử động, để anh." Hạ Hàn nói nhỏ bên tai cô, hơi thở mập mờ, không ngừng quanh quẩn bên cổ cô.

Sơ Tranh thử giãy giụa, saothân thể lại không chịu theo điều khiển của cô rồi.

Xong con ong rồi.

Một khi người ta đã chìm đắm trong dục vọng thì đầu óc cũng chẳng thể nghĩ được thứ gì khác.

Thân thể lạnh băng của Sơ Tranh cũng không cách nào dập tắt được dục hỏa trên người Hạ Hàn.

"Tiểu mỹ nhân..." Hạ Hàn hôn cô: "Sẽ hơi đau một chút, em cố chịu nhé."

"Anh chờ chút đã."

Hạ Hàn khựng lại, giọng nói khàn khàn tràn đầy tình dục: "Sao vậy?"

"Em muốn ở trên."

Hạ Hàn hôn dọc theo cổ cô, ngữ điệu nhẹ nhàng nói: "Lát nữa sẽ cho em ở trên."

Sơ Tranh: "???" Tại sao phải là lát nữa? Anh dựa vào cái gì!!!

Ngay giữa lúc Sơ Tranh còn đang nghi ngờ cuộc đời, cảm giác nóng rực trên cơ thể từ nơi nào đó bắt đầu tràn ra khắp thân thể.

"Đau không?" Hạ Hàn không nhúc nhích, chỉ nhẹ giọng hỏi cô.

Sơ Tranh không lên tiếng, đáy mắt cô vẫn chỉ là một vẻ băng lãnh, dường như tất cả đã bị bao phủ bởi một tầng sương mù, khiến không một ai có thể nhìn thấu.

"Tiểu mỹ nhân?" Hạ Hàn đối diện với ánh mắt của cô thì đột nhiên hoảng hốt: "Được được được, để em ở trên, em đừng tức giận."

Hạ Hàn ôm cô xoay người lại.

Sơ Tranh lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi trên người Hạ Hàn, lại chậm chạp dời xuống...

Hạ Hàn vội vàng ôm lấy mặt cô, hô hấp nặng nề: "Bảo bối, đừng nhìn."

Ánh mắt Sơ Tranh dừng lại, cô chống tay lên lồng ngực Hạ Hàn: "Anh gọi em là gì?"

"Tiểu mỹ nhân?"

"Không phải cái này."

"... Bảo bối."

Sơ Tranh khẽ nhíu mày, nhẹ đến nỗi người ta không nhận ra được điểm gì bất thường. Hạ Hàn nghi hoặc nhìn cô, nhưng rất nhanh Sơ Tranh đã cúi xuống hôn hắn.

Lý trí còn sót lại của Hạ Hàn trong nháy mắt tan rã triệt để.

Chỉ còn lại sự khoái cảm đến cực hạn.

-

Lúc Hạ Hàn tỉnh lại, thì đã ở trong phòng mình.

Trong đầu một loạt hình ảnh tua lại làm thiếu niên có hơi thất thần.

Hạ Hàn mím cánh môi hồng như được tô son, chăn mền vẫn còn che đến ngực, trên cổ cũng vẫn còn vết tích giống như một loại ấn ký nào đó, là chiến tích còn sót lại sau khi phát sinh chuyện kia.

Khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên lộ ra mấy phần ý cười, giống như yêu tinh mê hoặc lòng người.

Nửa ngày sau hắn mới lấy lại được tinh thần, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.

Quần áo đã được xếp ngăn nắp gọn gàng ở bên cạnh, trong phòng chỉ có một mình hắn.

Hắn cầm quần áo mặc vào, mặc xong bộ quần áo theo kiểu Trung Quốc, trong nháy mắt thiếu niên từ một tiểu yêu tinh mê hoặc lòng người biến thành một tiểu công tử tự phụ.

Hạ Hàn ra đến cửa, mở cửa ra——

Hoàn toàn không mở được.

Đúng như trong dự liệu.

Hắn đã không cảm thấy bất ngờ nữa rồi.

Hạ Hàn trấn định chuyển hướng sang cửa sổ, vừa kéo rèm cửa sổ nhìn ra, bên ngoài là một màu đen kịt, đã là buổi tối rồi?

Cửa sổ có thể mở ra nên hắn bèn đi đến ban công, nhìn xuống mặt đất quan sát một lúc.

Chắc cô đang ở nhà...

Hạ Hàn quay về phòng tìm điện thoại di động của mình, gửi tin nhắn cho Sơ Tranh, hắn muốn xuống tầng.

Rất nhanh cửa đã được mở ra, ác quỷ ôm đầu đứng ở ngoài cửa.

"Lần sau ngươi đừng gọi ta mở cửa cho ngươi nữa, ngươi xem chuyện tốt ngươi làm đi, xem đi, cô ta đánh ta thành cái dạng gì rồi đây này?!" Ác quỷ uất ức cáo trạng với Hạ Hàn.

"Cảm ơn ngươi nhé." Hạ Hàn cười tươi như hoa cảm tạ, sau đó chạy nhanh như bay xuống tầng.

Ác quỷ: "???" Bệnh thần kinh à!

Hai người lên cơn thần kinh rồi!

Ông đây mặc kệ!

Ác quỷ tức giận bỏ nhà ra đi.

-

Hạ Hàn từ từ đi xuống tầng, Sơ Tranh đang ngồi trên ghế salon đọc sách, hắn cười đi qua, rút lấy cuốn sách trong tay của cô.

"Tiểu mỹ nhân."

Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, hai tay để trước người: "Dậy rồi?"

Hạ Hàn tiện tay mở sách ra, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một quyển tạp chí.

Hắn để sách xuống rồi ngồi bên cạnh cô: "Tiểu mỹ nhân, sau này em chính là người của anh, bây giờ anh có phải là bạn trai của em rồi không?"

"Anh là người của em." Sơ Tranh nghiêm túc sửa lại cho đúng.

"Được được được, là của em." Hạ Hàn cười xán lạn: "Vậy anh có phải là bạn trai của em không?"

Sơ Tranh bình tĩnh nhìn hắn, Hạ Hàn chờ câu trả lời của Sơ Tranh.

"Trên lý thuyết là thế."

"Lý thuyết?" Hạ Hàn cả người đều phát sốt: "Vậy thực tế thì sao?"

"Giữa hai người khác giới..." Sơ Tranh đem từ ngữ không ""sạch" cho lắm nuốt trở lại: "Phát sinh quan hệ, giống như bạn tình đã tiến hành giao lưu kết hợp, nên anh được xem như là bạn trai của em."

Hạ Hàn bị câu trả lời nghiêm túc của Sơ Tranh làm cho phát ngốc.

Nhưng mà câu cuối cùng kia, hắn nghe rất rõ ràng.

Mặc kệ là lý luận trời trăng mây gió gì, chỉ cần cô thừa nhận là được rồi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện