Chương 142: Đại gia thời mạt thế (7)
Editor: Dưa Hấu - duahauahihi
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
=========================
Người đàn ông xăm đầy tay bán tính bán nghi đổi đồ cho Sơ Tranh, đến khi cầm tinh hạch trên tay rồi mà vẫn không thể tin nổi.
Gặp phải hai tên đần rồi đúng không?
Thế là người đàn ông xăm đầy tay mời hai đồ đần này đến trụ sở của đội ngũ chơi.
Trên quảng trường thị trấn, đường phố đan chi chít, đóng quân ở đây, cho dù vô tình gặp phải zombie thì cũng không bị cùng đường.
Đội ngũ này có khoảng hơn trăm người, ai nấy người đầy hình xăm, dáng vẻ cao to thô kệch, đằng sau thiếu điều tung bay quảng cáo "bố mày là xã hội đen đây, đừng có chọc vào bố mày không thì sẽ biết chữ "thảm" viết như thế nào".
Người đàn ông xăm đầy tay bảo Sơ Tranh cứ tùy tiện nghỉ ngơi ở bên ngoài, rồi thấp giọng ra lệnh cho người của hắn tập trung vào trong.
"Bọn họ có động tay động chân với chúng ta không?" Anh Bảo khá lo lắng, cô moi ra nhiều tinh hạch như thế, nếu đối phương hoài nghi trên người bọn họ còn tinh hạch, rồi động thủ cướp lấy thì làm sao bây giờ?
"Không đâu." Sơ Tranh chắc chắn.
"Tại sao?"
"Chưa biết đối phương là ai, chỉ cần đám người này biết nghĩ thì sẽ không ra tay."
Anh Bảo nhìn Lục Nhiên đang ngồi ở ghế sau.
Chàng thiếu niên không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang nghiêng đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Nhận thấy ánh mắt của anh Bảo, hắn kéo vành mũ xuống, khóe miệng lộ ra nụ cười vừa lễ phép cũng vừa xa cách: "Tôi nói sai gì sao?"
Anh Bảo nhìn Sơ Tranh, cô cũng ngầm thừa nhận lời nói của hắn.
"Cậu thức tỉnh dị năng à?" Dịch Tiếu hỏi Lục Nhiên.
Lục Nhiên lắc đầu: "Thấy đầu hơi choáng váng."
Dịch Tiếu giơ tay, muốn sờ thử vào trán của Lục Nhiên nhưng cánh tay đã lại bị Lục Nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, Dịch Tiếu có cảm giác như tay mình sắp gãy đến nơi.
Thiếu niên nhìn yếu đuối tưởng chừng không có sức lực gì, lúc này lại tựa như một con sói bất cứ lúc nào cũng có thể cắn người, vừa cảnh giác lại vừa hung ác.
"Tôi... tôi chỉ muốn xem thử nhiệt độ cơ thể cậu thôi." Dịch Tiếu khó khăn nói.
"Cảm ơn." Lục Nhiên nói cám ơn rồi buông tay hắn ra, nghiêng sang phía khác, dùng hành động để cự tuyệt ý tốt của Dịch Tiếu.
Dịch Tiếu xoa cổ tay, đau quá đi mất!
Sao sức của hắn lại lớn như vậy chứ?
Lục Nhiên vẫn còn sốt, đây là kết luận của Dịch Tiếu sau khi bị Lục Nhiên bóp tay.
Vài phút trôi qua, Lục Nhiên cũng ngủ mất luôn, điều này càng chứng tỏ suy đoán của Dịch Tiếu là chính xác.
-
Người đàn ông xăm đầy tay mang một ít đồ ăn thức uống tới, thái độ cực kỳ thân thiện.
Đương nhiên những đồ này, người cẩn thận như Hạ Thành sẽ không dám dùng, sợ bị bọn họ động thủ hạ độc.
Dịch Tiếu ngoài miệng thì nói bọn họ trông có vẻ tốt bụng, chắc sẽ không làm mấy loại chuyện này đâu, nhưng tay cũng không có ý định muốn động đậy.
Sơ Tranh: "..." Đây là kiểu đội ngũ thiểu năng gì thế?
Đội ngũ của người đàn ông xăm đầy tay cũng coi như có kỷ luật, mặc dù cũng có người dòm ngó bọn họ lom lom, nhưng dưới sự uy hiếp của người đàn ông, cũng không ai dám tiến lên một bước.
Một tiếng sau, có một chiếc xe chạy từ trên thị trấn xuống.
Xe còn chưa kịp mở, thì người trên xe đã phất tay nói với họ.
"Lên xe! Lên xe! Có zombie!"
Ngay lúc người nọ vừa hét lên, phía sau đã xe có một đám người chạy ào ra cùng ——vô số zombie.
"Mẹ nó!"
"Lên xe, mau lên xe!"
Cả đội ngũ lập tức thu dọn đồ đạc của mình, ba chân bốn cẳng leo lên xe.
Xe của Sơ Tranh vốn đang ở bên ngoài, khi phát hiện có xác sống, anh Bảo đã lập tức nổ máy.
Zombie nghe thấy âm thanh thì từ mọi ngóc ngách ồ ạt chui ra, lúc nha lúc nhúc, làm người ta nhìn thấy mà rợn cả da đầu.
Anh Bảo xuất tuyệt học lái xe cả đời phóng như bay, trước khi đám zombie kịp tụ lại với nhau thì đã nhanh chóng lao ra ngoài.
Qua kính chiếu hậu, Sơ Tranh quan sát đám xác sống đang đuổi đằng sau.
Zombie không đuổi theo những xe đã lao đi, chỉ xúm lại bao vây quanh đám người còn sót lại trên quảng trường.
"Mẹ nó!" Anh Bảo chửi một tiếng: "Đám xác sống này xảy ra chuyện gì vậy?"
Zombie nghe thấy âm thanh nhất định sẽ đuổi theo, cho dù zombie sẽ bị hấp dẫn bởi những âm thanh lớn hơn, nhưng ít nhất cũng phải có mấy con đuổi theo chứ.
Nhưng hôm nay những con Zombie này chỉ nhào vào đám người bên trong.
Hạ Thành nhỏ giọng nói: "Không phải lũ zombie này thành tinh rồi chứ?"
Dịch Tiếu: "Không thể nào?"
Anh Bảo: "Không chừng là thật đấy, bọn chúng rõ ràng không đuổi theo xe của chúng ta và những người đã chạy đi."
Dịch Tiếu khiếp sợ: "Nếu như zombie đã biết cách săn bắt con người, loài người chúng ta liệu có còn đường sống nữa không?"
Không ai nói tiếp nữa.
Đám xác sống hôm nay đã đem đến cảm giác cực kỳ không thoải mái cho bọn họ.
Đi thêm được một đoạn, thấy zombie không còn đuổi theo nữa bọn họ mới dừng lại.
Đội ngũ của người đàn ông xăm đầy tay bị tổn hại không ít người.
Người đàn ông xăm đầy cánh sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào một đám người khác.
Số người của đám người kia còn nhiều hơn người trong đội ngũ của hắn, nhưng chất lượng không đồng đều, già trẻ gái trai nam nữ đều có đủ cả.
"Mẹ." Có người xông vào đám người kia chửi: "Chính lũ khốn nạn các người dẫn đám zombie này tới!"
"Ông đây chơi chết chúng mày!"
Sơ Tranh mặt không đổi sắc dựa vào cửa sổ trên xe nhìn về phía đội ngũ bên kia, người đàn ông xăm đầy tay cũng không có cản bọn họ lại, có hai người đại diện cho đội ngũ kia đi ra từ trong đám hỗn loạn.
Một trong số đám người đó mặc quân phục, đang nói chuyện thương lượng với người trong đội ngũ của người đàn ông xăm mình.
Người của người đàn ông xăm mình thấy trong xã hội bây giờ mà vẫn có người mặc quân phục thì cả đám đều cực kỳ nóng nảy, chưa nói được hai câu đã động thủ đánh người.
"Con mẹ nó chứ!" Dịch Tiếu ngồi sát cửa sổ xe, nhìn hỏa long lóe lên trong không trung: "Dị năng hệ hỏa của người đàn ông này thật lợi hại."
Ánh mắt Sơ Tranh thì không dừng lại trên người đàn ông kia.
Mà dừng trên người cô gái đứng bên cạnh hắn.
Người đó chính là Ninh Ưu.
Dị năng của người đàn ông kia cực kỳ trâu bò, người bình thường không phải là đối thủ của hắn, rất nhanh đã bại trận.
Lúc này người đàn ông xăm đầy tay mới tiến lên ngăn cản.
Không biết hai người đã nói chuyện gì với nhau, cuối cùng cũng có chung quan điểm.
"Mọi người để ý xung quanh, các cậu mang theo vài người đi thăm dò xung quanh xem, những người còn lại thì mau thu dọn đồ đạc, nửa giờ sau xuất phát!"
Người đàn ông xăm đầy tay phân phó đội ngũ của mình.
Khi đi ngang qua Sơ Tranh thì hắn bị cô gọi lại.
"Sơ Tranh tiểu thư?" Người đàn ông xăm đầy tay sắc mặt không được tốt lắm: "Các cô không sao chứ?"
"Ừ." Sơ Tranh đưa mấy viên tinh hạch cho hắn: "Vừa rồi mấy người kia nói gì với anh?"
Người đàn ông bỗng nhiên nhận được tinh hạch: "......"
Cô là bị dọa sợ nên điên rồi đấy à?
Tinh hạch là thứ tùy tiện cũng có thể móc ra một đống sao?
Nhìn tinh hạch trước mặt, sắc mặt của người đàn ông cũng hòa hoãn đi khá nhiều: "Nói chuyện cùng bọn họ thì mới biết bọn họ cũng đi đến căn cứ Khánh An, trước đó đám người này dẫn dụ đống xác sống ra cũng là không đúng, nhưng bọn họ cũng đã biết hối cải, nên tôi đồng ý."
Sơ Tranh khẽ gật đầu, quay người mở cửa leo lên xe.
Người đàn ông xăm mình: "......" Không hỏi nữa sao? Tôi còn có thể trả lời tiếp vài vấn đề mà!
Người bên đội ngũ người đàn ông xăm mình kiađi dò la tin tức rất nhanh đã quay về, nói rằng những con zombie kia vẫn còn vây xung quanh quảng trường đó.
Hiển nhiên ai cũng phát hiện ra đám xác sống này có gì đó không đúng.
Nhưng bây giờ bảo vệ cái mạng nhỏ mới là quan trọng, cuối cùng tất cả mọi người đều nhất trí mau chóng rời khỏi nơi này.
Người của người đàn ông xăm mình bị tổn thất không ít, xe còn trống cũng khá nhiều, bên kia Ninh Ưu không biết đã dùng vật gì để đổi lấy mấy chiếc xe này.
Xe của Sơ Tranh đi theo sau đội ngũ của người đàn ông xăm mình, cũng là đi phía sau đội ngũ của Ninh Ưu.
-
Đêm đến.
Đội ngũ tìm được một nơi khá an toàn để đóng quân nghỉ ngơi.
Dịch Tiếu nhịn tiểu cũng đá khá lâu, có chút gấp nên xe vừa dừng lại đã xông ra ngoài.
"Mọi người chờ tôi một chút!" Hạ Thành nhỏ giọng kêu lên, rồi như một con khỉ nhảy theo ra ngoài.
"Có phải hai tên ranh con này lại uống trộm nước không?" Anh Bảo cảnh giác xuống xe, dò xét người xung quanh.
Sơ Tranh không để ý tới hắn, anh Bảo cũng không dám lên tiếng nữa.
Người đàn ông xăm đầy tay cùng đội ngũ đằng sau phân chia hết sức rõ ràng rành mạch, xe của Sơ Tranh thì dừng lại ở giữa nên cực kỳ dễ thấy.
Mắt Sơ Tranh nhìn Lục Nhiên đang ngủ ở đằng sau, sao cứ ngủ như heo vậy, hoàn toàn không có ý định tỉnh lại.
Sơ Tranh xuống xe hít thở không khí, anh Bảo đưa nước và thức ăn cho Sơ Tranh.
"Tiểu thư Sơ Tranh, hôm nay đám xác sống kia quá kỳ lạ, không biết nguyên nhân là gì, tôi thấy không ổn lắm."
"Zombie tiến hóa thôi mà, có gì lạ đâu." Ngữ khí Sơ Tranh vẫn lãnh đạm như không.
"Tiến hóa?"
Đây cũng không phải lần đầu tiên anh Bảo nghe thấy từ này, từ khi trong đầu zombie xuất hiện tinh hạch, cũng có người đã nói rằng zombie sẽ tiến hóa.