Chương 144: Đại gia thời mạt thế (9)

Edit: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=======================

"Dũng ca, em thấy chúng ta đừng nên đi qua từ tỉnh Z, em nghe nói bên đó có rất nhiều zombie, chúng ta nên đi đường vòng, từ tỉnh G đi qua sẽ an toàn hơn nhiều.

Người đàn ông xăm đầy tay ngậm điếu thuốc, không châm lửa, ánh mắt rơi trên bản đồ: "Đi vòng qua tỉnh G sẽ tốn nhiều thời gian hơn gấp đôi."

"Nhưng ít ra sẽ an toàn, Dũng ca, bây giờ an toàn là trên hết."

Dũng ca nhíu mày: "Vật tư thì sao?"

"Tỉnh G là nơi sản xuất lương thực, chúng ta đi qua đó cũng có thể tìm thêm được ít vật tư."

Dũng ca trầm ngâm một lát: "Được, vậy đi vòng qua tỉnh G."

Dũng ca vừa xác định rõ lộ tuyến, thì phía sau đội ngũ đã lại có một trận ầm ĩ.

"Có chuyện gì vậy?"

Có người chạy tới báo cáo: "Dũng ca, phía sau có người đang cãi nhau."

"Đám người này bị ngớ ngẩn à?" Dũng ca tức giận đến mức đạp một cước vào xe, xách súng lên đi ra phía sau.

"Làm cái khỉ gì thế! Chúng mày yên lặng cho tao!" Dũng ca đẩy đám người đang vây xung quanh ra, mới quát lớn vài tiếng đã ổn định được cục diện.

Đám người của Dũng ca cũng nhao nhao đi tới: "Lộn xộn cái gì? Chỉ sợ zombie không biết các người ở đây à?"

"Cô ta đánh người!" Một cô gái khóc lóc cáo trạng.

Lúc này Dũng ca mới thấy rõ người bị vây quanh ở giữa, chính là chị gái nhỏ có bảo tàng chỉ cần tùy liện lấy ra cũng được một xâu tinh hạch.

Hắn lập tức bó tay toàn tập.

Bọn ngớ ngẩn này không có việc gì lại trêu vào đồ đần độn... Không phải, thần tài làm gì hả?!

Có bệnh à!

Sơ Tranh khoanh tay trước ngực đứng đấy, thần sắc lãnh đạm: "Tôi đánh cô lúc nào?"

Hinh Nhi lộ ra cánh tay đầy vết thương, điềm đạm đáng yêu lên án: "Đây chính là do cô đánh!"

"Các người ai nhìn thấy?" Sơ Tranh nhìn bốn phía.

Đa số mọi người đều nghe thấy âm thanh của Hinh Nhi nên mới xúm lại xem trò vui, chứ cũng không nhìn thấy Sơ Tranh động thủ.

Lúc này Sơ Tranh mặt lạnh như tiền, nhìn qua là biết không phải người dễ chọc, đám người không ai dám nói lung tung.

Chỉ có đám bạn của Hinh Nhi là ra sức kể lể: "Tôi nhìn thấy, chính là cô ta đánh người."

"Đánh người rồi còn già mồm!"

"Hinh Nhi của chúng tôi cũng không phải là người dễ bắt nạt đâu!"

"Mau xin lỗi Hinh Nhi của chúng tôi đi!"

Dũng ca cầm súng gõ gõ vào chiếc xe có lọng che bên cạnh: "Ồn ào cái gì mà ồn, đánh một cái thì đã sao! Lăn về hết cho tao!"

Sơ Tranh: "......"

Không phải đâu người anh em! Anh đừng có nói bậy! Tôi không đánh người mà!

Là cô em gái này giả vờ mình bị hại đấy! Ỷ vào dáng dấp đẹp mắt thì cũng không thể chơi thế này được!

Cô cũng không phải là tên thánh cha rởm đời Dịch Tiếu kia đâu nhá!

"Tôi không đánh!" Sơ Tranh nghiêm túc.

"Người ta nói không có đánh người, nghe thấy chưa?" Dũng ca tiếp tục nhìn chằm chằm vào nhóm người kia: "Còn ở đây làm ồn nữa thì đừng có trách tao không khách khí!"

Sơ Tranh: "..." Anh là đồ ngủ bên địch phái tới để chứng minh chuyện cô đánh người đấy à?

"Các người có súng thì giỏi giang lắm chắc? Cũng không thể bắt nạt người khác như vậy chứ." Bạn bè Hinh Nhi ai nấy cũng lửa giận ngút trời: "Mau bắt cô ta xin lỗi Hinh Nhi!"

"Xin lỗi cái gì, xin lỗi cái gì." Dũng ca chĩa họng súng vào bọn họ: "Muốn nói xin lỗi nữa không?"

Đám người kia lập tức ngậm mồm lại, khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Người đàn ông mặc quân trang từ phía sau đi tới: "Dũng ca, chúng ta đã nói là nước sông không phạm nước giếng rồi mà."

Dũng ca khiêng súng, giơ tay ra, các tiểu huynh đệ khác cũng lập tức buông súng xuống.

"Người của anh vượt qua ranh giới." Dũng ca nói.

Ninh Ưu từ phía sau bước tới, ánh mắt tiếp xúc với Sơ Tranh, cả người đều chấn động một cái.

Cô ta... thế nhưng không chết?

Sao lại ở chỗ này?

Ánh mắt Sơ Tranh đảo đến cô ta, sau lưng Ninh Ưu đã là cả một tầng mồ hôi lạnh toát.

Nhưng ánh mắt Sơ Tranh vẫn chỉ bình tĩnh đảo qua, không hề có ý định dừng lại, giống như không quen biết cô ta.

Cô ta không nhớ mình sao?

Mất trí nhớ rồi sao?

Hay là đang giả vờ?

Ninh Ưu đầy một bụng nghi vấn.

Người đàn ông nghe người bên cạnh báo lại chuyện vừa xảy ra, hơi nhíu mày nhìn về phía Sơ Tranh: "Vị tiểu thư này đánh người?"

"Chứng cứ đâu?" Sơ Tranh cướp lời của Dũng ca xã hội đen, lên tiếng trước.

"Chúng tôi đều nhìn thấy!" Đám bạn bè của Hinh Nhi thi nhau mở miệng.

"A, chứng cứ đâu?" Thần sắc Sơ Tranh trấn định: "Các người nói nhìn thấy là nhìn thấy à? Trừ các người ra, thì ở đây có ai nhìn thấy? Các người với cô ta vốn cùng một giuộc, hùa nhau vào nói xấu tôi thì sao?"

"Cô... Cô đổi trắng thay đen!" Hinh Nhi tức giận đến mức nước mắt lưng tròng.

"Không ai thấy tôi đánh người." Cô làm gì được tôi nào! Tôi cứ không thừa nhận đấy! Cho cô tức chết!

Không đúng, cô vốn không đánh người nha!

Có người hét lên: "Vậy có ai nhìn thấy cô không đánh người!"

"Bây giờ là các người nói tôi đánh người, nếu cần lấy ra chứng cứ thì các người phải lấy."

Đám người: "......"

Mặc dù cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng mà không có cách nào phản bác được.

"Hoắc Đội, anh nhìn xem, đây chính là chứng cứ, sao em có thể tự làm mình bị thương được chứ?" Hinh Nhi khóc lóc nhìn về phía người đàn ông, còn không quên khoe ra vết thương của mình.

Người đàn ông tên Hoắc Đội nhìn Dũng ca đối diện khí thế hung hăng, lại còn cô nương nói như đúng rồi kia, cau mày nói: "Chỉ là xung đột nhỏ, không đáng phải náo loạn đến thế này, các cô mau về trước đi."

"Hoắc Đội..."

"Quay về!"

Ninh Ưu nhanh chóng bước lên phía trước: "Đi về trước đi, Hoắc Đội sẽ giải quyết."

Hinh Nhi không cam lòng trừng Sơ Tranh một cái rồi mới theo đám người rời đi.

Ngay lúc Hinh Nhi xoay người, thì đột nhiên mất đà lảo đảo, Ninh Ưu đang đứng bên cạnh Hinh Nhi cũng bị vạ lây, cả hai ngã sấp mặt xuống đất.

Hai người vồ ếch trước mặt nhiều người như vậy, ngã như chó gặm bùn.

Người bên cạnh đều không kịp phản ứng.

Trên mặt đất đầy đá vụn với cành khô, cánh tay Hinh Nhi bị rạch một đường sâu, máu tươi chảy ào ra.

Ngay trước mặt mọi người ngã dập mặt, vừa khó xử vừa đau đớn, làm Hinh Nhi không chịu nổi kích thích, không còn mặt mũi nào nhìn người khác, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Ninh Ưu vẫn còn khá tốt, chỉ là bị xước da, cô ta trấn định đứng lên, dù sao cũng không phải cô ta tự ngã, có lẽ trò cười cũng không dính nhiều đến cô ta.

Nhưng mà ở sâu trong nội tâm nhất định là rất bất mạn, dù sao cũng rất mất mặt.

Sơ Tranh ngồi xuống, chậm rãi tiếp tục gặm đồ ăn.

Hoắc Đội bảo người ta đem Hinh Nhi về: "Chuyện này cho dù ai đúng ai sai thì cũng dừng ở đây, nhưng tôi hi vọng lần sau đừng xảy ra xung đột nữa, mục đích bây giờ của chúng ta là sống sót."

"Hừ." Dũng ca hừ lạnh một tiếng: "Các người đừng lấnsang thì sẽ không có xung đột."

Hoắc Đội nhìn Sơ Tranh đang ăn cái gì đó, cau mày rời đi.

"Tiểu thư Sơ Tranh, nếu không cô qua phía trước chúng tôi đi? Miễn cho người khác đến tìm phiền toái?" Thần tài là để cúng bái à nha.

"Không cần." Cô không muốn bị kẹp ở giữa, đến lúc muốn chạy lại không thoát.

"Vậy nếu cô có chuyện gì thì cứ gọi chúng tôi." Dũng ca cũng không quá cưỡng cầu.

-

Chờ Dũng ca đi rồi, Dịch Tiếu hơi xấu hổ: "Xin lỗi tiểu thư Sơ Tranh, tôi không nghĩ rằng cô ta..."

Sẽ làm ra loại chuyện này.

Sơ Tranh: "Không có lần sau."

Dịch Tiếu gật đầu như gà mổ thóc.

"Cậu dùng não chút đi." Anh Bảo mắng Dịch Tiếu, nếu không phải vì bọn họ đã từng đồng sinh cộng tử không biết bao lần, thì anh Bảo đã sớm ném hắn đi rồi: "Phụ nữ chính là phiền phức."

Hạ Thành gật đầu tán thành: "Phụ nữ với zombie là khó chiều như nhau."

Sơ Tranh liếc bọn họ một cái.

"Ngoài trừ tiểu thư Sơ Tranh." Hạ Thanh lập tức sửa lại: "Cô là nữ thần."

Anh Bảo hết nhìn đông lại nhìn tây: "Tôi đi xem người trong xe một chút."

Dịch Tiếu ngồi bên cạnh, không biết đang suy nghĩ gì.

"Tiểu thư Sơ Tranh, cô đến nhìn thử xem, hình như có gì không đúng." Anh Bảo gọi Sơ Tranh.

Thẻ người tốt xảy ra chuyện?

Sơ Tranh cựa quậy rồi đứng lên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện