Chương 146: Đại gia thời mạt thế (11)

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=========================

Lúc đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi thì Lục Nhiên đưa ra đề nghị muốn rời đi, thế là bị Sơ Tranh vô tình nhốt luôn vào trong xe.

Tổ ba người: "......"

Lục Nhiên: "......."

Quả nhiên hắn chui phải ổ sói mà.

Lục Nhiên không có cách nào xuống khỏi xe, nhưng cũng không làm gì cả, vẫn cười cười nói nói với mấy người anh Bảo như cũ.

Tổ ba người rất thấp thỏm.

Không hiểu Sơ Tranh đối với thiếu niên nhặt được ngoài đường này rốt cục là muốn làm gì.

Chẳng lẽ là do hắn trông đẹp mắt nên giữ lại nuôi?

Chị gái nhỏ mặt không biểu tình, nếu ở trước mạt thế thì có lẽ cũng là một lão đại... Dường như không phải ai cũng có khả năng này.

Ai bảo Lục Nhiên lớn lên đẹp mắt như thế làm gì.

Mấy ngày sau đó đều trôi qua trong bình an vô sự.

Nhưng có một ngày, Sơ Tranh phát hiện ra nữ sinh tên Hinh Nhi kia, vậy mà lại ở chung với một người đàn ông trong đội ngũ của Dũng ca, người đàn ông này còn động tay động chân với cô ta.

"Cô ta đang làm gì thế?" Hạ Thành vẻ mặt cổ quái: "Tự đưa mình đến miệng sói à?"

Dũng ca nhìn qua cũng không tệ lắm, nhưng đám người dưới tay hắn thì lại chẳng mấy tốt đẹp gì cho cam.

Dịch Tiếu đứng ở bên cạnh đang uống nước, nghe thấy vậy thì đồng tình nhìn sang, ánh hào quang của đức thánh cha lan tỏa khắp chốn.

Sơ Tranh: "......"

Đêm qua cô còn tận mắt nhìn thấy Dịch Tiếu và Hinh Nhi gặp mặt, nói gì thì cô không rõ lắm, nhưng cô cảm thấy hành động hôm nay của Hinh Nhi không khỏi có quan hệ với Dịch Tiếu.

Ngón tay Sơ Tranh cào lên cửa xe.

Không thể hỏi.

Phải giữ hình tượng sống ảo cao quý lãnh diễm!

"Dịch Tiếu, đêm qua tôi thấy cậu với cô ta nói chuyện, hai người đã nói gì thế?" Hạ Thành đột nhiên hỏi.

Sơ Tranh bất giác vểnh tai lên nghe ngóng.

"A?" Vẻ mặt Dịch Tiếu mù mờ: "Tôi cũng không nói gì với cô ấy... Cô ấy chỉ hỏi tôi là ai đã cho đồ ăn thôi, tôi liền bảo là từ Dũng ca."

"Cho nên hôm nay cô ta liền qua đó?"

"Ách... Không biết nữa." Dịch Tiếu mông lung như một trò đùa.

Đám người Dũng ca chẳng những có đồ ăn thức uống, mà còn có cả súng ống, so với đội ngũ toàn già trẻ gái trai phụ nữ phía sau thì an toàn hơn nhiều.

Hinh Nhi lựa chọn chuyển kênh là hoàn toàn có thể hiểu được.

Lục Nhiên từ cửa sổ xe đã được hạ xuống lộ ra đôi mắt đẹp, mơ hồ mang theo ý cười: "Tôi nói này, cô gái, cô định giam tôi lại thật à?"

Mặt mày Sơ Tranh nghiêm túc: "Tôi đang bảo vệ cậu."

Thiếu niên khẽ cười một tiếng: "Cô hạn chế tự do sinh hoạt của tôi thế này mà kêu là bảo vệ sao? Nếu là trước kia thì đã bị coi là phạm pháp rồi. Hơn nữa chúng ta lại không quen không biết? Hay là trước đây cô từng biết tôi?"

"Như thế này mới cam đoan cậu không bị zombie tấn công, cũng không bị người khác hãm hại." Sơ Tranh đàng hoàng trả lời: "Có ăn có uống, cậu còn không hài lòng cái gì?"

Thiếu niên: "......"

Cô cứ thử để tôi nhốt cô vào xe mà xem!

Lục Nhiên trầm mặc rồi lại ngồi xuống, suy nghĩ làm sao để rời khỏi chiếc xe này.

Hắn nửa điểm cũng không cảm thấy mình bây giờ đang an toàn.

Có mà thấy hiện tại đang vô cùng nguy hiểm thì có!

-

Tại một ngã ba đường, đám người lần nữa dừng lại, Dũng ca muốn dẫn người mình đi vòng qua tỉnh Z, mà Hoắc Đội thì lại dự định trực tiếp đi qua tỉnh Z, thẳng tới căn cứ Khánh An.

Dũng ca vốn đã không muốn đi chung với bọn họ, tách ra càng hợp ý hắn.

Nhưng Hinh Nhi bên kia cũng định đi theo đám người Dũng ca.

Người này tự mình đưa tới, Dũng ca không muốn mang theo quả tạ vướng víu nên có hơi không kiên nhẫn, cuối cùng dưới sự trấn an của huynh đệ xung quanh mới miễn cưỡng đồng ý.

"Chúng ta đi thế nào đây?" Anh Bảo hỏi Sơ Tranh.

"Đi theo bọn họ." Sơ Tranh ra hiệu đi theo Dũng ca.

"Vì sao? Bên kia đi gần hơn chứ." Anh Bảo nghi hoặc.

"Nhiều zombie."

Lục Nhiên ghé mắt: "Sao cô biết?"

"Tỉnh Z là nơi đông dân cư nhất cả nước, hơn nữa đây còn là trung tâm kinh tế, dân cư lưu động rất nhiều, lúc virus zombie bộc phát, nơi đó còn đang tổ chức hoạt động triển lãm quốc tế, du khách cùng dân địa phương tham gia vô số kể..." Hạ Thành trả lời thay Sơ Tranh.

Lục Nhiên đè thấp vành mũ, không rõ ý tứ cười nói: "Vậy đúng là nhiều rồi, cô biết cũng không ít nhỉ."

Câu sau là nói với Sơ Tranh.

Sơ Tranh: "......" Bản cô nương chỉ là biết trước kịch bản thôi mà.

Sau khi tách ra khỏi Hoắc Đội, đội ngũ đi nhanh hơn khá nhiều.

"Hôm nay có phải lại nóng hơn rồi không?" Hạ Thành quạt gió: "Tất cả đều là gió nóng, tôi cảm giác mình sắp bị nướng chín mất thôi."

"Cái thời tiết khỉ gió này không biết còn tiếp tục bao lâu nữa."

"Tranh thủ thời gian đến căn cứ đi... nghe nói ở đó có điện đấy."

"A! Thật sao? Chắc sẽ có điều hòa không khí nhỉ?"

"Chắc là có..."

Hiện tại chiếc xe bọn họ đang ngồi là chiếc SUV Dũng ca đưa cho bọn hắn.

Ba người anh Bảo ngồi ở phía trước nói chuyện phiếm, Sơ Tranh cùng Lục Nhiên ngồi ở phía sau.

Lục Nhiên liếc mắt dò xét Sơ Tranh: "Cô không nóng à?"

"Bình thường."

Trên người cô gái này không hiểu sao luôn nhẹ nhàng khoan khoái, không mảy may một dấu vết oi nóng.

"Tôi rất nóng." Lục Nhiên bất chợt nói.

"Ừ." Mặt trời lớn như vậy, nóng là bình thường: "Tôi không nóng."

"......"

Lục Nhiên điều chỉnh tư thế ngồi, đè vành mũ xuống, ôm cánh tay bắt đầu ngủ.

Lục Nhiên vốn là muốn tĩnh tâm để xua đi oi bức, nhưng xe lắc lư suốt một đường khiến hắn ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Chờ khi tỉnh lại, hắn lại phát hiện mình đang nằm trong ngực Sơ Tranh, cảm giác mát lạnh bao quanh khiến hắn thoải mái hết sức.

Lúc Sơ Tranh liếc xuống, Lục Nhiên nhanh chóng nhắm mắt lại.

Mát quá!

Sơ Tranh định đẩy Lục Nhiên ra, nhưng nghĩ tới thẻ người tốt đã nói nóng, nên đành từ bỏ.

Xét thấy hắn là thẻ người tốt...

Có lẽ bởi vì có điều-hòa-Sơ Tranh nên Lục Nhiên lại ngủ thiếp đi, trời nóng như vậy, căn bản là vừa mới ngủ thì đã bị nóng quá làm cho tỉnh giấc, sau đó lại lặp đi lặp lại, chẳng ai ngủ ngon giấc được cả.

Nhưng lần này Lục Nhiên ngủ rất thoải mái.

"Tiểu thư Sơ Tranh, phía trước có trạm xăng dầu, hôm nay chúng ta ở bên kia nghỉ ngơi chứ." Phía trước có người truyền lời đến.

Zombie ở trạm xăng dầu đã được dọn dẹp sạch sẽ, xe Sơ Tranh dừng lại bên ngoài.

"Nóng quá, có thể xuống xe vào kia được không?" Lục Nhiên xốc mũ xuống, con mắt xinh đẹp đến cực hạn nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh.

Hắn nhảy mắt với Sơ Tranh, khóe miệng giương lên nụ cười xấu xa, phá lệ mê hoặc.

【Nhiệm vụ chính tuyến: Mời chị gái nhỏ trong vòng một tiếng đồng hồ, tiêu hết một trăm cái tinh hạch.】

Sơ Tranh: "......"

Sơ Tranh mở cửa xe bước xuống, nụ cười trên mặt Lục Nhiên lập tức phóng đại, nhanh nhảu bước xuống.

Mặc dù Lục Nhiên không được xuống xe, nhưng đương nhiên lúc cần thì vẫn được xuống.

Người trong đội ngũ đều biết, trên xe Sơ Tranh còn có một thiếu niên cổ quái, thời tiết thì nóng phát điên mà vẫn thích đội mũ.

Thiếu niên đi theo Sơ Tranh bước vào, đồ đạc bên trong đều đã bị mang đi nơi khác, ngăn cách bốn phía, chỉ để lại một chỗ trống ở giữa cho mọi người nghỉ ngơi.

Đám người Hinh Nhi ngồi trong một góc.

Lúc thấy bọn họ tiến đến, ai nấy cũng mang vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Sơ Tranh không để ý đến họ, tìm thẳng tới Dũng ca.

Mấy phút sau.

"Đi tắm rửa." Sơ Tranh đưa quần áo sạch cho Lục Nhiên.

Lục Nhiên dựa vào tường, nghe thấy âm thanh thì ngước mắt lên nhìn, nghi hoặc vào câu mình vừa nghe thấy: "Cái gì?"

"Tắm rửa."

"Nước còn không đủ để uống mà cô còn nói đi tắm rửa sao?" Thời tiết nóng như vậy, nước sông sau khi giám định qua cũng không thể uống được, tài nguyên nước hiện giờ chỉ có thể dựa vào dị năng giả hệ thủy như bình đựng nước kia thôi.

Thế mà cô lại bảo hắn đi tắm rửa.

Lấy cái gì để tắm?

Bùn sao?

"Ở đó có nước." Sơ Tranh chỉ vào thùng nước bên cạnh: "Đủ không?"

Thẻ người tốt là đối tượng phá sản rất tốt.

Hắn rất hữu dụng.

Lục Nhiên nhìn theo hướng Sơ Tranh chỉ, biểu cảm trên mặt cứng đờ.

Nhìn hai thùng nước đầy ăm ắp, đừng nói là tắm, nếu dùng tiết kiệm một chút thì ba người tắm cũng vẫn đủ.

Nhưng mà hiển nhiên hai thùng nước này đều là của hắn.

Lục Nhiên đè thấp vành mũ, che đi thần sắc trên mặt, rốt cục cô muốn làm gì? Không phải thật sự định nuôi hắn thành nam sủng đấy chứ?!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện